Chương 1: Bị lộ rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương Minh được mọi người trong trường gọi là "con sâu chỉ biết học", bởi vì ngoài việc học ra thì anh chẳng biết gì cả.

Năm nay, anh đã là sinh viên năm ba trường đại học Y thành phố X, ngoài việc học trên trường vào buổi sáng, còn lại thời gian đểu ở thư viện nghiên cứu tài liệu, 5h chiều, thư viện đóng cửa, trở về kí túc xá. Mọi việc lặp đi lặp lại từ ngày này qua tháng nọ, không sót hôm nào.

Còn Lâm Nhược Tuyết cô đây như kẻ bám đuôi, anh đi đâu cô cũng đi theo đó. Trước đây tò mò vì sao anh có thể đứng đầu bản xếp hạng trong trường với số điểm tuyệt đối, còn cô đứng thứ hai cách anh tận 20 điểm. Cô muốn biết tại sao cô ra sức học ngày học đêm lại không thể bằng anh?

Tò mò có, đố kị có, ghen ghét có, cô bắt đầu kế hoạch theo đuôi: anh tới thư viện đọc sách, cô cũng tới thư viện đọc sách, anh đọc sách gì, cô đọc sách đó, anh ăn suất cơm thứ 5 cô cũng ăn suất cơm thứ 5, anh dậy sớm tập thể dục cô cũng tập thể dục,... nhưng học kì sau cô vẫn thua tận 23 điểm, từ đó cô phát hiện ra anh không phải người thường mà là thiên tài. Người ta nói trong một con người xuất sắc có 1% là thiên bẩm, 99% còn lại là cần cù siêng năng mới có được. Và cô thua anh ở 1% thiên bẩm. Đắng!

Đúng ra sau khi rõ lý do cô nên ngừng lại. Nhưng trớ trêu, cô lại bắt đầu thích anh mất rồi. Thích khuôn mặt đẹp trai sau chiếc kính cận dày cộp, thích dáng vẻ nghiêm túc khi xem tài liệu trong thư viện, thích sự ân cần chăm sóc của anh với bọn mèo trong căn tin trường, thích cả việc anh chọn suất cơm thứ 5,...

***

Trên con đường nhỏ đến thứ viện, vì là buổi trưa nắng, nên không ai dại gì ra quang hợp như cây xanh. Duy nhất mình cô vừa đi vừa ngó trước ngó sau như tên trộm.

Từ lúc anh ra khỏi phòng, cô vẫn duy trì khoảng cách hai bóng cây nhỏ, tay nhẹ lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Ngẩn đầu lên nhìn phía trước, dáng người cao gầy đã biến mất. Cô hốt hoảng tìm kiếm.

- Này! Sao cô lại đi theo tôi? - giọng nói vọng lại từ phía sau.

Cô nghe rõ mồn một, giọng anh chứ còn ai vài đây nữa.

Cô xoay người lại, mắt không thể mở ra nhìn người trước mặt. Quá chói!!!

- Anh làm ơn kiếm chỗ nào mát mát rồi tính. - Cô lãng tránh.

Hứa Dương Minh kéo đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, gương mặt cũng dễ chịu hơn vài phần:

- Nói đi

Tim cô đập liên hồi. Nhưng vẫn giữ gương mặt tươi cười chào hỏi:

- Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua. Thật khéo. Cậu là Dương Minh phải không? Nghe danh đã lâu.

- Cậu tiện đường? - Đôi mắt anh nheo lại.

- Đúng vậy.

- Rõ ràng đây là ngày thứ 72 cậu đi theo tôi.

OMG!!!! Sét đáng ngang tai. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, cô còn không biết sao anh biết? Vậy là ngay từ đầu đã biết vậy mà để cô quang hợp suốt 72 ngày, làn da trắng bong cũng đen sạm đi vì cháy nắng, tóc cũng nâu nâu không cần phải ra tiệm. Cô chính thức cạn lời.

- Sao cậu không trả lời. Cậu đi theo tôi làm gì? Tôi thấy cậu không có ý xấu, phải không? - anh hơi cuối xuống, cũng chỉ vì cô quá thấp.

Cắn chặt môi dưới đến khi não cô hoạt động lại vì đau. Khóe miệng Lâm Nhược Tuyết hơi mấp máy:

- Vì tôi thích cậu.

- HẢ? cậu nói gì cơ. - Anh sững ngay tại chỗ đầu cuối sát hơn để nghe cô nói rõ hơn.

- TÔI THÍCH CẬU - hai má cô nóng rang, có thể trở thành cái vỉ nướng thịt được rồi.

Lần này, anh có không muốn nghe cũng phải nghe vì cô không phải nói mà hét luôn rồi.

Sửng sốt! Phải, anh sửng sốt, không tin vào tai của mình. Anh còn muốn nghe lại lần thứ 3 cho nó rõ. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười hoàn mỹ:

- Được lắm Lâm Nhược Tuyết, tôi cho phép cậu thích tôi. Sau hôm nay cậu là người của tôi, tôi nói một, cậu không được nói hai. Mỗi ngày ngoài trừ đi học chung, đến thư viện chung, cậu còn phải mua đồ ăn trưa, nước suối cho tôi. Cậu nghe rõ chưa?

- Hả??? Vậy là ngày mai... tôi với cậu thành một cặp? - Cô không nghe rõ, con sâu mọt sách bị gì thế? Không phải chỉ biết học thôi sao?

- Cậu bị điếc à!!! Đi thôi. - Nụ cười của anh còn chói chang hơn cả nắng, làm cô chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro