Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có một người nói với Park Jihoon rằng cậu được sinh ra trong một gia đình không tồn tại hai chữ "hạnh phúc". Cũng chính người đó đã nói với cậu về những ngày sắp tới phải cố gắng như thế nào để sống tốt hơn, người đó mỉm cười nhìn cậu...sau đó lại biến mất mãi mãi

"Mẹ, con nhất định sẽ sống thật tốt."

Cậu nhóc mang tên Park Jihoon đó bấy giờ cũng đã trưởng thành. Bao nhiêu năm một thân một mình khôn lớn trong cái cuộc sống vốn dĩ không có một chút công bằng này quả thật không dễ dàng gì.

Jihoon không sợ mình cô đơn bởi vì cậu đã quá quen thuộc với điều đó. Cậu chỉ sợ duy nhất một thứ... đó là sự lừa dối, bao nhiêu năm nay làm hết việc này đến việc khác chỉ là muốn kiếm thêm tiền để đến trường và lo lắng cho số nợ mà ba mình đã để lại. Cậu có một người cha không tốt, ông ấy đã bao nhiêu lần hành hạ mẹ con cậu rồi Jihoon cũng không thể nhớ hết được.

Cậu chỉ nhớ rằng sau khi mẹ cậu mất, ông ta cũng bỏ đi khỏi nhà vì một người phụ nữ khác. Ông ta đã lừa dối mẹ con cậu suốt bao nhiêu năm qua vậy mà khi rời đi còn vô tình để cậu gánh lấy một số nợ rất lớn.

Một đứa trẻ chỉ mới tròn 16 tuổi làm sao có thể trang trải nổi, cho nên hơn 3 năm nay cậu đã cố gắng rất nhiều mới lo xong hết việc học hành. Cũng không biết tại sao cha cậu lại quen biết được tập đoàn K-D, đó là một tập đoàn rất phát triển cũng rất nổi tiếng và cũng là nơi cậu phải vô cùng vất vả để trả cho xong số nợ đó. Jihoon biết mình có cố gắng bao nhiêu cũng không thể trả hết nhưng cậu vẫn ngày đêm chăm chỉ, ước mơ vào đại học cũng không còn nữa. Jihoon không muốn mất thời gian thêm.

~~~

Buổi tối ở nhà hàng mà cậu làm thêm rất đông khách. Nhà hàng này thuộc kiểu truyền thống cho nên nó cũng đã phát triển được nhiều năm rồi, Jihoon đã làm việc ở đây được 2 năm. Vì cậu làm việc rất chăm chỉ lại nhanh nhẹn nên được mọi người rất yêu quý. Kèm theo gương mặt vô cùng đáng yêu càng thu hút khách hàng hơn.

Mặc dù vất vả nhưng Jihoon vẫn cố gắng làm việc. Cậu còn phải nuôi sống bản thân mình thật tốt vì đó là lời hứa cậu đã hứa với mẹ.

Còn một điều nữa... Nhà hàng này chính là nơi cậu nhìn thấy người con trai đó, Jihoon còn nhớ rất rõ gương mặt đó, lần đầu tiên trái tim cậu đập nhanh vì một người không quen biết. Người con trai đó rất phong độ, anh mang một khí chất rất khác lạ khiến cậu không thể nào rời mắt được.

Lúc trước, khi anh bước vào nhà hàng cùng một cô gái, có lẽ là bạn gái ở thời điểm đó. Ngay lập tức mọi ánh nhìn đều chuyển về phía anh, và cả cậu cũng vậy... Jihoon đã đứng nhìn người đó rất lâu, lâu đến nỗi cậu quên mình đang trong giờ làm việc.

Sau này mới biết được gia thế của anh giàu có như thế nào cho nên cậu chỉ dám im lặng mà chôn giấu tình cảm của mình. Nếu như anh biết được việc có một người con trai bình thường như vậy luôn đi phía sau mình, chắc chắn sẽ rất khinh thường. Cậu biết được tính cách của anh vì cậu đã âm thầm tìm hiểu về con người anh...

Người con trai mang tên Kang Daniel.

Jihoon một mình bước trên con đường rộng lớn, khi cậu tan làm cũng đã hơn 11 giờ đêm. Đường phố vắng vẻ cũng khiến con người ta cảm thấy vô cùng cô đơn, một phần cũng vì thời tiết hôm nay hơi lạnh hơn so với thường ngày. Jihoon hít vào một  hơi đã thấy mũi cay ngần , cậu ho khan một tiếng, cổ rút vào khăn choàng mà nhanh chân bước đi.

Nhìn hai bên đường thật kĩ rồi mới bước qua, hai bàn tay cậu chà xát vào nhau vì lạnh. Xem ra phải nhanh chóng về nhà nếu không muốn bị chết cóng ở đây

Đột nhiên, một chiếc xe hơi lao đến.

Tiếng thắng vội làm Jihoon giật mình mà ngã xuống đường, đôi tay nhỏ bé chống đỡ thân thể vừa chạm đất đã trở nên đau rát.

Ngẩng mặt nhìn chiếc xe một chút nữa đã tông thẳng vào mình mà trong lòng vẫn còn rất sợ hãi. Rõ ràng cậu đã rất cẩn thận khi qua đường vậy mà lại xảy ra tai nạn trong khi trên đường cũng không mấy người qua lại.

-Cậu trai, cậu không sao chứ...?

Trong xe bước ra hai người, một người mặc quần áo tài xế còn người còn lại là một người đàn ông có vẻ rất sang trọng.

Jihoon được đỡ đứng lên, người đàn ông đó nhẹ nhàng xem xét vết thương của cậu vừa nói:

-Tôi xin lỗi, vì tôi đang có chuyện gấp cần giải quyết. Cậu có cần đến bệnh viện không?

Jihoon thấy người trước mặt mình rất lịch sự. Cậu chỉ mỉm cười lắc đầu. Mặc dù chân cũng có một chút đau và hai bàn tay đã bị trầy xước không ít:

-Dạ không cần, cháu không sao. Chỉ là vết thương nhẹ.

-Không được, cậu cần đến bệnh viện kiểm tra. Lên xe đi, tôi đưa cậu đi

Jihoon lại một lần nữa từ chối:

-Thực sự là cháu không sao, nhà cháu cũng ở gần đây. Vết thương cháu tự mình xử lí được.

Lễ phép cúi đầu chào, cậu không muốn người lớn tuổi lại phải xin lỗi mình. Chuyện nhỏ như vậy cậu cũng không nên trách móc làm gì.

Thấy người con trai trước mặt cúi đầu chào mình rồi rời đi, ông cảm thấy người con trai này quả là một người rất thật thà. Nếu là người khác chắc chắn đã bắt phải bồi thường thiệt hại, vậy mà cậu trai đó lại rất thành thật, còn rất biết phép tắc.

Đột nhiên ông lại vô tình nhìn thấy dưới mặt đường có một tờ giấy, là đơn xin việc. Biết ngay là của cậu làm rơi nên đã vội vàng lên tiếng:

-Này cậu gì ơi!

-Có chuyện gì sao ạ?

-Cháu đang tìm việc làm đúng không?

Jihoon nhìn lại tờ đơn xin việc của mình bị đánh rơi, buổi sáng cậu có đi một số nơi để tìm việc làm nhưng đều không được.

Tiến lại gần ông, cậu cúi xuống nhặt tờ đơn lễ phép nói:

-Dạ đúng vậy, cháu đang cần tìm việc làm thêm vào buổi sáng

-Vậy để tôi xem tôi có giúp gì được cho cậu hay không

Người đàn ông suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười cầm lấy hồ sơ trên tay cậu:

-Thư viện ở trường tôi đang cần một người phụ giúp, công việc có lẽ rất phù hợp với cậu.

Jihoon vừa nghe đã mừng rỡ mà reo lên:

-vậy thì tốt quá... Nhưng...trường đó ở đâu, không biết người ta có nhận cháu hay không...

-Là trường đại học MMO. Tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn cậu. Sáng ngày mai hãy đến địa chỉ này.

Jihoon nhất thời ngưng động, trường đại học MMO...là trường mà anh ấy đang học, cả một đời của cậu chưa bao giờ dám mơ tưởng đến việc mình sẽ được bước chân vào cánh cổng to lớn đó huống chi là làm việc ở đây

Đưa tay nhận lấy danh thiếp, Jihoon còn bất ngờ hơn nữa vì người đang đứng trước mặt cậu là hiệu trưởng của trường

-Vậy nhé, tôi có việc phải đi rồi

Khi người đàn ông mở cửa xe vào trong cậu mới định thần lại được mà cúi đầu cảm ơn. Jihoon mỉm cười cầm tấm danh thiếp trên tay, trong lòng không biết nên vui hay lo lắng. Nếu như được nhận làm việc ở đây cậu nhất định sẽ gặp được Daniel nhiều hơn so với những lần trốn tránh đi theo phía sau anh... Nhưng nếu một người tầm thường như cậu được bước chân vào ngôi trường quý tộc này thì điều đó có tốt hay không? Lúc còn được đi học, vì nghèo hèn nên Jihoon rất hay bị bắt nạt cho nên cậu rất sợ những lời nói ra vào của người khác. Điều đó làm cậu bị tổn thương rất nặng nề.

Trở về ngôi nhà của mình, ngôi nhà trông rất nhỏ nhưng đây là tài sản duy nhất mà mẹ cậu để lại. Mặc dù không đáng gọi là tài sản nhưng Jihoon lại rất quý trọng ngôi nhà này. Ở đây có rất nhiều kỉ niệm đẹp đối với cậu. Tắm rửa , ăn một chút mì ăn liền rồi chìm vào giấc ngủ.

Nằm trên giường trằn trọc vì chuyện lúc nãy. Jihoon quả thật rất muốn nhìn thấy Daniel mỗi ngày, tất cả những gì thuộc về anh cậu đều rất muốn nhìn thấy. Hai năm nay cậu đã luôn quan sát anh từ xa, Daniel đương nhiên không một chút biết về sự tồn tại của cậu - một người con trai luôn âm thầm yêu thương anh.

~~~

Sáng ngày hôm sau...

Jihoon không có thói quen dậy trễ vì buổi sáng cậu còn phải đi giao sữa cho từng nhà trong khu vực để kiếm thêm tiền. Jihoon dậy rất sớm để làm cho xong công việc của mình... Sau đó lấy trong túi áo ra tấm danh thiếp, cuối cùng vẫn là quyết định đi xe bus đến dại học MMO.

"Đây là trường của anh ấy đang học sao? Còn lớn hơn ở trên TV..."

Jihoon ngơ ngác nhìn vẻ hoành tráng của ngôi trường trước mắt. Cậu hít vào một hơi, đưa mắt nhìn xung quanh rồi bước vào.

-Ây...Cậu đi đâu đó? Không phải học viên của trường thì không được phép vào

Bảo vệ nhanh chóng ngăn cậu lại, lực lượng bảo vệ ở đây cũng thật hùng hổ

-Tôi...Tôi là Park Jihoon, tôi đến đây để gặp hệu trưởng

Bảo vệ lập tức nhớ ra điều gì đó mà thay đổi thái độ:

-Thì ra là cậu Park, hiệu trưởng có nói với chúng tôi khi nào cậu đến  thì trực tiếp vào gặp ngày. Xin mời đi theo tôi

Bảo vệ vừa nói hết câu, thì tiếng thắng xe gần đó vang lên làm cậu lập tức chú ý đến. Là chiếc xe màu xanh đậm quen thuộc... Chính là xe của Kang Daniel.

Jihoon ngẩn người nhìn anh tiêu soái bước ra, vóc dáng to lớn sải bước vào bên trong cổng trường khiến bảo vệ hai bên lập tức cúi đầu chào.

Jihoon nhìn anh không rời mắt, Daniel khi bước ngang qua cậu có đảo mắt nhìn một chút nhưng sau đó lại rất nhanh lướt qua. Cho đến khi bảo vệ lay đôi vai cậu mới bừng tỉnh và nhanh chân bước vào phòng hiệu trưởng.

Jihoon bước đến cửa phòng định gõ cửa nhưng âm thanh bên trong làm cậu ngưng lại.

-Daniel, con lại tự ý đuổi học viên nữa rồi đúng không?- tiếng nói của người đàn ông bhoom qua cậu đã gặp, cũng chính là hiệu trưởng

-Trường chúng ta không nên giữ những người không biết trên dưới.

Jihoon mở to mắt khi nghe thấy giọng của Daniel, anh lại rất bình thản mà trả lời. Bên trong phòng hiệu trưởng, Daniel thoải mái ngồi trên ghế sofa, mắt hướng về phía cửa sổ chán nản lên tiếng:

-Không có việc gì thì con đi đây.

-Khoan đã Daniel!

Hiệu trưởng cũng bất lực trước đứa cháu trai duy nhất này. Từ nhỏ đến lớn tính cách Daniel đã vậy. Luôn làm theo ý mình.

-Công ty thế nào rồi? Chúng ta đang có lợi thế, con phải biết nắm bắt thời cơ rõ chưa?

-Chuyện đó ông không cần phải quan tâm. Con tự biết phải làm gì

Nói rồi liền rời đi, đối với những câu nói cứ lặp đi lặp lại của ông mình anh đã nghe đến phát chán rồi.

Cửa được mở ra, Jihoon nép vào bức tường nhắm mắt lại, may mắn là anh không thấy cậu. Cũng không hiểu tại sao Jihoon lại trốn tránh như vậy, dù sao thì anh cũng không biết cậu là ai nhưng một mực trốn tránh đi. Đợi khi Daniel đi khỏi, cậu mới dám gõ cửa bước vào phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Kang đang cau mày lo lắng cho đứa cháu trai của mình thì tâm trạng đã lập tức tốt lên khi thất cậu. Ông có một cảm giác gì đó rất đặc biệt với Jihoon, lần đầu gặp đã biết cậu là đứa trẻ rất ngoan rồi.

-Ngồi đi, tôi rất vui vì cậu đã đến.

Jihoon mỉm cười:

-Hiệu trưởng đã có ý tốt như vậy, cháu đương nhiên phải đến.

-Không cần hồ sơ. Từ hôm nay cậu có thể bắt đầu đến thư viện làm việc.

Jihoon bất ngờ kèm theo mừng rỡ. Cậu cúi đầu cảm ơn ông, vậy là cậu đã có việc làm ổn định, không phải bôn ba làm từ nơi này qua nơi khác nữa. Buổi sáng đến trường làm việc, buổi tối đến nhà hàng như vậy là tốt lắm rồi.

-Tôi cảm thấy cậu là một người rất tốt, công việc này cũng rất phù hợp với cậu. Chúc cậu làm việc thật tốt.

Ông Kang cười hiền từ, gương mặt của Jihoon quả thực rất đáng yêu. Ông cũng muốn mình có một người cháu như vậy. Còn đứa cháu trai độc nhất lạnh lùng tàn nhẫn kia, mặc dù Daniel quản lí công ty rất tốt nhưng tính tình của anh thế nào thì ông hoàn toàn không thể đoán được.

Jihoon đi lòng vong quanh trường, từ nãy đến giờ cậu không biết mình đã đối mặt với bao nhiêu lời nói xì xầm. Đột nhiên trong trường xuất hiện một người lạ mặt, bộ dạng còn rất bình thường. Nói đúng hơn là không thể nào một người như vậy lại có mặt tại trường này, có người còn tưởng rằng cậu là nhân viên giao hàng đi lạc. Đối diện với những lời đó, cậu chỉ biết cúi thấp mặt mà nhanh chóng tìm cho ra thư viện ở chỗ nào.

-Nhìn cậu ta đi, bảo vệ không ngăn cậu ta bước vào đây hay sao?

Một nữ sinh cố tình nói lớn để cậu nghe thấy, Jihoon chỉ biết im lặng bước nhanh qua.

Cuối cùng cũng tìm thấy, thư viện trường này rất rộng. Sách được trưng bày rất gọn gàng và đẹp mắt. Jihoon lướt nhìn một lượt rồi đi đến nơi làm việc của mình. Đưa tờ giấy đã có chữ kí của hiệu trưởng cho quản lý thư viện ở đó. Nhưng lần này thì khác, chị quản lí không nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường mà lại vui vẻ hướng dẫn cậu công việc mà cậu phải làm. Jihoon cũng cảm thấy rất vui vì có người chào đón cậu ở đây.

Dần làm quen với công việc của mình, nó không hề vất vả một chút nào. Ngược lại cậu lại còn rất thích nơi này, ở đây có nhiều sách hay nhưng đáng tiếc rằng Jihoon không thể đọc được. Cậu chỉ được xem xét, phân loại từng loại sách khác nhau. Cũng là người dọn dẹp vệ sinh để thư viện luôn được gọn gàng.

Chỉ có điều cậu không ngờ được rằng Daniel lại là cháu trai của hiệu trưởng, trong danh thiếp có ghi hiệu trưởng mang họ Kang nhưng sao cậu lại không chú ý đến. Chẳng trách sao Daniel lại được kính trọng như vậy. Cậu có nghe loáng thoáng những nữ sinh trong trường bàn tán về anh. Vừa mới hôm qua anh đã đuổi thẳng tay hai học viên trong trường, có lẽ điều đó là chuyện thường xuyên trong trường này. Tuy vậy hầu hết nữa sinh đều rất yêu thích anh vì khí chất và gương mặt điển trai đó thu hút mọi ánh nhìn mọi lúc mọi nơi.

Bàn tay đang sắp xếp sách trên kệ của cậu dừng lại, Jihoon mỉm cười suy nghĩ:

"Ở đây, mình sẽ được nhìn anh ở khoảng cách gần hơn..."

______________________________________________________

Hu le:> Fic Chuyển ver ngược tâm ra lò rồi các cậu ui:>> Hãy yêu thương nó nhé<3 Đây là quà lì xì mùng một đó a~~

Hãy yêu thương nó như cách Daniel yêu thương Jihoon nhé:>

Kamsamita<3❤

WARN: Chống chỉ định thành phần đọc chùa :)

#Sẻ Đỏ
#Wan

~05022019~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro