Chương 2: Từ ngày em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một ngày vẫn thế

vẫn, vẫn lê thê ngày xong đêm

vẫn trôi qua đủ 24h

chẳng có chi để mong chờ

từ ngày em đến

thấy, thấy đêm đen tàn nhanh hơn

sớm mai khẽ khàng êm ru

nghe đời ta như mơ "

("Từ ngày em đến" – Da LAB)

______________________

Cửa hàng tiện lợi Haru

Ngay khi bắt gặp ánh mắt của người kia, trái tim Hanbin bỗng nhiên trật một nhịp. Ánh mắt này... dáng hình này... cảm giác này... thật quen thuộc làm sao!

Đúng rồi! Người khách này giống hệt người trong giấc mơ mà cậu đã mơ bao đêm.

Đối diện một cậu nhân viên ngớ người là một vị khách cũng đang ngớ người không kém.

K thề rằng, anh sống trên đời qua hai mươi ba mùa anh đào nở, chưa bao giờ trái tim anh nhảy Tango nhanh như lúc này.

Một cảm giác quen thuộc ùa vào trong tâm trí. Anh đã từng gặp cậu nhóc này rồi ư? Không! Nếu đã từng gặp thì làm sao anh có thể quên được một người như thế.

Nụ cười kia quá đỗi rực rỡ. Lạ thật! Trời đang vào đông mà sao lại có nắng ở trong tim K thế này?

Ánh mắt K vẫn chăm chú dán lên người cậu nhân viên trước mặt. Đôi mắt lấp lánh của cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào anh.

Có lẽ hai người sẽ đứng nhìn nhau tới sáng nếu tiếng chuông điện thoại của K không vang lên phá tan đi cái không khí lạ lùng này.

"Dạ em nghe đây sếp! Em đi mua chút cà phê ở gần công ty thôi. Em sẽ về ngay ạ!"

Mê trai thì mê thật nhưng deadline dí thì vẫn phải chạy. K vừa quay lại thì Hanbin đã tính tiền xong mớ đồ.

"Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. Thanh toán xong rồi đây ạ! Cửa hàng tiện lợi Haru xin cảm ơn quý khách!"

"Ái chà, nói chuyện ngọng ngọng dễ thương ghê! Còn cúi đầu chào một cái rõ ngoan nữa. Xem ra mẹ sắp có con rể rồi mẹ ơi!"

K cũng cúi đầu lại chào cậu nhân viên, tặng kèm thêm một nụ cười mỉm. Trông thấy sắc mặt cậu nhân viên dần đỏ ửng lên vì ngại, anh tự nhủ với lòng mình phải hốt con nhà người ta về nhà nhanh để thôi thiên hạ cưỡm mất.

Từ đó, đêm nào K cũng ghé qua cửa hàng tiện lợi này, làm luôn cả thẻ khách hàng thân thiết. Khoảng thời gian chạy deadline mỗi đêm dường như đỡ mệt nhoài hơn nhờ nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời của cậu nhân viên nọ.

Sau một tuần ngày nào cũng "vô tình" ghé qua cửa hàng tiện lợi, K mới dám bắt chuyện với người ta.

Vừa lấy can đảm một hơi, nhìn người ta một cái, câu từ liền bay hết sạch sành sanh. K thốt lên theo bản năng:

"Trời hôm nay đẹp ghê nhỉ!"

Câu mở đầu ngớ ngẩn đến nỗi K hoài nghi chắc mình bị vờ – ong theo chứ ai đời lại khen trời đẹp trong khi ngoài kia đang tối đen hơn cả tiền đồ của chị Dậu.

Cậu nhân viên ngơ một lúc rồi bỗng bật cười :

"Vâng, trời đẹp thật đấy!"

"Mẹ ơi, ẻm trả lời con kìa! Được nước làm tới luôn chứ sao giờ!"

"À... tên cậu là gì thế? Tôi hỏi để cho dễ xưng hô ấy mà!"

"Em tên Hanbin ạ! Còn anh..."

"Trời ơi, sao đến cái tên cũng đáng yêu thế này cơ chứ!"

"Cứ gọi tôi là K nhé! Nghe giọng của Hanbin không giống người Hàn lắm nhỉ?"

"À thật ra em là du học sinh nên vẫn chưa rành tiếng Hàn lắm"

"Hanbinie học năm nhất à?"

"Dạ không, em năm ba rồi ạ!"

"Năm ba!!! Vậy là chỉ nhỏ hơn mình có một tuổi". K sốc toàn tập. Anh tưởng chừng Hanbin phải nhỏ hơn mình tận ba, bốn tuổi gì đó cơ! Với khuôn mặt non chẹt này mà nói học cấp hai thì K cũng liều mình mà tin sái cổ.

Thôi thì, dù gì người ta cũng nhỏ hơn mình. Đổi xưng hô luôn ngại gì!

"Thế thì Hanbin nhỏ hơn anh một tuổi đấy! Anh đang thực tập ở công ty công nghệ gần đây này."

"Vậy.. em gọi anh là K hyung nhé!"

Bằng một câu hỏi ngớ ngẩn, K đã thành công bắt chuyện với con người ta như thế.

Thế là kể từ đó, mỗi lần ghé qua cửa hàng Haru, thay vì chỉ mua cà phê hay những đồ vặt vãnh khác thì K còn nhấn nhá ở lại để trò chuyện với Hanbin.

Hai người bắt đầu thân thiết hơn qua những câu chuyện. Thì ra, cả K và Hanbin đều là người ngoại quốc lỡ phải lòng đất lạ Seoul. Trong khi Hanbin đến từ Việt Nam, thì K lại đến từ Nhật Bản.

Mỗi khi K đến, Hanbin sẽ kể cho anh nghe về ngày đi học của mình. Về đồ án khó nuốt thế nào, đăng ký học phần mệt mỏi ra sao, có vị giáo sư còn chẳng thèm đi đúng giờ mà chỉ lên lớp quát tháo, mới giao bài hôm nay mà ngày mai đã hết hạn nộp, bi kịch không thể tả nổi.

K lại kể cho Hanbin nghe, mỗi ngày mình đi thực tập đều bị tiền bối sai như người ở, hết dọn rác rồi lại làm shipper miễn phí, tối thì lại phải chạy deadline công ty giao cho, nhiều khi vừa nằm xuống giường thì báo thức đã reo inh ỏi.

Cuộc sống vốn dĩ không màu hồng trong câu chuyện của cả hai. Thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, họ đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh đầy những sắc màu rực rỡ.

Và rồi, nhẹ nhàng như tia nắng mùa đông, họ đã dần sưởi ấm nơi trái tim của đối phương.

"Từ ngày em đến ánh nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời

Và tên em anh mãi cất giữ trong trái tim không rời

Dù ngày mai sóng gió bão tố níu đôi chân của anh trên đường đời

Anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian"

______________________

Xin chào mọi người!

Cũng đã lâu rồi mình mới cập nhật fic này nhỉ?

Khoảng thời gian qua là một khoảng thời gian đầy mỏi mệt của mình khi vừa bị write's block, vừa bị bạn stress quật túi bụi. Nhưng mà dạo này mình đã ổn hơn nhiều rồi thế nên tèn ten – chương mới đã được ra đời .

Thật ra mình là người theo chủ nghĩa cuộc sống màu hồng. Thế nhưng, màu hồng cũng có nhiều sắc độ của nó. Và, đôi khi bản giao hưởng cuộc đời cũng cần những nốt trầm lặng nhỉ?

Nói chung là, tạm thời mình đã vượt qua giai đoạn đó rồi. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu và Cảm ơn những ai đã ủng hộ mình và chiếc fic này!

Mình thật sự rất biết ơn với từng bình chọn và bình luận của mọi người!

À quên, dạo này Cô-vi lại tới cơn nữa rồi, mọi người hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Bài hát mình muốn gửi đến mọi người hôm nay là một bài hát của Da LAB : "Từ ngày em đến". Mong bài hát này sẽ khiến một ngày của mọi người trở nên tươi sáng hơn ^^

30.01.2021

Note: Những dòng tâm sự trên là từ tháng 1 năm 2021 nha! Chỉ vậy thôi, chúc mọi người đọc fic vui vẻ ^^

05.08.2023

unreveur

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro