Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng báo kết nối như kéo dài cả thế kỷ, tôi đã phải mất đến năm lượt gọi để bên kia nhấc máy.

"Ôi tôi xin lỗi, tôi quên mất không báo lại cho Kei!"

Xin lỗi mà xong? Lửa giận trong lòng tôi có chiều hướng bùng lên trước đòn phủ đầu với giọng điệu hốt hoảng của Hưng. Rõ ràng là như thế, tôi thực sự, cực kì, vô cùng bực bội vì cậu ấy đã cho mình leo cây đến ba tiếng đồng hồ lận. Nhưng tôi vẫn kịp ghìm lại sự tức tối để không buông ra những lời lẽ nặng nề. Thứ nhất, tôi còn chưa hỏi Hưng lý do; thứ hai, thẳng thắn nhìn vào thực tại, chúng tôi vốn dĩ chẳng thân đến mức đặt đối phương lên hàng ưu tiên; biết đâu cậu ấy có việc quan trọng hơn buổi hẹn này với tôi?

Dù vậy cũng nên báo một tiếng chứ?

"Kei, cậu đừng im lặng như thế, tôi biết lỗi này là do mình mà. Thành thật xin lỗi cậu, nói gì đi được không? Thà cậu cứ mắng tôi....". Hưng thấy tôi để máy nhưng không nói gì, cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi mãi.

"Chẳng lỗi cậu chứ ai, tôi leo được đến đỉnh Everest rồi chứ không phải ngọn cây nữa đâu". Tôi cố gắng dùng giọng điệu mềm mỏng nhất có thể, trả lời nửa nghiêm túc nửa như đùa với bạn, không muốn để lộ cảm giác ấm ức khó chịu chưa nguôi mà vài câu xin lỗi suông khó lòng xoa dịu hết. Tôi không muốn người khác nghĩ mình là một kẻ thô lỗ. "Rốt cuộc cậu bận việc gì thế? Tại sao không báo cho tôi biết?"

"À tôi...."

Hưng ngập ngừng một lúc rồi mới bắt đầu kể tôi nghe hết đầu đuôi cớ sự.

Chuyện là Hưng làm tình nguyện viên bên một tổ chức cứu trợ động vật. Ban chiều đang trên đường thì có cuộc gọi đến, nhờ cậu ấy tới phố Y - con phố cách chỗ chúng tôi hẹn cả cây số - đón một bé mèo được báo về với tình trạng lở loét nghiêm trọng, cần được sơ cứu gấp. Hưng nghe xong lập tức vọt đi ngay, định bụng khi nào đưa cục kẹo mút dở kia về chỗ cứu trợ an toàn sẽ gọi báo trễ hẹn sau. Ấy mà chẳng hiểu đi đứng làm sao lạc cả đường, vòng vòng vèo vèo mãi mới tìm được lối ra thì thôi đi, lại còn theo thói quen đứng đợi thông báo tình hình chắc chắn đứa nhỏ kia đã an toàn mới chịu. Mải mê như thế, mở điện thoại lên thấy tôi gọi nhỡ, sực nhớ chưa nói gì với tôi thì đã muộn quá trời muộn.

"Được rồi, tôi không trách Hưng nữa. Giờ mới bảy giờ tối, có muốn cùng đi ăn gì không? Tôi qua đón"

"Vậy để tôi bao chầu ăn coi như chuộc lỗi nhé?". Đầu dây bên kia vang lên tiếng he he đến là nhố nhăng, làm tôi cũng phì cười theo. Thực ra tôi đã chẳng còn giận ngay khi nghe đến đoạn Hưng chạy đi cứu mèo rồi.

Tôi đợi ba tiếng chỉ bực mình thôi, còn nếu không được đưa đi kịp thời, con vật kia chắc chắn không qua khỏi.

Hưng nhắn địa chỉ qua cho tôi. Từ quán cà phê sang đó chỉ mất vài phút đi xe, tôi cũng chẳng vội gì, thong thả lái con xe máy cà tàng đón cậu ấy. Tới nơi đã thấy Hưng đợi sẵn ngoài cửa, tôi không biết mình có lề mề quá hay không mà trông cậu ấy ngồi trước thềm nhà, co người gục mặt vào đầu gối, run rẩy như sắp chết rét rồi vậy.

Rất nhanh thôi, tôi liền nhận ra Hưng run lên vì cố ghìm lại tiếng nức nở chứ không phải vì lạnh.

Đối diện với nước mắt không biết rõ nguyên do của người khác khiến tôi bối rối vô cùng. Hưng có vẻ còn chưa nhận ra sự xuất hiện của tôi, vẫn tiếp tục nấc lên từng đợt. Tay chân tôi trở nên thừa thãi kì lạ, sau một hồi không biết làm sao đành đưa tay lên tính xoa lưng người kia an ủi. Song, bàn tay tôi còn chửng hửng chưa kịp chạm đến, Hưng đã bất ngờ ngẩng đầu lên, mặt mũi tèm lem toàn là nước mắt. Hai mắt cậu ấy mở to, có vẻ bất ngờ vì tôi đã đứng đây từ lúc nào rồi.

Dưới thứ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ trong căn phòng khám thú y của tổ chức cứu trợ động vật, tôi vẫn thấy rõ Hưng đang đỏ mặt.

"Không có gì phải ngại đâu, con người khóc là chuyên bình thường mà". Tôi ngồi xuống bên cạnh, lôi chiếc khăn tay trong túi đưa cho Hưng. "Có muốn tâm sự với tôi về lý do không?"

Ban đầu, Hưng chỉ lẳng lặng lắc đầu, song có lẽ bởi tôi cứ nhìn mãi nên cậu ấy sau khi lặp lại việc ngước lên tôi vài lần rồi thở dài, đã chuyển sang đồng ý.

Tôi biết Hưng cần được giải toả ngay lúc này. Vầng hào quang ánh kim tôi từng biết đang chập chờn ngả sang cam thẫm, lấn át cả sắc xanh lá luôn tồn tại ở cậu ấy. Tất cả chúng đều không biết nói dối. Hưng chắc chắn đang căng thẳng vì điều gì đó.

"Kei còn nhớ em mèo ban nãy tôi nhắc chứ?"

Tôi gật đầu, ý bảo Hưng cứ kể tiếp, vì trí nhớ của tôi không tệ đến mức chưa đầy một tiếng đồng hồ đã quên đâu.

"Em bé không cứu được, Kei ạ, cứ nghĩ qua cơn nguy kịch rồi thì tự nhiên bị co giật rồi ra đi. Chắc chắn là do tôi đã lạc đường, nếu tôi về kịp lúc, biết đâu em bé sẽ sống..."

Nói đến đây, Hưng lại ôm mặt nức nở. Ôi, làm ơn đi, tôi tệ nhất khoản dỗ dành người khác đấy bạn tôi ơi. Lần này tôi đã thực sự xoa lưng cho Hưng, mong rằng cách này có hiệu quả với cậu ấy, giống như cách mẹ luôn khiến tôi cảm thấy an toàn mỗi khi tôi gặp ác mộng ngày nhỏ.

Tôi để Hưng khóc cho thoả lòng, đôi khi người ta chỉ cần có ai đó lắng nghe chứ không mong họ can thiệp vào chuyện của mình mà. Tôi đâu dám mở lời. Nói đúng hơn là không biết nói gì cho phải.

Với tình cảnh hiện tại, dù tôi có nói một trăm, một ngàn lần rằng đừng buồn nữa, hay đó không phải lỗi của cậu, thì với Hưng hẳn cũng là những lời sáo rỗng. Con người ta sẽ tin vào duy nhất những điều mình muốn mà thôi.

Mãi tới khi giữa chúng tôi chỉ còn những tiếng nấc nhỏ dần của Hưng, tôi mới dám lên tiếng vu vơ.

"Hưng này, tôi tin trên đời có những thứ thực sự thuộc về số phận và mình chẳng thể làm gì được". Ánh mắt chúng tôi không hẹn mà gặp, đôi đồng tử trong veo vẫn còn ướt nước chứa đầy sự tò mò. "Ví dụ như tôi này, sinh ra đã khác người rồi, điều đó là thật. Tôi vốn dĩ ghét sự khác biệt này của chính mình lắm, nhưng lớn lên mới hiểu lựa chọn duy nhất cho mình chính là chấp nhận nó"

Hưng chớp chớp mắt, như thể muốn hỏi ý tôi là gì. Tôi tự tiếp lời.

"Em mèo kia cũng vậy, tôi cho là thế. Có thể nó đã trả đủ nợ cho kiếp này và cần phải bước tiếp trên con đường riêng. Đó gọi là số phận. Chúng ta đâu thể can thiệp được đúng không? Cậu không cần đổ lỗi cho bản thân, biết đâu trong đời nó, cậu lại là ân nhân thì sao? Ít ra nó cũng được chết đi tại một nơi tử tế"

Tiếng sụt sịt đã ngưng hẳn, Hưng nghịch ngón tay, vặn vặn vẹo vẹo mãi, có vẻ suy nghĩ về lời tôi nói.

"Cậu nói cũng có lý... Mong là em bé đi thanh thản". Trời, quả nhiên là dễ dỗ ghê.

Màu cam thẫm dần phai trên hào quang quanh Hưng, thay vào đó là sắc xanh lá của một trái tim nhân hậu, rung động từ cậu ấy cũng chậm rãi toả ra lớn hơn khi nghĩ về con vật đáng thương kia đang bước tiếp đến một nơi tốt đẹp hơn. Có vẻ Hưng bắt đầu lấy lại được cân bằng.

"Vậy giờ đi ăn được chưa? Tôi đói lắm rồi, Hưng phải bao tôi hai chầu đấy nhé, một chầu tạ tội, một chầu trả phí tư vấn tâm lý". Tôi cố gắng khuấy động không khí tiu nghỉu.

Hưng vẫn còn dư âm sau trận khóc vừa rồi, khịt khịt mũi rồi gật đầu cười toe sau câu đùa của tôi.

"Ừ, mấy chầu cũng chịu"

Không hiểu sao dòm cái đỉnh đầu với đống tóc xoăn nhè nhẹ gật tới gật lui khiến tôi thấy Hưng giống một con cún. Không nhịn được bèn đưa tay lên vò đầu người ta một cái rồi tự chụp mũ bảo hiểm lên cho Hưng luôn, còn Hưng chỉ kịp ú ớ vài câu liền bị tôi bắt bỏ lên xe.

May mắn là chúng tôi cách nhau có ba tháng nên thống nhất cứ coi như bạn bè, chứ không người ngoài nhìn vào lại bảo tôi bắt nạt trẻ con mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro