Chương 21: Vì thế nên... Chú mới đuổi tôi đi đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21: Vì thế nên... Chú mới đuổi tôi đi đúng không?

"Xán Liệt, Biên tổng đang ở hộp đêm cao cấp. Lay... Cũng chuẩn bị đến đó."

"Vâng ạ, cảm ơn anh đã báo cho em biết."

Giông tố mùa hè kéo đến một cách đường đột chẳng hề báo trước, cảnh đêm rực rỡ lung linh của thành phố S đã bị một tấm voan mỏng u ám phủ kín. Tối hôm nay hộp đêm cao cấp ở tầng 98 có cơ hội đón tiếp một vị khách trẻ tuổi, nhưng với tư cách là chốn ăn chơi xa hoa, nơi thanh sắc khuyển mã của giới tư bản, cửa ải xét duyệt thẩm tra cũng vô cùng nghiêm ngặt.

(Thanh sắc khuyển mã: Thanh: thanh âm, tiếng ca, nói về ca múa; sắc: sắc đẹp, nữ sắc, cuộc sống xa xỉ; khuyển: kẻ giàu có ăn chơi, lấy nuôi cẩu làm vui vẻ; mã: lấy việc nuôi ngựa làm thú vui. "Thanh sắc khuyển mã" ám chỉ cách sống thối nát xa hoa của giai cấp thống trị trước đây.)

Thiếu niên trẻ tuổi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu hạnh nhân và quần jeans trắng, dường như cậu vừa đội mưa chạy vội đến đây, bả vai và mái tóc đều đã ướt nhẹp. Khi người nọ ngẩng đầu lên, hóa ra đây là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, nhất là đôi mắt hoa đào sáng trong đen láy.

Nhân viên an ninh lễ phép hỏi: "Xin chào quý khách, chẳng hay quý khách đã có thẻ hội viên của hộp đêm chúng tôi không ạ?"

"Tôi không có." Thiếu niên thản nhiên đáp lời.

"Xin lỗi, vậy thì cậu không thể..."

"Tôi tên là Ngô Thế Huân, chị của tôi đang ở bên trong, tôi vội đến để đưa cho chị gái ít đồ, anh có thể vào để xác nhận thử."

Nhân viên an ninh vừa nghe mặt liền biến sắc, anh vội cho người vào trong để gửi lời. Chốc lát sau người nọ nhanh chóng bước ra, sau khi rỉ tai với nhân viên an ninh vài câu, anh đã đon đả nở một nụ cười "công nghiệp" tiêu chuẩn: "Vâng ạ, mời thiếu gia đi theo lối này --"

Trên dãy hành lang nguy nga lộng lẫy, bên phải là bức bích họa điêu khắc các vị thần Hy Lạp cổ, bên trái là cảnh đêm rực rỡ của thành phố phồn hoa. Thiếu niên thuần khiết giống như một kẻ lạc loài bên trong chiếc hộp của Pandora, chậm rãi bước đi giữa những ánh đèn sặc sỡ sắc màu.

(Chiếc hộp Pandora chứa đựng những hạt giống tâm thức hình thành nên các loại tính cách đen tối như: tham lam, ích kỷ, ganh ghét, thù hận,... cùng các hiểm họa khôn lường về bệnh tật, đau khổ, tai ương. Các bạn có thể tìm đọc thêm về thần thoại của chiếc hộp này)

Rốt cuộc Phác Xán Liệt cũng tìm thấy chú nhỏ của cậu rồi.

"Chú nhỏ, chú không uống được rượu thì đừng cố uống, sau khi về nhà chú sẽ thấy khó chịu lắm đấy." Phác Xán Liệt tựa vào lan can, từ vị trí này cậu có thể nhìn thấy Biên Bá Hiền đang bước xuống cầu thang rồi đi về phía cửa sổ sát đất. Dù khoảnh cách có hơi xa, nhưng Phác Xán Liệt vẫn nhìn ra được chú nhỏ đã mất hết kiên nhẫn.

"Cậu thật sự muốn trông nom dạy bảo tôi à? Cháu trai ngoan của tôi ơi, cậu nghĩ tôi không dám đá cậu sang đại tây dương đàn ca hát hò ngay lập tức đúng không?"

Phác Xán Liệt vội bỏ điện thoại cách lỗ tai chừng mười mấy cm, chờ chú nhỏ gào thét xong mới ngoan ngoãn trả lời: "Chú... Sau này tôi sẽ không làm phiền chú nữa, tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt."

Người ở đầu dây bên kia đã lạnh lùng cúp điện thoại.

Lay đứng cách Biên Bá Hiền không xa, từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm y chưa từng rời mắt lấy một giây -- Có thể anh ta đơn thuần chỉ muốn kết giao bạn bè với Biên Bá Hiền thôi, thế nhưng trong mắt Phác Xán Liệt Lay đã biến thành một gã thợ săn đang chờ đợi cơ hội để tóm gọn con mồi ngon miệng của mình.

Khiến người ta bất ngờ là... Chú lại đồng ý lời mời của Lay.

Sao lại có thể...?

Chẳng phải chú nhỏ là một đóa hoa cao ngạo lành lùng chỉ biết buông lời từ chối tàn nhẫn sao? Tại sao chú nhỏ lại có thể tùy tiện đồng ý lời mời của một Alpha xa lạ như thế chứ?

Người đó là Omega của cậu cơ mà.

Gương mặt sáng sủa điển trai của thiếu niên vẫn không mảy may gợn sóng, chỉ có bàn tay đã vô thức siết chặt lan can, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay.

.

Biên Bá Hiền và Lay chọn một góc vắng vẻ của quầy bar bên ngoài hộp đêm, Phác Xán Liệt cũng lặng lẽ đi theo, cậu ngồi xuống vị trí chỉ cách bọn họ một tấm bình phong, vậy nên có thể nghe thấy rõ ràng cuộc trò chuyện của hai người đó.

"Tôi không thích mojito." Là giọng nói của chú nhỏ.

Qua tấm bình phong chạm trổ hoa văn tinh xảo, Phác Xán Liệt còn có thể ngắm nhìn dáng người như ẩn như hiện của chú nhỏ. Y biếng lười tựa vào quầy bar, ngón tay vô thức vuốt ve dọc theo chiếc ly thủy tinh đế cao. Dường như bartender đã lỡ tay cho ly rượu của Biên Bá Hiền hơi nhiều đá, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng chạm phải một viên đá tròn. Âm thanh đá viên và thành ly chạm nhau, trong trẻo mà lại vui tai đến lạ.

Yết hầu của Phác Xán Liệt cũng vô thức lên xuống.

Đây là một việc làm quá đỗi khinh nhờn dâm đãng, thế nhưng Phác Xán Liệt đúng thật đã làm thế. Cậu đã bắn tinh dịch lên đôi tay hoàn mỹ của chú nhỏ - Đôi tay làm mưa làm gió trên thương trường khiến ai ai cũng phải kinh sợ.

Lay và Biên Bá Hiền trò chuyện vô cùng vui vẻ, nếu như Kim Tuấn Miên không đến cắt ngang, có lẽ bọn họ sẽ còn tiếp tục hàn huyên đến khuya muộn. Sau khi Biên Bá Hiền khoác vai Kim Tuấn Miên rời đi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra sự mất mát hiện rõ trên gương mặt của Lay.

Phác Xán Liệt ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Lay, cậu gọi một ly cocktail Manhattan giống như Biên Bá Hiền vậy. Lay ngẩng mặt nhìn Phác Xán Liệt, anh lịch sự mỉm cười rồi không khỏi quan sát người mới đến thêm ít giây. Không cần phải nghi ngờ, đây chính là một Alpha vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn.

Giữa Alpha với nhau đều tồn tại ý thù địch bẩm sinh, Lay vừa định rời đi, Phác Xán Liệt đã thong thả lên tiếng: "Em chính là cháu của Baek. Nếu như lần tới anh Lay có dịp gặp gỡ chú nhỏ, mong anh có thể khuyên chú đừng bắt ép em đi du học."

Lay kinh ngạc quay đầu, anh nhận ra người vừa lên tiếng chỉ có thể xem là một thiếu niên Alpha mới trưởng thành, dáng vẻ của cậu vừa chán nản vừa yếu đuối, nào có khí thế kinh người cao ngạo đặc trưng của một Alpha đâu chứ.

"Chuyện này..." Tựa hồ Lay vẫn chưa tin tưởng lời Phác Xán Liệt nói.

"Ôi, em mạo muội thô lỗ quá." Phác Xán Liệt gãi đầu, dường như cậu đang rất khó xử, mất một lúc lâu mới ngập ngừng giải thích, "Chú của em là người thừa kế gia tộc lớn, vậy nên chú rất kiêng kỵ đề phòng em. Hơn nữa chú cũng là Alpha, gần đây lại chuẩn bị kết hôn, chú sợ rằng em sẽ gây chuyện ở hôn lễ của mình, do đó mà..."

Đôi mắt Lay thoáng qua tia kinh ngạc xen lẫn nuối tiếc: "Baek sắp kết hôn rồi sao?"

Lay không hề để tâm đến việc nửa kia của mình cũng là Alpha, anh không có ham muốn chinh phục và sinh con đẻ cái như các Alpha khác. Hơn nữa đa số Omega đều khôn khéo ngoan ngoãn rất thiếu cá tính, mặc dù với Lay thì chuyện kết hôn còn quá xa vời, nhưng nếu phải bước vào thánh đường hôn lễ anh vẫn mong bạn đời của mình sẽ là một Alpha hoặc Beta.

Baek là một người rất tốt đẹp, Lay vừa nhìn đã có cảm tình ngay, thế nhưng cậu ấy cũng sắp kết hôn mất rồi.

"Ừm, anh sẽ thử khuyên Baek giúp em." Mặc dù rất mất mát, nhưng với tính cách tử tế và lịch thiệp được rèn giũa từ bé, Lay vẫn ôn tồn đồng ý lời nhờ cậy của Phác Xán Liệt, "Chuyện du học nên dựa theo ý nguyện của chính mình mới đúng, nếu có dịp gặp lại chú nhỏ của em, anh nhất định sẽ khuyên nhủ cậu ấy."

"Cảm ơn anh Lay nhiều lắm." Alpha trẻ tuổi vui mừng nở một nụ cười đầy cảm kích với Lay, "Vậy em xin phép đi trước ạ."

"Hẹn gặp lại sau nhé."

Nhưng vào khoảnh khắc thiếu niên vừa xoay người, ý cười hiền lành trong nháy mắt đã biến mất, sự lạnh lùng trên gương mặt cậu lại giống hệt với Biên Bá Hiền.

.

"Biên tổng, thiếu gia Xán Liệt cho người mang bento đến ạ." Kim Mân Thạc tay xách theo hộp giữ nhiệt, sau khi gõ cửa phòng làm việc của Biên Bá Hiền mới bước vào.

Biên Bá Hiền ném cây bút máy xuống bàn, xoa xoa huyệt thái dương nhức mỏi: "Cứ để đó đi."

Vì để Phác Xán Liệt hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của mình, Biên Bá Hiền cũng tiện thể "đá" Phác Xán Liệt ra khỏi vị trí trợ lý tổng tài. Biên tổng trời sinh đa nghi, vậy nên trong thời gian ngắn chưa thể tìm được người thích hợp đáng tin cậy, chỉ có thể bỏ trống chức vụ này.

"Biên tổng, chưa đầy hai ngày nữa sẽ đến..."

"Tôi biết rồi." Biên Bá Hiền hiển nhiên vô cùng phiền não.

Mặc dù Biên Bá Hiền không muốn nhắc đến vấn đề chết tiệt đó, thế nhưng Kim Mân Thạc vẫn luôn giúp y giải quyết phiền muộn, từ năm Biên Bá Hiền mười sáu tuổi anh đã bắt đầu lo liệu một cách chu toàn cho y.

"Giáo sư Kim nói, nếu như có sự giúp đỡ của Alpha... Anh ấy có thể dùng thuốc để rút ngắn thời gian phát tình của cậu xuống còn ba ngày, tác dụng phụ cũng rất ít..."

"Tôi cũng đã trao đổi xong với Lay. Cân nhắc đến việc cậu không muốn để lộ thân phận, mọi chuyện... Sẽ được tiến hành trong bóng tối, Lay sẽ không biết mình được đưa đến đâu và người giao dịch với mình là ai. Lay cũng đồng ý tiêm thuốc ức chế tin tức tố, như vậy có thể giảm sự chống cự của cơ thể cậu xuống mức thấp nhất..."

(Biên Bá Hiền đã được Phác Xán Liệt truyền tin tức tố vào cơ thể thông qua tuyến thể, dù chỉ là đánh dấu tạm thời nhưng vẫn ảnh hưởng không nhỏ)

Mặc dù mọi khi Kim Mân Thạc không thích nói nhiều, nhưng cũng không có nghĩa anh là tuýp người ăn nói tùy tiện. Hiện giờ Kim Mân Thạc đang chăm chú quan sát từng chút biến hóa trên gương mặt Biên Bá Hiền, sau khi chắc chắn y vẫn ổn mới dám nói tiếp.

"Lay có yêu cầu gì không?"

"Bên phía Lay nói muốn làm người đại diện cho E.G. trong quý tiếp theo."

E.G. là thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới, thật ra thương hiệu này cũng gọi là có dính dáng đến Biên gia. Bà cô của Biên Bá Hiền từng du học ở phương Tây, trong thời gian xuất ngoại là có một đoạn tình duyên mong manh ngắn ngủi với người sáng lập E.G., sau này người nọ được truyền cảm hứng từ mối tình xưa, tạo thành câu chuyện gây dựng cơ đồ nổi tiếng khắp thế giới. Nhiều năm qua nhằm để tuyên truyền, Biên gia vẫn duy trì quan hệ hợp tác với E.G., cho Lay danh phận người đại diện của E.G. với Biên Bá Hiền chỉ là một chuyện đơn giản dễ như trở bàn tay.

"Được thôi, cứ theo mong muốn của anh ấy đi." Biên Bá Hiền vẫn vờ như đây chỉ là một chuyện cỏn con, y bình thản mở hộp bento ra, phát hiện bữa trưa hôm nay cháu trai đã làm món Nhật cho mình: cơm lươn, takoyaki, tempura tôm, ngoài ra Phác Xán Liệt còn sợ Biên Bá Hiền sẽ cảm thấy ngấy mà chu đáo chuẩn bị một phần salad trái cây và pudding mặt cười.

Nhìn chiếc pudding núng nính đang vui vẻ mỉm cười, trong nháy mắt Biên Bá Hiền chợt có cảm giác không thể thở nổi, suýt chút nữa y đã buột miệng bật ra một câu "Thôi bỏ đi".

Loại tâm trạng này vô cùng khó hiểu, Biên Bá Hiền thật sự không thể giải thích được nó bắt nguồn từ đâu.

Nhìn Biên tổng tựa hồ muốn nói lại thôi, Kim Mân Thạc ân cần hỏi han: "Biên tổng còn gì cần dặn dò sao?'

"..." Biên Bá Hiền đặt phần pudding sang một bên, "Không có gì, cậu cứ làm theo những gì đã báo cáo với tôi đi."

.

Đến tận rất nhiều năm sau, Biên Bá Hiền vẫn không thể quên được cái đêm quấn quýt dây dưa từ thể xác đến linh hồn ấy.

Làm tình với một người xa lạ... Thật quá đỗi buồn nôn.

Bàn tay lạ lẫm nắm lấy vòng eo thon, Biên Bá Hiền nén cảm giác khó chịu, y nhẫn nhịn không thẳng thừng đẩy tay anh ra. Alpha chợt cố định hông Biên Bá Hiền lại, những nụ hôn vụn vặt nhanh chóng rơi xuống bụng, đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng liếm mút làn da nhạy cảm, khiến cho Biên Bá Hiền không kìm được phải siết chặt drap giường dưới thân.

Dù xung quanh chỉ có bóng tối đặc quánh, dường như Alpha vẫn có thể nhìn rõ mọi cử động của Biên Bá Hiền, anh quan tâm săn sóc dẫn dắt tay y ôm lấy tấm lưng rộng lớn của mình. Khoái cảm dịu dàng làm Biên Bá Hiền kìm lòng không đậu cong eo, đến khi dương vật của y bất ngờ được bao bọc trong khoang miệng ấm áp, Biên Bá Hiền khó chịu bật thốt tiếng rên rỉ. Sự nhục nhã trong lòng cũng trào dâng, Biên Bá Hiền vừa xấu hổ vừa giận dữ, hung hăng tát mạnh vào mặt Alpha kia.

Cái tát đó không hề nhẹ chút nào, thế mà Alpha tựa hồ vẫn không tức giận, thậm chí anh còn khẽ cười, sau đó cúi người hôn lên dương vật ngẩng cao đầu của Biên Bá Hiền.

Quả thật... Người trong giới giải trí đều giống y như nhau, thiếu đứng đắn lại phóng túng bừa bãi, ngay cả Lay cũng thế... - Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng nghĩ thầm.

"A!"

Đương lúc thả trôi dòng suy nghĩ miên man, Biên Bá Hiền chợt bị Alpha xoay người lại. Người đó kéo tuột quần tây của Biên Bá Hiền xuống đến đầu gối, Alpha này rất mạnh mẽ, anh dễ dàng nâng Biên Bá Hiền lên, bắt ép y thành tư thế quỳ, nhếch mông lên thật cao.

Biên Bá Hiền vội cho tay vào miệng rồi cắn chặt, không để bản thân phát ra âm thanh nào. Y sợ Lay sẽ nhận ra giọng nói của mình, y sợ sẽ có người biết Biên Bá Hiền cao cao tại thượng chỉ là một Omega dục cầu bất mãn mà thôi.

Alpha tét mạnh vào cặp mông trắng nõn, làn sóng thịt sắc tình lắc lư lay động, miệng huyệt Biên Bá Hiền vô thức co chặt, thế nhưng vẫn không ngăn được chất dịch dâm đãng chảy ra. Alpha không bận tâm đến huyệt động đói khát, bàn tay thô dày lần đến đầu vú sưng đỏ rồi dịu dàng vuốt ve xoa nắn, vành tay và chiếc gáy nhạy cảm cũng được săn sóc trấn an. Hơi thở nóng bỏng của Alpha phả lên da thịt, răng nhọn và đầu lưỡi cứ giở thói xấu trêu đùa xung quanh tuyến thể.

Biên Bá Hiền xấu hổ tách mở hai cánh mông ra, chất dịch dâm đãng không ngừng trào ra qua khe hở nhỏ hẹp. Alpha sao mà xấu xa quá đỗi, mãi vẫn không chịu an ủi nơi đói khát đó. Vầng trán Biên Bá Hiền ướt đẫm mồ hôi, mùi tin tức tố chocolate trà xanh tràn ngập gian phòng, y không thể kìm nén tiếng nức nở được nữa, chỉ hi vọng Alpha có thể cho y được thỏa mãn ngất ngây trong cơn sung sướng.

Alpha thương xót hôn lên vành tai Biên Bá Hiền, anh đưa tay thăm dò huyệt đạo, chỉ thấy nơi đó đã tràn trề ướt đẫm, tựa hồ không cần làm thêm bất kỳ màn dạo đầu khuếch trương gì nữa.

Biên Bá Hiền nằm sấp trên giường, y nghe thấy âm thanh thắt lưng được tháo ra, còn có... Âm thanh xé bao cao su. Đúng vậy, Biên Bá Hiền đã cẩn thận nhắc nhở Kim Mân Thạc, nhất định phải bắt người đó... Sử dụng biện pháp an toàn.

Chiếc eo thon thả được Alpha nâng lên, Biên Bá Hiền giống như động vật đến kì động dục mặc cho kẻ khác chi phối định đoạt. Biên Bá Hiền dang rộng chân, quy đầu phồng lớn khẽ cọ xát miệng huyệt của y. Dù cách một lớp "áo mưa", thế nhưng Biên Bá Hiền vẫn có thể cảm nhận được sự thô to và nhiệt độ nóng rẫy kinh người của cây hàng đó.

Bắp đùi Biên Bá Hiền không kìm được mà run lẩy bẩy, lệ nóng cũng trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên gò má.

Biên Bá Hiền không khỏi nhớ đến Phác Xán Liệt.

Khi bọn họ làm tình, Phác Xán Liệt luôn dịu dàng và e dè nhút nhát, tựa hồ cậu đã xem y như trân bảo không gì sánh bằng, chỉ sợ bản thân không cẩn thận sẽ làm tổn thương người yêu dấu.

Alpha này sẽ không quan tâm đến tâm tư rối rắm trong lòng Biên Bá Hiền, cây hàng dữ tợn không chút lưu tình cắm vào huyệt động chặt khít, chen vào cung đường chật hẹp, chạm thẳng đến miệng khoang sinh sản.

Dù Biên Bá Hiền có giỏi nhẫn nhịn đến mức nào cũng không thể chịu nổi sự tấn công ác liệt này. Y há to đôi môi đỏ ửng, chỉ còn biết lắc lắc đầu, phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Eo lưng Biên Bá Hiền mềm nhũn, tê liệt ngã phịch xuống giường. Biên Bá Hiền không thể chịu nổi cơn khoái cảm ngất trời đang chiếm cứ đầu óc, y vô thức muốn bỏ trốn, thế nhưng Alpha đã tàn nhẫn kéo mạnh eo Biên Bá Hiền lại rồi thúc vào nơi sâu nhất. Omega đáng thương chỉ có thể nhếch mông thật cao, bất lực đón lấy những lần xỏ xuyên cắm rút của Alpha vô tình, huyệt động tham ăn dâm đãng vẫn luôn ra sức mút chặt dương vật thô to.

Alpha chợt ngừng động tác, anh nằm sấp trên lưng Biên Bá Hiền, tựa hồ muốn xoay đầu y lại để trao môi hôi, chỉ tiếc nỗi Biên Bá Hiền nhất quyết vùi đầu vào gối mềm.

Trong đầu Biên Bá Hiền không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng ái ân với Phác Xán Liệt. Dù cho thể xác đã khuất phục, y vẫn không muốn hôn bất kỳ ai khác.

Alpha cũng không ngại, anh ra sức siết chặt eo Biên Bá Hiền, liên tục va chạm khám phá nơi sâu nhất. Biên Bá Hiền hốt hoảng bắt lấy tay người nọ, y run rẩy lắc đầu, khàn giọng cầu khẩn "Không thể..."

Dù là Phác Xán Liệt cũng chưa từng tiến vào nơi đó - Vùng đất cấm của Omega, khoang sinh sản nhạy cảm của Omega.

Alpha vô tình đẩy tay Biên Bá Hiền ra, anh rút dương vật bừng bừng khí thế khỏi huyệt động ướt đẫm rồi xoay người y lại, nâng đôi chân thon dài trắng nõn gác lên vai mình, tiếp tục cày cấy hăng say, thúc mạnh cây hàng vào miệng khoang sinh sản đã mềm xốp.

Trong nháy mắt nước mắt và nước bọt đều thi nhau trào ra, hai mắt Biên Bá Hiền trống rỗng thất thần vì bị khoái cảm kích thích, dương vật không cần bất kỳ an ủi nào cũng phun ra chất dịch trắng đục. Biên Bá Hiền bị cắm đến bắn tinh, huyệt động ướt đẫm chất dịch lan ra cả drap giường, cây hàng của Alpha vẫn bị cắn chặt, khiến cho hơi thở của anh cũng trở nên rối loạn.

Họ điên cuồng quấn lấy nhau suốt đêm dài, Biên Bá Hiền đã không thể nhớ nổi Alpha bắt ép y làm tình với bao nhiêu tư thế. Alpha đã truyền tin tức tố của mình vào tuyến thể của Biên Bá Hiền, nhưng đúng như những gì Kim Mân Thạc từng nói, anh đã tiêm thuốc ức chế tin tức tố, Biên Bá Hiền không hề ngửi thấy mùi hương nào cả. Alpha hung ác bắn tinh dịch lên bụng, lên xương quai xanh, cuối cùng là bắn lên đôi tay mềm mại của Biên Bá Hiền.

Ha, thật biết chơi đấy...

Biên Bá Hiền vừa nếm trải mùi vị khuất nhục vừa không kìm được nhịp tim đập loạn, đấy cũng là suy nghĩ cuối cùng của y trước khi ngất xỉu hôn mê.

.

Khi Biên Bá Hiền tỉnh dậy, sắc trời đã hửng sáng, bên giường chẳng có một bóng người. Cơn đau ở hạ thân nhanh chóng truyền khắp cơ thể, miệng huyệt còn khẽ mấp máy, tựa hồ đã bị làm đến mức không khép lại được. Biên Bá Hiền nhịn đau bấm chuông trên đầu giường, chỉ chốc lát sau Kim Mân Thạc đã gõ cửa rồi e dè hỏi: "Biên tổng đã dậy rồi?"

"...Anh ta đi rồi?"

"Vâng ạ."

"Chắc chắn không để lộ gì đúng không?"

"Tôi đã xử lý cẩn thận, lúc được đưa đến và đưa đi anh ta đều bị bịt mắt, tôi cũng đã gửi một khoản tiền bịt miệng cho người đó rồi."

"...Giúp tôi chuẩn bị nước ấm đi."

.

Dù có ngâm mình trong nước ấm cũng không làm cơ thể đau nhức cảm thấy khá hơn được, những dấu vết ái ân kịch liệt vẫn đầy rẫy trên người Biên Bá Hiền. Sau khi tắm xong bụng Biên Bá Hiền cũng réo lên biểu tình, y mệt mỏi mặc áo choàng tắm vào rồi xuống lầu ăn sáng.

Trong lúc mơ màng, Biên Bá Hiền chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Chú nhỏ?"

Phác Xán Liệt đang ngồi trên bậc thang, bên người là một chiếc túi giữ nhiệt, hẳn là điểm tâm sáng cậu đã chuẩn bị cho Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn Biên Bá Hiền, ánh mắt dừng trên xương quai xanh rồi đến lồng ngực mà vạt áo choàng không thể che kín, nơi nơi đều là những dấu vết sắc tình khiến người ta giật mình, ngay cả bắp chân trắng nõn mịn màng cũng lưu lại vết tay đỏ ửng chứng minh cho sự cường tráng của người đàn ông nào đó.

Sắc mặt Biên Bá Hiền lập tức ảm đạm một cách khó hiểu, trống ngực y đập dồn, chỉ biết hốt hoảng che kín áo choàng tắm trên người lại.

Nhưng hành động có tật giật mình này của Biên Bá Hiền cũng chẳng giải quyết được gì, đầu óc Phác Xán Liệt rất nhanh nhạy, đương nhiên cậu đã hiểu ra mọi chuyện. Đôi mắt Phác Xán Liệt đỏ hoe, hơi nước ầng ậc làm mờ tầm mắt, cậu run rẩy khẽ hỏi: "Vì thế nên... Chú mới đuổi tôi đi đúng không?"

Biên Bá Hiền nhìn vẻ mặt tổn thương sâu sắc của Phác Xán Liệt, y không biết phải nói thế nào, đôi môi hé mở muốn lên tiếng giải thích, nhưng thật sự không thể bật thốt thành lời nổi.

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, Phác Xán Liệt xoay người né tránh cái nhìn của Biên Bá Hiền, cậu gấp gáp đưa tay lau sạch nước mắt. Phác Xán Liệt dứt khoát đứng dậy bỏ đi, bóng lưng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Biên Bá Hiền. Động tác của Phác Xán Liệt quá vội vàng, thậm chí còn làm đổ hộp thức ăn mang đến cho chú nhỏ.

Sữa đậu nành nóng hổi vương vãi đầy sàn nhà, hơi nóng hầm hập bốc lên trên không trung. Bánh quy nam việt quất hình chú gấu con đáng yêu rơi lung tung khắp nơi đang nở nụ cười ngốc nghếch với Biên Bá Hiền hệt như cười cợt sự lúng túng của y vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jkjm58