Radio: lời tâm sự của thính giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là một cảnh sát cơ động . Hôm nay tôi muốn nói cho cả thế giới này biết rằng tôi là một thằng nuôi con người khác là một thằng đổ vỏ cho người khác . Hai người ấy bây giờ là người nhà của tôi. Khi ấy tôi biết đến nó thì nó là kẻ khờ khạo, thiểu năng, không cha không mẹ lang bạt ngoài đường. Quả thật lúc ấy không biết vì sao tôi lại thương nó , vốn dĩ người nhỏ nhắn, xinh đẹp nên đã có rất nhiều lần nó lâm vào hoàn cảnh trớ trêu. Khi ấy giúp nó chỉ là nhiệm vụ không hơn không kém.Nó cũng mến tôi lắm! Nó cũng cảm nhận được rằng mình đang được bảo vệ nên chẳng bao giờ đề phòng tôi cả. Bản thân khờ dại nên nó chẳng biết gì ai nói cái gì cũng tin , đôi khi nó rất hung tợn hành vi của nó suy cho cùng mà nói thì đúng là của một đứa thiểu năng. Nó đói nhưng không biết phải làm sao đến mức ngất lịm đi tận mấy ngày. Sau vài lần như vậy thì người dân ở đấy có ý định cho nó vào trại tâm thần nhưng tôi lại ra sức bảo vệ nó , nó bị khờ chứ có bị khùng đâu mà bắt nó phải sống cảnh khốn nạn như vậy chứ. Thật . Không giấu gì tôi cũng là một thằng mồ côi cha mẹ, tôi sống cùng ông nội đến năm 19 tuổi thì ông mất . Có lẽ phận mồ côi nên tôi thương xót nó. Tôi và nó rất ít khi nói chuyện được với nhau tử tế, nó suy nghĩ trẻ con lắm nói thứ gì cũng không hợp . Không hiểu duyên cớ gì mà tôi cứ đâm đầu vào chăm sóc nó, cho nó ở nhờ , ăn nhờ, có những hôm nó đi lung tung vì không nhớ đường về nhà tôi nó đi tít lên huyện lớn đến lúc người ta thông báo về chỗ tôi công tác thì mới đón được nó về . Nó không biết cái gì vậy mà nhớ được tên lẫn chỗ tôi công tác , tài thật. Nó khờ khạo vậy chứ gan dạ lắm nó không phân biệt được trời tối, sáng đi là đi đến khi giật mình thì mới mò về . Suy nghĩ của nó khó đoán lắm tôi cũng không biết nó làm sao ,đùng một cái là làm nũng, đùng cái là giận dỗi. Tôi chỉ lo cho nó như một đứa em ,thật ra là chỉ cho nó cái ăn , săn sóc nó một tý thôi vì nó bản thân tôi không thể kiểm soát được. Tôi cũng ráng xin được cái giấy làm người bảo hộ của nó để lỡ sau này không ai phải bắt nó đi bệnh viện hay gì nữa. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc nó đang nghĩ gì về tôi . Nó hay bị mấy thằng đầu đường xó chợ lợi dụng có hôm bắt nó giao cả hàng cấm , may sao nó đem về chỗ tôi rồi cái đám đó tan thành mây khói. Bởi tôi mới nói nó đôi lúc lại rất có ích. Từ cái lần ấy nó được tuyên dương mọi người cũng thương nó nhiều hơn , nó muốn vào nhà ai cũng được . Nó đi Đông đi Tây chứ tôi không cầm chân nó được . Nó như mấy thằng thanh niên đi chơi lúc nào cũng 1 2 giờ sáng mới về. Lúc nó về trễ tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng ai ngờ cái bọn khốn nạn làm nhục nó làm nó đến thân tàn ma dại. Tôi cũng xót ruột đi tìm nó vì bình thường sáng là sẽ thấy mặt nó nhưng hôm nay nó lại không về. Khi tìm thấy nó người nó nhơ nhuốc, kinh khủng lắm nhìn là biết nó đã gặp chuyện không lành, lật đật đem nó đến bệnh viện nó ở đó dưỡng bệnh thì tôi nghe tin sét đánh là nó đã có thai , họ đã phát hiện khi xét nghiệm máu lần cuối cùng để cho nó xuất viện. Nó như thế làm sao biết chăm sóc cho em bé chứ đến nó cũng không biết tự chăm sóc cho mình nữa huống chi là em bé. Tôi thờ thẫn, điên cuồng phần vì không biết phải làm sao phần vì muốn bọn khốn nạn đó phải trả giá nhưng tôi chẳng làm được gì cả. Sau hôm đó tôi giam nó ở nhà không cho nó đi đâu cả tôi cất công mướn cả bảo mẫu rồi mong ngóng cho hết ca làm để về với nó. Tôi thương nó trong vô thức không biết thời điểm chính xác là lúc nào nữa. Tôi và nó như vợ chồng, chuyện của nó hàng xóm tứ phía ai cũng biết tôi vốn không để tâm . Tôi lo cho nó mọi thứ tốt nhất, nói chuyện tìm hiểu con người nó, mọi thứ về nó.Nó cũng ngoan ngoãn nghe theo nó biết trong người nó là một đứa bé, nó kể ra thì khôn từ ngày biết như vậy thì hình như nó thông minh ra một tý .Khi ăn biết ăn thật nhiều để cho em bé làm cái gì cũng để dành cho em bé. Đến cái thời nó ốm nghén tôi muốn khổ theo nó luôn, thương nó ốm mà hành đến mặt xanh mặt vàng. Cái thời đó tôi xin tạm thôi việc để chăm sóc nó . Lần đầu tôi ôm nó vỗ về nó ngủ cảm giác ấy rất lạ, ôm nó tôi muốn ôm nó cả đời. Ngắm nhìn nó, nó thật sự rất xinh đẹp đối với tôi . Tôi từ đó mà thay đổi với nó tôi chỉ muốn bảo vệ và chăm sóc nó thật tốt lúc ấy tôi đã thật sự yêu nó. Muốn cả đời của nó phải cùng tôi , muốn con nó là con của tôi và nó. Tôi cưng chiều nó cho nó thấy rằng tôi đã yêu nó như thế nào. Yêu là yêu nó đơn giản nhưng cũng phức tạp chẳng thể diễn tả bằng lời lẽ . Chắc có lẽ nó cũng thương tôi xem tôi là người nhà . Cái ngày nó sinh cho tôi một tiểu công chúa tôi hạnh phúc vô bờ, tôi vui mừng đến khó tả . Tôi phải cấp tốc làm giấy kết hôn với nó để con gái mình có một cái tên đoàng hoàng, nó chính thức là vợ hợp pháp của tôi. Lúc đưa nó và con gái về nhà ai cũng bàn tán xôn xao về tôi họ nói tôi ngu dốt đi đổ vỏ dùm thằng khác . Tôi thấy thừa vì nó đâu phải người phản bội tôi ,nó là người bị hại ,tôi yêu thương nó là việc tôi chả ai có thể xen vào được.Miệng lưỡi thế gian biến có thành không, không thành có. Tôi sống vì vợ con tôi mặc xác chúng nó xiên xỏ. Khổ là khổ cho nó khờ khạo không biết chăm con chu đáo, nó thương con bé nhưng không biết làm thế nào mới đúng cứ ngây ngô xem bảo mẫu chăm sóc con bé . Thương cho nó biết tôi thương nó nên nó cứ bám dính lấy tôi , tôi cũng cưng chiều cố gắng làm những thứ nó muốn . Tôi nói cho nó biết tôi và nó đã làm vợ chồng, không biết nó nghe ai nói mà cũng biết là làm vợ phải như nào, chồng như nào. Đánh yêu nó tôi còn không dám đánh huống chi là hành hạ nó , tôi cho nó ra ngoài chơi một lát cho khuây khỏa vậy mà họ tiêm nhiễm vào đầu nó rằng tôi lừa dối nó bán nó và con gái nó để lấy tiền tất cả là tôi giả vờ với nó.Đêm ấy nó khóc tôi chẳng biết chuyện gì hỏi mãi thì mới chịu mếu máo kể. Tôi điên máu lắm vì tính tình tôi nóng nảy tôi muốn đến tận nhà con mụ nhiều chuyện để cho mụ một trận nhưng thôi vợ tôi và bé con của tôi đang cần tôi. Càng ngày tôi và nó càng gần gũi gần như không có giới hạn nữa. Yêu nó điên cuồng nuôi dưỡng tình cảm đó đến nay là đã 3 năm rồi bé con của tôi cũng rất xinh đẹp giống vợ tôi. Gia đình chúng tôi rất hạnh phúc và hài lòng với mọi thứ đang có. Vợ đẹp con xinh ,tôi mãn nguyện rồi. Tôi muốn tỏ bày rằng tình yêu là thứ không ngờ nên hãy yêu thật lòng bằng cả con tim mình may mắn sẽ đến với bạn . Cả hai thật lòng thì thứ gì cũng có thể vượt qua, đừng chê cười đối phương bắt họ phải bằng ai hãy để họ là họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro