Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV của Minji:

Đã tan trường rồi, tôi muốn nhanh chóng đến lớp của bạn mình để gặp Hanni quá. Hanni chính là nữ thần đã cứu rỗi cuộc đời tôi, không biết cô ấy còn nhớ hay đã quên, khi chúng tôi còn học trung học, tôi vô tình làm rơi chiếc móc khoá gấu bông mà bà ngoại tặng cho tôi xuống hồ, đó là món vật quý báu nhất cuộc đời tôi.

Bố mẹ tôi đều là chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty Kim, họ luôn bận rộn với công việc của mình và không quan tâm đến tôi, họ nghĩ chỉ cần có cuộc sống giàu sang thì tôi sẽ hạnh phúc, tôi sống với bà ngoại từ nhỏ và khi tôi lên trung học bà đã mất, hi vọng vào cuộc sống của tôi dường như đã vụt tắt, thứ duy nhất tôi còn giữ chính là chiếc móc khoá gấu bông mà bà tặng, vậy mà tôi lại làm rơi nó.

Tôi khóc trong nỗi thất vọng, tự trách bản thân mình tại sao có mỗi chiếc móc khoá cũng không giữ được? Tôi muốn gặp bà, tôi nhớ bà lắm!

Bỗng dưng một giọng nói cất lên: "Cậu làm sao vậy? Sao cậu lại khóc?" Một bóng dáng của thiên thần bé nhỏ lặng lẽ lau nước mắt cho tôi. "Tớ làm rơi chiếc móc khoá mà bà tớ tặng, nó quan trọng với tớ lắm.." - Tôi nức nở.

Vừa dứt câu cậu ấy liền nhảy xuống hồ khiến tôi vô cùng hoảng loạn: "Cậu muốn chết à? Sao cậu lại nhảy xuống đó! Cậu biết hồ này sâu cỡ nào không?" Tôi chạy đến mép hồ cố gọi cậu ấy lên.

Một lúc sau, cậu ấy đi lên bờ với một vẻ mặt vô cùng thất vọng: "Xin lỗi, tớ không tìm được cho cậu, chúng mình đi mua chiếc khác được không?" Cậu ấy nói với giọng trìu mến, tôi khẽ gật đầu.

"Tớ là Phạm Ngọc Hân, cậu có thể gọi tớ là Hanni Phạm, chúng mình làm bạn nhé? Cậu tên gì?"

"Kim Minji." Tôi nói nhỏ, khẽ khoác chiếc áo khoác đồng phục của mình lên người Hanni, cậu ấy đã ướt nhẹp cả người rồi.

Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, tôi đi đến lớp bạn của mình trong tâm trạng vui vẻ.

*Rầm

"Ouch! Đau quá!" Tiếng Hanni cất lên khiến tôi mở to mắt. Chết tiệt! Mình vừa làm gì thế này? Mày vừa đâm sầm vào người nữ thần của mày đó Kim Minji! Lỡ cậu ấy bị thương ở đâu thì sao đây? Tôi lo lắng, hoảng loạng không biết phải xử lí thế nào, cơn lo lắng khiến tôi nói một lắp bắp một vài câu vô nghĩa, tôi hỏi cậu ấy có bị thương không, có cần cấp cứu không, rồi bỗng dưng cậu ấy cười phá lên.

Ôi trời! Cậu ấy cười xinh quá, tiếng cậu ấy cười khúc khích khiến tôi muốn ghi âm lại nó để nghe mỗi khi đi ngủ, giá như tôi có thể ghi hình lại khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

Chúng tôi trò chuyện một lúc rồi cậu ấy nói rằng muốn kết bạn Instagram với tôi? Nghiêm túc đấy! Thành thật mà nói thì tôi không thường sử dụng các ứng dụng mạng xã hội nhưng nếu Hanni muốn thì việc gì tôi cũng sẽ làm. Chúng tôi phải chào tạm biệt nhau vì cậu ấy còn phải đi làm thêm.

Gần đây tôi biết được cậu ấy có đi làm thêm tại Mini Mart trong một lần tình cờ bắt gặp cậu ấy làm thêm ở đó, mỗi ngày tôi đều ghé sang đó để mua một thanh kẹo Gum vì cậu ấy đã từng tặng cho tôi một thanh kẹo tương tự như vậy vào năm ngoái. Chà, mua kẹo chỉ là phụ thôi còn đến ngắm cậu ấy mới là chính, thú thật đi! Cậu ấy là sinh vật gì mà có thể xinh đẹp đến như vậy? Tôi có thể chỉ đứng đó nhìn ngắm cậu ấy cả ngày luôn đó.

Đến giờ tan làm, tôi bắt gặp Hanni đi ra ngoài và trò chuyện cùng Yunji - con khốn này luôn tìm cách tiếp cận bé thỏ con yêu quý của tôi. Tôi đi theo thì biết được họ đang chuẩn bị nhậu ở một quán tokbokki gần bờ hồ, đây là hẹn hò sao? Tôi sẽ ghen chết mất.

Tôi đang nhìn ngắm Hanni ở cách đó 2 bàn ăn thì phát hiện cô ấy đang chụp ảnh, chết tiệt! Lỡ cô ấy phát hiện ra mình thì sao đây? Khi Yunjin bước ra thì tôi đã nhân cơ hội đó chạy sang chỗ khác, nhìn thiên thần của tôi uống bia với một người khác khiến tôi vô cùng tức giận, đáng ra người đó phải là tôi.

Họ uống được một lúc thì Hanni có vẻ đã say và gục xuống, Yunjin liền chớp lấy cơ hội mà cõng Hanni về, chết tiệt! Tôi sẽ xử con khốn đó sau. Lén lút đi theo họ về nhà thì tôi phát hiện hoá ra Hanni sống ở dãy trọ này, tôi liền đi ra từ phía cổng trọ và nói chuyện với Yunjin.

"Cậu là bạn Hanni à?" - Tôi hỏi

"Phải, còn cậu là ai?" - Yunjin đáp trong vẻ nghi hoặc.

"Tôi là hàng xóm của cậu ấy, để tôi đưa cậu ấy về nhà giúp cậu, cậu đến đây là được rồi" - Tôi nói dứt khoác, chà, hàng xóm của cậu ấy chỉ là bịa thôi nhưng ngày mai tôi sẽ mua lại dãy trọ này và sống kế bên nhà cậu ấy như một người hàng xóm thật sự.

"Giờ thì cậu đi về dùm đi, cảm ơn, không tiễn" - Tôi kéo Hanni về phía mình và đuổi khéo Yunjin đi về.

Mãi một lúc sau Yunjin mới chịu đi về, tôi bế Hanni vào lòng và đi tìm phòng trọ của cậu ấy. Ôi chao! Ai mà biết được khuôn mặt thiên thần này khi ngủ sẽ xinh đẹp như thế nào! Sau khi hỏi một vài người thì tôi cũng đã biết được phòng của cậu ấy ở đâu, tôi bước vào phòng - căn phòng tràn ngập mùi hương của cậu ấy, tôi đặt cậu ấy xuống giường và đi loanh quanh thăm thú, tôi mở tủ đồ của cậu ấy và lấy một chiếc áo sơ mi của cậu ấy đi về - tôi sẽ mua cho cậu ấy một cái mới sau hehe.

Quay lưng lại, tôi thấy Hanni đang ngủ, khuôn mặt đang mớ ngủ của cậu ấy dễ thương quá, tôi đến gần giơ điện thoại lên chụp một vài bức ảnh, bỗng dưng Hanni nắm lấy tay tôi, chết tiệt! Cậu ấy đã tỉnh lúc nào vậy? Tôi đang hoảng sợ lo lắng thì Hanni bỗng dưng đưa mặt lại gần và hôn tôi? Mhmm gì vậy? Cậu ấy hôn tôi xong rồi nằm lăn ra giường ngủ luôn sao? Tôi đưa tay lên môi mình, cảm giác như mới từ thiên đường trở về vậy, tôi đắp chăn cho cậu ấy rồi bước ra khỏi phòng.

Tôi bước đến nhà hàng xóm của cô ấy rồi gõ cửa: "Có ai ở nhà không?"

"Đêm hôm gõ cửa nhà người ta làm gì vậy?" - Mở cửa ra là một gã đàn ông gầy gò, mặc chiếc áo ba lỗ to quá khổ và chiếc quần short xanh trông gớm ghiếc chết đi được, tôi không thể nào để một tên trông đê tiện như vậy sống ở gần nhà Hanni được.

"Ngày mai phòng trọ này sẽ là của tôi, ông thu xếp đồ đạc rồi biến liền trong đêm nay đi" - "Tại sao-" gã ta chưa kịp nói dứt câu thì tôi đã ném cho gã một chiếc thẻ: "Trong thẻ có 5 triệu won đó giờ thì biến đi dùm"

"Vâng vâng tôi sẽ chuẩn bị ngay đây ạ"
Gã gật gù vừa xoa tay vừa cười.

Tôi nghĩ mình nên mua cả cái trọ này luôn để dễ quản lí những người sống bên cạnh Hanni, sáng mai tôi sẽ tìm bà chủ trọ để nói chuyện về việc này sau.

____________________

Đến đây thôi, chúc các bạn một ngày tốt lành! ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro