3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




sau buổi sáng hôm đó, dong hyun luôn cố tìm thời cơ để trả đũa, nhưng ông trời phụ lòng người quá, chẳng giúp cậu miếng nào cả.

cậu đang nằm chỏng cheo trên chiếc giường êm ái, định bụng chợp mắt một chút thì nhà bên kia bật nhạc sập sình. donghyun nghĩ, thời cơ đây rồi.

tỉnh như sáo chạy ra ngoài, dong hyun hét lên: " này có cho người ta ngủ không tên họ im kia! "

dường như tai anh rất thính, liền chạy ra ban công đáp: " ồ dở hơi mới đi ngủ vào giờ này. muốn ngủ thì lấy bông bịt tai vào đi nhé, chứ tôi không tắt đi đâu. "

" anh có tin tôi chạy qua đó tắt nhạc của anh đi không!? "

" cứ tự nhiên đi dong hyun. để xem cậu có bước qua nổi con chó nhà tôi không đã. thế nhé! "


dong hyun nhìn anh chàng hàng xóm cười mà tức lộn ruột.

nhưng mà anh ta cười cũng đáng yêu đấy chứ.

không, không, nhìn thấy ghét mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro