Chương 11: "... Đánh dấu tôi đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11: "... Đánh dấu tôi đi."

Lão Vạn nói cảnh sát canh gác cửa khẩu biên giới nước T trước nửa đêm tra xét giấy tờ rất nghiêm, đợi đến lúc thay ca sẽ có nội ứng bên mình cài vào, khi đó có thể thuận lợi qua ải mà không gặp bất kì trở ngại nào. Vậy nên lão Vạn đã sai người neo tàu bên bờ rừng mưa nhiệt đới, nghỉ ngơi một hồi chờ đến rạng sáng lại bắt đầu xuất phát.

Con tàu vốn không to lắm, phòng ốc cũng không nhiều, vậy nên Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt phải chen chúc ngủ chung một gian. Biên Bá Hiền ngủ trên chiếc giường nhỏ, Phác Xán Liệt thì tùy tiện ngả lưng trong góc phòng.

Gió đêm thổi gợn nước lăn tăn trên mặt sông, dường như con tàu cũng đang nhẹ nhàng lắc lư. Biên Bá Hiền dùng balo thay gối nằm, y chỉ nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không tài nào ngủ được trong hoàn cảnh này.

Đột nhiên có một bàn tay bịt kín miệng Biên Bá Hiền lại, y trợn to hai mắt, còn đang định giãy giụa thì người nọ đã nả mấy phát súng ra ngoài cửa sổ. Tiếng động kia vô cùng đinh tai nhức óc, Biên Bá Hiền ở khoảng cách gần không tránh được việc bị ù tai. Phác Xán Liệt cũng bị đánh thức bởi động tĩnh ầm ĩ, cậu nhanh chóng lao đến rồi ngã nhào về phía gã đàn ông đang chế ngự Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt kéo mạnh mặt nạ của gã ra, đối phương lại chính là lão Vạn!

Lão Vạn nghiến răng, tàn nhẫn bắn phát súng cuối cùng vào tay của mình, máu tươi ồ ạt chảy ra nhuộm đỏ cả cánh tay. Lão Vạn gấp gáp nói thật nhanh: "Không còn thời gian nữa, hai thiếu gia hãy nhảy khỏi tàu chạy thoát thân vào trong rừng đi! Cứ chạy thẳng theo hướng tây bắc sẽ thấy một căn nhà gỗ, bọn họ sẽ không tìm ra đâu! Nhị gia muốn lấy mạng của hai người, tuyệt đối không được quay về nước!"

Lão Vạn dứt lời lại lớn tiếng hét ầm lên: "Mẹ nó! Chúng nó dám mai phục tao, hình như chạy ra mũi tàu rồi!"

Con tàu vốn đang yên tĩnh ẩn mình trong màn đêm chợt vang lên những tiếng bước chân lộn xộn, tựa hồ những người ngoài kia đã chạy đến mũi tàu để tìm kiếm con mồi, rất nhanh tiếng súng chói tai lại ầm ĩ vang lên.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Nói không sợ là không thể nào, dẫu sao cũng mới vừa nhặt về được một cái mạng, lão Vạn trước mắt lại đang trong tình trạng máu thịt mơ hồ. Biên Bá Hiền ép bản thân phải tỉnh táo lại, y kéo Phác Xán Liệt chạy về phía đuôi tàu rồi tiên phong tung người nhảy xuống nước. Phác Xán Liệt trầm mặc ít giây, cậu mở ngăn ẩn bên dưới boong tàu ra rồi nhanh nhẹn lấy một khẩu súng tiểu liên Tompson, sau đó lập tức nhảy thẳng xuống nước. Đã có kẻ phát hiện động tĩnh dưới đuôi tàu, làn đạn ầm ầm nả xuống mặt sông, sượt qua vành tai của Phác Xán Liệt.

Cây cối trong rừng mưa nhiệt đới mọc chằng chịt đan chen, nhánh cây trên mặt nước và màn đêm đêm kịt chính là vật yểm trợ hoàn hảo để bọn họ ẩn nấp. Đám người trên tàu không thể quan sát rõ ràng được, đã có vài tên nhảy xuống nước tiếp tục cuộc truy bắt. Lặn dưới nước lâu như vậy, Biên Bá Hiền đã bắt đầu thiếu dưỡng khí, y đuối sức trồi lên mặt nước, chỉ nghe tiếng gió rít rào bên tai, trong lòng Biên Bá Hiền thầm cảm thấy không ổn. Đúng lúc này chợt có một người giơ tay nhấn Biên Bá Hiền xuống nước, dùng cơ thể ôm chặt y vào lòng, sau khi chắc chắn Biên Bá Hiền đã bình an vô sự, người nọ mới giơ súng tiểu liên càn quét kẻ địch ở sau lưng.

Bên tai Biên Bá Hiền dường như vang lên thanh âm đạn bắn vào da thịt, quanh mũi nồng đậm mùi máu tanh, nhưng y lại không phải người bị thương.

Biên Bá Hiền đã mê man, Phác Xán Liệt vẫn cố sức đẩy y bơi về phía trước, họ bơi qua những bụi cây rậm rạp rồi men theo rễ cây để chạy lên bờ.

Chẳng biết Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đã chạy trốn trong rừng mưa nhiệt đới bao lâu, đến khi sau lưng không còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đạn bắn, lúc này bọn họ mới tê liệt ngồi phịch xuống gốc cây cổ thụ, điên cuồng thở dốc.

"Chát!"

Gò má Phác Xán Liệt lại dấy lên cơn đau rát, cậu cũng không quá bất ngờ, thậm chí còn nghiêng đầu khẽ cười một tiếng.

"Ai cần cậu đỡ đạn thay tôi chứ? Cậu là đấng cứu thế à, vĩ đại gớm nhỉ, cao thượng gớm nhỉ?!"

Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi xuống nhân gian, Phác Xán Liệt có thể nhìn thấy đôi mắt Biên Bá Hiền long lanh đến lạ, chẳng biết đó là nước sông hay là những giọt nước mắt bướng bỉnh quật cường, nhưng Biên Bá Hiền sao có thể rơi lệ vì Phác Xán Liệt cậu chứ?

"Chú nhỏ, xin chú đừng căm ghét tôi như thế, sau này... Sau này chú có thể mỉm cười với tôi một lần được không?"

Biên Bá Hiền không khỏi hoài nghi y đã hành hạ đứa trẻ này đến mức khiến cậu phát điên, nhưng hiện giờ y cũng không rảnh rỗi nghĩ ngợi nhiều như thế. Biên Bá Hiền đứng dậy, dùng sức xé quần áo trên người Phác Xán Liệt ra, dường như y đã vô tình chạm phải vết thương, chỉ nghe Phác Xán Liệt nhăn mặt hít một ngụm khí lạnh vì đau đớn.

Thật may viên đạn chỉ sượt qua cánh tay chứ không găm vào da thịt, nếu không chẳng biết phải lấy đạn ra bằng cách nào. Thế nhưng vị trí bị đạn sượt qua đã bị rách da, tình trạng hiện giờ đúng là thảm không nỡ nhìn. Vết thương đã ngừng chảy máu từ lâu, da thịt bị ngâm trong nước lạnh bắt đầu nứt ra sưng phù.

"Đừng nói nhảm nữa, lo mà giữ sức đi. Chúng ta phải đi tiếp thôi, anh Vạn đã tốn công chuẩn bị ngôi nhà đó chắc hẳn sẽ để lại ít dụng cụ sơ cứu, có thể giúp cậu băng bó tạm vết thương." Biên Bá Hiền đỡ Phác Xán Liệt đứng dậy, khoác tay cậu lên vai mình rồi chậm rãi đi về hướng tây bắc.

.

Bọn họ đại khái đã đi hơn một tiếng đồng hồ, khi sắc trời dần hửng sáng, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng tìm được căn nhà ẩn trong chốn rừng sâu thăm thẳm. Cách đó không xa là một vách đá nhỏ, ở đấy có một thác nước và con suối thanh bình. Thật ra lão Vạn đã để lại vài ký hiệu dọc trên đường đi, Biên Bá Hiền vì phòng ngừa kẻ khác phát hiện dấu vết lạ nên đã nén cơn mệt mỏi, xử lý sạch sẽ mọi ký hiệu dẫn đường.

Căn nhà gỗ rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một ít thức ăn và nước sạch, ngoài ra còn có dụng cụ sơ cứu đúng như những gì Biên Bá Hiền nghĩ. Phác Xán Liệt đã hôn mê từ lúc bọn họ còn đang chật vật tìm đường, Biên Bá Hiền sờ trán cậu đo thử nhiệt độ, chỉ thấy lòng bàn tay nóng hôi hổi, vầng trán Phác Xán Liệt đã ướt đẫm mồ hôi.

Từ trước đến giờ Biên nhị thiếu nào có săn sóc trông nom ai bao giờ, y đừng đờ tại chỗ mấy phút mới hạ quyết tâm cởi quần áo bẩn của Phác Xán Liệt ra rồi sơ cứu vết thương. Không ngờ Phác Xán Liệt trông thế mà vạm vỡ hơn Biên Bá Hiền y nhiều, bắp thịt săn chắc, bụng dưới gầy mà có lực, mọi ngày Phác Xán Liệt đều ăn mặc chỉn chu nên chẳng ai hay biết dưới lớp vải vóc là một cơ thể hoàn mỹ như thế này.

Biên Bá Hiền có thể cảm nhận được sự không cam lòng của bản thân, y nuốt nước miếng dời mắt sang chỗ khác. Sau khi nhúng khăn lông vào chậu nước, Biên Bá Hiền bắt đầu rửa vết thương rồi sát trùng giúp Phác Xán Liệt một cách vụng về, cuối cùng là lấy vải gạc băng bó cánh tay cậu lại, thậm chí còn tốt tính đột xuất thắt thêm một cái nơ vô cùng xấu xí. Thế nhưng Biên tổng lại cảm thấy cực kì hài lòng, nếu có điện thoại di động ở đây nhất định y sẽ chụp một tấm làm kỉ niệm.

Chăm sóc Phác Xán Liệt xong xuôi, Biên Bá Hiền đã mệt mỏi rã rời. Trong nhà có vài bộ quần áo sạch, dù vải vóc thô ráp nhìn cũng biết chỉ là loại hàng chợ rẻ tiền, thế nhưng hiện giờ y không còn sự lựa chọn nào khác, Biên Bá Hiền bèn rửa ráy qua loa rồi thay quần áo mới. Hai người đàn ông chen chúc trên chiếc giường nhỏ, Biên Bá Hiền vẫn không lơ là chủ quan, y ôm chặt khẩu súng tiểu liên, một lúc lâu sau mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

.

Nếu có một chuyện khiến Phác Xán Liệt vẫn ngỡ mình đang trong giấc chiêm bao, đấy chính là cảnh tượng Biên Bá Hiền dán vào ngực cậu ngủ say. Phác Xán Liệt cúi đầu ngắm nhìn người trong lòng, người nọ có một gương mặt thanh tú ưa nhìn, nom y giờ phút này dịu dàng biết bao, thế mà lúc nào cũng dùng quyền thế và sự lạnh lùng để ngụy trang bản thân, vĩnh viễn sẽ không để lộ nét yếu mềm trước mặt bất kỳ ai.

Trong mắt Phác Xán Liệt Biên Bá Hiền chính là một con báo con ra vẻ hung ác, buồn cười là tất cả mọi người lại bị báo con dọa sợ đến mức run lẩy bẩy.

"Thật sự không thể ngừng thích chú mà..." Phác Xán Liệt dịu dàng nhìn Biên Bá Hiền rồi tự mình lẩm bẩm.

Trái tim chỉ hướng về y, dù cho đã ngắm nhìn bao nhiêu lần vẫn không thể kìm được những rung động dành cho người yêu dấu.

Biên Bá Hiền chính là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trong thế giới tàn nhẫn vỡ nát của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt dè dặt chạm vào mái tóc mềm của Biên Bá Hiền, nhiệt độ ấm áp từ đầu ngón tay truyền đi khắp cơ thể, thiêu đốt tình yêu cậu vẫn hằng chôn giấu suốt từng ấy năm qua. Phác Xán Liệt chậm rãi đặt môi lên vầng trán người trong lòng, nụ hôn ấy khẽ khàng như chuồn chuồn đạp nước, giờ phút này Phác Xán Liệt giống hệt một tên trộm tham lam vụng về, không dám chạm vào món trân bảo quý báu đó, nhưng cũng không kìm được ham muốn chiếm làm của riêng.

.

Thoạt đầu giấc ngủ của Biên Bá Hiền rất an yên, thế nhưng cuối cùng y vẫn nhìn thấy Alpha bí ẩn kia xuất hiện trong giấc mộng của mình. Khắp người hắn toàn là máu, hắn lảo đảo đi theo sau lưng Biên Bá Hiền, luôn miệng nói đừng bỏ hắn lại một mình.

Alpha nói, hắn chẳng có gì cả, chỉ có mỗi tấm chân tình, liệu Biên Bá Hiền có muốn nhận lấy hay không.

Biên Bá Hiền tò mò đến gần người đó, để rồi khi nhìn rõ gương mặt của hắn, suýt chút nữa Biên Bá Hiền đã hét lên thất thanh.

Kẻ xuất hiện trong cơn ác mộng ám ảnh Biên Bá Hiền suốt bấy lâu nay lại chính là... Phác Xán Liệt!

Mùi hương tin tức tố nồng đậm bắt đầu tấn công Biên Bá Hiền, dù y có điên cuồng chạy trốn cũng không thể tránh thoát được. Biên Bá Hiền vùng vẫy cố ép bản thân tỉnh thức hòng kết thúc giấc mơ đáng sợ này. Y bật dậy, nhận ra mình đang ngồi trên giường, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng, lửa dục như thiêu như đốt khắp cơ thể, kêu gào đòi được giải tỏa. Bàn tay run rẩy của Biên Bá Hiền đặt lên ngực trái, thật sự không dám tin tưởng những gì mình đang phải trải qua.

Phác Xán Liệt vẫn mê man trên giường, sắc mặt cậu tái nhợt không chút sức sống, thế nhưng mùi hương tin tức tố mojito bạc hà tản ra từ người Phác Xán Liệt lại nồng đậm lạ thường, bức ép Biên Bá Hiền hít thở không thông.

Bản tính thần phục trời sinh của Omega trước Alpha cường thế khiến cả người Biên Bá Hiền như nhũn ra, bộ phận nhạy cảm đã ướt đẫm chất dịch dâm đãng. Dục vọng hừng hực như lửa, lan tràn ra cổ, ra vành tai, ra từng tế bào trong cơ thể đang kêu gào ầm ĩ.

"... Đánh dấu tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jkjm58