Chap 194

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các thuyền trưởng, tôi đã mua được cả thuyền và thủy thủ đoàn. Tôi nhìn qua bờ biển xa xôi bằng kính viễn vọng mà ai đó đã đưa cho mình.

Quần đảo Arkina bị một lớp sương mù bao phủ.

'Mọi chuyện sẽ ổn nếu đi một mình nhỉ...'

Tôi hơi lo lắng về lũ quái vật, nhưng thủ lĩnh của chúng đang ở thủ đô cơ mà.
Chắc không có nguy hiểm nào xảy ra với mình đâu ha.

Tôi hạ kính viễn vọng xuống.

"Kia..."

Lúc đó người chủ cũ của con tàu, hiện là thủy thủ, đến gần và nói tôi đã thu xếp xong nhiệm vụ.

"Thời gian khởi hành nên vào khoảng 3 giờ sáng. Lúc đó con quái vật ít hoạt động và sóng lặng nhất luôn."

Tôi lặng lẽ gật đầu. Sau đó người đàn ông cẩn thận hỏi.

"Nhưng ngươi muốn tìm là người như thế nào ... Ngươi tới nơi nguy hiểm kia làm gì hả?" Đôi mắt ông tham lam liếc nhìn quần áo bên hông tôi.

Những kẻ có lòng tham đã thử qua mùi vị của đồng tiền thật nguy hiểm. Sức mạnh của tiền bạc lớn quá mà.

Khi những lúc rảnh rỗi tôi cũng không nghĩ đến việc thuê thêm người làm chân chạy vặt cho minh nữa. Vì không biết có thể tìm được người hộ tống phù hợp cho mình hay không, mà cái túi cũng không thể bị mở khi không có sự điều khiển theo ý tôi, nên tôi cũng bớt lo lắng hơn.

"Không phải đã có một sự cố vài tháng trước nơi Soleil bị chìm sao?" Trước câu hỏi của tôi, người đàn ông mở to mắt và gật đầu.

"Àh, ừa ừa đúng rồi ! Hòn đảo vốn dĩ vẫn còn đang yên lành tốt đẹp thì bỗng dưng biến mất chỉ trong một ngày, làm cho mọi người đều gặp khó khăn!"

"Hòn đảo đó bị bọn tàn dư Leila sử dụng như nơi trung gian trước khi họ băng qua Arkina đến Tratan, nơi mà chủ nhân của tôi đã xóa sổ nó."

Tôi nghiêm túc nhìn ông ta rồi nói.

"Hả, xóa ... bị xóa sổ, dữ vậy luôn hả?"

Không chỉ ông ta mà cả những thủy thủ khác đang nghe lén cũng run lẩy bẩy.
Chẹp, có hơi xấu hổ khi chính mình phải nói điều này, nhưng chỉ có thể như vậy mới có thể để bọn họ cùng tôi đến nơi tôi muốn.

"Vậy thì, hãy đến quần đảo Arkina thôi ..."

Tôi gật gật đầu mình rồi nói thêm.

"Các ngươi nên nhớ kỹ điều này nữa, chủ nhân của ta rất ghét những kẻ phiền phức đấy."

"Vâng, vâng! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phục vụ ngài thật chu đáo!"

Nhìn vẻ mặt kinh hoàng kia của ông ta kìa, cũng biết sợ ấy nhỉ.

Trong lúc vẫn còn thời gian rảnh, tôi mua mặt nạ và áo choàng để phòng khi phải che mặt. Và tôi cũng không tiếc tiền để thuê tầng trên cùng của căn nhà trọ cũ.

Tôi cũng hi vọng có thể thuê khách sạn như lời khuyên của Reynold lúc trước nhưng có vẻ hơi lố bịch trong một ngôi làng nghèo suốt ngày bị cướp bóc như vậy, làm gì có cái khách sạn nào cơ chứ.

Màn đêm buông xuống rất nhanh.

Tôi di chuyển đến bến cảng đúng giờ, đeo mặt nạ và mặc áo choàng.

Ppuuuuu-. Tiếng còi thuyền báo khởi hành, con tàu cuối cùng cũng lên đường đến quần đảo Arkina.

Biển đêm tĩnh lặng làm sao.

Con tàu cứ dập dềnh trên biển, tôi cảm thấy có chút buồn nôn nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

'Tiền vẫn còn tốt.'

Khi đang ngồi một mình trong phòng đội trưởng, tôi lôi tấm bản đồ ma thuật ra khỏi túi.

Đây là con đường duy nhất còn lại đến Quần đảo Arkina vì việc di chuyển các cuộn ma thuật không thể đưa tôi đến đó.
Thật không may là bản đồ ma thuật này chỉ có thể được sử dụng trong khu vực đã vẽ.

Tôi nhớ lại khi sử dụng bản đồ ma thuật với Thái tử trong hang động. 'Có một chấm đỏ trên bản đồ.'

Đó là vị trí của tôi.
Đó là lý do tại sao tôi mua toàn bộ con tàu và đi xa nhất có thể.

"Uhm, mình sẽ dịch chuyển ngay lập tức khi cần thiết ..."

Khi tôi nhìn vào bản đồ mà vẫn chưa tìm thấy gì, tôi lại nhanh chóng che nó lại và lẩm bẩm một cách lo lắng.

Chế độ khó đã qua nhưng trò chơi điên rồ này chưa bao giờ trở nên dễ dàng hơn chút nào hết.
Vào thời điểm đó.

Hugugugug-.

Một tiếng gầm đột ngột và chấn động cực lớn làm rung chuyển cả con tàu.

"Ah!"

Tôi ngã xuống sàn cùng với một tiếng hét.

"Cái quái gì thế?"

Tôi bật dậy đầy hoang mang.

"AAAAAAA!"

Một tiếng hét lớn vang lên từ bên ngoài.

"Quái...quái vật! Quái vật xuất hiện rồiiii!"

"Khẩn cấp! Khẩn cấp! Quay tàu lại, nhanhh!"

Nghe thấy tiếng động, tôi đứng dậy thu dọn hành lý và đi ra ngoài.

Chwaaaag-!

Nhưng ngay khi tôi mở cửa, một xúc tu bạch tuộc khổng lồ đang rơi xuống trước mắt mình.

"Ôi cha mạ ơiii!"

Tôi hét lên và giật mình quay lại.

Cheol-bak, blah-!

Tôi gần như không thể di chuyển vì đôi chân run rẩy không ngừng của mình.

Ngay khi dần bình tĩnh lại, tôi nhảy ngay xuống boong tàu.
Nơi này bây giờ chả khác gì đống lộn xộn hết.

Một con bạch tuộc khổng lồ chỉ được thấy qua trong phim ảnh đang dùng xúc tu của nó quấn quanh con thuyền. Mỗi lần cái thứ khổng lồ ấy nhô lên khỏi mặt nước đều làm nước biển tràn vào thuyền như bị dội mưa lớn ấy.

" Hraken! Hraken! Awahaaaa-!"

Một thủy thủ bị xúc tu cuốn vào chân, anh ta hét lên nhưng rồi cũng nhanh chóng bị kéo lê đi.

Ngay khi ấy.

Một nhiệm vụ bất ngờ đã xảy ra!

Một con quái vật khổng lồ đói khát đã xuất hiện!
Bạn sẽ tiêu diệt [Hraken] bằng cách sử dụng các phép thuật?

(Phần thưởng: Sinh mệnh)

[Chấp nhận / Từ chối]

"Bà mịe cái trò chơi quần quèee..."

Tôi thở hắt ra như thể bị rút hết sức lực trong người khi nhìn thấy khung cửa sổ hình vuông hiện ra trước mặt.

'Nực cười thiệt, phần thưởng sinh mệnh?!'

Khi tôi đang thẫn thờ nhìn những dòng chữ trắng. "Thuyền trưởng! Làm gì đó, giúp tôi! Tiêu diệt con quái vật đi, làm ơn!"

Người chủ cũ của con tàu hét vào mặt tôi, tuyệt vọng dùng một thùng rượu chặn chiếc xúc tu đang bay.

Những gì tôi nói để dọa ông ấy lúc trước giờ lại thành sự thật.
Vào lúc đó, phía gần tôi trở nên tối đen.
Chwaaaag-!

Một xúc tu bạch tuộc khổng lồ đang lao tới, phun đầy nước lên người tôi.

Mấy cái xúc tu chả khác gì những sinh vật sống tự chủ, có quá nhiều con cứ lắc lư uốn éo không ngừng. Sau gáy tôi trở nên cương cứng, da gà da vịt nổi lên khắp cả người.

Sử dụng phép thuật để cắt tất cả tám chân của quái thú!

(Magic Spell: Fire Pishon, Wind Prashon)

~ BẮT ĐẦU! ~

'(0/8)'

'Trời ơi mình ghét động vật thân mềm!!'

Cuối cùng tôi dùng hết sức bình sinh mình có mà hét lên.

"Fire Pishon!"

Hwaleuleuleug-!

Một chân bạch tuộc đang tiến lại gần bùng cháy trong ngọn lửa ngay lập tức.

Houeoeoeogu!

Chân của con bạch tuộc bị thiêu rụi và rơi xuống sàn cùng với tiếng hét thất thanh của nó vang lên khắp xung quanh.

Con quái vật bị bỏng, điên cuồng vặn vẹo.

"Ahhhh!"

Tôi vội vàng chuồn khỏi khung cảnh khủng khiếp kia khi vẫn nhìn vào trên không trung.

'(0/8)'

Con số vẫn không được tính khi mà nó đã bị tấn công ư?

'Vô lý, mình đã sử dụng ma thuật cơ mà, tại sao vẫn thế chứ?'

Nhưng không có thời gian để ngơ ra nữa.

"Ah thuyền trưởng! Xin hãy cứu tôi với!"

Một xúc tu khác đang kéo theo ông chủ cũ. Tôi vội vàng hét lên.

"Wind Prashon!"

Hwiiiing-!

Phép thuật mà tôi sử dụng lần đầu tiên đã cắt đứt đôi chân của con bạch tuộc ngay lập tức chỉ với một cơn gió thổi qua. May mắn là người đàn ông đã tiếp đất an toàn trên boong tàu.

'Ồ quao, nó tấn công khá tốt ấy chứ?'

Houeoeoeogu!

Con quái vật bị tấn công la hét thảm thiết rồi không ngừng ngọ nguậy.
Vì thế mà con tàu rung chuyển dữ dội hơn.

Khi tôi vừa nhìn lên không trung nơi có cột buồm của con thuyền.

'(0/8)'

Quái lạ, các con số vẫn không tăng lên là sao??

Tôi đã nghĩ rằng mình có thể giải quyết nó như con quái vật thằn lằn lần trước cơ.
Tôi tập trung tinh thần tiếp tục tấn công nó.

"Fire Pishon! Wind Prasion! Fire Pission! Wind Prasion!"

Trong tích tắc, 4 chiếc xúc tu của con quái vật bị bốc cháy và bị cắt rời ra rụng xuống bên dưới. Sáu cái chân đã biến mất.

"Thuyền trưởng, Nice Shot! Đánh hay lắm!"

Các thủy thủ còn sống bám vào nhau trong góc và cổ vũ cho tôi.

Con quái vật bị chặt chân cũng giảm tốc độ và sự rung chuyển dần dần lắng xuống.
Nhưng những tiếng hoan hô cũng rất ngắn ngủi.

'(0/14)'

Con số lơ lửng trên không đã thay đổi gần như cấp số nhân cnm rồi.

"Cái quần què!!!"

Khoảng khắc đó.

Cạch - Cạch-

Âm thanh lạch cạch vang lên, một thứ gì đó đang đục khoét phát ra từ hai chân bạch tuộc bị cắt rời. Tất cả chúng tôi đều đơ người nhìn cảnh tượng đó.

Chân của con quái vật bị chia thành hai luồng và nhanh chóng trở lại bình thường.

"Cái quái quỷ gì nữa, hai cẳng chân biến thành hai cái chân mới!"

Là nhiều gấp đôi đấy!

"Điên cmn rồi!"

Xem cảnh đó làm tôi "suy sụp tinh thần" theo đúng nghĩa đen luôn.

'Đòn tấn công ma thuật không hoạt động.'

Tôi thậm chí không thể thốt lên câu thần chú nhiều lần như vừa rồi.

Nó có thể mọc ra vài cái mới ngay lập tức sau khi bị tôi cắt mất xúc tu cũ.

Tám rồi lại thành mười bốn chân bắt đầu nhảy múa trong không khí.

Dường như chúng đang trêu ngươi tôi vậy, nhảy với chả múa cái quần ấy!

Nhìn mà chướng hết cả mắt.

Bỗng dưng ngay sau đó chúng ngừng di chuyển, các xúc tu đồng loạt bung ra và bắt đầu bắn về phía các thủy thủ.

"Pa, Fire!"

Không có cách nào khác.

Ngay khi tôi định thốt ra câu thần chú, có những xúc tu đã xuất hiện ở ngay cạnh, tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.

Ahhh-!

"Công nương!!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Khi tôi mở mắt ra.

Không gian u tối, ánh đèn vàng hắt xuống lặp lòe trong khung cảnh như trút mưa.

Pugg-! Đôi chân anh mạnh mẽ nhảy xuống sàn và rồi cả cơ thể anh run lên.

"Còn ngơ ra cái gì?! Lửa đang cháy kia kìa, nhanh lên!"

Khi tôi đang bàng hoàng nín thở, thái tử hét toáng lên đầy hung dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro