PN-04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cedric nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh như thể anh ấy muốn nghe câu trả lời mà tôi biết về tất cả mọi thứ.

'Tại sao anh lại cố gắng tìm đáp án từ tôi chứ?'

Tôi trả lời với một giọng hơi run. "Vậy thì làm thế đi."

"Vâng chắc luôn. Tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ! Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã đưa ra giải pháp này."

Sau khi rối rít cảm ơn, anh ta lấy ra một cây bút và một cuốn sổ từ và viết cái gì đó. Những hành vi kỳ lạ này sẽ dễ dàng kết thúc sau khi tôi trả lời câu hỏi anh đưa ra. Tất cả đều rất đáng ngờ, nhưng tôi giả vờ như không biết gì hết.

Vì tôi có linh cảm rằng mình sẽ gặp rắc rối nếu bắt đầu đào sâu vào hành vi kỳ lạ của Cedric.

"À, gần đây Nữ hoàng của vương quốc Baien đã yêu cầu quan hệ ngoại giao với Hoàng cung. Chúng ta nên làm gì với việc này?"

Sau khi Cedric viết xong một vài thứ trong một thời gian dài, bước đi chậm rãi và lên tiếng hỏi một câu hỏi khác.

"Vương quốc Baien?"

"Đúng vậy, có rất nhiều mỏ quặng tốt ở vương quốc Baien, và văn hóa gốm sứ cũng rất phát triển."

"À àh."

"Bộ đồ ăn do các thợ thủ công Baien làm ra đẹp đến mức có thể làm thành tác phẩm trang trí để chiêm ngưỡng, nhưng hầu hết quặng được khai thác đều kém chất lượng, vì vậy nó không có giá trị lắm."

"Ta hiểu rồi."

"Chúng tôi muốn độc quyền cung cấp bộ đồ ăn được sử dụng ở vương quốc Baien, và họ đang cố gắng sử dụng danh tiếng của Đế chế để làm cho nó có giá trị hơn."

Bất chấp câu trả lời vô hồn của tôi, Cedric vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện. Khuôn mặt nhanh nhảu láu cá của anh ta có vẻ giống với chủ nhân của mình.

"Nhưng đó không phải là một ý kiến tồi nếu đi đầu trong xu hướng mới hoàn toàn khác trong hoàng cung, vì tình hình bây giờ có vẻ khá rối ren."

Tôi cố gắng lướt qua cuộc trò chuyện nhưng rồi tôi lại do dự khi nghe những từ tiếp theo.

Nhận xét có ý ích đấy. Việc đầu tiên cần làm khi chính quyền thay đổi là xóa bỏ chính quyền cũ đi.
Nhưng đó không phải là điều tôi cần phải tranh luận làm chi.

"Thái tử điện hạ sẽ lo liệu việc đó."

"Haha, công nương hiểu rõ Thái tử mà. Ngài ấy sẽ nói: Ta đi mua bộ đồ ăn và dùng chúng cho mục đích gì chứ?' và sẽ cắt cổ bọn tôi tớ rồi vứt cùng với chúng đi mất."

Nói như vậy có hơi khiếp đảm nhưng Kallisto sẽ làm thế thật.

"Nó có liên quan đến thời kỳ trị vì của tiên hoàng?"

"Ngài ấy sẽ ra lệnh cho chúng tôi mua nó mà không cần nhìn vào hiệp ước và sau đó tiêu nó như nước. Ngay cả những khoản tiền rõ ràng cũng có thể là mối nguy."

Cedric thực sự là một phụ tá xuất sắc.

'Tôi không thể tin rằng anh ta có thể nắm bắt được chủ nhân của mình một cách hoàn hảo như vậy.'

Tôi chậm rãi quay đầu, cảm thán cho tương lai có một người như anh ta bên cạnh vị hoàng đế lãnh đạo đế chế.

Tôi không thể giúp gì nhiều. Do cái hệ thống điên rồ này mà tôi luôn trở thành một cái máy tính toán tự động khi liên quan tới tiền bạc.

"Không có ý nghĩa gì khi mua hàng chất lượng thấp mà không dùng được."

Trong một thoáng, tôi đã nghĩ về một cách khá hay ho.

"Ngươi có thể trả tiền cho họ bằng đúng loại đá quý được khai thác trong đế chế."

"Cái gì? Ý của ngài là đồ trang sức?"

"Ừa. Ta nghe nói mỏ quặng được sử dụng trong dụng cụ ăn rất rẻ và nó không có giá trị là bao?"

"Ahhh."
Cedric kéo dài câu của mình như thể anh ấy hiểu ý nghĩa của lời đề nghị này.

Trong một đế chế nơi ma thuật được thương mại hóa và những viên ngọc được sử dụng để khắc ma thuật. Bởi vì điều này, những viên đá thô không được chú trọng khi xử lý cho lắm.

"Tôi không nghĩ ra cách đó. Công nương, ngài siêu thật đấy!"
Một lúc sau anh ta tâng bốc tôi với giọng điệu thán phục. Và Cedric lại nhanh chóng viết gì đó vào cuốn sổ của mình.

Tôi không biết rằng kiến thức tôi học được từ trước sẽ giúp ích trong tình huống này. Tôi nhận ra mình lại đang rơi vào vào chủ đề của Cedric đề ra nhưng điều đó không còn quá tệ nữa.

"Đế quốc không giao dịch với giá cao như vậy nữa vì vậy ngân sách sẽ không bị lãng phí nhiều. Tôi sẽ phải liên hệ với các bộ liên quan và yêu cầu họ mua những viên đá còn lại từ khắp nơi trên đất nước."

"Đúng nhưng không nên là đồ trang sức quá rẻ tiền. Vì vậy thứ gì đó như ngọc lục bảo sẽ tốt hơn."

"Ngọc lục bảo...! Cảm ơn ngài quá nhiều luôn công nương à!"

"Không cần phải nói cảm ơn đâu."

Nhìn Cedric lại viết "ngọc lục bảo" trong sổ tay của mình, tôi mỉm cười thích thú.

'Mình sẽ gọi quản gia ngay khi quay lại mới được.'

****

Kallisto đang xem tài liệu với vẻ mặt nhăn nhó trước bàn ăn, bật dậy khỏi chỗ ngồi và chạy đến gần tôi khi thấy bóng dáng tôi vừa bước vào khu vườn phía sau cung điện của Thái tử.

"Sao nàng đến muộn vậy?"

"Ngài đợi em lâu rồi hở?"

"Hmm, đồ ăn vẫn chưa nguội lắm đâu."

Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi nhìn vẻ mặt hờn dỗi của anh ấy.

Đúng là tôi đã trễ hẹn khá muộn khi mải nói chuyện với Cedric về việc này việc nọ. Tôi nhanh chóng nắm tay anh và cùng anh đến bàn ăn.

Bây giờ tôi biết rõ tính khí của vị hoàng tử này, khi anh ta khó chịu thì sẽ rất khó ở và khó ưa. Mà nếu ổng khó ở thì rõ ràng người gặp rắc rối cũng sẽ là tôi thế nên tôi đã nhẹ nhàng xin lỗi anh.
"Em xin lỗi mà. Khoảng cách đến được chỗ này có chút xa ấy."

May mắn là khi tôi nắm tay xuống nước với anh ấy trước, Kallisto ngồi trước bàn có vẻ mặt dịu dàng hơn lúc nãy khá nhiều.

"Phục vụ lại đồ ăn mới đi."
Anh lên tiếng ra lệnh cho những người hầu của mình.

Tôi nhìn Cedric với ánh mắt đáng thương khi anh đang nhặt đống tài liệu đã bị ném sang một bên không thương tiếc.

"Nếu ngài bận, tại sao chúng ta không dùng những món đơn giản thôi?"

"Ai đang bận? Cho dù nếu ta sắp sửa đối phó với lũ quái vật đi nữa thì ta cũng phải ăn uống cho đầy đủ chứ."

Tôi nghĩ rằng mình còn có thể thương lượng gì đấy nhưng thôi bỏ qua đi cho lành.

Khoảnh khắc khi Cedric nhặt xong đống tài liệu rơi xuống sàn và đứng dậy.

"Mà này, cỗ xe ngựa ta đưa cho nàng đâu rồi?"
Kallisto ám chỉ, chỉ trích người phụ tá của mình như anh đang chờ đợi vậy.

Vai của Cedric chùng xuống.

"Thần có việc gấp cần giải quyết, nên thần xin lui trước."

Kallisto nhếch mép mỉm cười, nhìn chằm chằm vào lưng người phụ tá khi anh bước ra khỏi vườn.

"Tên khốn đó lại đối xử với con ngựa của chủ nhân chả khác gì cái xương chó. Ta sẽ phải xem lại hắn rồi."

"Ngài đừng làm quá lên thế."

Tôi lên tiếng bảo vệ anh ấy một cách chừng mực. "Em cảm thấy thoải mái khi đi bộ mà. Vì thế ngài không cần phải gửi xe ngựa cho em đâu."

Kallisto nhíu mày như không hiểu tôi đang nói gì.

"Lần trước nàng đã trả lại rồi, nàng bị làm sao vậy? Đi bộ hoài mệt lắm."

Khi đó mọi người quá chú ý vào tôi và tôi sợ rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ lan truyền ngày càng rộng ra.
Đó là những tin đồn luôn làm tôi để tâm.
Và bây giờ nếu tôi đi chiếc xe ngựa mà anh ấy gửi, lời đồn sẽ lan truyền rằng Thái tử đang theo dõi chặt chẽ các đối thủ chính trị của mình.

"Ngài biết lời đàm tếu giữa chúng ta là gì vậy mà còn hanh động như vậy vào thời điểm này""

"Lời đồn gì chứ?"

Khi tôi định hét lên nhưng cũng may tôi cố định thần lại và im lặng trước giọng điệu hỏi han của anh.

Nếu Cedric và Marienne chỉ đơn thuần là mang một quả bom trong miệng, thì mồm mép của Kallisto giống như một quả bom hạt nhân.

Nếu tôi nói sai điều gì đó, anh ấy có thể đăng một tấm áp phích viết tay trên dán khắp đất nước này mất thôi.

"Nói cho ta biết. Tin đồn đang lan truyền về chúng ta là gì nào?"

Tôi nhanh chóng lắc đầu khi thấy anh bắt đầu tra hỏi tôi với ánh mắt tò mò.
"Ah uhm không có gì đâu ạ."

May mắn là thức ăn mới được làm nóng đã giúp thay đổi cuộc trò chuyện.

Tôi khuấy món súp bốc khói mà những người hầu đã phục vụ.
"Dù sao thì ngài cũng đừng gửi xe ngựa cho em nữa. Em sẽ quay về khi thời gian đến."

"Cũng hơi quá khi để tâm đến việc ấy."

Anh dùng nĩa đập vào tách trà với vẻ mặt rất khó chịu. Tang! Tang! Âm thanh khó chịu vang lên vài lần.

"Ta không thích vậy."

"Haa"
Tôi choáng váng và bật cười thanh tiếng.
"Quái quỷ gì đây, ngài không phải là một đứa trẻ nữa rồi. Ngài sẽ sớm trở thành Hoàng đế nên tốt nhất là chỉ nên dùng những lời hay ý đẹp không phải sao."

"Nếu có ai nhìn thấy ta bị cằn nhằn như vậy không biết họ sẽ nghĩ nàng là mẹ ta hay vợ ta nữa."

"Có vẻ ngài đang nhầm đấy, ai là vợ ngài chứ, chúng ta còn chưa đính hôn nữa cơ mà."

"Sao nàng lại xấu tính thế không biết? Nàng không bao giờ bỏ qua cuộc tranh cãi nào với ta hết."

'Bởi vì chính ngài không để cho em bỏ qua nó mà!'

Tôi hít một hơi thật sâu, vừa vặn nhai hết miếng thịt trong miệng.
'Chịu đựng chịu đựng! Tập quen với điều này. Là một người phụ nữ trí thức, mình sẽ chịu đựng được! '

Ngay cả khi cách một khoảng đi chăng nữa thì những người hầu đang đứng phục vụ xung quanh chúng tôi chắc hẳn đang lắng nghe tất cả nội dung cuộc trò chuyện vào lúc này.

Kallisto cũng là một con người nhưng có hơi bất công khi tôi và anh lại không cùng một giai cấp ấy nhỉ.

Anh phá lên cười như nghe được điều gì đó rất hay ho khi thấy tôi nghiến răng nghiến lợi mà nuốt thức ăn của mình.
"Chân của nàng có còn đau ở đâu không?"

Nó giống như một giọng điệu hỏi han bình thường nhưng không phải vậy.
Lần đầu tiên tôi đến nơi đang tiến hành trùng tu, anh ấy đã làm ầm lên sau khi thấy gót chân tôi bị bong tróc do chọn sai giày.
Cảm giác không quá tệ.
Hơi là lạ và có phần xấu hổ khi biết ai đó quan tâm đến mình nhiều như vậy.

"Không sao đâu. Em thậm chí còn không mang giày cao."

"Chậc chậc. Ta đã bảo nàng ở trong cung đi mà."

Khi tôi nở nụ cười với anh, Kallisto cau mày càu nhàu, giọng nói ấm áp và đôi mắt đầy sự quan tâm.
Bây giờ nó thật quý giá đối với tôi.
Tôi không hối hận vì quyết định ở lại thế giới này đâu.

"Dù sao thì nàng cũng không nghe lời ta gì hết."

"Cũng giống ngài thôi."

"Cũng giống như một sự sỉ nhục đối với hoàng gia vậy."

"..."
Tất nhiên là ngoại trừ những lời đá xéo khó ưa của anh ta ra, mấy từ ấy không nằm trong phạm vi làm cho tôi cảm thấy xúc động chút nào mà còn muốn đánh ổng thêm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro