Chương 38.1: Bạch mã thiếu niên, thần linh trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 38.1: Bạch mã thiếu niên, thần linh trong lòng.

"Mân Thạc à... Tôi không làm được..."

Biên Bá Hiền vùi đầu vào đầu gối, cả người thu lại thành một cục nhỏ xíu, gồng mình kìm nén tiếng khóc nghẹn ngào. Giọng nói của y vừa khàn vừa hiện rõ sự bất lực, giống như tiếng kêu nức nở của con thú nhỏ bị thương vậy.

"Tại sao tôi lại ra nông nỗi này chứ..." Biên Bá Hiền lắc đầu, đôi bàn tay gầy yếu siết chặt thành quả đấm, ngay cả bả vai cũng đang khẽ run rẩy.

Kim Mân Thạc vô thức đặt tay lên ngực trái, trái tim của anh như bị ai đó bóp chặt mặc sức giày vò, cảnh tượng trước mặt quả thật khiến anh hít thở không thông.

Xét về mặt nào đó, Biên Bá Hiền chính là người thân của Kim Mân Thạc, thế nhưng anh đã vì Chung Đại mà nhẫn tâm đẩy Biên Bá Hiền ngã xuống vực sâu. Kim Mân Thạc từng tự an ủi bản thân nghìn lần vạn lần, ngay cả trái tim sinh ra đã bị thiên lệch (*), anh cũng không thể có lựa chọn nào khác. Đến khi tận mắt nhìn thấy Biên Bá Hiền biến thành dáng vẻ này, Kim Mân Thạc đã biết bản thân anh đã hoàn toàn sai lầm mất rồi.

"Xin lỗi Bá Hiền, xin lỗi..." Kim Mân Thạc ôm Biên Bá Hiền vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy yếu của y.

Bờ vai Biên Bá Hiền dần bình tĩnh lại, tiếng khóc cũng đã lặng lẽ biến mất. Y ngước đôi mắt long lanh ánh lệ, ngay cả hàng mi vẫn còn vương giọt nước mắt trong suốt.

Trong chớp mắt đó, Kim Mân Thạc bỗng bật ra một suy nghĩ -- Anh đang bị một con ác quỷ nhìn chòng chọc.

"Thế nên Mân Thạc à, cậu cũng biết cậu mắc nợ tôi đúng không?"

.

Quảng cáoREPORT THIS AD

"Chú, cầu xin chú... Đừng bỏ em lại mà."

Phác Xán Liệt cưỡi một chú ngựa con, bé ngẩng đầu nhìn mây đen đang kéo đến che kín nền trời, giọng nói cũng mang theo tia nức nở. Phác Xán Liệt mới hơn mười tuổi thôi, vóc người nhờ được Biên gia cho ăn uống đủ đầy mới to cao hơn xưa một chút, nhưng nếu so với chú ngựa con bé đang cưỡi thì vẫn quá thấp bé. Phác Xán Liệt siết chặt dây cương, rất sợ ngựa kia sẽ đột nhiên nổi điên mà xông thẳng về phía trước, thô bạo hất bé ngã xuống đất.

Hôm nay Biên Bá Hiền trông vô cùng điển trai với bộ trang phục cưỡi ngựa, đôi giày bốt cao ôm lấy đôi chân thon dài của cậu. Thiếu niên siết dây cương lại, con ngựa trắng cao lớn hí một tiếng thật dài rồi ngoan ngoãn dừng chân.

Biên Bá Hiền nhìn xuống Phác Xán Liệt từ trên cao, khóe mắt của thiếu niên hơi rủ xuống. Rõ là Biên Bá Hiền có một gương mặt tuấn tú dịu dàng, thế mà ánh mắt của cậu khi nhìn thằng nhóc ấy lại quá đỗi lạnh lùng, thậm chí còn không thèm che giấu sự khinh thường ghét bỏ.

"Không ra hồn ra dáng gì hết." Biên Bá Hiền lười nói nhiều, đôi môi mỏng khẽ hé mở, mấy chữ nhẹ bỗng lại có sức công phá như bom hạt nhân rơi thẳng vào tim Phác Xán Liệt.

Bé Xán Liệt dùng sức siết chặt dây cương, vừa chật vật vừa tự trách cúi thấp đầu. Đôi mắt to của Phác Xán Liệt chẳng mấy chốc đã ầng ậc nước, thế nhưng dưới cái nhìn chăm chú và sự thiếu kiên nhẫn của Biên Bá Hiền bé chỉ có thể cố nén nước mắt, yên lặng không dám đáp lời.

Nơi đây chính là xã hội thượng lưu, với tư cách là người của Biên gia đương nhiên phải thật sự xuất chúng ở mọi lĩnh vực. Thứ người ngu xuẩn hèn yếu như Phác Xán Liệt ấy mà, ngay cả kỹ thuật cưỡi ngựa cũng không học được, làm quái gì trông cậy thằng ranh này gánh vác gia tộc được chứ? Cha của Biên Bá Hiền cậu đúng là bị bệnh đến mức hồ đồ lú lẫn, vậy nên mới có thể nhặt nhóc ăn mày về nhà nuôi nấng.

Đúng lúc này một thiếu niên đã thúc ngựa đi tới chỗ của hai chú cháu, trông cậu và Biên Bá Hiền có mấy phần tương tự, tuy nhiên vẫn có vẻ dễ gần thân thiện hơn Biên nhị thiếu một chút, khi mỉm cười sẽ khiến cho người khác không khỏi liên tưởng đến mùa xuân ấm áp.

"Chú nhỏ ơi là chú nhỏ, chú lại bắt nạt Xán Liệt của chúng ta nữa rồi đúng không?" Biên Vân Mặc dừng lại bên cạnh Biên Bá Hiền, hai chú ngựa cao lớn, hai thiếu niên anh tuấn khí khái, thật đúng là cảnh đẹp ý vui.

"Xéo đi." Biên Bá Hiền liếc nhìn Biên Vân Mặc, giọng điệu rốt cuộc cũng hòa hoãn đôi chút.

Nghiêm túc mà nói thì Biên Vân Mặc cũng có thể xem như cháu họ của Biên Bá Hiền - dù cho hai người bọn họ căn bản không hơn nhau mấy tuổi. Biên Vân Mặc vốn vẫn quen gọi Biên Bá Hiền là anh, nhưng từ khi Phác Xán Liệt xuất hiện, cậu bèn học theo nhóc con một tiếng chú à hai tiếng chú ơi.

Biên Bá Hiền rất căm ghét Phác Xán Liệt, mỗi khi Biên Vân Mặc gọi cậu như thế, tất nhiên cậu cũng chán ghét không chịu được, nhưng nếu chỉ vì loại chuyện nhỏ nhặt như thế này mà tức giận thì chẳng đáng chút nào. Biên Vân Mặc lại rất thích trêu cho Biên Bá Hiền đâm ra ghét bỏ mình, tựa hồ dáng vẻ cam chịu và phát cáu của chú họ khiến cậu vô cùng thích thú vậy.

"Cậu dạy thằng nhóc này cưỡi ngựa đi. Phải để nó tự quay về trường đua ngựa, nếu dám giúp đỡ nó cẩn thận tôi chặt chân cậu đấy." Nhìn bộ dạng bảo sao nghe vậy của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền ghét ơi là ghét. Cậu kẹp chặt chân vào bụng ngựa, sau đó quay đầu chạy như bay, chớp mắt một cái đã không nhìn thấy bóng người đâu.

"Không phải chứ?!" Vẻ mặt Biên Vân Mặc như "đưa đám", cậu chàng vờ ra vẻ đau đớn mà thốt lên, "Xong đời luôn nhóc Xán Liệt ạ, chú nhỏ không cần chúng ta nữa rồi."

.

Giông tố mùa hè thoáng chốc đã ập đến. Hơi nóng hầm hập ở đua ngựa bốc lên không khí, sân cỏ mênh mông xanh rì đã bị nhuộm trong sắc tối u ám.

Biên Bá Hiền đương ngồi dưới mái hiên, bên cạnh đặt một chiếc bàn vuông nhỏ. Thiếu niên ngồi với tư thế gác chéo chân, bởi vì nóng bức mà không thể không cởi vài cái nút áo ra, để lộ non nửa xương quai xanh xinh đẹp và chiếc cổ thanh tú rịn một tầng mồ hôi mong mỏng.

Người giúp việc nhẹ nhàng tiến đến, dè dặt rót đầy tách hồng trà cho Biên nhị thiếu rồi lại mang lên một đĩa bánh ngọt vô cùng xinh xắn tỉ mỉ, thế nhưng từ đầu đến cuối cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn cảnh tượng diễm lệ như ẩn như hiện trước mắt.

Trong màn mưa bỗng xuất hiện một bóng người, Biên Vân Mặc trở mình nhảy xuống ngựa rồi lao thẳng đến chỗ Biên Bá Hiền. Cả người cậu chàng ướt nhẹp, phải đứng thở hổn hển một lúc để lấy lại sức, bộ dạng vô cùng chật vật.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Biên Bá Hiền nhíu mày rồi khẽ nhấp một ngụm trà: "Phác Xán Liệt đâu rồi?"

Biên Vân Mặc vội vàng khua tay múa chân ra lệnh cho người giúp việc: "Lão Tam, A Khải, mau đi gọi thêm người đi tìm thiếu gia Xán Liệt nhanh! Vừa rồi em ấy vẫn luôn theo sau em, nhưng trời đột nhiên mưa to, em định cột ngựa của Xán Liệt trong rừng rồi cùng em ấy về chung một con ngựa, nhưng mà anh đã bắt Xán Liệt phải tự mình cưỡi ngựa về đây, em ấy bướng lắm, nhất quyết không chịu nghe lời em, em cũng chỉ có thể để Xán Liệt đi theo mình quay về... Đến khi đi được một đoạn, quay lưng lại thì... Chẳng thấy tăm hơi Xán Liệt đâu nữa..."

Biên Bá Hiền đặt tách trà xuống: "...Quả nhiên giống người mẹ thần kinh của nó như đúc. Cậu cũng hay gớm, có mỗi một thằng nhóc cũng trông không được à?"

"Anh còn trách em á? Anh có còn là người không?!" Biên Vân Mặc nắm cổ áo Biên Bá Hiền khiến một mảng lớn da thịt trắng nõn bị lộ ra, lúc này Biên Vân Mặc không khỏi sửng sốt.

Biên Bá Hiền bất mãn đẩy Biên Vân Mặc ra: "Tốt nhất cậu nên cầu nguyện thằng nhóc đó vẫn lành lặn, nếu không cha tôi sẽ không để yên cho tôi với cậu đâu."

Địa thế bên ngoài trường đua ngựa vô cùng hiểm trở, bao quanh nó là một cánh rừng nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Trong rừng có nhiều khe suối chằng chịt, vậy nên mặt đất cũng toàn vũng bùn lầy lội, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ trượt ngã ngay. Biên Bá Hiền ỷ vào kỹ thuật cưỡi ngựa của mình nên mới dẫn hai đứa cháu vào rừng để tập luyện, ai mà ngờ lúc quay về lại có thể đi đời nhà ma một đứa chứ?

Tất cả nhân viên ở trường đua ngựa đều cuống cuồng chạy vào rừng tìm người, tuy nhiên vẫn chẳng có chút tin tức tốt lành nào. Trận mưa này có lẽ sẽ còn kéo dài rất lâu, sắc trời cũng dần tối, Biên Vân Mặc thật sự không thể ngồi yên được nữa: "Hay em vào rừng tìm lại một lần nữa, lòng em cứ..."

Lời còn dưa dứt, Biên Vân Mặc đã nhìn thấy Biên Bá Hiền nhảy lên lưng ngựa, vừa ung dung mang găng tay vào vừa nói: "Tôi sẽ đi tìm thằng nhóc đó, cậu cứ ở lại chờ đi, tôi không muốn nghe ông Biên cằn nhằn lải nhải đâu."

Biên Vân Mặc nhất thời cũng không biết nên nói Biên Bá Hiền có nhân tính hay không nữa.

.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Phác Xán Liệt cắn răng nhịn đau, bé cố rướn người bám víu vào gò đất nhỏ. Sau khi ngã xuống sườn núi, bùn lầy đã sắp nhấn chìm nửa người dưới của Phác Xán Liệt. Do trời mưa nên đường đi càng thêm phần trơn trượt hiểm trở, chú ngựa con bị té ngã rồi hất thẳng Phác Xán Liệt xuống hòn núi nhỏ. Phác Xán Liệt ngất đi trong cơn đau đớn, lúc tỉnh dậy đã thấy mình bị vùi trong đầm lầy, lẫn trong đám bùn còn có chút máu, cũng chẳng biết bé đã bị thương ở đâu.

Thật ra thì... Không có ai thèm quan tâm đến chuyện Phác Xán Liệt sống chết ra sao cả.

Bé Xán Liệt nằm trong đầm lầy, sức cùng lực kiệt không thể nhúc nhích nổi nữa. Bùn sắp che mất mũi và miệng của bé, thế nhưng bé vẫn có thể bình tĩnh suy ngẫm lại cuộc đời mười năm qua của mình.

Phác Xán Liệt thật sự hi vọng bản thân đã chết từ lâu, tốt nhất là chết càng sớm càng tốt. Bé từng nghe cô giáo ở cô nhi viện nói, con người sau khi chết đi sẽ bước vào vòng luân hồi, tất cả bất hạnh và khổ đau đều sẽ như làn khói thơm của nén hương đi về cõi linh thiêng, mọi sự sẽ hóa thành hư không.

Nếu kiếp này đã bị nhấn chìm trong sắc tối u ám, vậy thì kiếp sau sẽ tươi sáng rực rỡ hơn chăng?

Hy vọng kiếp sau bé không phải chịu cảnh bị vạn người ruồng bỏ nữa... Dù là con cún cưng của chú Bá Hiền cũng sống hạnh phúc hơn bé gấp trăm lần.

Cơ thể dần mất đi độ ấm, đương lúc Phác Xán Liệt mơ màng, mí mắt nặng trĩu chỉ chực khép lại, cổ áo của bé chợt bị người nào đó nắm lấy, kéo mạnh bé ra khỏi bùn lầy.

Phác Xán Liệt thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, bé khó khăn hít thở, nước mưa cuốn trôi bùn đất lấm lem trên mặt, không cần nhìn cũng biết bộ dạng hiện giờ của bé nhếch nhác đến mức nào.

"Sao thế, nhóc không muốn sống nữa à?" Biên Bá Hiền quỳ một chân trên mặt đất, cậu bóp chặt cằm đứa nhỏ, bắt ép bé mở mắt nhìn mình.

Vừa rồi thằng oắt này nằm bất động trong vũng bùn, dáng vẻ bình tĩnh chờ đợi thần chết đến của nó đã bị Biên Bá Hiền nhìn thấy rõ ràng.

"Chú... Nhỏ?" Phác Xán Liệt vừa sợ vừa không giấu được sự vui vẻ, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo của Biên Bá Hiền, giữa màn đêm và cơn mưa như trút nước vẫn có thể thấy rõ đôi mắt sáng trong của bé.

Quảng cáoREPORT THIS AD

"Chảy máu nữa à?... Sao mà phiền thế." Biên Bá Hiền lục tìm khắp người cũng không tìm được thứ gì có thể cầm máu, cậu không thể làm gì khác ngoài việc cởi áo sơ mi ra, cơ thể trắng nõn khoẻ khoắn lập tức hiện ra trước mặt Phác Xán Liệt: bắp tay thoạt nhìn gầy gò mà vẫn có chút cơ bắp mơ hồ, đường cong của eo hông chẳng mấy chốc đã bị che giấu sau chiếc thắt lưng.

Phác Xán Liệt vô thức cảm thấy bản thân không nên nhìn cảnh tượng trước mắt, bé vội xoay đầu sang chỗ khác, thế nhưng vẫn không kìm được mà len lén liếc nhìn chú nhỏ.

Biên Bá Hiền xé áo sơ mi làm hai mảnh rồi dùng răng cắn vạt áo để thắt nút lại, sau đó nhanh chóng ngồi xuống giúp Phác Xán Liệt băng bó vết thương.

"Ok, thế này thì không chết được đâu." Nhóc con đã rất chật vật rồi, ấy vậy mà Biên Bá Hiền vẫn không nhịn được mà buông lời châm chọc, "Ít nhất nhóc cũng nên chọn cách chết thông minh một chút, đừng làm liên lụy chú của nhóc chứ."

Phác Xán Liệt đến Biên gia lâu như thế, ít nhiều cũng hiểu được tính tình của Biên Bá Hiền. Nom thì mạnh mồm mạnh miệng lắm, thế nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có đôi lần để lộ sự dịu dàng và mềm yếu của con tim.

Bé khẽ khàng kéo vạt áo của Biên Bá Hiền: "Chú nhỏ... Lần sau chú đừng bỏ em lại nữa nhé?"

.

Biên Bá Hiền chợt lạnh lùng mỉm cười, thiếu niên bất thình linh giơ tay bóp chặt cổ Phác Xán Liệt, gương mặt tuấn tú cũng trở nên vặn vẹo dữ tợn, máu tươi từ đỉnh đầu bị chém ngang chảy xuống che mất ngũ quan: "Tôi không bỏ cậu lại, vậy cậu và tôi cùng xuống địa ngục đi!!"

"Không... Chú nhỏ!" Phác Xán Liệt giãy giụa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trái tim hắn đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người ướt đẫm toàn là mồ hôi. Phác Xán Liệt thở hổn hển ôm trán, từng giọt mồ hôi lăn từ chóp mũi xuống cằm...

Gần đây Phác Xán Liệt cứ mơ phải giấc mơ thật giả lẫn lộn này, năm đó sau khi Biên Bá Hiền tìm được Phác Xán Liệt rõ ràng đã dẫn hắn về nhà, tại sao trong giấc mơ Biên Bá Hiền lại muốn giết chết hắn chứ?

Quảng cáoREPORT THIS AD

Phác Xán Liệt nhớ đến gương mặt đẫm máu của Biên Bá Hiền trong mơ, con tim vẫn chưa thôi hoảng hốt. Hắn vẽ dấu thập tự trước ngực rồi chắp hai tay đặt trên trán, yên lặng cầu nguyện.

Bạch mã thiếu niên, thần linh trong lòng.


Cho dù là chốn âm tào địa phủ, tôi cũng cam tâm tình nguyện trầm luân cùng chú.

Chương 38.2: Vạn sự cẩn thận.

"Lúc tôi vắng nhà ai đã ghé qua thế?"

Ngón tay thon dài của Biên Bá Hiền nhẹ nhàng lướt qua chiếc ly thủy tinh trong tủ rượu, thành ly rượu vẫn còn lưu lại giọt nước sau khi được rửa sạch.

Cô hầu gái tưởng rằng mình làm không tốt bổn phận được giao, vậy nên chỉ có thể chột dạ lắp bắp đáp lời: "Chỉ có Đô tổng đến thôi ạ, tiểu thiếu gia và Đô tổng đã uống vài ly rượu... Xin lỗi Nhị thiếu gia, tôi sẽ đi rửa lại sạch sẽ..."

Biên Bá Hiền liếc nhìn bóng lưng của cô gái biến mất sau cánh cửa, y lại cầm một chiếc ly khác lên ra chiều suy nghĩ điều gì đó.

Đô Kính Tú cũng giống như Biên Bá Hiền, cả hai người bọn họ đều không thích uống rượu.

Biên Bá Hiền đánh mắt ra hiệu với Kim Mân Thạc, anh lập tức hiểu ý mà bước ra ngoài canh chừng.

"Đô Kính Tú, Đô Kính Tú... Cậu muốn ám chỉ gì đây?" Biên Bá Hiền vừa lẩm bẩm vừa lục soát khắp nơi, thậm chí còn ôm bụng khom lưng tìm kiếm dưới đáy ghế sofa.

Rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng tìm được một mảnh giấy nhỏ bên dưới chai rượu nho --

Chữ viết vô cùng cẩu thả, có hai chữ bị qua quýt gạch bỏ, có thể loáng thoáng nhìn ra đó là hai chữ "Bác trai", phía sau là bốn chữ rồng bay phượng múa được viết thật to: "Vạn sự cẩn thận".

Bác trai...Vạn sự cẩn thận?

Quảng cáoREPORT THIS AD

Thế này là thế nào?

Bên ngoài chợt vang lên động tĩnh, tiếng bước chân ấy khiến cho Biên Bá Hiền phải rợn cả tóc gáy - Đó là tiếng bước chân của Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền không có thời gian để suy nghĩ nữa, y vội vo tròn mảnh giấy lại rồi tiện tay ném vào trong chiếc bình hoa khổng lồ, sau đó nhanh chóng ngồi xuống sofa, vờ như đang mải ngắm nhìn hồ cá.

Kẻ tiến vào chỉ có mỗi Phác Xán Liệt, Kim Mân Thạc đã bị hắn đuổi ra ngoài.

Trước tình huống này dù có ngu ngốc đến mức nào cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt, y mặc áo khoác vào định bụng quay về phòng của mình, ngay lập tức đã bị Phác Xán Liệt thân cao chân dài kéo lại. Hắn hít ngửi cổ Biên Bá Hiền một cách vô cùng bệnh hoạn, bàn tay nóng vội lôi kéo vòng ức chế bằng da của y ra: "Chú nhỏ, để lộ tuyến thể cho tôi nào, tôi muốn ngửi tin tức tố của chú."

...Biến thái.

Biên Bá Hiền điên tiết thúc cùi chỏ ra sau, Phác Xán Liệt lại bình thản "tiếp chiêu", tựa hồ chút sức lực này của Biên Bá Hiền đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là động tác tán tỉnh gọi mời mà thôi.

"Nhanh lên nào chú nhỏ, chắc chú cũng không muốn tôi tự mình ra tay đâu nhỉ?"

Dường như Phác Xán Liệt còn gấp gáp hơn hẳn ngày thường, chưa gì mà Biên Bá Hiền đã cảm nhận được cây hàng nóng bỏng cứng rắn đang ra sức thúc vào lưng y.

Với Alpha mà nói, dù cho tính cách có dịu dàng lịch thiệp đến mức nào đi chăng nữa thì ở thời điểm bứt rứt bất an cũng sẽ để lộ thú tính nguyên thủy. Trong trường hợp đó, tin tức tố tỏa ra từ người Omega sẽ có thể hóa giải sự bồn chồn của Alpha ở một mức độ nhất định nào đó.

Hôm nay Biên Bá Hiền đeo vòng ức chế có chốt mở là dấu vân tay của y, hiện giờ Phác Xán Liệt tạm thời không thể động vào tuyến thể Omega, nhưng nếu hắn ta phát điên lên thì Biên Bá Hiền có thể chắc chắn một điều -- Dù có phải dùng cưa điện Phác Xán Liệt cũng nhất định phải tháo mở vòng ức chế ra bằng được.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Biên Bá Hiền không thể làm gì khác ngoài việc giơ tay ấn mở chốt. "Cạch" một tiếng, vòng ức chế đã rơi xuống chân. Nụ hôn cuồng nhiệt của Phác Xán Liệt lập tức rơi trên đầu ngón tay rồi đến chiếc cổ thanh tú của Biên Bá Hiền, vừa ướt át vừa chìm trong mùi vị nhục dục, răng nhọn trực tiếp cắn rách da thịt nhạy cảm. Alpha thỏa mãn truyền tin tức tố của mình hòa làm một với Omega, tuyên bố đây chính là người của hắn, chỉ thuộc về hắn mà thôi.

"Được rồi nhé, hôm nay tôi không có tâm trạng." Biên Bá Hiền cảm thấy bản thân cứ như đang bị chó cắn vậy, mặc dù y cũng bị tin tức tố của Alpha chọc cho ngứa ngáy đấy, thế nhưng khi sờ vào bụng thì Biên Bá Hiền chỉ muốn đẩy tên chó điên ở sau lưng ra càng xa càng tốt.

"Nhưng làm thế nào bây giờ, bây giờ tôi lại đang rất có tâm trạng." Phác Xán Liệt thở hổn hển, hắn đè Biên Bá Hiền lên bàn rồi vội vàng kéo áo sơ mi của y lên. Bàn tay thô dày vuốt ve tấm lưng trần trụi, tư thế nằm sấp này khiến eo hông của Biên Bá Hiền tạo thành một đường cong xinh đẹp khiến lòng người không khỏi rung động - Giống hệt như Biên Bá Hiền trong giấc mộng đó vậy.

"Từ khi tôi đi công tác về vẫn chưa được chạm vào chú... Chú nhỏ, chú có biết tôi nhớ chú nhiều lắm không? Ngày ngày tôi đều nhớ đến dáng vẻ chú bị tôi chơi đến mức bật khóc, bị tôi chơi đến mức phải cầu xin tôi mạnh một chút, cầu tôi bắn vào bên trong... Chú cũng nhớ rõ đúng không?"

Biên Bá Hiền vô thức che chở phần bụng hơi nhô lên, cơ thể được dạy dỗ vừa nghe thấy những lời miêu tả trắng trợn đẫm mùi dục tình của Phác Xán Liệt đã bắt đầu nổi lên phản ứng. Thế nhưng Biên Bá Hiền cũng cảm thấy sợ hãi, sợ đến nỗi hai chân không ngừng run rẩy, hiện giờ Biên Bá Hiền sao có thể chịu nổi chuyện tình ái mãnh liệt như trước nữa chứ?

"...Phác Xán Liệt, cậu tỉnh táo lại đi! Hôm nay tôi thật sự không muốn làm!" Biên Bá Hiền ra sức giãy giụa, "Tôi đã cho cậu đánh dấu tuyến thể, cậu mẹ nó đừng có được voi đòi tiên!"

Phác Xán Liệt sao có thể để Biên Bá Hiền toại nguyện, hắn dễ dàng ấn y xuống bàn một lần nữa tay còn lại thì tháo thắt lưng ra trói chặt tay Biên Bá Hiền lại, "Bá Hiền, chú là của tôi, chú đừng hòng nghĩ đến chuyện rời xa tôi... Chú vĩnh viễn là Omega của tôi, vậy nên cứ ngoan ngoãn để tôi chơi chú đi, có vậy mới không phải chịu khổ...."

Biên Bá Hiền chưa từng vùng vẫy kiên quyết như thế này bao giờ, y điên cuồng cắn bàn tay đang ấn mặt mình lên bàn của Phác Xán Liệt đến mức tóe máu. Máu tươi làm bẩn gương mặt trắng nõn tái nhợt của Biên Bá Hiền, thế nhưng y vẫn cắn thật chặt, nhất quyết không chịu nhả ra, ánh mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu oán hận nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt.

"Chú thích thì cứ cắn đi, đến khi bị tôi chơi lên đỉnh thì cũng sẽ há mồm rên rỉ thôi."

Cho đến khi Phác Xán Liệt thúc cây hàng thô to ấy vào miệng huyệt, Biên Bá Hiền rốt cuộc cũng nản lòng nhả mu bàn tay đầm đìa máu tươi của Phác Xán Liệt ra. Biên Bá Hiền nghiêng mặt dán lên bàn, ánh đèn vàng lờ mờ chiếu lên gò má, tấm lưng trắng mịn, mái tóc rối bù và gương mặt dính đầy máu cũng như cơ thể đầy những vết cắn sưng tấy.

Biên Bá Hiền giống như một tác phẩm nghệ thuật bị người ta mặc sức giày xéo vậy, y chán nản gục xuống bàn, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt, lẫn vào trong vết máu, rơi xuống tấm khăn trải bàn bằng ren trắng tinh tươm.

"Xin cậu đấy... Phác Xán Liệt."

Thanh âm run rẩy lập tức khiến cho người sau lưng dừng mọi động tác lại.

Phác Xán Liệt không thể tin nổi, hắn thảng thốt xoay mặt Biên Bá Hiền lại. Người đó vẫn không chịu nhìn hắn, thế nhưng nước mắt đúng thật đang không ngừng rơi, đôi mắt y đỏ hoe, khăn trải bản đã in những vết tích của lệ nóng.

"Ha... Không phải chứ? Chú nhỏ, chú đang đùa đúng không?"

Phác Xán Liệt hoảng sợ luống cuống biết bao, hắn vội tháo thắt lưng đang trói tay Biên Bá Hiền ra rồi kéo quần lên, dùng tay áo nhuộm máu của mình vụng về lau nước mắt cho chú nhỏ, nhưng thật sự chẳng thấm vào đâu, càng ra sức lau nước mắt càng thi nhau trào ra.

Biên Bá Hiền cứ đỏ mắt rơi lệ như thể đang nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung vậy, nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Phác Xán Liệt, từng giọt lệ nóng bỏng như đang thiêu đốt da thịt của hắn.

Khi Biên Bá Hiền bại trận y không khóc, khi bị hắn uy hiếp y cũng không khóc... Biên Bá Hiền từ trước đến giờ chưa từng biết đến hai chữ "cầu xin" là gì, chưa từng phải nhún nhường với bất kỳ ai.

Phác Xán Liệt muốn bật cười, muốn giễu cợt người chú kiêu ngạo của mình đôi câu. Đây chính là cảnh tượng dù có nằm mơ hắn cũng ôm niềm mộng tưởng, chỉ có như thế Phác Xán Liệt mới có thể trả thù Biên Bá Hiền như cái cách y vẫn luôn đối xử với hắn. Thế nhưng tại sao... Lời đến khóe môi lại không thể bật thốt, ngón tay kìm lòng không đậu mà khẽ khàng giúp Biên Bá Hiền lau nước mắt.

Biên Bá Hiền hất tay Phác Xán Liệt ra, sau khi tự mình lau nước mắt liền bình tĩnh mặc quần áo vào, lúc ra khỏi phòng lại đụng phải Kim Mân Thạc đang đứng ngoài cửa.

Kim Mân Thạc chỉ có thể vờ như không nhìn thấy gì hết, chờ bóng lưng Biên Bá Hiền biến mất mới đi thẳng vào phòng, vứt một tờ giấy vào mặt Phác Xán Liệt.

"Sau này cậu đừng dồn ép Bá Hiền thiếu gia như thế nữa được không?"

Phác Xán Liệt cầm tờ giấy đó lên, những dòng chữ ấn tượng đập thẳng vào mắt hắn --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jkjm58