Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Hàn Dân Quốc - đất nước của sự phồn vinh và thịnh vượng, một đất nước phát triển mạnh về dịch vụ và công nghệ thông tin với bình quân GDP đầu người lên tới $33.320 . Sự phát triển kinh tế tạo nên một đất nước phồn hoa là vậy nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó. Vẻ ngoài là một đất nước phát ra ánh hào quang chói lóa nhưng bên trong lại là những tội ác chưa được vạch trần: buôn bán nội tạng trái phép, tham nhũng, mại dâm,... Những người đứng đằng sau tạo nên sự tha hóa ấy đều là những người có quyền, có tiền, đứng trên tất cả những người trong xã hội. Không một ai có thể động đến họ, không một ai có thể lay chuyển họ...

- Seoul, ngày x tháng x năm xx -

Thành phố hôm nay được bao phủ bởi một tầng lớp sương mù dày đặc cùng với đó là cơn mưa ngâu của mùa đông lạnh giá. Đường phố vẫn như mọi khi, đông đúc và tấp nập, tiếng nhạc xập xình phát ra từ quán pub, bar, club... làm cho con người nơi đây trầm mình vào một thế giới riêng của bản thân. Cái lạnh đến thấu xương cũng không thể làm giảm được nhiệt độ đang sôi trào tại con phố Itaewon này. Nhưng có một nơi đặc biệt trên con phố Itaewon naỳ, chính là một club nổi tiếng, bên ngoài thì được mạ vàng xen kẽ đó là những lớp đá cổ kính; bên trong lại hoàn toàn khác với vẻ ngoài hào nhoáng của nó. Toàn bộ nơi đây đều tràn ngập bởi âm thanh nhạc lớn phát ra từ bộ loa khủng nhưng xen kẽ đó là những âm thanh mang đầy tính dâm loạn, sắc dục. Ánh đèn lờ mờ phát ra từ đại sảnh chính. Bước đi trên dãy hành lang chính, 2 bên là từng căn phòng nguy nga được đóng kín cửa nhưng âm thanh thác loạn của đám tài tử ăn chơi cùng những tên quan to mặt lớn tràn ngập trong thức uống men say cùng với tiếng cười của người cô gái làng chơi thì đi qua cũng biết có điều gì đang xảy ra trong những căn phòng đó. Tiến đến cuối hành lang, nơi căn phòng đặc biệt được đặt. Bên trong được kết hợp giữa hai tone màu đen và đỏ, ngồi trong căn phòng là 2 chàng trai với bộ âu phục gọn gàng. Đung đưa ly rượu vang đỏ trên tay, nhìn những giọt nước sóng sánh va chạm vào ly thuỷ tinh trong suốt. Người con trai lớn tuổi hơn bỗng dưng cười lên, tạo nên khuôn miệng bán nguyệt đầy bí ẩn không kém phần quyến rũ
- Sao vậy hyung? - người trai kém tuổi hơn nhìn người anh lớn cư xử kì lạ mà trong lòng cảm thầy có chút kì quái
- Không có gì, chỉ là vừa nghĩ ra trò chơi mới cho "lũ hề" kia - người con trai kia nhấp ly rượu lên đôi mỏng
- K hyung, lại có nhiệm vụ à? - người con trai kia bỏ máy chơi game xuống bàn rồi ngước nhìn người anh của mình
- Jay à, đi thôi - K đứng dậy, cầm lấy áo vest đen hờ hững vắt lên vai rồi bước ra khỏi cửa
- K hyung thật khó hiểu - Jay cầm lấy máy chơi game rồi đi theo K

"Game start"

————————————
7:30 AM
- Seoul, một ngày ửng nắng, có gió heo may -
Trên đường phố Seoul tấp nập, có một chàng trai mặc hoodie hồng nổi bật cùng chiếc quần thể thao thoải mái, tuy đơn giản nhưng lại làm nổi bật lên sự đáng yêu của chàng trai này. Bước vào một cửa hàng nho nhỏ, vừa đặt chân vào cánh cửa, tiếng chuông nho nhỏ kêu leng keng báo hiệu một ngày mới bắt đầu, mùi cà phê còn vương vấn từ ngày hôm qua vẫn còn đọng lại nơi đây, phong cách quán đầy truyền thống nhưng trong đó lại pha một chút hiện đại của Seoul này. Chàng trai khép khẽ cánh cửa lại, lấy một hơi thật sâu rồi từ từ đeo chiếc tạp dề lên người rồi bắt đầu chuẩn bị cho một ngày làm việc bắt đầu

" coffee - open"

- Hanbin hyung~ - chàng trai nọ chạy vào cửa hàng cùng cặp sách trên vai, ôm chầm lấy người anh lớn, Hanbin lọt thỏm trong lòng người đối diện
- Daniel? Sao đến đây sớm vậy? Mọi hôm chiều em mới đến mà? - Hanbin rời khỏi lòng người đối diện
- Em muốn uống cà phê buổi sáng! Hôm nay em có 2 tiết Văn, 1 Hoá, 2 Toán đó - Daniel ngồi xuống bàn gần khu thanh toán
- Uống cà phê nhiều không tốt đâu nhóc. Nó phê nhưng nó không tốt cho tuổi đang lớn của nhóc đâu - Hanbin rời khỏi khu pha chế. Trên tay là một đĩa bánh mì cùng bơ tươi nướng cùng 2 quá trứng ốp la
- Anh làm cho em ạ? - Daniel ngước lên nhìn Hanbin ngỡ ngàng
- Ăn đi, 8h em vào học rồi đấy. Còn đây, đừng uống cà phê buổi sáng khi chưa có gì bỏ vào bụng, rõ chưa? Capuchino của em đây - Hanbin đặt cốc Capuchino nóng của em xuống rồi ngồi bên phía đối diện
- Anh xem thời sự chưa? - Daniel vừa ăn vừa lướt máy đọc báo
- Có vụ gì sao? - Hanbin lấy một trái dâu từ trong rổ đối diện
- Ừm, lớn là đằng khác - Daniel với lấy điều khiển TV trên mặt quầy thu ngân rồi hướng về phía TV

  "Ngày hôm qua, sở cảnh sát thành phố Seoul đã phá được đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Chi tiết vào lúc 23h, sở cảnh sát Seoul đã kiểm tra đột xuất một quán bar ở phố Itaewon. Họ đã phát hiện 25 đối tượng đang trobg tình trạng "phê đá" và có 3 đối tượng đang chạy trốn với vali đựng khoảng 4kg ma túy đá và 7kg ma túy tổng hợp. Hiện cảnh sát Seoul đang lấy lời khai từ các nghi phạm trên..."

- Anh giỏi thật đấy, lên TV rồi - Daniel dựa mình vào ghế, uống một ngụm capuchino nóng hổi
- Hửm? Lên cái gì? Làm thì vật mặt ra xong suốt ngày phải dùng thân phận giả - Hanbin thở dài mệt mỏi
- Em đoán chắc là anh vừa mới khảo cung tên cuối cùng xong thì chạy phát đến đây - cậu nhạ nhàng đặt cốc xuống rồi cười bất lực nhìn hyung phía trước
- Chuẩn đấy, cậy miệng 4 đứa thì cả lời khai 4 đứa khác nhau hoàn toàn - Hanbin lấy tiếp một trái dâu rồi cho vào miệng
- Chịu thôi, gặp phải mấy tên thông minh còn mệt nữa - Daniel nói xong rồi đứng dậy
- Đi học hửm? - Hanbin ngước lên nhìn cậu. Nói thật chứ mang tiếng là hyung nhưng anh lại lùng hơn cậu tận 7cm, xem có tức không?
- Vâng hyung, gần muộn học rồi. Mà nhớ về ăn cơm tối đấy - Daniel khoác cặp sách lên vai rồi chạy nhanh khỏi cửa hàng
- Chưa biết được đâu - Hanbin chẹp miệng
  Giờ đã là 8h30 sáng, nhân viên ở quán anh coi như đã đến gần như đông đủ hết đi...gần như đông iiđủ...
- Sunoo đâu rồi mấy đứa - Hanbin đang thanh toán cho khách hàng nữ phía trước
- Dạ...hình như là cậu ấy lại ngủ quên rồi ạ - Sunghoon từ trong quầy pha chế nói vọng ra
- Heesung à, em không gọi Sunoo dậy à? - Hanbin bất lực với mấy đứa trẻ này rồi
- Dạ có mà hyung! Em gọi 5 lần rồi đấy - Heesung quay ra vô tội nói
- Rồi rồi...ai gọi cho Sunoo đi. Không anh trừ lương thằng bé lại khổ ra - anh nói xong tiếp tục chú ý vào chiếc máy tính phía trước

*Leng Keng*

- Hanbin hyung... - Sunoo chạy vào trong quán với nhịp thở đứt quãng
- Lại chạy! Anh bảo là đi làm muộn cứ đi từ từ thôi cơ mà! Đã ăn gì chưa mà dám chạy như thế - Hanbin nhìn đứa trẻ đứng trước mặt mình, hô hấp không đều khiến anh có chút thấy thương
- Em sợ muộn làm ạ - Sunoo nói xong liền chạy vào phòng thay đồ cất cặp sách rồi đeo tạp dề lên mình
- Thật sự, anh nói mấy đứa bao nhiêu lần rồi là đi muộn thì cứ từ từ mà đi. Anh không trách mấy đứa đâu - Hanbin thở dài nói rồi lại liền cười tươi lấy lại dáng vẻ hàng ngày
- Dạ vâng ạ - tất cả nhân viên trong quán đồng thanh
-Rồi rồi, làm đi~ hôm nao anh bao mấy đứa bữa thịt nướng - Hanbin cười nói
- Yea~ - tất cả nhân viên trong quán hò reo vui vẻ làm cho không khí nơi đây trở nên ấm cúng hơn, gần gũi hơn

______________________

- 10 giờ tối -

Đường phố Seoul bắt đầu trở nên sôi động hơn, những khu phố đông đúc nơi đâu cũng thấy người và người, những cặp tình nhân dắt tay nhau trên phố, lũ bạn rủ nhau đi hát hò hay là một gia đình nhỏ với tiếng cười nói khanh khách của trẻ con. Trời đã bắt đầu trở nên lạnh hơn, nhiệt độ dần dần hạ xuống còn -8 độ C. Các hàng quán bắt đầu đóng cửa nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn, quán của Hanbin cũng vậy. Anh đang lau từng chiếc ly ướt một rồi úp lên giá đựng cốc. Bông tiếng chuông từ phía cửa cất lên, báo hiệu có ai đó bước vào; một chàng trai cao lớn với thân hình vạm vỡ diện trên mình là chiếc ao len xám cao cổ cùng quần âu đen sang trọng, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô trắng làm nổi bật cả chiều cao của anh ta, khuôn mặt góc cạnh sắc bén cùng chiếc mũi cao thẳng càng làm vẻ ngoài của anh ta có chút đáng sợ và lạnh lùng. Cặp kính trên khuôn mặt như thể che giấu đi thứ gì đó trong đôi mắt kia. Anh bước vào trong quán, hai tay đưa lên miệng hà hơi sưởi ấm một chút rồi nhìn ngắm xung quanh. Khi mắt hai người chạm nhau, anh ta mới giật mình cất lời

- Thật sự vô lễ quá, tại tôi thấy trong khu phố này còn mỗi quán anh sáng đèn nên tôi tưởng còn bán. Xin thứ lỗi cho tôi vì sự vô ý này - anh ta đứng trước mặt Hanbin nghiêng mình 90°
- À không sao, anh đứng thẳng dậy đi. Anh làm tôi cảm thấy có lỗi đấy...anh...anh muốn uống gì, tôi sẽ pha cho anh - Hanbin bối rối tiến tới phía chàng trai đối diện rồi lắp bắp nói
- Thật sự cảm ơn cậu vậy cho tôi một cốc Matcha Latte vậy - anh ta đứng đó nhìn cậu rồi cười nhẹ. Nụ cười đó thật đẹp, nó hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc của anh, mặc dù đó chỉ là một nụ cười thoáng qua

- 4 phút sau -

- Matcha Latte của anh xong rồi đây - Hanbin đi ra khỏi quâỳ, trên tay là hai ly nước uống nóng hổi
- Trông ngon thật, cảm ơn cậu - anh ta nhận lấy ly cà phê từ tay Hanbin rồi nhìn vào chăm chú vào chúng
- Nhìn cậu có vẻ là rất thích đồ ngọt - anh ta nhìn Hanbin
- Hmm...công nhận ha! Nhưng sao anh biết hay vậy - Hanbin nhìn anh rồi tiếp tục bốc thêm một trái dâu tây cho vào miệng
- Cậu ăn gần hết rổ dâu đấy - anh nhìn cậu cười
- À à! Thất lễ quá - Hanbin xấu hổ
- Không sao, trông cậu thỏa mãn khi được ăn dâu tây có chút...đáng yêu - anh nhìn cậu cười tươi
- Cảm...cảm ơn anh - cậu cúi mặt xuống, che đi 2 má đỏ hồng của mình

*Hắt xì*

- Anh...anh có sao không - Hanbin giật mình trố mắt nhìn người đối diện
- Tôi không sao. Chỉ bị cảm nhẹ thôi. Thật thất lễ quá - chàng trai nọ lấy khăn giấy trên bàn rồi lau lau chiếc mũi đã có chút hửng đỏ của mình
- À! Kính anh này - Hanbin nhận ra chiếc kính gọng đen che lấp đi một chút vẻ đẹp của người nọ đã yên vị trên mặt đất từ bao giờ. Cậu cúi mình xuống nhặt lấy rồi đưa cho anh

  Chính khoảnh khắc này hai người họ mắt chạm mắt nhau. Một bên đôi mắt trong veo mang trong mình một chút ngây thơ và sự trong sáng vốn có. Một bên lại sở hữu một đôi mắt như ẩn chứa cả tầng lớp sương mù nối đuôi nhau, làm cho người khác cảm thấy khó đoán khi cố nhìn ra người này cảm thấy thế naò, rất bí ẩn nhưng lại có chút gì đó...cô đơn.

  Hai người cứ vậy nhìn nhau. Như thể có một thứ gì đó níu kéo hai người họ lại, không thể rời mắt khỏi đối phương. Cả quán lặng thinh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều và 2 nhịp tim đập rộn rã hòa quyền cùng sự lạnh lẽo của mùa đông ấm áp với sự ấm áp của không khí Giáng Sinh sắp tới ngoài kia. Thứ duy nhất đánh tan bầu không khí kì lạ này chính là tiếng chuông điện thoại

- À! Xin thứ lỗi - người nọ cúi mình 25°

   "Anh à, "trò vui" bắt đầu rồi đấy. Anh không định đễn à? Đầu têu xong lại trốn biệt tích đầu rồi"

- Ờ...anh quên - người nọ trả lời một cách qua loa, hình như anh ta có cảm giác gì đó...khó chịu chăng?

  "Sao anh hồ đồ vậy K. Nhanh lên không mấy thằng hề em kiếm mãi mới được chạy mất đi rồi"

- Em đừng có mà giang hồ! Anh đến ngay đây - K thở dài rồi quay lại phía Hanbin
- Cảm ơn cậu rất nhiều vì cốc cà phê này. Nó rất ngon! Cho tôi hỏi vậy tổng tiền của tôi là bao nhiêu - K quay lại mỉm cười với Hanbin rồi rút từ trong túi áo ra chiếc ví da có khắc chữ K nhỏ ở góc
- À không cần đâu! Coi như tôi mời anh đi. Cũng có người nói chuyện cùng giúp tôi đỡ chán hơn. Hình như bạn anh cần anh đấy. Anh mau đi đi - Hanbin cầm lấy tay anh rồi đẩy ngược ví vào lại túi áo
- Vậy cảm ơn cậu rất nhiêù! Lần sau gặp lại. Tôi nhất định sẽ mời cậu
- Cũng cảm ơn anh vì đã chọn cà phê của chúng tôi - Hanbin nghiêng mình 90° rồi nhìn theo bóng dáng chàng trai bí ẩn kia rời khỏi cửa hàng

  Đêm Seoul thật lạnh, từng bông tuyết rơi xuống mặt đường lạnh lẽo nhưng chúng cứ rơi như vậy rồi lắng đọng lại  mọi nơi từ lúc nào hay biết. Cùng lúc đó, có 2 người, ở 2 nơi khác nhau, ở 2 hoàng cảnh nhưng lại có chung một ý nghĩ:

"Thú vị đến đáng ngờ"

           _______End chương 1______

Kính chào cả nhà! Mình viết truyện này nhằm mục đích sưởi ấm lại con tim mình. Mình thấy có vẻ chả ai ship JayBin cả ngoài mình nên mình đang khá phân vân có nên giữ tiếp couple JayBin không hay là loại bỏ đi. Btw, cảm ơn mọi người đã chọn truyện "Dive Into You " làm nơi dừng chân. Một lần nưã, mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé qua nơi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro