nxjx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ngốc này đừng có khóc nữa, sau này tôi phù hộ cho cậu."

Điện thoại rung lên mấy lần, cậu lén cuối đầu nhìn, là bao lì xì Hạ Triêu gửi tới cho cậu.

[Hạ Triêu]: Cướp được này, cho em hết đó.

Chờ Tạ Du đi tới cửa, Hạ Triêu ở sau lưng đột nhiên gọi tên cậu: “Tạ Du?”

Tạ Du xoay người, tựa cửa nhìn hắn, trên mặt chỉ hận chưa viết “Có rắm mau thả” cùng “Cậu quá phiền".

Hạ Triêu đã đeo xong khẩu trang: “Không có gì, làm quen dần với tên của bạn cùng bàn thôi."

Hạ Triêu không cản cậu, nhưng chờ cậu đi ra được hai bước, Hạ Triêu mới ở phía sau gọi cậu: "Tạ Du."

Tạ Du mở cửa, xoay người đứng cạnh cửa, giương mắt nhìn hắn.

Hạ Triêu không nói gì, lại gọi lần nữa.

Tạ Du bị hắn quấy rầy đến phiền, đang tính nói "Cậu gọi hồn đấy à".

Hạ Triêu đứng ở cửa đối diện - trên người hắn vẫn là cái áo khoác đen kia, khóa áo chỉ kéo đến một nửa, trông lẳng lơ cực kỳ, đến giờ Tạ Du mới phát hiện hôm nay tên này còn âm thầm đeo cả khuyên tai.

Hạ Triêu nói: "Không có gì, làm quen dần với tên của bạn trai thôi."

Tạ Du ngồi chờ cả buổi không thấy ai, trong đầu đã nghĩ ngợi đủ loại lễ vật hoa cỏ kỳ thú, nghĩ đến mức lòng dạ phiền muộn rối bời.

Đang định gửi tin nhắn hỏi xem sao, bỗng toàn bộ ánh đèn trong nhà hàng đột nhiên tắt ngấm.

Sau đó Tạ Du nghe thấy một giọng hát cất lên, cùng lúc đó, đèn trên quầy bar cũng lần lượt bật sáng.

“Anh làm gì vậy?"

Hạ Triêu vừa hát câu mở đầu chưa tốt lắm, dừng lại ho một tiếng, dựng ngón trỏ lên ra hiệu cho cậu:"Suỵt”.

Không có nhạc đệm, Hạ Triêu dùng cách thức trực tiếp nhất để hát suốt bốn phút.

Là bài mà vào dịp du lịch mùa thu lớp mười một năm ấy, hắn đã hát trên xe buýt.

Hạ Triêu hát xong câu cuối cùng, nhưng không nói sinh nhật vui vẻ, hắn vịn microphone hỏi rằng: "Năm nay dự định sẽ tặng một chiếc nhẫn, là nhẫn đeo lên ngón vô danh, cả đời này sẽ không tháo xuống, không biết bạn nhỏ nhà chúng ta có nhận hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt