2. ... hóa ra.. cũng thích mình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như, crush cũng thích mình, thì hay nhỉ ?

-----------------------------------------------------------

K cảm thấy mình không ổn rồi, vẫn nên đi ngủ thôi. Vậy có lẽ sẽ tốt hơn, biết đâu lại gặp bé trong giấc mơ.

Bước ra khỏi phòng tập, bây giờ đã là nửa đêm rồi. Căn nhà vốn lúc nào cũng bao trùm sự căng thẳng lại trở nên bình yên lạ thường. Anh cũng không quan tâm lắm, ngủ vẫn quan trọng hơn . Anh lết tấm thân già cỗi đã qua 24 nồi bánh chưng lên phòng , dự định sẽ ngủ một giấc trước khi trời sáng.

Lúc đi qua phòng tập " Dive into you", anh phát hiện bên trong vẫn sáng đèn . "Quái, giờ này mà vẫn có người còn tập ư? Không lẽ..." Trực giác mách bảo anh, em còn ở trong đó. Anh từ từ mở cửa ra.

Quả nhiên, chính là em.

Hanbin đang tập dở part solo, nghe tiếng động, theo quán tính nhìn về phía cửa phòng. K hyung sao ? Wait a minute... K HYUNG ??? Thôi chết cmn rồi, sao crush lại tới vào giờ này chứ? Sao lại tới vào cái lúc mình không được đẹp trai thế này ? Tóc bết như này, da chưa dưỡng, đến cả người ngợm cũng đã tắm đâu ? Như này có được tính là mất diểm trong mắt cờ-rút không vậy=)?

Nếu các bạn đọc đến đây và không hiểu sao lại có 1001 câu hỏi như này, thì chính xác, Hanbin, cũng thích thầm K. Thời điểm K nhận ra bản thân thích Hanbin, thì cậu đã có tình cảm với anh gần nửa năm rồi. Chẳng qua là, cậu cũng giống anh lớn, không thổ lộ ra thôi.

( Cái này có được tính là thần giao cách cảm không nhỉ J )

Quay trở lại chủ đề chính nè.

"Hyung, sao giờ này anh lại ở đây?"

" Cái đó anh phải hỏi em đấy . Khuya rồi sao chưa ngủ đi ?"

" Em đang tập lại một chút.. Highnote của em vẫn chưa ổn định ...."

Em lại vậy rồi.

Cố chấp đến đáng sợ.

Không màng sức khỏe bản thân gì hết.

" Nhưng cũng đừng tập quá sức. Em tưởng anh không biết em mới vừa ốm dậy đã liền vào phòng tập đến giờ hả ?"

"...."

" Em có biết em như vậy làm anh lo lắm không, HẢ?" _Anh đột nhiên quát lên.

K lúc này sắp bùng nổ rồi. Anh biết, anh đang sắp đi quá giới hạn anh em với cậu rồi.

"K...K hyung...E..Em không sao hết.... Không phải là bây giờ.. em vẫn rất ổn đấy thôi ? "

"...."

Boom.

" Hyung, em thực sự ổn mà, anh không cần để tâm nhiều như vậy đâ...ưm!!!"

Không để Hanbin nói hết câu, anh lao vào, chặn miệng em lại. Anh biết mình không thể kéo dài mối quan hệ không rõ ràng này nữa rồi. Đành liều vậy.

Cả hai cứ dây dưa một lúc lâu, đến khi Hanbin dần tỉnh táo, em vội đẩy anh ra.

" A..Anh đang làm gì vậy hả K hyung ??? »

« Binnie, anh biết, có lẽ em sẽ không chấp nhận được chuyện này, có thể sau hôm nay, chúng ta sẽ trở thành người xa lạ. Nhưng mà, anh vẫn muốn nói cho em biết, vì anh tôn trọng em, cũng là tôn trọng chính con tim của anh .''

''Hy...hyung...''

« Anh thích em, Hanbin. »

Bầu không khí lại bao trùm một tầng im lặng. Anh nhìn khuôn mặt khó xử ngay lúc này của em, trong lòng quặn lên một cỗ đau thương.

Có lẽ, đây chính là đáp án của em.

« Được rồi, anh hiểu rồi. Từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa. Xin lỗi em. »

Anh toan rời đi, định bụng sẽ về ôm chăn khóc thật to. Bỗng dưng , tay anh bị ai đó nắm lại.

Làm ơn, ai nói cho anh biết, đây không phải là mơ, đúng không ?

« Từ từ đã, hyung. Em còn chưa trả lời mà. »

« Em không ghê tởm anh, lại càng không có ý định làm người xa lạ với anh »

« Bởi vì, em cũng thích hyung, từ rất lâu rồi. »

« K hyung này, anh có muốn làm con rể Việt Nam không ? »

Cảm giác crush của mình cũng thích mình, hóa ra, chính là như vậy.

-----------------------------------------------------------

End.

Định hôm qua sẽ up chap mới, nhưng mà câu cú cứ kiểu gì ấy, nên mới chậm sang hôm nay.

Nhân tiện , sắp đến vòng Final rồi, mọi người nhớ vote cho anh lớn anh bé nhé !

KBin DEBUT!

#Ser_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro