Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, Hanbin nằm dài trên quầy bar của "Góc khuất" mà ngây ra.

K cũng không làm phiền cậu, chỉ chốc chốc lại giúp cậu thay nước trà mới. Sắp 8 giờ rồi, anh nghĩ không biết có nên đánh thức Hanbin khỏi sự trầm tư và buộc cậu ăn chút gì đó không? Nhìn cái dáng vẻ không có chút khái niệm gì về thời gian của cậu, có lẽ ngày ba bữa cũng thất thường lắm đây?

Hanbin vẫn nằm dài trên quầy bar nghĩ về cuộc trò chuyện giữa cậu với Beom Jang Mi vào buổi chiều.

Mãi vẫn không có dịp trao đổi cặn kẽ về chuyện của Hyeon với cô ấy, chiều nay sau khi tan học, Jang Mi đã cùng cậu rời trường đến Góc khuất.

Cô cười khổ nói hết cách rồi, trong trường cứ luôn có học sinh đến tìm Hanbin trò chuyện, cô không có cách nào bắt chuyện được với cậu, còn đặt hẹn thì không được tiện lắm, nếu có đồng nghiệp hay học sinh nào không rõ sự tình nghe được, lại nhầm tưởng giữa cậu và cô có quan hệ thân mật nào đó. Trong một không gian kín kẽ như trường học, thì những tin đồn như thế là đáng sợ nhất; vì vậy mà cô chỉ còn cách một mạch đi theo chân cậu đến đây mà thôi.

Sau khi cùng Jang Mi trò chuyện khá lâu, Hanbin mới hiểu rõ một số việc ... Mẹ của Hyeon kích động đến nỗi nghĩ rằng cậu quấy rỗi cô bé, là bởi vì Hyeon thường nhắc đến cậu trước mặt mẹ, nhưng khi được hỏi đến"thầy Oh" là ai thì cô bé lại lắp ba lắp bắp, khiến bà không sao an tâm được. Suy đoán lung tung, càng nghĩ càng lo lắng, cộng thêm những kí ức không tốt về đàn ông, rồi thêm vào chứng hoang tưởng thế là thành Hanbin quấy rối Hyeon.

Mà mỗi lần được hỏi "thầy Oh" là ai, Hyeon lại lắp bắp không trả lời, là do không muốn mẹ biết cô bé tìm đến thầy giáo ở phòng tư vấn trong trường kể khổ, không muốn mẹ biết bản thân vì bà mà tinh thần cũng trở nên lo lắng bất ổn như bà vậy...

Sở dĩ Jang Mi từ đầu xung phong làm người hướng dẫn cho Hyeon, cũng là vì cô và Hyeon có hoàn cảnh rất giống nhau: mẹ của Jang Mi cũng mắc phải bệnh tâm thần, vậy nên cô hiểu rất rõ nỗi khổ của cô bé. Hơn nữa cô lại là phụ nữ, mẹ của Hyeon sẽ không bài trừ cô, có thể cùng cô trò chuyện nhiều hơn. Hơn nữa, việc hoàn cảnh giống nhau, sẽ khiến cô bé cảm thấy thoải mái hơn phần nào.

    - Hyeon sẽ ổn thôi, tôi sẽ cố gắng giúp em ấy sống tốt hơn, dù cho em ấy đã chuyển trường, tôi vẫn sẽ duy trì liên lạc với em ấy. 

Jang Mi đã nói với Hanbin như thế.

    - Vậy quá tốt rồi, rất cám ơn cô...

 Hanbin miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại Jang Mi.

Sau khi cô rời đi, cậu hoàn toàn không ổn rồi.

Bỗng nhiên cảm thấy sự bất lực đang bao phủ lấy khắp người cậu...

Rõ ràng là cậu đã không còn chuyện gì rồi, rõ ràng ngoài cậu ra, Hyeon đã tìm được một người hướng dẫn rất tốt rồi, tình hình có vẻ rất là khả quan, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy rất bức bối, buồn bã? Có phải do cậu không thể thấy được một kết thúc viên mãn, trọn vẹn, nên tâm trạng có chút xấu đi?

Những hồi ức cứ mãi trào dâng trong cậu. Từ người bạn học thời phổ thông, những người mà cậu tiếp xúc khi thực tập, từ họ, cậu thấy được rất nhiều nỗi khổ sở, ức chế và sự dồn nén, cho đến chuyện của mẹ Hyeon...

Rất là khó chịu, mỗi lần nghĩ đến họ, cậu đều cảm thấy một sự nuối tiếc, rất đau lòng... nhưng lại không thể khống chế bản thân thôi nghĩ về những người đó.

Có lúc, Hanbin cảm thấy bản thân mình như có bệnh. Không thể nén được cứ mãi nghĩ về những chuyện không vui đã qua, mà lối nghĩ cách nhìn nhận lại quá tối tăm bi quan...

    - Chủ quán, bàn của anh cho tôi mượn nằm một chút ...

    - Được.

Tâm trạng Hanbin không được tốt, thì cậu đều muốn nằm dài ra bàn. K biết sau khi trò chuyện với Jang Mi thì tâm trạng cậu đột nhiên xấu đi, cũng không nói lời gì an ủi, chỉ là sau khi Hanbin hỏi xong, anh đáp lời đồng ý mà thôi.

Từ sau khi Jang Mi rời khỏi, Hanbin cứ nằm dài cho đến giờ. K nhìn chiếc đồng hồ treo tường, quyết định kéo cậu trở về hiện thực để buộc cậu ăn cơm.

Thanh toán xong hoá đơn của hai vị khách, trong quán chỉ còn lại hai người là anh và cậu, K bước ra cửa lật tấm bảng "open" sang mặt "close", tắt đèn của bảng hiệu bên ngoài, rồi quay trở lại quầy bar.

    - Oh Hanbin...

Giơ tay ra vẫy vẫy trước mặt cậu.

Hanbin ngước mắt nhìn tay của K, rồi lại cúi đầu xuống, tựa cằm lên quầy bar.

    - Tôi chịu hết nổi rồi... 

 Cậu ngây ra một lúc rồi đột nhiên thốt ra.

    - Tôi không nói được những lời dùng để an ủi cậu. 

 K khẽ thở dài, thật sự không biết nên nói gì đây.

    - Chủ quán, có thể cho tôi mượn tay của anh nắm một chút không?

 Hanbin chầm chậm ngước mặt lên nhìn K. Từ nhỏ cậu đã có thói quen, khi tâm trạng không vui, sẽ muốn nằm dài ra bàn, hoặc ôm cái gì đó vào lòng, cảm thấy như thế có thể khiến bản thân bình tâm hơn một chút.

K đưa tay trái ra rất chi là dứt khoát, nói:

    - Cầm lấy.

    - Cảm ơn...

Hanbin khẽ nắm lấy ngón tay của K, rồi lại nằm ra bàn tiếp.

    - Cậu có muốn ăn cơm không?

    - Tôi không muốn ăn.

    - Tại sao? Tâm trạng xấu đến vậy à?

Tay trái của K mặc cho cậu nắm lấy, muốn đưa tay phải còn lại lấy khăn lạnh giúp cậu lau lau mặt, nhưng anh khẽ cử động một chút, Hanbin càng siết chặt hơn bàn tay trái của K.

    - Được rồi, tôi ngồi đây ... 

 K chầm chậm ngồi xuống vỗ về cậu.

Sự trầm mặc không lời. K yên lặng để mặc cho Hanbin nắm lấy tay trái của mình mà nằm dài trên quầy, hai người cứ thế im lặng ngồi bên quầy bar suốt mấy phút.

    - Rốt cuộc cậu đang lo lắng điều gì? 

 K mở lời hỏi cậu, anh không muốn cứ tiếp tục ngồi đây không nói, cảm thấy như thế có chút ngu ngốc, vả lại không có ích gì cả.

Hanbin chầm chậm ngước mắt nhìn anh, tâm điểm có chút không chuẩn lắm.

    - Tôi chỉ là nghĩ đến rất nhiều việc....

    - Nếu như cậu cảm thấy không vui thì đừng nghĩ đến nữa.

    - Nếu được như thế thì tôi đâu cần nằm dài ở đây làm gì nữa 

 Hanbin cười khổ nói.

K dùng tay phải khẽ vỗ vào cậu.

    - Chủ quán, tay của anh lạnh quá.

    - Thật không? Có thể do thân nhiệt cậu tương đối cao đấy.

    - Uhm ... có lẽ vậy... 

 Cậu khẽ chạm vào lòng bàn tay của K, rồi lại sờ tay của mình, chầm chậm gật đầu.

    - Tôi ... hồi học phổ thông có người bạn ...

Hanbin ngây ra một chút, rồi lại mở miệng tự lẩm bẩm một mình.

    - Không biết hoàn cảnh cậu ấy ra sao, nói chung là hành động của cậu ấy rất kì quái, có lúc oà khóc rồi cười to, thường hay lẩm bẩm một mình rất là vui mừng, tóm lại, cậu ấy không giống người bình thường lắm. Lúc đó ... những bạn học khác đều cười trêu cậu ấy ... tôi... 

 Hanbin thu chặt tay lại, lần nữa nắm chặt hơn ngón tay của K.

    - Tôi đã không ngăn cản họ. Có lúc, tôi cũng cảm thấy phản ứng khi bị trêu chọc của người bạn học đó rất... thú vị. Bây giờ đã trưởng thành, nhìn lại sao thấy bản thân lúc xưa thật đáng sợ quá...

 K chỉ im lặng nắm ngược lại bàn tay đang nắm chặt anh, xem như an ủi cậu.

    - Sau này khi lên đại học theo học khoa tâm lý, tiếp xúc nhiều người, tôi bắt đầu nghĩ đến một số chuyện... 

 Hanbin ngước đầu lên, cằm tựa lên quầy bar nhìn thẳng K.

    - Rốt cuộc như thế nào mới được gọi là bình thường?

K nhìn Hanbin, một thân hình cao khoảng hơn 1,7m nằm dài ra trên quầy như thế này đây, lại khiến anh có ảo giác đó giống như mèo con...

Chợt có ý nghĩ muốn lấy khúc xương cá ra đưa cho Hanbin.

    - Vậy cậu nhận định như thế nào gọi là bình thường? 

K hỏi.

    - Tôi không biết...  Hanbin lại ngây ra một lúc, rồi lại tạt ngang nói_ Tôi rất lo lắng cho mẹ của Hyeon.

    - Là người mà cô giáo ấy nhắc đến trong cuộc trò chuyện với cậu ban nãy?

    - Uhm.

    - Bà ấy là bệnh nhân tâm thần à?

Biểu cảm của Hanbin trong 1 giây trống rỗng, rồi cậu chau mày nói:

    - ...Chủ quán, xin lỗi, nhưng tôi không thích cái danh từ này. Tôi cảm thấy bà ấy chỉ là... tạm thời cần một chút an ủi mà thôi.

    - Cậu nghĩ như vậy đương nhiên là rất tốt, nhưng cậu không cảm thấy cậu như thế có chút phiến diện hay sao?

Vì lời nói này của K, Hanbin lập tức ngước đầu lên nhìn anh.

    - Cậu lo lắng cho người khác, bao gồm cả ánh mắt của con gái bà ấy nhìn bà ấy đúng không?

    - Uhm... đúng là như thế không sai.

    - Cậu không giận sao? Bà ấy đã làm khó cậu như thế.

    - Giận? Có chứ. Bà ấy khiến tôi bị rất nhiều người nhìn với ánh mắt kì quái đấy, và dù cho nhà trường có giúp tôi thanh minh đi nữa, nhưng nhất định sẽ có người hoài nghi về nhân phẩm của tôi, chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng tôi... Nhưng mà, người khác nghĩ về tôi ra sao, tôi không để tâm, tôi quan tâm việc mọi người nhìn bà ấy như thế nào thôi.

    - Cậu cũng nghĩ rằng bà ấy nên tiếp thu trị liệu đúng không? Nhưng cậu lại không cho phép người khác nhận định rằng bà ấy có bệnh, lối suy nghĩ của cậu không phải kì quặc lắm sao? 

 K không có ý chỉ trích Hanbin, chỉ đơn thuần là anh cảm thấy lập luận suy nghĩ của cậu có chút kì quái.

Hanbin đăm đăm nhìn K một hồi lâu, như đang suy nghĩ gì đó, rồi nói:

    - Nếu như mỗi người có thể giống tôi nghĩ cho những người đó nhiều hơn một chút, thì tôi đã không kiên quyết nói bệnh tâm thần không phải là bệnh như thế này rồi. Tôi không phải đang khoa trương bản thân vĩ đại hay gì đâu... 

Sau đó cậu lại cúi đầu xuống tiếp tục tựa cằm lên quầy bar.

Dáng vẻ bây giờ của cậu trông như một bé meo meo đang chịu nhiều ấm ức, K nhìn, thật sự rất muốn đưa cho cậu khúc xương cá.

Anh có cảm giác, Hanbin như bị bóng tối của những kí ức lúc trước bao phủ lấy một cách sâu sắc.

Những bóng tối này vỗn dĩ rất nhỏ, nhưng trải theo năm tháng trôi qua và người,sự vật mà cậu đã gặp phải, tiếp xúc qua mà dần dần to lớn... lớn đến nỗi trở thành sự tồn tại mà cậu không thể xem như không có hay dựa vào sức bản thân mà diệt trừ nó được.

Rõ ràng Hanbin rất kiên cường, dựa vào sự quan sát của K đối với cậu trong mấy tháng nay; cậu rất tự tin vào năng lực của mình, không quan tâm mọi người nhìn mình như thế nào, dám đối mặt, thậm chí còn hiên ngang thách thức ánh mắt quái dị của người khác dành cho bản thân, cậu cũng rất biết cách điều chỉnh tâm trạng sa sút vì áp lực mà người khác gây ra, chỉ cần ăn một bữa cơm, uống một ly trà là cậu đã có thể vui vẻ trở lại rồi.

Nhưng mà, K không hiểu, khi đối mặt với bóng tối trong kí ức của mình, tại sao cậu lại yếu đuối một cách kì lạ như thế? Suy nghĩ quá nhiều về mỗi sự việc, càng nghĩ lại càng bế tắc, kết quả chỉ là khiến bản thân càng ức chế hơn mà thôi... K nghĩ về Hanbin như thế đấy, nói rõ hơn một chút chính là cậu tự chuốc khổ vào thân.

K lặng lẽ thở dài, khẽ vỗ vào đầu cậu nói:

    - Tôi lấy chút đồ cho cậu ăn, được không nào?

    - Chủ quán, ở đây anh có rượu không? 

 Hanbin nhìn anh, đột nhiên hỏi.

    - Quán của tôi là quán cà phê đấy, Hanbin 

 Không hiểu tại sao, có chút muốn đánh cho cậu bất tỉnh ghê.

    - Tôi ức chế quá đi! Rất muốn uống rượu! Nếu như có thể say đến nỗi quên luôn tôi là ai thì càng tốt...

    - Tôi có thể điều chế cho cậu, một ly là đủ cho cậu say chết luôn.

    - Anh thật là tốt, chủ quán...

    - Không cần khách sáo, nhưng cậu phải ăn cơm trước đã.

    - Tôi không muốn ăn...

    - Im lặng nào, nếu muốn có rượu thì phải ăn cơm cho tôi.

    - Hu hu...vậy thì chỉ ăn một chút thôi được không?

    - Được, vậy một chút thôi.

Sao giống dỗ trẻ con thế này.

K xoa xoa đầu Hanbin, buông bàn tay đang nắm lấy anh ra, quay người bước lên lầu chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro