Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống , trăng tròn nổi lên , K hoá một con sói lang điên cuồng . Hắn giật đứt xích chân , rồi lẻn vào phòng hai anh em Heeseung và Hanbin ăn thịt . Mùi thịt của Hanbin thơm đến nỗi gã sói lang K không thể cưỡng lại được mà nhảy bổ vào Hanbin . Hanbin bừng tỉnh , anh sợ hãi khi nhìn thấy hắn đang đè lên người mình . Hắn định cắn vào cổ Hanbin , Hanbin la lớn :

- Heeseung ... Cứu ... anh !

Heeseung bật dậy , cậu nhanh trí lấy gậy gỗ đập vào đầu hắn . Nhưng hắn vốn dĩ bất tử , gậy gỗ đâu ăn thua với hắn . Hắn gào thét về phía Heeseung , rồi bế Hanbin chạy ra khỏi cửa sổ , rồi đi mất . Heeseung đuổi theo hắn , nhưng cậu không thể đuổi kịp bản năng sói lang của K . Hắn nhanh như chớp , cứ như cơn gió . Heeseung bật khóc trong vô vọng . Cậu nghĩ anh mình sẽ bị hắn xé trăm mảnh . Cậu nhìn khẩu súng đạn bạc mà cậu đã mua phòng vệ , cậu nhặt nó lên đi tìm theo hắn . Hắn kéo anh đến khu rừng , định ăn thịt anh . Khu rừng này toàn xương người hắn ta đã ăn thịt bỏ ở đó , Hanbin sợ toát mồi hôi , anh van xin hắn tha cho anh :

- Ngài tha mạng cho tôi ! Tôi còn sống để chăm sóc em trai tôi ! Tôi hứa sẽ không làm phật ý ngài nữa !

K gầm gừ tru lên một tiếng , rồi tha mạng cho anh . Hắn chưa trở về nguyên dạng người vì trời vẫn đêm khuya . Hắn ngậm một tờ giấy , rồi đưa nó cho anh , anh đọc :

" Trước khi ta biến thành sói , ta đã viết một dòng giử cho ngươi , nếu ta có biến thành sói , ngươi có yêu ta không ? Ta biết ngươi sẽ nói chưa sẵn sàng ! Nhà ngươi thích ta đúng không ? Ta thích ngươi từ lâu rồi , tình cảm của ta chỉ trao cho ngươi ! Đồng ý lấy ta chứ ? Ta yêu ngươi , Hanbin ! " .

Gã sói lang ngất lịm dần , Heeseung cuối cùng cũng đến định bổ rìu lên đầu hắn . Hanbin hét lớn :

- HEESEUNG , HẮN LÀ MỘT HOÀNG TỬ !!!! ĐỪNG GIẾT HẮN , KHÔNG CHÚNG TA SẼ BỊ HOÀNG ĐẾ CHÉM ĐẦU ĐẤY !!!

Heeseung mới dừng lại hạ rìu xuống . Hanbin run run lắp bắp từng chữ đến gần chỗ hắn đang bất tỉnh :

- Hoàng tử ... hoàng tử ... !

Mặt trăng vẫn tròn , hắn chưa về nguyên dạng , Heeseung vứt khẩu súng đạn bạc đi . Hanbin nói :

- Chúng ta nên đưa hắn về thôi , không hắn sẽ còn làm hại những người khác !

Hanbin nghĩ lại lời đề nghị của K , anh trầm ngâm nghĩ :

- Mình chỉ là một tên nông dân nghèo bẩn thỉu , sao có thể trèo cao được ! Hắn muốn gì ở mình ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro