Chẳng thể rời xa....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Loạch xoạch"
Tiếng tra ổ khoá vang lên khô khốc mà vang vọng căn phòng trống,phía sau cánh cửa bóng tối đã "tràn" ra như sắp bao lấy thân hình cao lớn ấy.
Thở dài một cái,Daniel loẹt quẹt tiếng dép lê tiến lại phía chiếc giường đặt giữa phòng - nơi có một con mèo lười...à không là một thân hình dài,nhỏ nhắn đang nằm quấn trọn chiếc chăn của cậu mà ngủ,nhìn thật muốn cưng nựng ngay tắp lự.Đúng rồi con mèo ấy chính là Ong Seong Woo - người thương của cậu,mấy ngày nay đi quay chương trình thực tế nên phòng cậu chỉ còn mình ên anh ở,nghĩ thôi mà Kang Daniel đã nghĩ ra cái vẻ cô đơn của anh mỗi đêm không coa cậu bên cạnh...A
Hơi cựa người một tẹo nhưng thân hình ấy nhất quyết không buông chiếc chăn đang ôm trong ngực ra
- "Ư...ưm!Daniel đáng ghét,mau về với anh!"
Đến ngủ mớ mà vẫn nhớ tới cậu vậy đấy...Ngắm một cảnh ngập tràn dễ thương ấy mà cậu Kang nào đó không khỏi cười ôn nhu,bỗng cậu nhận ra là không thể rời xa con mèo nhỏ kia quá lâu được...
Vứt tạm balo trên bàn gần đó,chiếc áo dạ dài được cởi ra và đang yên vị trên giá,trước khi trở về cậu đã tẩy trang ngay tại nơi quay hình vì anh quản lý nói rằng cậu sẽ về ký túc xá ngay ,lịch trình của cậu ngày hôm nay đã kết thúc vây nên bây giờ coi như cậu đã sẵn sàng để leo lên giường....
Giở lớp chăn bông trắng ra mà nằm sát lại gần con người đang ngủ như chết kia,hôm nay WANNA ONE vẫn phải chạy lịch trình tới gần 2h sáng mới xong,cậu có lịch trình tiếp theo nên đến gần 3h30 mới bắt đầu về,Seong Woo có lẽ do mệt quá mà nhanh chóng ngủ.Khẽ vòng tay xoay người anh lại phía cậu mà ôm trọn lấy người anh,tự mình chắc nhẩm dạo này anh lại kém ăn rồi,ôm chẳng đã tay gì cả...
Cảm nhận được hơi ấm đang bao quanh mình,Seong Woo cứ vậy mà rướn mình gần lại như hưởng thụ,nhìn cảnh đó không nhịn được cậu liền đặt nhẹ một nụ hôn lên mắt anh,nhẹ thôi...thật nhẹ như không để anh bị ảnh hưởng,nhưng anh lại lờ mờ tỉnh mất rồi....
- Niel ah~Em mới về sao??! - Anh nói bằng giọng ngái ngủ,thật khó để không yêu thương
-Ừm!Em mới từ chỗ quay về với anh nè!
- Em có đói không?Anh đi lấy cái gì cho em ăn nha! - Lăm lăm dậy nhằm muốn đi lấy chút đồ ăn cho Daniel,nhưng mà
- Không! Em ăn rồi,nằm với em!
Một lực kéo anh lại đúng vị trí ban đầu,cái ôm có vẻ siết chặt hơn,cậu muốn gần con mèo nhỏ này mãi thôi...phải làm sao nếu như ngày nào đó cậu sẽ chẳng được cạnh anh như vậy nữa.....?!?
- Seong Woo hyung...chúng ta cứ như vậy mãi thì tốt nhỉ??Em và anh!
- Daniel à,sao lại nói vậy,chúng ta không phải vẫn rất tốt sao?
- Anh à,em chẳng mong Giáng Sinh sẽ đến và đi nhanh như vậy,chúng ta sẽ.....
Vội chặn lời nói của cậu...
- Không đâu Niel à,chúng ta sẽ chẳng thể rời xa,dù cho đó là gì.....
Một đêm trời đông thật lạnh,hai thân hình ấy vẫn ôm nhau và trải qua,bên nhau luôn là lúc ta thấy yên bình,và chúng ta cũng vậy.....
.../12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro