Mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cậu lại để quên dù ở nhà rồi. Thật ra, cũng phải lỗi của cậu nha. Lúc cậu ra khỏi cửa sáng nay, bầu trời vẫn còn trong veo chẳng hề có lấy một gợn mây đen cơ mà. Ngước nhìn từng hạt mưa đua nhau rơi xuống, hợp lại tựa như thác đổ, cậu chỉ biết thở dài với tiết trời ẩm ương khó chiều nơi thành phố xinh đẹp này. Chuyến xe cuối cùng cậu chắc chắn đã lỡ rồi, đặt xe trong thời tiết thế này cũng chẳng hề dễ dàng. Cậu chậc một tiếng rồi cởi áo khoác trùm lên đầu mình, chạy nhanh xuyên qua màn mưa tới quán cà phê ở bên kia đường. Một cốc chocolate nóng có vẻ cũng không tệ đâu nha?

Haaa~

Uống một ngụm chocolate, thở ra một hơi, cậu cảm giác như vừa được sạc pin sống lại vậy. Quả nhiên choco nóng vẫn là tuyệt nhất. Quán cafe này trang hoàng rất đẹp, thức uống cũng không tồi, khuyết điểm duy nhất chính là vì chủ quán là người ngoại quốc nên điều hoà bật như muốn biến cả quán thành tủ đông. Cậu tựa đầu vào tường kính, nhìn từng vệt vàng từ đèn tường nhoè ra hoà vào nước mưa bên ngoài rồi thở dài. Nếu có cái lò sưởi cỡ đại đó ở đây bây giờ thì tốt biết mấy. Chậc.

Chợt, chiếc chuông treo trên cửa bỗng rung lên. Cậu liền quay đầu sang nhìn. Khi nhìn thấy đằng sau cánh cửa là một gương mặt lạ lẫm, cậu khẽ cúi đầu, cầm muỗng khuấy nhẹ nước trong cốc. Hàng lông mi của cậu rũ xuống như hai chiếc rèm nhỏ, che khuất tâm tư hiện tại trong mắt cậu. Cậu nở một nụ cười, lại trông chẳng hề vui vẻ. Cậu như cười chính mình, cười bản thân lại mong chờ điều viễn vông gì nữa đây nha.

Ha.

Mưa đầu mùa, thật sự rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro