01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nơi này, là đâu?

tôi cảm thấy bản thân mình rất khó chịu. và dường như, tôi đang lơ lửng, nhưng tôi vẫn đang chạy.

cổ họng tôi, hoàn toàn rát bỏng. và không gian xung quanh, tất thảy đều tối đen.

tôi cứ chạy hoài, chạy mãi. không thể ngừng lại. tựa như lạc vào một không gian khác. tiếng thở của tôi ồm ồm trong không gian. mọi thứ, mọi thứ đều đen, tối tăm.

mẹ, mẹ ơi.

tôi vẫn không ngừng kêu, cuống họng tôi khàn hẳn. và tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi. tôi cố đưa chân chạy về phía trước. một cách nhanh chóng hơn. có chút nắng như có như không rọi theo dưới chân tôi.

tôi đã chạy hoài, chạy luôn mãi. đến khi tôi va phải một bức tường, hay một thứ rắn chắc nào đó. tôi nhận ra, nắng từ phía bên kia rọi qua đỉnh đầu tôi, báo tôi biết.

tôi đã về nhà.

tôi dồn hết sức đập mạnh vào bức tường, không lay chuyển. tôi cố hét lên, cố leo qua. nhưng tất thảy đều vô vọng. dường như có ai đó vẫn luôn hoài gọi tôi. vùng má tôi bỗng lạnh và ướt. nhưng tôi không hề khóc. mọi xúc cảm của tôi bỗng rất mơ hồ. tôi cố bật thật cao để leo qua bức chắn kia. nhưng không, không thể nào.

tôi đã ngồi xụp xuống đất và khóc. một đứa trẻ mười hai thì có thể làm gì cơ chứ.

mẹ, mẹ ơi. cứu con. mẹ, mẹ ơi.

tôi vừa khóc vừa khan cổ gọi mẹ tôi. tôi cảm thấy mệt mỏi như muốn ngất đi. dường như bên dưới tôi có gì đó đang leo lên. chúng như dây leo cuốn lấy tôi, siết chặt toàn cơ thể tôi như muốn bóp nghẹt đường thở. tôi vùng vẫy thoát ra. tiếng ai đó gọi tôi vẫn không ngừng, ngược lại càng rõ ràng.

cứu tôi, làm ơn cứu tôi.

tôi cố thoát khỏi đống dây leo đang cuốn lấy tôi một cách mạnh mẽ. chúng không để tôi thoát ra.

làm sao đây?

những chú đom đóm từ đâu bỗng bay xung quanh tôi. chúng mê hoặc tôi. tựa như những kí ức cũ cùng bố mẹ, chúng bao lấy tôi. và, tôi lại khóc. tôi khóc nức nở mà không còn đè nén nữa. tôi buông lỏng người, không còn vùng vẫy mà để mặc đống dây kia cuốn tôi về phía bức tường.

dường như ai đó vẫn đang thảm thiết gọi tôi. một cách vô vọng. nhưng tôi không rõ là ai cả. những kí ức đã bao lấy tôi theo những con đom đóm dần bay mất.

tôi, tôi là ai?










khi tôi mở mắt ra, tôi đang nằm trên một bãi cỏ lớn, rộng mênh mông. và bầu trời phía trên, lại xanh như thế. tôi bật dậy đi về phía căn nhà gỗ, nơi đang mở rộng cánh cửa như mời gọi tôi, nhà của tôi.

bên trong căn nhà gỗ bài trí rất đẹp mắt, một chiếc bàn gỗ cũng hai chiếc ghế. chúng đem lại cho tôi những cảm giác quen thuộc. tôi kéo một chiếc ghế ra để ngồi, nhâm nhi món ăn đặt trên bàn. mọi thứ đều tuyệt vời.

khi bên ngoài phát ra tiếng động lớn, tôi vội vàng chạy ra. thứ đầu tiên tôi bắt gặp, đó là nụ cười của em.

gió bên ngoài mơn man lên da thịt tôi man mát. mùa thu dường như đã đến. những chú chim bay lượn trên bầu trời cao mang theo nhiều màu sắc. những nhành hòa cũng dường như đang phát ra tiếng hát.

kể từ khi tôi ở đây, chúng chưa bao giờ nở hoa. nhưng, khi em đến, chúng rộn ràng reo ca.

bởi em, em mang một màu mới đến cho tôi. dường như thế.

em mang những giai điệu vui nhộn làm căn nhà tôi rực sáng.

như một thói quen, em chạy lại, ôm chặt tôi. tôi cũng đáp lại em một cái ôm.

giọng em rộn ràng bên tai tôi.

- chào mừng anh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro