YÊU XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình buồn mấy hôm nay rồi, con thuyền BL đầu tiên (và duy nhất tính đến hiện tại) mình chèo nó tanh bành luôn :( Vừa thương KBin mỗi người 1 ngả, vừa thương Hưng phải chia xa bạn bè, thương cả Hannies lại tiếp tục chờ đợi. Vậy nên mình quay lại viết chap này, hi vọng mọi người giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất về con thuyền huyền thoại này nhé T.T ) 

***************************************************

Đêm đông, lạnh, 2020.

Từ sau chuyến đi shopping tại Jamsil bị lộ, 2 đứa chẳng thể thoải mái ra ngoài hẹn hò. Thường K sẽ lẻn sang phòng Hanbin mỗi khi tập xong, hoặc khi nào muốn đi dạo, cả 2 sẽ chờ đến khi dòng người trên phố vắng dần, để tay trong tay dạo bước dọc sông Hàn. Tối nay cũng thế, K ghé Cộng, mua vội 2 ly Caramel Coffee, trước khi đón Hanbin trước cổng nhà. Hanbin y như ly cà phê Việt, cảm giác đầu tiên chính là ngọt, tới lúc nhận ra đã thấy bản thân nghiện từ lúc nào. Nhưng ly cà phê ấy, có lẽ K sắp phải tạm rời xa nó...

Hanbin xuất hiện trong chiếc áo dạ dài, khoác ngoài áo len cổ lọ, nhìn đúng như mẫu bạn trai lý tưởng bước ra từ tiểu thuyết. K vươn tay, đỡ lấy cậu, lần nào cũng thế, nhìn thấy Hanbin hớn hở chạy lại, K cứ sợ cậu vấp chân mà ngã. Hơn nhau có 3 tháng, nhưng K vẫn luôn chăm Hanbin từng li từng tí, bởi 1 vết xước nhỏ trên người cậu cũng khiến K xót như chính mình bị thương. 

K tháo găng, xoa xoa tay, trước khi cởi bỏ lớp khẩu trang của cả hai, đặt lên môi Hanbin một nụ hôn ấm nóng, 2 bàn tay thì áp chặt lên má cậu, để cơn gió đông kia chẳng có chỗ mà tạt vào. Nụ hôn của K thật lâu, thật chậm, khiến Hanbin cảm thấy bất thường. Hai đứa mới gặp nhau buổi chiều mà, chẳng nhẽ có điều gì khiến K tâm trạng? K bỏ Hanbin ra, mắt nhìn cậu đắm đuối, như nuối tiếc điều gì mà Hanbin tạm thời chưa hình dung ra nổi. Dạo này Hanbin phải tập với thầy Doobu để chuẩn bị cho concert cuối năm nên có lẽ K cảm thấy cô đơn sao? Nghĩ tới đó, Hanbin thọc 2 tay vào túi áo K, lấy đà nhón chân, hôn nhẹ lên môi K lần nữa:

- Em xin lỗi nhé. Dạo này em hơi bận. Tối nay thích gì em chiều nè! 

- Em biết là anh chỉ thích em thôi mà. Nhưng, liệu tối nay mình có thể hẹn hò thâu đêm không? Anh muốn được đi dạo cùng Hanbin, đi xông hơi, đi tới những nơi mà ban ngày mình chẳng thể tới. 

Chiều mai Hanbin phải đi tập sớm, nhưng một buổi hẹn hò như thế cũng là điều bấy lâu cậu muốn làm. Thế là Hanbin gật đầu cái rụp, lôi K xềnh xệch tới một quán karaoke trước nay cậu vẫn luôn muốn ghé. Nghe nói ở đó có nhiều bài hát Việt, mà Hanbin thì thực sự thích hát cho K nghe những bản ballad ngọt ngào.

Hát tới khi khản họng, 2 đứa lại ghé phòng xông hơi. Trước giờ xem phim Hàn hay thấy mấy cặp đôi tới đó, nên Hanbin cũng muốn được thử một lần. Trời lạnh thế này, vừa xông hơi vừa nằm cạnh người cậu thích, chẳng phải maximum lãng mạn sao. 

Nhưng cái hơi ấm dễ chịu ấy khiến Hanbin buồn ngủ. Hanbin đành đứng dậy, kéo K đi, trước khi 2 mí mắt nặng trĩu của cậu đình công. Thế là cả hai tiến về phía sông Hàn, ngắm thành phố Seoul về đêm rực rỡ ánh đèn. K bước thật chậm, như muốn thời gian ngừng lại. Đêm nay trên bờ sông lộng gió này, K sẽ phải nói lời từ biệt tới Hanbin. Nhớ lại Hội An năm đó, lúc cậu bị bắt bỏ lên thuyền quay lại Nhật Bản, cảm giác đau đớn ấy lại quay trở về, khiến bước đi của K càng thêm nặng nhọc. K mở khoá áo, cho hai tay vào túi rồi choàng tay, ôm trọn Hanbin từ phía sau, cằm dựa vào vai cậu. 

- Hanbin à, nay công ty nói rằng họ sẽ mở chi nhánh tại Nhật Bản, và họ cần anh để đảm bảo nhóm nhạc thành công. 

Hanbin khẽ giật mình, nhưng lập tức cố gắng bình tâm lại, lắng nghe từng lời K nói.

- Nhóm ấy có anh, có Taki, có Nicholas, có cả KyungMin và EJ nữa. Họ nói anh chính là con át chủ bài của nhóm, và fan của anh thì đang mong chờ tin anh từng giây, từng phút...

Hanbin có thể cảm nhận rõ nỗi đau trong giọng nói của cậu. K của Iland khác K của hiện tại. Trước kia K có thể buông bỏ tất cả để ở bên Hanbin, nhưng bây giờ, khi đứng trước một trọng trách như vậy, sao anh ấy có thể nhẹ nhàng gạt sang 1 bên tương lai của các thành viên khác, nỗi đau của những người yêu thương K, để từ chối lời đề nghị ấy. Hanbin quay lại, nhận ra mắt K nhoè nhoẹt nước. Thật tình, K vẫn là anh chàng 1m86 đa sầu đa cảm. Giờ phút này, Hanbin phải  tìm cách khiến người cậu yêu bớt đau buồn trước đã.

- Kyungmin? Kyungmin ấy hả? Anh mà lại léng phéng với cậu ấy là biết tay em đấy. 

K lau vội nước mắt, hấp tấp giải thích:

- Thật sự không phải mà, hôm đó anh chỉ muốn chọc cho em ghen thôi. Anh sẽ no touching, không để xảy ra moment nào đâu. Em thấy thuyền bè của anh hồi Iland ít lắm mà, đâu có như ai kia. 

Hanbin cười phá lên, coi như nỗ lực phá tan bầu không khí buồn bã của cậu cũng đã thành công. Cậu đưa tay lau nốt những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt người yêu, vừa lau vừa an ủi: 

- K à, em mừng là mọi người sắp được debut cùng nhau. Đọc tweet của Keiys, em đau lòng lắm. Ít nhất công ty cũng cho em mở fan event, chuẩn bị cho em mở tài khoản SNS, còn Keiys thì cứ ngóng chờ tin anh trong vô vọng, rồi còn suốt ngày bị tụi antis quấy rầy. Anh debut cùng Nicholas yang hồ thì em có thể an tâm rồi, đố đứa nào dám động vào K của em. Nhưng mà nhớ là Hannies bạo lực lắm nhá, anh mà lên thuyền nào là Hannies đi đục thuyền đó, em cảnh cáo trước rồi đấy. 

- Với lại, K à, anh đâu cần phải viết thư rồi chôn góc tường mỗi khi nhớ em nữa, phải không? Lần này, chúng mình may mắn hơn rồi, Nhật Bản thì không bị phong toả, wifi thì phủ sóng mọi nơi. Mỗi khi nhớ em, hãy video call, hay gửi em một tin nhắn, còn nếu bận, hãy ngước nhìn lên bầu trời. Trái tim của em đó, nó sẽ luôn luôn dõi theo anh! 

***THE END***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro