Chương 8: Tôi nhớ thương người đó đã lâu, tôi muốn đánh dấu y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Tôi nhớ thương người đó đã lâu, tôi muốn đánh dấu y, muốn vĩnh viễn khóa chặt y bên cạnh mình

Án cưỡng gian ở Miracle rất nhanh đã bị đẩy lên No.1 hot search.

Mặc dù Kim Mân Thạc đã vận dụng hết những mối quan hệ với cánh báo chí truyền thông, nhưng tất cả thông tin của Biên Bá Hiền và Miracle trong quá khứ đều bắt đầu bị đem ra mổ xẻ, đối thủ của Biên gia thậm chí còn trắng trợn thuê blogger và acc clone để liên tục định hướng dư luận, ngay cả những chuyện lúc còn đi học của Biên Bá Hiền cũng bị đào lại, từ đánh nhau gây gổ với bạn bè lại biến thành vấn nạn bạo lực học đường.

Với một loạt sóng gió ập đến như thế, hiển nhiên giá cổ phiếu của Miracle đã tụt dốc khá nghiêm trọng khiến cho những cổ đông lớn phải đứng ngồi không yên, điện thoại của Biên Bá Hiền liên tục đổ chuông không phút nào ngơi nghỉ. Thế nhưng Biên tổng lại chẳng hề sốt ruột chút nào, chuyện này vẫn có thể đảo ngược tình thế, nền móng của Miracle suốt những năm qua đã vô cùng vững chắc, chỉ bằng một scandal nho nhỏ căn bản không thể khiến Miracle lung lay sụp đổ được. Nhiều nhất cũng chỉ bị thiệt hại về mặt tài sản, tạm thời kiếm được ít tiền hơn trước, mà Biên Bá Hiền lại không thiếu chút tiền đó.

Những chuyện trong bóng tối của giới chính khách cũng đã được giữ an toàn, khách mời tham dự bữa tiệc đều thuộc dạng có chức có quyền, vậy nên bọn họ đương nhiên sẽ có cách để không có chút gió nào lọt ra ngoài. Riêng trợ lý Chu lại xui xẻo biến thành vật thế mạng, phải chấp nhận hi sinh để che chắn cho các ông lớn.

Đối với Miracle mà nói, kẻ đứng sau giật dây cho màn kịch này mới là mối nguy tiềm ẩn. Hôm nay có thể lợi dụng một Tiền Tiểu Phàm, ngày mai có khi lại xuất hiện thêm một Tiền Tiểu Phi, vậy thì có phải khiến người ta đau đầu không cơ chứ? Kẻ đó đúng là rất có bản lĩnh, có thể giúp Tiền Tiểu Phàm vượt qua đủ đủ loại sàng lọc và thành lũy che chắn của Miracle để truyền tin cho phía truyền thông, nói không chừng kẻ đó lại chính là người trong nội bộ.

Biên Bá Hiền bình thản đi gặp Tiền Tiểu Phàm, y chỉ dẫn theo tiểu thiếu gia Phác Xán Liệt, lúc đến nhà còn mang theo quà thăm hỏi. Hiển nhiên cậu diễn viên nhỏ cảm thấy vô cùng thụ sủng nhược kinh (được yêu thương vừa mừng lại vừa lo), chỉ biết bối rối gật đầu rồi cúi người mời Biên tổng vào trong.



Biên Bá Hiền ngồi xuống sofa trong phòng khách, kín đáo quan sát người đang ngồi ở ghế đối diện. Đã là người lăn lộn trong giới giải trí, nếu nói không có tí vốn liếng nhan sắc nào thì chính là nói dối không chớp mắt. Thật ra trong cái giới này không bao giờ thiếu những tiểu sinh xinh đẹp non mềm như Tiền Tiểu Phàm, hơn nữa cậu ta còn luôn vâng vâng dạ dạ không có chút chính kiến nào, bị người khác lợi dụng cũng là chuyện không sớm thì muộn mà thôi.

(Tiểu sinh: Chỉ chung những nam diễn viên trẻ, tương tự cũng chưa có thành tựu chuyên môn đặc sắc nhưng có giá trị thương mại, dễ hút fangirl)

Biên Bá Hiền khẽ nhấp một ngụm trà rẻ tiền vô vị, y lịch sự mở lời trước: "Cậu Tiền này, tôi đại diện tất cả nhân viên của Miracle chân thành gửi lời xin lỗi đến cậu vì đã khiến cậu gặp phải loại chuyện không ai mong muốn đó. Đây là chút quà mọn của chúng tôi, mong rằng có thể bù đắp phần nào cho cậu."

Tiền Tiểu Phàm đương nhiên không nhận nổi câu xin lỗi của Biên Bá Hiền, cậu vội đứng dậy rồi khom người, liên tục lắc đầu: "Không không... Không cần phiền lòng Biên tổng thế đâu, là do tôi quá xui xẻo, còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Miracle, tôi đã không cân nhắc chu toàn..."

"Ồ?" Biên Bá Hiền đặt tách trà xuống, bắt đầu vào thẳng mục đích của chuyến viếng thăm này, "Hóa ra cậu Tiền cũng biết nếu làm thế sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của khách sạn chúng tôi sao?"

Trên trán Tiền Tiểu Phàm đã đổ đầy mồ hôi lớn chừng hạt đậu, hai chân của cậu đang không ngừng run rẩy. Phác Xán Liệt ngồi cạnh Biên Bá Hiền, từ khi vào nhà cậu vẫn không nói câu nào, chỉ bình thản quan sát gương mặt điềm đạm nhã nhặn của chú nhỏ, khóe môi cong lên một độ cong không mấy rõ ràng.

Biên Bá Hiền giống như dã thú đang ẩn nấp trong bóng tối, sự bình tĩnh kiên nhẫn này chính là thứ đáng sợ nhất, không ai có thể biết được lúc nào y sẽ để lộ răng nanh, tàn nhẫn vồ lấy con mồi đáng thương.

Nhưng một Biên Bá Hiền như thế lại quá đỗi quyến rũ, khiến người ta không thể dời mắt nổi.

Tiền Tiểu Phàm run lẩy bẩy, giọng nói cứ như sẽ òa khóc bất kì lúc nào: "Thật xin lỗi Biên tổng... Lúc ấy tôi hoảng quá, không kịp suy nghĩ cẩn thận đã trực tiếp báo cảnh sát, tôi thật sự không có ý gây phiền phức cho Miracle đâu."


Biên Bá Hiền hừ nhẹ một tiếng, y cảm thấy cực kì mất hứng, từ trước đến giờ Biên Bá Hiền ghét nhất là gặp phải đối thủ chưa gì đã nộp khí giới đầu hàng - Dĩ nhiên Tiền Tiểu Phàm không thể xem là đối thủ của Biên Bá Hiền được, cậu ta cùng lắm chỉ là một con cờ mà thôi.

Biên Bá Hiền đưa tay ra, Phác Xán Liệt lập tức đưa một chiếc máy tính bảng cho y. Biên Bá Hiền ném máy tính bảng lên bàn, đoạn video lấy từ camera an ninh bắt đầu được phát: Người con trai phóng đãng lả lơi chủ động kéo cà vạt của trợ lý Chu rồi cùng rơi xuống hồ bơi, không chút kiêng dè trình diễn một tiết mục 18+ trước tất cả khách mời của buổi tiệc; Một đoạn video khác lại tiếp tục xuất hiện trên màn hình, hai người đàn ông bước đi trên hành lang để về phòng riêng, dáng vẻ cả hai quấn quýt thân mật, chẳng có vẻ gì là bị chuốc thuốc cả.

Gương mặt Tiền Tiểu Phàm đã trắng bệch, khóe môi cậu run rẩy không thốt nên lời.

Biên Bá Hiền ngồi thẳng người lên, chậm rãi phân tích: "Tôi nghĩ cậu Tiền cũng không phải người táo bạo như vậy đúng không? Chẳng hay cậu đang mưu tính chuyện gì đây nhỉ? Chuyện này bị lộ ra ngoài thì thanh danh của cậu sẽ bị hủy hoại triệt để, có thể vẫn có người đồng cảm thương xót cho cậu đấy, nhưng về lâu về dài thì liệu còn ai nhớ đến tên cậu không, một diễn viên vì tiền đồ mà sẵn sàng đi cửa sau để thăng tiến? Nhưng tiêu tùng sự nghiệp không phải chuyện đáng sợ nhất, cậu có từng nghĩ nếu mình đắc tội với giới chính khách thì liệu còn giữ được cái mạng nhỏ này nữa không?"

Tiền Tiểu Phàm ôm mặt, cậu đã bị đánh gục trước những lời nói vô tình của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cũng lười quan tâm đến Tiền Tiểu Phàm, y dứt khoát ngả bài: "Kẻ đứng sau giật dậy sai khiến cậu là ai? Nếu nói rõ mọi chuyện cho tôi biết, tôi đảm bảo cậu sẽ được an toàn. Nếu cậu nhất quyết che giấu, đoạn video này sẽ được công khai trên mạng, chút đồng tình còn sót lại của công chúng dành cho cậu cũng sẽ hoàn toàn biến mất."

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn màn hình máy tính bảng, cậu không khỏi cảm thán sự lí trí đến đáng sợ của Biên Bá Hiền. Nếu Biên Bá Hiền lập tức công khai đoạn video này khi tin tức bùng nổ, y có thể nhanh chóng kéo Miracle ra khỏi vũng bùn nhớp nháp. Thế nhưng Biên Bá Hiền lại không làm thế, y dùng đoạn video để làm một cuộc giao dịch với Tiền Tiểu Phàm, thứ y muốn là bắt gọn con cá lớn ở sau lưng cậu ta, giải quyết triệt để hậu họa về sau.

Gương mặt Tiền Tiểu Phàm đẫm nước mắt, cậu thất thần thì thầm: "Biên tổng, ngài cứ công khai mọi chuyện đi, đời tôi đã nát tan rồi, tôi không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ nữa đâu. Còn người kia... Tôi không thể nói ra được."


Tiền Tiểu Phàm trừng lớn đôi mắt ngấn lệ, cậu nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, từ ánh mắt có thể nhìn ra nỗi kinh hoàng và sợ hãi: "Hắn ta là ma quỷ, ngài tuyệt đối... Tuyệt đối phải tránh xa hắn ta ra, càng xa càng tốt!"

Biên Bá Hiền chẳng nói chẳng rằng, y đoán là gã "ma quỷ" đó chắc hẳn đã nắm thóp được Tiền Tiểu Phàm. Đối với cậu diễn viên nhỏ này mà nói, hắn ta thậm chí còn đáng sợ hơn cả Biên Bá Hiền y.

Biên Bá Hiền nhếch môi mỉm cười, thú vị thật, đây chính là khoái cảm khi gặp được kỳ phùng địch thủ. Nụ cười này nào phải nụ cười giả tạo như thường ngày, đây chính là một nụ cười vô cùng chân thật, khiến cho gương mặt tuấn tú của Biên Bá Hiền bớt đi mấy phần lạnh lùng, tăng thêm mấy phần tươi tắn đầy sức sống.

Dù cố gặng hỏi thêm cũng sẽ không hỏi ra được gì khác, Biên Bá Hiền vỗ vai Tiền Tiểu Phàm mấy cái rồi đứng dậy rời đi: "Xin lỗi cậu Tiền nhé, vì để chứng minh sự trong sạch của Miracle, tôi sẽ công khai đoạn video này. Tại sao cậu lại có can đảm giao dịch với ma quỷ thế nhỉ?"

Cùng ngày hôm đó, đoạn video được lấy từ camera an ninh của Miralce được đưa ra ngoài ánh sáng, chứng thực diễn viên Tiền vì muốn đi lên bằng con đường hắc hồng mà đổi trắng thay đen, từ hành vi chủ động dụ dỗ biến thành chuốc thuốc cưỡng gian. Công chúng đương nhiên vô cùng căm phẫn, dẫu sao cậu ta đã lừa gạt để có được sự đồng tình và ủng hộ của mọi người, vậy nên cư dân mạng bắt đầu ồ ạt tẩy chay Tiền Tiểu Phàm, đồng loạt yêu cầu cậu cút khỏi giới giải trí.

(Hắc hồng là việc nghệ sỹ thông qua sự tranh cãi, chê bai hay chính người nghệ sỹ đó cố tình tạo nên những đề tài này để thu hút sự chú ý, tranh luận của dân mạng hay fan các bên, giúp tên tuổi của bản thân mình được nhắc đến nhiều hơn, từ đó danh tiếng cũng tăng, nhưng chủ yếu là tai tiếng)

Không lâu sau đó, trong giới giải trí không còn ai nhìn thấy Tiền Tiểu Phàm thêm lần nào nữa.

.

Kim Mân Thạc giao cho Biên Bá Hiền một chồng văn kiện thật dày, đây là tài liệu theo dõi sát sao tất cả hoạt động từ lớn đến nhỏ của Phác Xán Liệt từ khi nhậm chức đến nay. Biên Bá Hiền lật thẳng đến đêm xảy ra án cưỡng gian ở Miracle, y nhìn thấy ảnh chụp Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đang trò chuyện vui vẻ, ngoài ra cũng không có thêm gì khác.


"Nói cách khác... Đêm đó Phác Xán Liệt không hề có chút hiềm nghi nào à?" Ngón tay thon dài của Biên Bá Hiền vô thức cuộn mép giấy lại.

Kim Mân Thạc gật đầu rồi giải thích: "Đúng là thế ạ. Tôi đã kiểm tra camera an ninh, suốt buổi tiệc tiểu thiếu gia chỉ ở cạnh Ngô Thế Huân, sau khi tạm biệt Ngô tiểu thiếu gia thì lại theo tôi đi tiễn khách mời. Tôi nói với cậu ấy ngài sẽ ngủ lại Miracle, tiểu thiếu gia bèn nhờ tôi sắp xếp cho cậu ấy một gian phòng. Lần thứ hai Xán Liệt thiếu gia rời khỏi phòng chính là khi ngài gọi cậu ấy đến chỗ mình."

Biên Bá Hiền ôm trán, đây là lần đầu tiên y cảm thấy mỏi mệt đến nhường này. Đến giờ vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau vụ án cưỡng gian kia, bản thân y lại có quá nhiều ngờ vực với Phác Xán Liệt, cuối cùng cũng không thu được tin tức gì hữu ích.

"Gọi Phác Xán Liệt vào cho tôi."

Lúc Phác Xán Liệt bước vào phòng đã nhìn thấy Biên Bá Hiền đang ôm trán, mái tóc của y không được chăm chút kĩ càng như mọi khi. Từ lúc Miracle xảy ra chuyện đến giờ Biên Bá Hiền đã mất ngủ mấy hôm, quầng thâm mắt nổi bần bật trên gương mặt trắng nõn, trong mắt cũng hiện rõ những tia máu.

Phác Xán Liệt đi đến sau lưng Biên Bá Hiền, cậu đặt tay lên vai y, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp giúp y thư giãn gân cốt. Cách một lớp áo sơ mi trắng mong mỏng, Phác Xán Liệt có thể cảm nhận được nhiệt độ chân thật từ da thịt Biên Bá Hiền. Vùng da sau tai của Biên Bá Hiền trắng nõn mịn màng, hệt như viên bạch ngọc trân quý nhất thế gian này. Lực tay của Phác Xán Liệt không nhẹ cũng không mạnh, động tác dịu dàng cẩn thận, Biên Bá Hiền thư thái nhắm mắt lại, đôi môi mỏng không nhịn được mà bật thốt tiếng rên nhẹ đầy khoan khoái. Thanh âm đó khàn khàn xen lẫn tia biếng lười, hệt như một con mèo được nuông chiều đang thoải mái ngâm nga vì được chủ nhân vuốt ve.

Đôi con ngươi của Phác Xán Liệt đã chìm trong sắc tối u ám, lực tay của cậu vô thức tăng mạnh thêm mấy phần. Biên Bá Hiền bị đau, không kìm được mà hít khẽ một hơi.

"Chú nhỏ, lúc tôi trao đổi với cảnh sát Trầm, dường như ngài ấy có thành kiến rất tiêu cực với chú."

Biên Bá Hiền cũng lười mở mắt ra, y thản nhiên đáp lời: "Gã không có thành kiến với tôi mới là chuyện lạ đấy. Tiểu nhân đắc chí thôi, trước đây họ Trầm đó còn không dám hó hé câu nào với Mân Thạc."

Phác Xán Liệt rủ mắt, lẳng lặng ngắm nhìn chiếc gáy xinh đẹp nhưng quá đỗi gầy yếu của Biên Bá Hiền: "Giữa chú và ngài ấy đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"


Chuyện cũ năm xưa Biên Bá Hiền không muốn nói đến cho lắm, hơn nữa người bị thiệt cũng không phải y mà chính là tên khốn Trầm Lễ Trí: "Gã ta muốn ngủ với tôi, thậm chí còn có gan bỏ thuốc vào đồ uống của tôi nữa. Kim Mân Thạc kịp thời phát hiện, đánh cho một trận nhớ đời."

Bàn tay trên vai đột nhiên mất đi chừng mực, Biên Bá Hiền nhăn mặt quát khẽ: "Nhẹ một chút!"

Phác Xán Liệt vội thả tay ra, cậu có thể nhìn thấy sắc mặt ngày càng u ám của mình qua ảnh phản chiếu trên khung cửa sổ bằng kính, vậy nên Phác Xán Liệt liền nặn ra một nụ cười: "Xin lỗi chú nhỏ, tôi mới massage cho chú mấy lần, tay chân vẫn còn vụng về lắm."

Biên Bá Hiền tiếp tục nhắm mắt lại: "Sao cậu lại quen biết với thiếu gia nhà họ Ngô thế?"

"Tôi và cậu ấy là bạn cùng trường, bọn tôi có nhiều sở thích giống nhau nên thường hẹn nhau ra ngoài chơi."

"Nếu cậu thích cậu ta thì cũng được đấy, mặc dù cậu vẫn chưa phân hóa nhưng Ngô Thế Huân là Omega cơ mà." Nhắc đến cái từ "Omega" Biên Bá Hiền lại bắt đầu cảm thấy phiền lòng, "Có giao hảo với Ngô gia chính là chuyện tốt với gia tộc chúng ta."

Biểu tình trên mặt Phác Xán Liệt chợt trở nên rất đỗi sầu não: "Nhưng tôi đã có người mình thích rồi, người đó không phải là Thế Huân."

Lúc này Biên Bá Hiền mới miễn cưỡng mở mắt ra, y hơi nhướng mày: "Ồ? Tôi có biết người đó không?"

Phác Xán Liệt không trả lời câu hỏi của Biên Bá Hiền, cậu si mê ngắm nhìn y, hồi lâu mới chậm rãi thì thầm: "Người đó cũng là Omega, y vô cùng xinh đẹp, tôi yêu thích mọi thứ thuộc về y... Tôi nhớ thương người đó đã lâu, tôi muốn đánh dấu y, muốn vĩnh viễn khóa chặt y bên cạnh mình."

Lời nói của Phác Xán Liệt quả thật rất kì quái, nhưng Biên Bá Hiền đã quá mệt mỏi, đầu óc không thể suy xét cẩn thận được nữa.

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn thử, chỉ thấy Biên Bá Hiền đã sớm nghiêng đầu, tựa vào lưng ghế ngủ thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jkjm58