PN 23 + 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thái tử vội vàng kêu lên, gõ lên mu bàn tay đang nắm tóc anh. "Công nương! Thả, thả ta ra trước rồi chúng ta nói chuyện!"

"Thả cái gì? Cách duy nhất để loại bỏ những nghi ngờ vớ vẩn của ngài là vặt trụi mái tóc vàng này của ngài xem bên trong chứa gì!"

"Đây, đây rõ ràng là tấn công người hoàng gia đấy! Nàng cho rằng mình sẽ trốn được sao?"

Nếu bây giờ chúng tôi ở cung điện thì sẽ có người chú ý đến và có lẽ sẽ cố hết sức kéo tôi ra khỏi hoàng tử.
Nhưng may mắn là chúng tôi đang ở trong khu vực đốt rác của dinh thự công tước.
Nói cách khác, chỗ này là địa bàn của tôi đây này.
Khi nghe anh nói, tôi cười khẩy và đáp lại.
"Hừ, vậy em cắt cổ ngài luôn!"

"Ugh! Penelope Eckart!"

Kallisto hét lên trong khi vẫn đang vung vẫy cố gắng thoát khỏi tay tôi. Nhưng anh ấy không dùng sức để kéo tôi ra.
Vì thế tôi cứ tiếp tục ôm và lắc lư mái tóc của anh ấy.
'Em cứ không buông đấy xem anh sẽ làm được gì?'

Nhìn anh ấy cứ như một kẻ ngốc, tôi cũng chả thấy vui vẻ gì. Tôi kéo tóc anh đến mức có cảm giác như sắp nhổ trụi hết tóc của anh vậy.

"Ahhh-!"

Tôi nhớ đến tiếng hét tuyệt vọng của anh ấy trong trò chơi và đột nhiên nhận ra từ trước cho đến nay chưa bao giờ nói với anh những lời ngọt ngào rằng tôi cũng thích anh hay yêu anh.

Ngay cả khi anh đối mặt với cái chết vì chiến đấu với một con rồng và khi tôi phải lựa chọn ở lại hay quay về kia.

Đến một lúc nào đó, anh ấy sẽ nói như thể anh là người duy nhất dâng hiến tất cả tình cảm trong mối quan hệ này và nếu anh ấy không níu kéo tôi như một kẻ điên, tôi sẽ rời đi ngay lập tức vậy.

Tôi không thể hiểu nỗi tại sao anh lại thành ra thế này nữa.

'Em đã nói với anh rằng em đã tự mình chọn điều này, tại sao anh cứ lo lắng về điều đó chứ?' Nhưng bây giờ khi cân nhắc kỹ lại có vẻ như tôi đã hiểu được phần nào.

- .... Ta sợ, nếu vì ta mà nàng phải từ bỏ mọi thứ mà ở lại thì sao.

- Nếu sau này nàng khóc và ước lẽ ra nàng phải quay về kia trong lúc hối hận, ta phải làm gì đây? Lúc đó phải nói gì đây?

- Tôi không từ bỏ. Tôi chỉ chọn những gì tốt hơn thôi.
- ...Thật sự đã chọn xong?
- Đúng. Tôi chọn ở lại vì đối với tôi mà nói thì ở đây sẽ tốt hơn cho mình.

So với kiếp trước thì tài sản của tôi không sợ thiếu mà ngược lại, có thể nói là một tiểu phú bà, mục tiêu sống cũng đã được đặt ra rõ ràng hơn. Nhưng Kallisto vẫn quan tâm đến sự lựa chọn của tôi dù nó đúng hay sai.

Bản thân tôi cũng vậy, tôi sợ một khi quay về kia, tôi sẽ mất đi tất cả sự ấm áp và những tình cảm Kallisto trao cho mình khiến tôi cảm thấy ...

- Vậy làm sao có thể nói ngài đã để lại tất cả cho điện hạ?

Khi Cedric nói như vậy với tôi, anh ấy trông có vẻ hơi bực bội. Thật không công bằng.
'Vậy tôi phải đổ lỗi cho ai khi để lại cơ thể bị ung thư dạ dày đang nằm kia?'

Bây giờ nghĩ lại, lời nói của anh ấy cũng có phần đúng.

Trái ngược với cảm giác bất công của mình, tôi loại trừ Kallisto một cách vô thức khi lên kế hoạch cho tương lai.

Tôi cũng lo lắng chứ, không biết được cuộc sống ở đây và cả tương lai sẽ diễn ra như thế nào, tôi hoàn toàn không biết được.
'Mình không biết điều gì sẽ xảy ra với cả hai. Nếu sau này chúng ta chia tay... '

Để đề phòng trường hợp không có sự giúp đỡ của Eckart hoặc Kallisto, tôi sẽ phải kiếm việc làm nào đó khi sống một mình trong tương lai.

'Nhưng nếu thừa kế ngai vàng thì tiền bạc của cải không phải là vấn đề, và đạt được mục tiêu chỉ dễ như trở bàn tay.'

Mặt khác thì vị thái tử này luôn vẽ lên tương lai của anh với tôi và lấy nó làm trung tâm.
Tôi ước ao và hi vọng tình cảm của anh ấy dành cho mình sẽ tồn tại mãi mãi như thế.
Nên tôi lo sợ một ngày nào đó sự dịu dàng này sẽ như bọt biển tan biết mất, nhưng anh ấy chưa một lần quan tâm đến điều này. Sau cùng thì chúng tôi cũng lo lắng về điều giống nhau.
Và vì vậy cả hai đổ lỗi cho nhau.

"... Xong rồi hả?"
Vào lúc ấy tôi đã ngừng kéo tóc anh.

Hơi ấm của bàn tay anh phủ lên những ngón tay đang hơi dùng sức của tôi.

"Nàng có thể tiếp tục mà."

"..."

"Cứ làm cho tới khi nàng hết giận là được. Từ lúc chạy ra khỏi phòng họp thì ta đã chuẩn bị cho việc này rồi." Thái tử khẽ lắc mái tóc rối xù hướng về tôi.

'Nhìn ảnh có vẻ như đang chịu đựng bị ức hiếp lắm...'

Không mấy dễ chịu khi thấy tóc anh giờ đây chả khác gì cái tổ quạ.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi, hai quầng thâm dưới mắt anh hiện rõ, có lẽ do vài đêm liền đã không có giấc ngủ ngon.

Cảm giác tầm nhìn của tôi nhòe đi vì những giọt nước mắt nóng hổi. Tôi cắn chặt môi, ngập ngừng mở miệng.

"Điện hạ."

"Ừa."

"Ngài có nhớ em đã từng nói ... em không phải là Penelope?"

Thực lòng tôi không muốn nói về xuất thân đầy sóng gió của mình cho lắm.
'Nhưng giờ nó cũng không còn quan trọng nữa.'
Tôi lặng nghĩ.
Thái tử đang trầm ngâm suy nghĩ lý do tại sao tôi lại đột nhiên nói ra lời này rồi sau đó vội vàng gật đầu.

"Ta nhớ."

"Ngài có cho rằng đó chỉ là một lời nói dối không?"

"...Không."

Người đàn ông lươn lẹo này đáp lại ngay tức lự.

"Ta vẫn có thể thay nàng tiêu diệt đế chế này cho dù nàng thú nhận mình là một trong những kẻ Leila kia."

"Ngài đừng có áp đặt mong ước của ngài lên em vậy chứ."

"Rõ ràng như vậy sao?"

Thái tử mỉm cười nhưng vẻ mặt lại như vô cảm.

"Thành thật mà nói với đống công việc mà ta đã trải qua gần đây, ta không biết tại sao mình lại giết Leila. Ta có hơi hối hận."

"Giữ mồm giữ miệng của ngài đi! Đừng nói chuyện nghiêm túc như vậy trong khi chúng ta vẫn đang ở trong dinh thự của Công tước chứ."

Nhưng anh lại cầm lấy tay tôi và ấn lên tóc anh lần nữa rồi lại lên tiếng than vãn.

"Không lẽ vẫn ổn nếu ta la hét khi bị nàng túm tóc trong dinh thự công tước?"

"Ừm việc này thì không sao, vì mọi người ở đây đều có ưa gì ngài đâu."

"... Giờ ta biết tại sao nàng cư xử như thế với thành viên hoàng tộc rồi, vì nàng học mấy cái này từ Eckart cơ mà."

Anh ta càu nhàu với vẻ mặt hờn dỗi vì không thể phản bác thêm nữa. Tôi ngó lơ anh nhưng sau đó đối phương lại lên tiếng hỏi.

"Nàng có nhớ tại sao ta lại muốn nàng giữ nanh Rồng Vàng không?"

"Để em có thể chính thức tiếp quản quyền lực thống trị của hoàng đế."

"Đúng vậy, chính vì vậy mà ta đã cứu bệ hạ đang hấp hối phải để cho ông ở lại đây."

"Dù sao thì ta cũng sẽ kết thúc cuộc đời mình một khi nàng ra đi ... Oái!"

Kallisto tiếp tục hét lên khi tôi bất lực kéo tóc anh ấy, anh vội vã nghiến răng và sửa lại lời nói của mình.

"Ta biết ơn và mang ơn nàng người đã cứu ta. Ta mang món nợ mà không thể trả nổi bằng cả cuộc đời của mình."

'Ít nhất thì anh cũng biết điều đó.'

Gật đầu với vẻ mặt hài lòng, tôi đã sớm xóa bỏ vẻ mặt cau có của mình và bình tĩnh nói ra sự thật.
"Đúng vậy. Em là cứu cánh duy nhất hồi sinh cuộc sống của ngài ấy nhỉ."

"Vâng thưa quý cô."

Tôi hỏi Thái tử khi anh lặng lẽ gật đầu như đồng ý.

"Vậy ngài nghĩ sao về cơ thể ban đầu mà em đã sống qua ấy?"

"...Huh?"
Kallisto phản ứng hơi chậm, dường như có hơi khó hiểu không rõ tôi đang nói gì.

"Em không phải là Penelope thật, vì thế em cũng sẽ có cơ thể riêng thuộc về mình."

"Hả..."

"Tại sao em lại cần đến chiếc răng nanh Rồng Vàng khi quay trở lại thế giới ban đầu của mình?" Tôi cố gắng nói một cách nghiêm túc nhất có thể, nhưng giọng nói của tôi đang dần run rẩy.

Tôi không thể giúp gì được. Ai sẽ lo nghĩ cho cái chết của tôi? Và thành thật mà nói, tôi vẫn không tin vào điều đó.

Tôi phải chết một cách ngu ngốc trong thân xác già nua của mình, nơi đã phải chịu đựng quá nhiều. Chỉ cần nghĩ đến việc này, trong đầu tôi lại dâng lên những mối hận thù day dứt.

"Em còn không rõ liệu điện hạ có nhận ra rằng ngài đã yêu một người mà ngài thậm chí không biết mặt của cô ấy không cơ chứ." Tôi hờn dỗi trừng mắt nhìn thái tử.

"Việc này... Nàng đang nói cái gì thế?"

Kallisto dường như đã nghiền ngẫm lại lời nói của tôi với vẻ mặt bối rối, đột nhiên hạ bàn tay đang nắm lấy má tôi và ôm lấy má tôi.

Đôi mắt đỏ của anh rung lên đầy phẫn nộ. Một lúc sau anh vẫn cố gắng hỏi trong khi vẫn đang cắn chặt môi.

"Đừng nói với ta..."

"..."

"Nàng đã chết rồi sao?"

Tôi không ngờ anh ấy lại kinh hoàng như vậy. Khuôn mặt Kallisto tái đi, phản ứng của anh có vẻ hơi kỳ lạ.
Tôi có chút bối rối nhưng cảm giác khó hiểu này lắng xuống nhanh hơn tôi nghĩ.
Ngay khi tôi mở miệng, một giọng nói khô khốc phát ra. Giống như chúng tôi đang nói về chuyện tình cảm của người khác mà không phải của mình.

"Em đã cứu mạng ngài và ở lại đây, có lẽ bây giờ em đã như ngài nói."

"... Ôi trời ơi, Penelope Eckart."

Kallisto gọi tôi và thở dài ngay khi tôi xác nhận điều anh ấy nghĩ là đúng. Anh dường như không thể tiếp tục nói được gì nữa, một lúc sau lại bật ra một tiếng kêu nhỏ.

"A, chết tiệt... Tại sao không nói cho ta biết sớm hơn?"

"Em nghĩ nó không quan trọng cho lắm."

"Làm sao có thể không quan trọng, đó là sinh mạng của nàng mà!"

"Bởi vì em không hối hận khi cứu ngài."

Anh không thốt nên lời và nhìn tôi ngơ ngác khi nghe câu nói đó.

Cảm giác tội lỗi và hối hận lướt qua đôi mắt đỏ ngầu của anh.
"... Ta không biết phải làm gì với nàng đây."
Anh ấy duỗi tay chạm vào má tôi, thì thầm với vẻ mặt đau khổ.

"Em ổn mà."
Tôi nói thật, do đó tôi nhẹ nhàng trấn an anh.

Tôi đã nói với anh điều đó để anh không phải lo lắng về sự lựa chọn của mình, và tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã lựa chọn nó. Nhưng bàn tay của Kallisto vẫn không có dấu hiệu sẽ buông tôi ra.

Khi mắt tôi chạm vào mắt anh, nó chứa đầy một nỗi buồn xa lạ. Tôi vẫn lên tiếng dỗ dành anh.
"Em đã nói rồi. Ngay cả bây giờ nếu em muốn quay về kia thì cũng không thể."

"Làm sao giống nhau được ...! Ha..."
Anh đột nhiên ngừng nói và thở một hơi dài thườn thượt. Một khoảng lặng ngắn bao trùm trong khu đốt rác.

Tôi vẫn nắm chặt tóc thái tử và anh ấy thì ôm má tôi trong một tư thế quái dị khiến bất cứ ai cũng phải e ngại.
Chúng tôi cứ như kẻ ngốc nhìn chằm chằm vào nhau trong một lúc.

"... Nàng biết không? Ta đã nói là nàng đừng từ bỏ bất cứ thứ gì."

Để cho mối quan tâm và suy nghĩ của Kallisto được giải quyết ổn thỏa, tôi mở miệng.

"Do đó ngài hãy chấm dứt sự nghi ngờ và phải tin tưởng em. Em rất khó chịu mỗi khi ngài làm vậy, đến mức em muốn sởn hết cả tóc gáy luôn đấy."

"Ta không biết nữa, mặc dù nói nàng đã lựa chọn như vậy."
"Nếu ta biết hết mọi việc ... ta sẽ không bao giờ nói với nàng những thứ ngớ ngẩn như 'đừng đi, đừng rời khỏi ta'."

"Lại điên khùng gì rồi, em sẽ lo liệu được mà."

Khi tôi cúi đầu và nhìn chằm chằm vào anh ấy với một nụ cười nhẹ nhàng.
Sau khi cau mày, anh cũng đã mở miệng. "Ta luôn sợ hãi."

"..."

"Ta sợ nàng sẽ trách ta vì cứ ngồi đó."

Tôi thở dài khi nghe câu nói này và cuối cùng cũng buông tóc anh ra.
"Sự lựa chọn của em là ở lại đây, thưa điện hạ. Ngài không có lỗi gì hết." Tôi nói thẳng thừng và chắc nịch rồi gỡ tay anh ra khỏi má mình, sau đó lùi lại một bước.

"Chỉ do hành vi ngày hôm qua của ngài nên em muốn đổ lỗi gì đó thôi."

"...Công nương."

"Em hiểu ngài đã rất lo lắng. Một phần do em đã không nói rõ ràng ... Đối với ngài và em mà nói thì mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ."

Tôi nhún vai khi cố gắng chỉnh sửa mái tóc rối tung giữa các ngón tay của anh ấy.

Tôi không nghĩ thì ra hẹn hò khó đến thế cho đến tận lúc này. Nhưng tôi buộc mình phải nuốt lời than thở và tiếp tục lời nói cần thiết.

"... Nhưng em sẽ nhắc lại, nếu ngài cứ tiếp tục hành động như vậy, nó thực sự khiến em bực bội đến cáu giận bản thân vì đã ở lại đây đấy."

Mối quan hệ mà không vượt qua được sự lo lắng cứ sống trong hoài nghi thì cũng như đi trên mặt băng mỏng, đến cuối cùng chỉ là một mớ hỗn độn mà thôi.

Đã đến lúc cái tên thái tử này phải đối mặt rồi.
"Có lẽ em sẽ rời xa ngài, hoặc có lẽ em sẽ tìm cách quay lại thế giới ban đầu của mình."

"Không!"

Kallisto hét lên đầy bất lực trước lời nói của tôi. "Ta, tất cả là ta sai, do ta hết."

"..."

"Nàng đừng nói vậy. Ta thề là ta sẽ không làm như vậy nữa, nhé? Hãy tha thứ cho ta nhé."

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, những lời xin lỗi tuôn ra từ miệng anh không ngớt trong khi anh dần thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.

Chỉ cần nói đến vấn đề này thì anh rất dễ mất bình tĩnh. Mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt, trông anh tuyệt vọng như sắp chết vậy.

Tôi yêu anh ấy như thế.

Anh là một kẻ kiêu ngạo, một người ngạo mạn, nhưng anh là một kẻ ngốc sẵn sàng cho tôi cả thế giới này.

'Anh ấy là một kẻ si tình và chắc chắn không thể cứ thế từ bỏ được.'

Tôi đã từng nghĩ rằng một cặp đôi sẽ không đánh nhau khi chỉ vừa bắt đầu mối quan hệ.

"Chỉ với những lời đó thôi sao?"
Tôi hỏi thái tử khi anh không ngừng xin lỗi.

"Em tức giận hơn mình nghĩ, ha."

"Vậy thì ... Ta phải làm sao để nàng không còn tức giận nữa?"

"Ài, ai biết được đâu nè..."

"Penelope Eckart."
Trước giọng nói thiếu kiên nhẫn của Kallisto, tôi giả vờ suy nghĩ và cười cho có lệ.

"Ngài vừa nhìn thấy công tước mà phải không?"

Đôi mắt anh mở to khi nhìn xuống cánh cửa.
"Nàng đang bảo ta ... quỳ xuống hả?"

Phiên ngoại 24

Cảm giác hoang mang lướt qua trên mặt Kallisto.
"Hôm qua ta không ra lệnh đâu nhưng có vẻ họ vẫn làm thế..."

"Ngài không cần phải quỳ trên cả hai đầu gối. Vì uy nghiêm của điện hạ cho nên chỉ cần quỳ một chân thôi là được."

"Huh." Sự kinh ngạc hiện diện trong ánh mắt anh.

"Ta chưa bao giờ thấy sự xúc phạm như vậy trong đời. Ta còn chưa từng bị đối xử như thế này ngay cả khi đối đầu với kẻ địch trên chiến trường."

"Nếu ngài không thích thì thôi vậy"

"Ai nói không thích?!"

Chỉ có một cơ hội này thôi.

Khi Penelope quay đi như vẻ sẽ rời khỏi lò đốt ngay lập tức thì anh vội vàng siết chặt lấy cánh tay cô, Penelope quay lại nhìn anh.

"Ha! Thôi nào, hơi nực cười đấy." Anh tặc lưỡi nhưng hài hước thay, anh nắm chặt tay cô và từ từ hạ người xuống.

Và sau đó.
"... Penelope Eckart."
Thái tử ngước nhìn Penelope, không chút dự quỳ gối trên sàn lò đốt bẩn thỉu.
"Ta thành tâm suy ngẫm về việc phớt lờ mong muốn của nàng và canh giữ nàng mà không có sự đồng ý của nàng."

"..."

"Ta đã sai."
Anh cầu xin sự tha thứ với giọng nói nghiêm túc.

Penelope hài lòng khi thấy anh quỳ xuống như cô nói. Cô cười mà bản thân cũng không nhận ra. Sau đó Kallisto đã thêm vào:
"Vì vậy xin nàng đừng nói đến chuyện chia tay. Ta ước mình đã không làm mấy trò ấy sau lưng nàng."

"...Ta chỉ có nàng thôi."

Không giống như Penelope đang muốn cười thành tiếng, Kallisto thở ra như đã trút bỏ được tất cả những lo lắng mà anh đã phải chịu đựng thời gian qua.

"Xin hãy tha thứ cho ta và tiếp tục yêu ta, nhé."

Anh đặt trán lên mu bàn tay cô không ngừng lầm bầm. Một lời xin lỗi và lời khẩn cầu rất rõ ràng.

Penelope liếc xuống chiếc vương miện bằng vàng đã quá cũ kỹ của mình, và đáp lại một cách nhẹ nhàng. "... Được rồi, em sẽ tha thứ cho ngài lần này điện hạ ạ."

"Thật không?"

Anh ngước mặt ra khỏi bàn tay cô. Penelope mỉm cười có ý muốn anh đứng dậy. "Nhưng chỉ lời nói thôi thì không làm em cảm thấy tốt hơn đâu."

"Sao..."

"Em muốn ngài cho em cảm nhận nhiều hơn về sự chân thành mà ngài muốn trao cho em. Không phải hai bàn tay trắng ". Xin lỗi mà chỉ nói suông thì không phải chỉ đơn giản là lời nói thôi sao?

Anh hiểu ngay cô đang nói gì rồi phá lên cười. "...Huh. Nàng có muốn tài sản gì không?"

"Chà, không nhất thiết phải là tiền đâu. Chỉ là... một lời xin lỗi thì cần được đền bù xứng đáng chứ nhỉ."
'Dù sao thì có tiền vẫn là tốt nhất.'

Anh hỏi thẳng. "Nàng cần gì nữa nào?"

"Hừm..."

"Sao lại thở dài? Chỉ cần nói với ta, ta đều có thể cho nàng. "

Làm sao anh ta có thể bỗng dưng tinh ý đến vậy nhỉ?
Penelope gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới cô ấy trong tương lai khi sẽ sống với một người như vậy trước mỗi lần cô cáu kỉnh.

"Ngài chỉ định vung tiền vào tất cả mọi thứ để sửa chữa sai lầm sao?"

"..."

Thái tử sững ra như bị một vật gì đó đập vào đầu. Anh ngây người nhìn Penelope và lấy một thứ gì đó ra.

"Nàng đang nói về thứ này hả?"

Một chiếc nhẫn với hạt màu xanh ngọc huyền bí dường như chứa cả biển lớn hiện diện ở tay anh. Khi Penelope nhìn thấy viên đá như phát sáng mà không có bất kỳ vật trang trí nào, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

'Anh đã mang theo nó.'
Nếu anh để nó ở cung điện, cô sẽ túm tóc anh ta một lần nữa cho mà xem.
Khi Kallisto vẫn nắm tay cô, Penelope hất anh ra trước khi nói thẳng. "Nếu ngài đã muốn làm bài bảng như thế này thì hãy làm nó đúng cách nhé."

Vù ~ Một cơn gió thổi qua họ.

Penelope dám ngẩng cao đầu kiêu hãnh cùng với thái tử của vương quốc, người sắp lên ngôi khi quỳ gối trước cô.
Mắt họ chạm nhau. Tại thời điểm đó, Penelope có thể thấy đôi mắt đỏ như máu của anh đang run lên.

"... Penelope Eckart."
Mặt anh không có nhiều cảm xúc nhưng có chút kỳ quái, rồi anh chậm rãi mở miệng.
"Ta có quyền lực để quét sạch tất cả các đồ trang sức tồn tại trên thế giới này và xây dựng một cung điện nếu nàng muốn." Những lời đầu tiên là tự hào và khoe khoang.
"Ta cũng có quyền lấy tất cả các mỏ của các quý tộc và đưa chúng cho nàng."

"..."

"Nếu nàng truyền ngôi cho ta, ta có thể tự tay tiêu diệt Hoàng cung. Nếu chúng ta chán ngấy nơi này bao gồm cả Eckart, chúng ta sẽ có thể gây dựng một đội quân và tiêu diệt nó."

Giọng nói bình tĩnh của anh dần trở nên kích động hơn.

Trước khi cô kịp nhận ra, khuôn mặt anh đã hơi nhăn nhó vì khẩn trương và căng thẳng.
"...Ta yêu nàng."
Dường như Kallisto muốn bùng nổ rồi.
"Vì thế nên, hãy kết hôn với ta."

Penelope lặng lẽ nhìn Kallisto khi anh đang có vẻ mặt rất lạ, như thể cô đang quan sát anh.
"Vâng ạ."

"Nàng không biết... sao cơ?"

"Vâng được ạ."

Khi Penelope gật đầu trả lời, thái tử nhìn vào mặt cô với ánh mắt khó tin.

"...Nàng nghiêm túc hả?"

"Vâng."

Khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ ngờ vực dần dần tươi sáng. "... Nàng, ah chết tiệt."

Anh dường như không thể nhận ra giọng nói của chính mình nữa rồi, anh buông tay cô ra và lau trên mặt mình.
Trái tim cô nhói lên khi phải nói với anh những lời cần nói.

"Nhưng là một vài năm sau."

"...Hả?"

Giọng nói kiên quyết như kéo anh xuống từ niềm vui đang lơ lửng trên cao.
Penelope cảm thấy có lỗi với Kallisto khi nhìn anh như đang bị đóng băng, nhưng đây là quyết định được đưa ra sau một thời gian dài mâu thuẫn và đấu tranh với chính bản thân mình.

"Em muốn học, và em muốn đi lang thang ở đâu đó, nơi này nơi kia mà không phải là dậm chân tại chỗ."

"Nàng..."

"Và em cũng muốn có một mối quan hệ với ngài."

Khi Penelope nhanh chóng thêm vào câu nói sau, thái tử không nói thêm nữa. Anh nhẹ nhàng thở để làm dịu cảm xúc của mình, ngay sau đó lại mở miệng, một giọng nói chân thành như muốn thuyết phục cô ấy...

"Đó là một cuộc hôn nhân..."

"Em không muốn nghe những từ như 'một người phụ nữ đã kết hôn' chỉ bởi vì mình đã kết hôn rồi."

Mặt anh trở nên dữ tợn lúc cô cắt ngang lời khi anh đang cố lặp lại những điều vô nghĩa của mình một lần nữa.

"Làm thế nào một người có thể sống với mọi thứ họ muốn?"

Có lẽ động lực cầu hôn đã không còn nên thái tử đứng dậy.

"Chúng ta phải nhượng bộ, thỏa hiệp và ít nhất phải sống! Làm sao nàng có thể yêu cầu hai hoặc ba như thế?"

Penelope nhún vai nhìn anh như nhìn một đứa trẻ.
"Điện hạ nên làm theo cách đó."

"..."

"Nếu ngài không có khả năng làm điều đó cho người yêu duy nhất của mình thì em càng không có lý do gì để hẹn hò với một người như thế cho dù người đó có đăng quang hoàng đế đi nữa?"

"..." Anh nghiến chặt răng như không còn gì để nói.

Nhìn vết bẩn trên đầu gối in trên bộ vest trắng của anh, Penelope vội vàng trấn an đối phương trước khi anh bùng nổ.

"Thay vào đó chúng ta đừng chỉ hẹn hò mà hãy chính thức đính hôn và gặp gỡ nghiêm túc trên cơ sở kết hôn."

"...Gì?"

"Ngài nói muốn cho cả thế giới biết chuyện này mà."

"Chờ đã, nàng...!"

Ngay lúc đó Penelope giơ tay lấy chiếc nhẫn từ anh mà không chút do dự. Kallisto đã từng nói chiếc nhẫn vẫn chưa hoàn thiện, nhưng giờ đây nó đã rất vừa vặn với cô.

"Em có thể luôn mang chiếc nhẫn này."

Khi những hạt ngọc xanh trên tay trái lấp lánh trước mắt cô, gương mặt của Kallisto đột nhiên tối sầm lại.

"... Nó không dễ dàng đeo vào tháo ra như một phụ kiện bình thường đâu." Anh nắm lấy bàn tay đang di chuyển của cô và bối rối lẩm bẩm. Penelope bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của anh.

"Ngài đang nói dối việc nó bị nguyền rủa và không thể tháo nó ra phải không?"
Trong khi cô nhẹ nhàng đập tay anh lên chiếc nhẫn, Kallisto ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô. "...Làm sao nàng biết?"

"Bộ em ngu ngốc lắm hả? Tất cả hoàng tộc quan trọng đều đã qua đời thế nên không có cách nào để phá bỏ lời nguyền."

Với dáng vẻ nhượng bộ khá lạnh lùng, anh gật đầu và chấp nhận như thể không còn lựa chọn nào khác.

"Nó không được giải quyết xác đáng cho lắm, nhưng nó đã biến đổi hình dạng vốn chỉ được truyền lại cho gia đình hoàng gia."

"Một biến thể khác sao?"

"Đã từng dùng... với máu của một người cá."

Penelope nhìn anh như một kẻ điên, Kallisto cười ngặt nghẽo khi nhận ra ánh mắt của cô. Sau đó, anh lấy một thứ khác ra và cho cô ấy xem.
"Nếu ta sở hữu phần còn lại của chiếc nhẫn này, nàng không thể thoát khỏi lời nguyền."

Một chiếc nhẫn lớn hơn một chút so với thứ cô ấy đang đeo. Đó là một cặp với chiếc nhẫn kia.

"Đây là lý do tại sao ta sẽ tặng nó cho nàng vào lễ cưới." Ngay sau đó, anh gấp lòng bàn tay lại và cất nó đi.

Penelope bối rối hỏi.
"Tại sao ngài không mang nó?"

"...Ta đánh mất."

"Hả..."

"À nó không có tác dụng gì nếu nàng đã mang nó".

Anh tiếp tục bằng cách ấn xuống trên đầu ngón áp út của cô.

"Thay vào đó thì ta sẽ giữ cái của ta trong két sắt cho đến khi nàng hoàn thành những việc mình muốn làm và sẵn sàng kết hôn".

Đến lượt Penelope ngạc nhiên.
"...Tại sao?"

Penelope cứ cho rằng nếu cô ấy mang chiếc nhẫn chắc hẳn anh sẽ rất hào hứng, nhưng không. Thay vào đó anh nhẹ nhàng trả lời.
"Bởi vì sẽ rất khó để cả hai chúng ta 'ngẻo' trước khi kết hôn."

Anh sẽ đợi cô và trong khoảng thời gian chờ đợi, anh sẽ chấp nhận rủi ro mà cô không biết được.

Ngay lúc đó, Penelope không kìm được mà làm bộ mặt méo xệch.
Tim cô đập thình thịch liên hồi và không thể chịu đựng được.

"... Vậy nếu em cảm thấy mệt mỏi với điện hạ, vứt bỏ chiếc nhẫn và mọi thứ của mình rồi chết thì sao?"

"Vậy thì bất công quá." Anh cau mày, giống như Penelope một lúc trước, nhún vai rồi nói nhẹ. "Vậy có thể làm gì đây? Ta chỉ có thể kết thúc đời mình thôi."

"...Điện hạ."

"Ta đã nói mình sẽ tự sát nếu nàng chết vì thuốc độc khi không có lời nguyền lúc trước mà."

Kallisto liếc nhìn khuôn mặt cứng đờ của Penelope và đưa tay lên chạm vào ngón áp út để chạm vào má cô.

"Sao nàng lại trưng ra vẻ mặt này đây?"

"Ha."

Chỉ sau đó, hơi thở mà Penelope đang cố kìm chế mới bật ra. Cô không biết mình trông như thế nào khi nhìn anh lúc này.
Anh ấy không hề có dáng vẻ gì là nói đùa cả.

"... Ngài thực sự, ngài là người điên rồ nhất mà em biết."

"Còn nàng là con chó điên hàng thật của Eckart, người thậm chí có thể yêu một người điên như ta đây." Thái tử cười nói huyên thuyên một cách tinh nghịch.

"...Vâng ạ." Penelope không thể phủ nhận điều đó nữa. "Em yêu ngài, Kallisto."

Đôi mắt đỏ hoe mở to dần trở nên tràn ngập niềm vui được sưởi ấm bởi dòng chảy nhẹ nhàng của trái tim.
Dưới ánh nắng chiều như trút xuống chiếu rọi mái tóc vàng óng của anh.
Tình yêu của Penelope, tương lai của cô ấy đang tỏa sáng rực rỡ trước mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro