CHAPTER I: First Darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Như ai cũng biết rằng ác mộng là những câu chuyện hư cấu do bộ não của chúng ta tự xây dựng ra trong quá trình ta đang say giấc nồng hoặc nói đơn giản hơn là khi ta đi ngủ và ta mơ thấy những giấc mơ theo phong cách kinh dị, đó gọi là ác mộng."
-"Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng mỗi cơn ác mộng, nó đều mang theo mình  một ý nghĩa riêng của nó không?"

-"Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày tháng thuở  thời thơ ấu, khi tôi còn đang ở trong độ tuổi mộng mơ, hồn nhiên và trong sáng. Trong cái độ tuổi đó thì bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ rất ngây thơ và tin người, tới nỗi mà chúng có thể bị tổn thương sâu sắc chỉ thông qua một câu chuyện kinh dị hay đơn giản chỉ là những cơn ác mộng đáng sợ."

-"Và tôi cũng thế."

-" Tôi vẫn còn nhớ những ngày tháng mà mình bị hành hạ bởi những cơn ác mộng mà khó có thể quên được trong một khoảng thời gian ngắn."

-"Và hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện kể về một cậu học sinh trong hành trình cố gắng giải mã những ý nghĩa đen tối của những cơn ác mộng mà cậu thường gặp phải. Để lí giải cho quá khứ bí ẩn của cậu ta.

-"Và giờ xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện."

                     -Mở đầu của câu chuyện-

          CHAPTER I: The First Darkness

-"ôiii! Thật là dễ chịu quá đi." Một giọng nói nhè nhẹ cất lên làm tan đi sự im lặng vĩnh cửu
của không gian.

-"Cơ thể của mình"

-"Cảm thấy thật là ấm áp."

-"Đã bao lâu rồi mình chưa được cảm nhận cái cảm giác này nhỉ."

-"Cái cảm giác như được vòng tay của một thiên thần âu iếm vậy."

- Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác về sự sung sướng, êm ái này thì tôi bất chợt nhận ra.

-"À mà khoan" Theo phản xạ tôi nghiêng đầu và liếc mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình. Và tôi chợt nhận ra rằng xung quanh mình là một nơi hoàn toàn xa lạ.Nơi đây được trải dài bằng những bãi cỏ xanh rộng lớn hoà với màu xanh bao la của bầu trời. Xung quanh nơi đây được bao bọc bởi một sự im lặng đến rùng mình. Tôi dám chắc rằng bất kì ai chỉ cần nằm đây khoảng 1 lúc thôi thì ngay tức khắc sẽ chìm ngay vào giấc ngủ ngàn thu nếu không có đánh thức họ.

-Những đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời xanh, với nhiều hình thù và dáng vẻ khác nhau đang lướt đi theo những cơn gió thổi ngang qua. Tôi nghĩ tôi rằng chỉ cần tôi nhìn lên trên những đám mây và đoán hình thù của chúng tầm vài phút thôi thì chắc chắn ít nhất tôi cũng phải nhìn thấy hơn 30 hình thù khác nhau.

-"Nơi đây là đâu vậy nhỉ.......mà mọi người đâu hết rồi? Sao lại không có bất cứ ai ở đây vậy?"
-Cho dù tôi có nhìn đi nhìn lại mấy trăm lần đi chăng nữa thì vẫn không thể nhìn thấy được sự hiện diện của một bóng người nào cả. Tất cả những thứ mà tôi có thể thấy được là một cây táo xanh tốt đang đứng sừng sững cách tôi một khoảng khá xa.

-"Mà làm sao và bằng cách nào mà tôi có thể đến được đây?" Tôi không hiểu tại sao mặc dù bản thân đang bị lạc trên một nơi đồng không mông quạnh và không hề biết làm sao mình có thể đến được đây, mà chẳng hiểu sao tôi vẫn có thể cảm thấy bình thản và nhẹ nhõm được.

-Cái cảm giác này thật là quen thuộc mà đồng thời cũng thật lạ lẫm.

-"hở!"

-"Bầu trời."

-"Chông nó lạ quá."

-"Trong khoảng một năm qua, có bao giờ bầu trời lại sáng thế này đâu nhỉ?"

-"Thật là kì lạ" Cảm giác ở nơi này khiến tôi liên tưởng tới một người nào đó mà tôi đã từng gặp, nhưng thật kì lạ là tôi lại không nhớ gì cả.

-"........" Một vài phút trôi qua trong không khí im lặng đến ngạt thở.

-Tôi vẫn cứ nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, ngẩng cao đầu và hướng mắt lên trên bầu trời xanh bát ngát, cảm nhận sự êm ái và dễ chịu đến kì lạ này.

-Đối với tôi bây giờ nói thì đây chính là thứ tôi luôn mơ ước có được trong suốt hơn một năm qua, tôi cảm giác rằng nơi đây như thiên đường vậy, tôi có thể ở đây mãi mãi.

-"..........." Vài phút trôi qua.

-"............" Lại vài phút nữa trôi qua.

-".............." Thời gian cứ thế trôi qua trong sự tĩnh lặng vĩnh hằng của không gian và thời gian.

-".........."

-"Hừm."

-"Tại sao mình cứ cảm thấy có một điều gì đó thật là............ chống chải."

-"........." Tôi cảm thấy thời gian như đang ngừng đọng lại vậy. Thứ âm thanh duy nhất mà tôi có thể nghe thấy được mang máng bên tai chỉ có tiếng gió thổi phì phù thoáng qua hai bên tai.

"Hầyyyyyyyy......." Tôi thở ra một hơi thật dài đồng thời vươn hai tay ra hai bên theo thói
quen mà ưỡn người.

-"ơ!" Bỗng chốc bàn tay trái của tôi cảm nhận được có một thứ gì đó ở góc trái trên đỉnh đầu mình. Theo tay tôi cảm nhận được thì nó có một hình thù hình hộp, chất liệu có vẻ như được làm bằng một loại giấy cứng và trơn vậy.
-Tôi từ từ chậm dãi liếc mắt và ngẩng đầu lên góc bên trái. Và thứ tôi nhìn thấy là một thứ gì đó hình hộp được bao phủ hoàn toàn bằng một màu xanh da trời nhạt. Khi nhìn kĩ thì tôi thấy được có một dòng chữ nhỏ được in ở góc phải bên dưới của thứ đó.

-Theo phản xạ tự nhiên của con người, tôi nhẹ nhàng từ tốn nhấc bổng cơ thể mình lên khỏi mặt đất.

-"Hự......"

-"...................."

-Trong khi cơ thể còn chưa nhổm dậy khỏi mặt đất thì từ đằng xa xa, tôi nhìn thấy mập mờ có một sinh vật đen sì với một hình thù vô cùng kì lạ nào đó đang bay lơ lửng trên mặt đất. Chông nó thật là kì dị và có phần cũng thật là đáng sợ, chông nó giống như một con mắt vậy.

-"À mà khoan........., hình như nó đang tiến dần tới chỗ tôi thì phải."

-Cảm thấy được có sự nguy hiểm đang đến gần tôi nhanh chóng định nhổm bật dậy thì bỗng từ dưới mặt đất, có mấy sợi dây xích dày cộp lao thẳng lên khỏi mặt đất rồi cắn chặt lấy chân và tay của tôi và rồi kéo mạnh xuống. Tôi hoàn toàn bị bất động và không thể làm gì được.

-"CÁI GÌ ĐÂY"

-HỰ HỰ HỰ....! NÓ QUÁ CHẶT MÌNH KHÔNG THỂ......Ể......KHÔNG THỂ THÁO RA ĐƯỢC."

-Tôi cố gắng hết sức nhấc bổng cơ thể lên khỏi mặt đất và dường như cơ thể của tôi không hề nhúc nhích được tí nào cả.

-Tôi cố gắng dồn hết sức lực vào hai cánh tay và rồi giật mạnh ra.

-"HAAAAAAAA.....AAAAAAAA"
-BOOP-

-Tôi sử dụng hết sức bình sinh cố gắng mà dứt lên khỏi mặt đất và cuối cùng sợi xích ở phía bên tay phải đã đột ngột cong méo và rồi đứt lìa ra.

-Tôi thở phào một cái và liếc mắt nhìn về phía của sinh vật kì lạ đó và tôi dật nẩy mình khi nhìn thấy con sinh vật đó đã tiến đến rất gần tôi rồi.

-Giờ tôi đang phải cố gắng vật lộn giữa sự sống và cái chết cận kề.

Bầu trời xanh lúc trước, giờ đã chuyển sang màu đỏ của máu, còn cái cây táo xanh tươi lúc trước tôi nhìn thấy, thì giờ nó bỗng trở thành một cái cây héo mòn, thối giữa.

-"Hở....! Cái gì đây" Tôi đưa tay lên trên miệng thì bỗng cảm nhận được có một dòng chất lỏng đặc gì đó đang chảy ra khỏi miệng.

-"Đâ......y...đ..ây! Là MÁU!

-Toàn bộ cơ thể của tôi đang run lên cầm cập, trong khi đó thì máu trong miệng tôi chảy ra càng lúc một nhiều hơn.
-"Khụ khụ......khụ" Máu trong miệng chảy ra lia lịa không ngừng.

-Tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt và chóng mặt, mọi thứ xung quanh dần chở nên  thật là huyền ảo. Mọi sự vật quanh tôi bắt đầu bị bẻ cong tạo nên một hình thù méo mó.

-Liếc mắt nhìn sang bên tay phải thì thấy trên tay tôi đang cầm một con dao dính be bét đầy máu.

-Sinh vật kì lạ kia đã đến rất gần tôi rồi, chắc chỉ còn 3-5 giây nữa thôi là nó sẽ gần tôi tới nỗi có thể ngửi thấy được cả mùi trên cơ thể tôi.

-Bỗng chốc bàn tay phải của tôi bằng một cách bí ẩn nào đó mà không hiểu sao tôi không thể di chuyển được nó, cảm giác như nó đã bị liệt và tê cứng hoàn toàn.Rồi tự dưng nó tự động dơ con dao lên cao một cách từ từ và chậm dãi, và rồi dồn hết lực lao thẳng vào con sinh vật kì lạ kia.

-XOENG-

                              -Tỉnh Dạy-

-Tôi bật dạy khỏi giường trong cơn hoảng loạn, tôi bất chợt đưa mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra đây chính là căn phòng thân thương của mình kia mà.

-Rồi miệng tôi mấp máy nói thầm

-"Thì ra đó chỉ là một giấc mơ"

-"Không phải"

-"Nó là một cơn ác mộng"

                                                        -END CHAP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro