kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Hệ thống thông báo: Người chơi Oner đã nhận được kỹ năng "phát hiện tâm trạng"】

Hôm nay, Moon Hyeonjun dậy rất sớm.

Tối qua, Ryu Minseok đã gõ cửa phòng hắn với một bữa ăn khuya. Thằng đó nói chỉ cần Moon Hyeonjun ăn một chiếc đùi gà mà Ryu Minseok mang đến, thì Choi Wooje sẽ đồng ý đi chạy bộ cùng hắn vào sáng hôm sau.

Mọi thứ đều rất tuyệt, nhưng tiếng động bất ngờ này là từ đâu vậy nhỉ?

Giống như giọng nói máy móc trong Liên Minh Huyền Thoại khi người chơi giành được mạng đầu tiên, Moon Hyeonjun đang cố gắng xác định nguồn gốc của nó.

【Hệ thống thông báo: Hệ thống "phát hiện tâm trạng" cho biết tâm trạng của tất cả mọi người trong bán kính 50 mét.】

Moon Hyeonjun nghĩ rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ và còn đang lạc trong mơ, vì việc dậy sớm chỉ xảy ra khi hắn còn ở nước ngoài và chưa điều chỉnh được múi giờ.

Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, quyết định tiếp tục ngủ.

【Hệ thống thông báo: Giá trị chỉ số từ 1 đến 100, 100 là cao nhất, 1 là thấp nhất, sẽ được hiển thị dưới dạng phần trăm trên đầu mục tiêu.】

Hắn nhắm mắt lại, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói máy móc đó.

"Đm."

Nếu biết thế, hắn đã không cho Ryu Minseok vào phòng mình ăn khuya, giờ thì không bị chửi cũng gặp phải tình huống kỳ quái như nghe thấy tiếng ảo giác.

Nhưng sau khi nghĩ xong, tiếng nói đó không còn xuất hiện nữa.

Moon Hyeonjun dậy, đánh răng, ăn sáng tại căng tin cho đến khi nhìn thấy cô giúp việc đang dọn dẹp.

【Chỉ số tâm trạng là 39%.】

Moon Hyeonjun còn tưởng mình hoa mắt, cho đến khi hắn dụi mắt lần thứ ba mới nhận ra trên đầu người đối diện thật sự có những con số.

"Cô ơi?" Không hiểu sao, hắn đã gọi người chuẩn bị rời đi. Khi nghe thấy tiếng gọi, cô ấy quay lại, và khi nhìn thấy Moon Hyeonjun, những con số trên đầu cô ấy lại thay đổi.

【Chỉ số tâm trạng là 52%.】

"Là Hyeonjun đấy à, dậy sớm như vậy sao?" Cô giúp việc cười tươi, đặt dụng cụ dọn dẹp xuống và tiến về phía Moon Hyeonjun.

Họ luôn thân thiện với các nhân viên, cũng như Lee Sanghyuk đã dạy họ phải tôn trọng mọi người, nên khi cô giúp việc nhìn thấy Moon Hyeonjun thì tâm trạng rất tốt.

— Tâm trạng rất tốt.

Moon Hyeonjun bỗng nhạy bén nhận ra từ này.

"À... đúng rồi, hôm nay em đã hẹn với Wooje dậy sớm đi chạy bộ." Moon Hyeonjun gãi đầu, cười thật thà một lúc, "Cô ơi, cô có nhận được bao lì xì mà Sanghyuk hyung chuẩn bị cho cô không ạ?"

【Chỉ số tâm trạng là 76%.】

"Ôi, phải cảm ơn Sanghyuk nhiều nhé, cô đã nhận được rồi, cũng phải nhắc Sanghyuk chú ý sức khỏe nữa, trời đã vào đông rồi, đừng để bị cảm lạnh nhé, Hyeonjun cũng vậy."

Cô giúp việc cười nheo cả mắt, khiến Moon Hyeonjun càng chắc chắn hơn.

"Dạ, cô ơi, tạm biệt ạ."

"Chào Hyeonjun nhé."

【Hệ thống thông báo: Người chơi Oner đã đạt được thành tựu "First Blood."】

?

Cái hệ thống này cũng có thành tựu nữa hả?

Với thắc mắc trong đầu, Moon Hyeonjun gõ cửa phòng Choi Wooje.

Mặc dù nói là sẽ dậy sớm để chạy bộ cùng Choi Wooje, nhưng Moon Hyeonjun biết rõ nhóc em này chắc chắn không bao giờ dậy sớm được.

"Ai đấy...?"

Người mở cửa là Ryu Minseok, kẻ đã mang bữa ăn khuya đến trước cửa phòng của Moon Hyeonjun tối qua và là nguyên nhân khiến Choi Wooje phải dậy sớm chạy bộ.

【Chỉ số tâm trạng là: 17%.】

Ui thằng này đang có tâm trạng không tốt.

Nhìn thấy người đến, Ryu Minseok nhíu mày.

【Chỉ số tâm trạng là: 9%.】

"À, tao tìm Choi Wooje."

Ryu Minseok tỏ ra rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Nó chỉ ngủ được vài tiếng sau khi về phòng lúc 4 giờ sáng sau khi ăn khuya xong, mà giờ Moon Hyeonjun lại đến gõ cửa phòng mình vào sáng sớm là có ý gì đây?

"Vào đi, nhóc ấy đang ngủ."

Ryu Minseol quay người lại trở vào phòng, biết đối phương không tìm mình nên nằm xuống tiếp tục ngủ say.

Chỉ số tâm trạng trên đầu nó đã biến mất, dù Moon Hyeonjun có nhìn thêm cũng không thấy.

【Hệ thống thông báo: Người đang ngủ chỉ duy trì các chức năng sinh lý cơ bản, không cung cấp chỉ số tâm trạng.】

Moon Hyeonjun cũng không ngạc nhiên vì đã quen với giọng nói máy móc này vang lên bên tai, mặt không đổi sắc mặt mà tiến đến giường trong ký túc xá.

"Choi Wooje."

Hắn nhẹ nhàng lắc lắc người đang ngủ trên giường, lúc này mới phát hiện chỉ số tâm trạng trên đầu Choi Wooje đang từ từ xuất hiện, nhưng chỉ hiển thị một cách mờ nhạt.

【Chỉ số tâm trạng là: ⋯⋯】

Có vẻ như Choi Wooje đang từ từ tỉnh dậy, còn Moon Hyeonjun đoán rằng em đã tỉnh rồi.

Nhưng Choi Wooje không có ý định để ý đến hắn, chỉ nhíu nhẹ mày như thể rất khó chịu khi bị người khác làm phiền giấc mơ đẹp. Moon Hyeonnun ngồi bên cạnh giường, cũng không vội vàng thúc giục em dậy.

【Chỉ số tâm trạng là: 40%.】

Choi Wooje vẫn nhắm mắt, chỉ có con số đã xuất hiện. Moon Hyeonjun lại mở miệng.

"Wooje ơi?"

Choi Wooje không phản ứng.

"Choi Wooje à?"

Choi Wooje vẫn không để ý.

"Anh dẫn em đi ăn Haidilao nhé."

【Chỉ số tâm trạng là: 49%.】

Moon Hyeonjun thầm mỉm cười, sao bé con này dễ thương quá vậy trời? Chỉ cần nói đến đồ ăn là đã thấy vui rồi.

Nhưng hắn lại nghĩ, có phải ai dẫn em đi ăn thì em cũng sẽ vui như vậy không?

"Không phải đâu."

Choi Wooje mở mắt ra.

Ngồi trên giường, em đối diện với Moon Hyeonjun.

"Anh đến đây làm gì thế?"

【Chỉ số tâm trạng là: 45%.】

Moon Hyeonjun nhắm mắt lại một chút, không biết có phải Choi Wooje không vui khi gặp mình không?

"Ngày hôm qua, thằng Minseok mang đồ ăn khuya đến cho anh và nói rằng nếu anh ăn thêm một cái đùi gà thì thằng đó sẽ bắt em dậy chạy bộ với anh vào sáng mai. Nó đã hứa thay em rồi."

?

Choi Wooje nghiêng đầu, có vẻ không hiểu lắm, như thể đang tò mò về một điều gì mới mẻ.

"Nhưng mà em đâu có hứa với Minseok hyung điều đó đâu."

"Anh biết."

"Vậy tại sao anh lại đến tìm em chứ?"

"Bởi vì..."

Moon Hyeonjun không có biểu cảm gì, nhưng đã dừng lại một chút, vì hắn nhận ra điều mình thật sự muốn nói là "Muốn gặp em."

【Chỉ số tâm trạng là: 79%.】

Hả?

Moon Hyeonjun không hiểu tại sao chỉ số tâm trạng của Choi Woojelại đột ngột tăng lên như vậy, nhưng hắn vẫn tiếp tục câu chưa nói hết, "Gần đây em ăn nhiều quá rồi, nên đi tập thể dục thôi."

【Chỉ số tâm trạng là: 75%.】

Moon Hyeonjun bỗng nhận ra rằng tâm trạng của Choi Wooje thường thay đổi, nhưng điều này rất rõ ràng, giống như Ryu Minseok, nó thường viết hết tâm trạng lên mặt.

"Thôi cũng đã dậy rồi, đi tập thể dục với anh nhé?"

【Chỉ số tâm trạng là: 65%.】

"Hoặc là đi ăn sáng ở một quán mà Sanghyuk hyung giới thiệu cho anh không, anh ấy nói là rất ngon."

【Chỉ số tâm trạng là: 72%.】

Choi Wooje vẫn không nói gì, Moon Hyeonjun cũng không chắc Choi Wooje muốn gì.

Có phải em ấy vẫn còn muốn ngủ không?

【Chỉ số tâm trạng là: 75%.】

Ừm, có vẻ như là vẫn muốn ngủ thêm.

Được rồi, điều này cũng dễ hiểu, nhưng hắn thật sự muốn cùng Choi Wooje đi ăn sáng. Liệu có phải do mình đã làm phiền giấc mơ đẹp của em ấy nên em ấy không vui không ta?

Ôi, không biết nữa, sao Choi Wooje không nói gì cả?

"Anh...?"

Choi Wooje ngây ra nhìn hắn một chút, nhưng trong mắt Moom Hyeonjun, em chỉ là vẫn chưa tỉnh ngủ mà thôi.

"Đi ăn sáng thôi."

Moon Hyeonjun vẫn chưa nhận ra rằng hắn thực ra không nói ra điều mình đang nghĩ về em việc muốn ngủ thêm.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Oner đạt được thành tựu "Tâm Linh Hợp Nhất".】

Đây là những điều gì kỳ quái vậy, ai lại muốn có tâm linh hợp nhất với Choi Wooje chứ?

Moon Hyeonjun vừa nhìn Choi Wooje đang chọn đồ trong tủ quần áo, vừa gãi đầu rồi đi ra ngoài.

"Anh đi lấy xe, anh sẽ đợi em dưới đó."

"Ò."

Khi bước ra khỏi ký túc xá, Moon Hyeonjun gặp Lee Sanghyuk, người cũng dậy khá sớm.

【Chỉ số tâm trạng là: 50%.】

Lee Sanghyuk nhìn hắn một lúc với vẻ mặt không có tí biểu cảm gì.

"Dậy sớm ghê nha, Moon Hyeonjun."

"Em hẹn Choi Wooje đi ăn sáng, anh có muốn đi cùng không?"

Lee Sanghyuk hơi nghiêng đầu.

【Chỉ số tâm trạng là: 50%.】

"Choi Wooje à? Sớm vậy sao?" Anh có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng biểu cảm trên mặt không thay đổi chút nào.

Ngoài Lee Minhyeong, một người thích ngủ muộn ra thì còn có Choi Wooje cũng là một bé vô cùng yêu ngủ.

"Ồ... thì hôm qua đã hẹn trước rồi á anh."

"Vậy sao không hẹn anh?"

【Chỉ số tâm trạng là: 50%.】

Chẳng phải ảnh đang giận sao?

Hóa ra khi anh Sanghyuk nói mấy câu này, anh ấy không hề giận?

Moon Hyeonjun thường nghĩ rằng anh Sanghyuk không vui!

"Thế để giờ em rủ nè. Anh có muốn đi cùng tụi em không?"

Lee Sanghyuk mỉm cười, "Được thôi."

【Hệ thống thông báo: Người chơi Oner đạt được thành tựu "Bình Tĩnh."】

Moon Hyeonjun và Lee Sanghyuk đã đợi Choi Wooje ở bãi đỗ xe được một lúc. Moon Hyeonjum thậm chí đã cố gắng bắt đầu cuộc đối thoại với hệ thống trong đầu mình, nhưng có vẻ như hệ thống không hiểu, và hắn luôn cảm thấy rằng chính hệ thống không muốn quan tâm đến mình.

"Có cần gọi cho Choi Wooje không nhỉ?"

Moom Hyeonjun cảm thấy thời gian đã trôi qua khá lâu, hắn cầm điện thoại lên định gọi thì thấy Choi Wooje từ từ đi từ góc đường tới.

【Chỉ số tâm trạng là: 90%.】

Từ xa, hắn thấy con số trên đầu Choi Wooje.

Tâm trạng tốt à? Vậy thì tốt rồi.

Nói đến đây, hắn lại nhìn Lee Sanghyuk bên cạnh, con số vẫn là 50.

Sao anh ấy không có chút biến động tâm trạng nào vậy trời?

Choi Wooje tất nhiên đã thấy chiếc xe của Moon Hyeonjun ngay lập tức, em ban đầu còn đang líu lo hát một điệu nhạc, bước đi vui vẻ, đến khi đến bên ghế phụ để mở cửa xe, nhưng đã thấy người ngồi bên ghế phụ trước tiên.

Đó là Lee Sanghyuk.

Biểu cảm của Choi Wooje qua lớp kính không nhìn rõ, nhưng khi em lắc lư về phía ghế sau, Moon Hyeonjun đã nhìn em qua gương chiếu hậu.

【Chỉ số tâm trạng là: 45%.】

Hả? Tại sao bỗng nhiên tâm trạng lại không tốt vậy?

Moon Hyeonjun không hiểu, nhưng không nói ra.

"Choi Wooje, sao lại chậm vậy?" Lee Sanghyuk nhìn điện thoại, không quay đầu lại hỏi.

"Ồ... chỉ là, em không biết nên mặc gì thôi."

"Ừm." Câu trả lời hời hợt xem như là phản hồi, trên xe rơi vào im lặng.

Gặp năm đèn đỏ mà không ai nói gì.

Cho đến khi xe dừng lại, Lee Sanghyuk là người đầu tiên xuống xe, Choi Wooje kéo tay Moon Hyeonjun, người vừa định mở cửa.

"Hyeonjun hyung."

"Hửm?"

"Không phải chỉ có em và anh thôi sao?"

"Trên đường gặp anh Sanghyuk, anh ấy hỏi sao anh không gọi cho anh ấy, nên anh rủ và ảnh đồng ý."

Choi Wooje vẫn nhíu mày, tay kéo vạt áo của Moon Hyeonjun cũng nắm chặt.

"Em cứ tưởng chỉ có hai người với nhau thôi."

【Chỉ số tâm trạng là: 34%.】

Nhìn thấy con số trên đầu em nhỏ từ 45 giảm xuống còn 34, Moon Hyeonjun tự hỏi, phải chăng Choi Wooje đang mong đợi chỉ có hai người bọn họ?

Nhưng hai người đàn ông cùng nhau đi như vậy có phải là một cuộc hẹn hò không?

"Dù sao thì nói với anh cũng chẳng được gì."

Rồi Choi Wooje bước xuống xe, nhảy tới đứng bên cạnh Lee Sanghyuk, người đang làm hình nhân chỉ đường đứng bên lề đường, hình như đang nói điều gì đó, nhưng Moon Hyeonjun không nghe rõ.

Cuộc hẹn ăn sáng vốn dĩ là một buổi hẹn đáng mong đợi, nhưng không biết tại sao lại trở thành một buổi feedback trận đấu. Moon Hyeonjun ăn chiếc bánh sandwich mà Lee Sanghyuk giới thiệu nhưng cảm thấy chẳng có vị gì, giống như cách đây vài tháng hắn đã bị cảm nặng nên mất khẩu vị.

Hắn lắng nghe Lee Sanghyuk nói liên miên, nhưng nhìn thấy miệng anh ấy mở ra đóng vào mà không thể tiếp thu nổi nửa câu. Moon Hyeonjun tự nghĩ nếu trên đầu hắn có chỉ số tâm trạng thì trong mắt người khác, con số hiện tại sẽ là bao nhiêu nhỉ?

Rất nhanh, họ đã trên đường trở về, đã là mười một giờ, đúng lúc giờ mà họ thường dậy. Moon Hyeonjun đỗ xe nhưng không vội vàng lên lầu, giống như một người đàn ông đã kết hôn, mặc dù đã hết giờ làm nhưng vẫn ngồi trong xe không muốn về nhà.

Hắn suy nghĩ xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, liệu có phải là vì nhận ra mình quan tâm đến tâm trạng của Choi Wooje, hay là khi đối diện với đôi mắt trong trẻo của em ấy, bản thân lại muốn trốn chạy?

Không biết đã trôi qua bao lâu, Moom Hyeonjun xuống xe, thấy Choi Wooje dựa vào cột, buồn chán đá những viên đá vô hình. Như thể nhận ra Moon Hyeonjun đã xuống xe, Choi Wooje nở một nụ cười với anh.

"Anh, đi thôi?"

Choi Wooje không hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, giống như em chưa bao giờ trách cứ Moon Hyeonjun sau những trận thua. Người chơi đường trên trẻ tuổi luôn có cách riêng để hòa giải, có lẽ đó là lý do khiến Lee Sanghyuk yên tâm, có lẽ—

Chính vì vậy, Moon Hyeonjun cũng chưa bao giờ hỏi em về lý do.

"Wooje à."

Moon Hyeonjun nắm lấy tay em, bàn tay mảnh khảnh của bé tuyển thủ chuyên nghiệp bị hắn nắm chặt, nhưng cảm giác lại vô cùng mềm mại.

【Chỉ số tâm trạng: 99%】

Trong chớp mắt, con số trên đầu Choi Wooje từ 50 nhảy lên 99, Moon Hyeonjun như đã hiểu lý do.

Không chỉ hôm nay, cũng không chỉ ở hiện tại.

"Chúng ta đã quen biết nhau từ khi còn ở đội trẻ rồi nhỉ. Trong mắt anh, em là tuyển thủ đường trên xuất sắc nhất đó, biết không em?"

Choi Wooje có chút bối rối trước câu nói không đầu không cuối này, nhưng phần lớn là vì cái nắm tay nóng bỏng của Moon Hyeonjun, là sự xao xuyến trong lòng em, cũng là bí mật mà Choi Wooje giữ kín từ lần đầu gặp Moon Hyeonjun lúc em mười sáu tuổi.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Oner đạt được thành tựu "Lời quân tử, trọng như vàng"】

("Nhân nghĩa một lời" - (君子一言): thường được hiểu là "lời nói của người quân tử" hay "người quân tử giữ lời". Câu này thể hiện tinh thần trọng chữ tín và lòng tự trọng trong lời nói của một người.)

"Em biết rồi, em cũng vậy."

Choi Wooje mỉm cười nắm lấy tay Moon Hyeonjun.

Khi Moon Hyeonjun nhận ra rằng chỉ cần hắn lại gần Choi Wooje, tâm trạng của em sẽ trở nên tốt hơn.

Không chỉ hôm nay, cũng không chỉ một lần.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro