04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


woojin dường như đang giấu tôi bí mật nào đó. em vẫn luôn ngập ngừng khi bắt gặp đôi mắt tôi. dạo này em nôn nóng còn hơn hẳn.

em vẫn luôn kề cạnh bên tôi, tựa như một vài phút rời xa, tôi sẽ hoàn toàn xa mất.

kể cả khi chìm vào giấc ngủ, woojin vẫn luôn giữ chặt lấy tay tôi. hàng lông mày cũng chưa từng hết nhăn lại.

vào một buổi tối mát lạnh, em gối đầu trên bụng tôi, mê mẩn trong những trang sách 'hoàng tử bé'. ấy vậy mà, đôi tay em vẫn đan tay tôi thật chặt, mười ngón đan xen.

tôi từng hỏi,

- woojin, có gì không ổn sao?

nhưng em không nói, chỉ cuộn mình trong vòng tay tôi. những lúc như thế, em thật bé nhỏ.

à không, phải là càng bé nhỏ.

tôi chợt nhớ về câu hỏi vào ban sáng của em.

vì thế tôi hỏi lại em.

- woojin, em tin vào thần tiên sao?

- em nghĩ, thần tiên có thật anh à.

'hoàng tử bé' cô đơn của em bảo thế.

kế tiếp tôi cũng không biết phải nói gì. nhìn woojin vẫn đang mân mê từng trang sách, tôi lại thấy em đang dần cách biệt tôi ra.

ngoại trừ tiếng đều đều của những làn gió rít và tiếng lật sách, tất cả dường như tĩnh lặng.

ánh trăng ngoài kia từ lúc nào đã biến một góc căn phòng thành một màu tím sậm ảm đạm.

hình như, vầng trăng kia khá to.

có chút không thực.

hay vốn dĩ, nó đã to như thế?

không những thế, cánh đồng bên ngoài vẫn luôn nở rộ quanh năm tháng, mãi vẫn không tàn.

không thực.

woojin, em đang giấu tôi gì đó phải không?

- anh daniel.

woojin bỗng dưng cất tiếng gọi, một cái tên rất quen thuộc.

woojin kéo tôi ra khỏi những điều lạ lẫm không thực đến một cái tên xa lạ lại thân quen khác.

- anh kang daniel.

woojin lại tiếp tục gọi. một cách rất buồn.

và bất ngờ thay, trong đôi mắt buồn thẳm của em, tôi đã thấy mình trong đó.

tựa như, người tên kang daniel kia, chính là tôi.

tôi vội hỏi.

- em gọi tôi sao?

tôi cảm thấy đầu óc mình ong ong sau cái gật đầu chậm rãi của em.

rồi, em nhìn thẳng vào tôi. không chút do dự.

hình ảnh tôi phản chiếu trong mắt em có chút run rẩy. và, chúng không rõ ràng.

dường như em đã rất buồn.

- nhưng tôi, tôi là--

từ giây phút ấy, tôi chợt nhận ra, tôi không có tên. không có bất kỳ một cái dang riêng biệt nào.

và, từ lúc tôi gặp em, em vẫn luôn miệng gọi tôi là anh.

tôi đã quên mất tên tôi, phải không?

tôi, tôi là ai.

- anh, chính anh là kang daniel.

woojin ôm lấy tôi. rồi em thì thầm bên tai tôi như thế.

dường như tôi đang sợ hãi. mọi thứ đều loạn lên.

đến tột cùng, tôi.

tại sao lại quên mất?

#2605

ngày càng nhạt phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro