I. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm nữa.

Một đêm nữa thôi rồi em về với anh.

Em đều nói với tôi như vậy mỗi lần đêm khuya bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi đánh thức. Em tay chân quýnh quáng mặc quần áo, đang chuẩn bị ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà lại đột ngột dừng, chậm rãi bước đến bên cạnh tôi vẫn nằm nghiêng trên giường chẳng khác nào con mèo lười, nhìn em chạy tới chạy lui.

Vuốt ngược tóc tôi ra đằng sau rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn.

Em vuốt má tôi âu yếm, dịu dàng dặn dò nhưng tôi chả nghe vào tai được một chữ.

'Seongwu ngủ ngoan nhé, Niel đi rồi về ngay.'

Cái đồ nói dối xoen xoét ấy ai mà tin nổi. Định nghĩa cái từ 'về ngay' của em ấy là đến tận sáng hoặc trưa hôm sau, khi tôi đã phục trang nghiêm chỉnh ngồi trong văn phòng, mặt mũi phơ bờ vì thiếu ngủ mà vẫn phải cố căng lên mà cười, mắt thì thâm quầng y chang con gấu trúc.

Thiếu em, tôi không ngủ được, cứ thế thao thức đến gần sáng mới thoáng chợp mắt được một chút, trước khi bị âm thanh báo thức gọi tỉnh.

Rốt cuộc tôi vẫn không ngủ tròn giấc như ý em.

Khi tôi về đến nhà, em đang nằm trên giường ngủ mê mệt, miệng lẩm bẩm gì đó tôi không nghe thấy. Quần áo bẩn quăng đầy sàn, giày dép mỗi chiếc một nơi. Tôi thở dài, cất giày lên kệ, cặp táp để lên bàn làm việc rồi bắt tay vào công việc dọn dẹp bãi chiến trường mà em vừa bày ra.

Khi tất cả đã xong xuôi, tôi đến bên em. Hàng chân mày kia đang nhăn lại, em thì thầm cái gì đó như 'lát nữa nhất định phải dọn nhà', 'nhất định phải dọn nhà' khiến tôi bật cười. Chẳng lẽ thằng nhóc này lại hoảng loạn đến vậy sao? Vì lần trước tôi nổi giận với em?

Tình huống lần đó cũng không khác hôm nay là mấy, chỉ có vấn đề là tôi mới bị sếp mắng dẫn đến tâm trạng buồn bực, buổi đêm cũng ngủ không đủ đâm ra nổi quạu. Tôi đá em một phát lăn đùng xuống giường rồi cứ thế mà mắng em xa xả. Daniel bàng hoảng tỉnh giấc thấy tôi giận dữ đến đỏ cả mặt liền co quắp như con cún làm sai, mặc dù thân em thì to như con gấu chẳng giấu được vào đâu.

Đến khi tôi khô nước miếng không chửi được nữa, cả căn phòng rơi vào im lặng, Daniel mới lò dò đứng dậy chạy tới phía tôi. Em rụt rè kéo tay áo tôi, khẽ thì thầm.

'Em sai rồi, Seongwu tha thứ cho em nhé.'

Nhìn khuôn mặt đáng thương của em, tôi biết tôi đã sai rồi. Nhanh chóng ôm em vào lòng, nhưng khổ nỗi thằng nhóc vừa cao lại vạm vỡ, khiến cả hai tạo thành một tư thế vô cùng buồn cười. Em từ trong ngực tôi ngẩng đầu lên, chu môi ra vẻ đáng yêu, thỏ thẻ.

'Em nấu cơm cho Seongwu ăn nhé, Seongwu đừng giận em nữa.'

Tôi trợn mắt, dí tay đè đầu mũi em bẹt xuống, nhăn mày làm bộ hung dữ.

'Với cái kỹ năng nấu ăn của em thì anh sẽ bị trúng độc đó.'

Cậu nhóc nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng rồi cụp mắt xuống tiu nghỉu, em vòng tay ôm lấy eo tôi thật chặt, vẫn không từ bỏ công cuộc thuyết phục tôi.

'Vậy em ủng hộ tinh thần cho Seongwu nấu cơm nhé.'

'Em ngồi yên một chỗ cho anh nhờ.'

Tôi xoa đầu em, bật cười.

Daniel lại ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh rạng rỡ. Em cười tươi đến nỗi cơn bão đang kéo đến ngoài kia cũng trở nên không còn đáng sợ nữa.

'Niel, Niel à, tỉnh dậy đi.'

Tôi xoa xoa vai em, đôi vai đến cả khi ngủ cũng căng cứng chẳng biết vì nguyên nhân gì.

Bệnh nghề nghiệp chăng?

Tôi chẳng bao giờ hỏi em cả.

'Seongwu về rồi à?'

Em dụi mắt, lơ mơ thức dậy.

'Ừ anh về rồi. Đói chưa? Anh làm cái gì cho em ăn.'

'Ừ, cám ơn Seongwu.'

'Cám ơn cái gì chứ đồ ngốc này.'

'Em có ngốc cũng là đồ ngốc của anh mà.'

'Chỉ được cái dẻo miệng.'

Tôi nhéo má em, gò má trắng mềm như một chiếc mochi xinh xẻo. Em chu môi đòi hôn, tôi cũng chiều ý em mà đặt lên đó một nụ hôn phớt, nhưng chẳng hiểu sao chúng tôi bất thình lình chuyển sang hôn sâu.

Tôi ngồi một bên giường, ngả người vào ngực em. Daniel một tay đỡ vai, một tay ôm eo tôi. Đôi tay em vô cùng có lực, khiến tôi cảm thấy yên tâm buông cơ thể mình cho em nắm giữ. Đây là người con trai có thể cùng tôi trả qua cả đời. Tôi đã nghĩ như vậy.

'Ấy chết em chưa dọn nhà.'

Đang hôn nhau đắm đuối nồng nhiệt em lại đột ngột dứt ra rồi la lên một câu cực kỳ phá hoại không khí tốt đẹp.

'Anh dọn rồi.'

Tôi nhẹ nhàng trả lời.

Em mở to mắt nhìn quanh, thấy căn phòng gọn gàng sạch sẽ liền thở phào, nhưng cũng vội vàng nắm lấy vai tôi, nghiêm túc hỏi:

'Seongwu anh có giận em không?'

'Không.'

'Thế em hôn tiếp nhá?'

'Em còn hỏi tiếp thì mình dừng luôn cũng được.'

Nghe nói thế Daniel liền lập tức nhào vào tôi chẳng khác nào sói đói bắt được con mồi thơm ngon, tôi cũng rất tận hưởng sự khao khát của em đối với mình.

Rốt cuộc giờ ăn tối dời lại đến tận mười giờ, mà tôi cũng chẳng có hơi sức đâu để nấu một bữa cầu kỳ. Chỉ đơn giản là hai tô mì cùng chút trứng và vài miếng phô mai, vậy mà em ăn ngấu nghiến như người đói lâu ngày mới được một bữa no.

'Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.'

'Nhưng mà em đói lắm.'

Em nhìn tôi bằng đôi mắt cún con van nài, tôi cũng chẳng thèm phí thời gian đôi co với em, thích làm gì thì làm đi.

Cả hai cố gắng tận hưởng mọi khoảnh khắc bên nhau trước khi một mình tôi tiếp tục những đêm trường thức trắng. Còn em vẫn hốt hoảng giật mình khi tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên giữa khuya, tiếng em đáp gọn lỏn 'vâng em tới liền đây ạ' văng vẳng trong tai tôi. Vẫn là đôi bàn tay dịu dàng ấy vuốt ve mái tóc tôi, nựng nịu gò má tôi. Vẫn là môi hôn tha thiết ấy, vẫn là lời dặn dò ôn nhu ấy.

Đôi lúc tôi muốn hỏi em vì sao không đổi nghề đi, sao lại chọn cái nghề nguy hiểm như vậy. Em chỉ bảo tôi 'mọi người đều muốn an nhàn rồi ai sẽ cứu những người khác hả anh'.

Rồi em cười thật rạng rỡ, riêng tôi chỉ biết thở dài. Em nói rằng em yêu cái nghề ấy, mặc dù cứu hỏa là một nghề bạc bẽo.

Một đêm nữa.

Một đêm nữa thôi rồi em sẽ về.

Em vẫn nói như thế như lần cuối em rời đi.

Nhưng em không bao giờ quay lại nữa.

Daniel của tôi, đã chết cháy trong trận hỏa hoạn giải cứu một khu chung cư.

Daniel của tôi, đã vĩnh viễn rời xa rồi.

Lời em hứa quay về bên tôi không bao giờ thành sự thực.

Cuối cùng, em vẫn là một kẻ nói dối. Còn tôi là một kẻ ngốc, mới tin lời nói dối của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro