Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV của Minji:

Hôm trước tôi vừa đặt camera quay lén ở nhà cậu ấy. Yên tâm đi, tôi chỉ lắp ở trong phòng ngủ và chỉ để ngắm cậu ấy mỗi khi nhớ và để biết thêm được cậu ấy thích những gì để có thể chuẩn bị quà mà thôi, không hề có ý đồ xấu gì cả.

Giờ đây tôi có một thói quen mới là ngắm cậu ấy mỗi ngày, dù tôi thích ngắm trực tiếp hơn. Cậu ấy rất thích con gấu bông Cinnamon Roll mà tôi tặng và hay ôm nó mỗi khi ngủ. Và, đoán xem? Ai đang ghen với con gấu mà chính mình tặng cho cậu ấy nào? Giá như thứ cậu ấy ôm là tôi chứ không phải con gấu vì cậu ấy hay gọi tôi là gấu mà.

Sáng nay chúng tôi phải đến trường, tôi ngỏ ý được đi cùng cậu ấy và cậu ấy đồng ý. Thật tuyệt biết bao khi được đi học cùng với người mình thích mà, phải không? Giờ đây tôi thấy quyết định mua lại dãy trọ của cậu ấy là đúng đắn hơn bao giờ hết.

Chúng tôi cùng đi ăn sáng rồi đến trường, cậu ấy giới thiệu cho tôi một vài món ăn Việt Nam, nó cũng khá ngon đấy chứ. Đi được một quãng rồi cậu ấy bất chợt nắm lấy tay tôi kéo tôi đi nhanh hơn, ôi trời ơi, tôi biết chắc rằng mặt mình đang đỏ bừng lên như quả cà chua vì cú nắm tay đó. Chắc tôi phải gọi cho quản gia bê cái trường đó đi xa hơn một chút để cậu ấy có thể nắm tay tôi lâu hơn.

POV của Hanni:

Tối qua tôi không ngủ được ngon cho lắm vì tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, từ vụ việc bị một gã lạ mặt lập dị bám theo đến việc cảm giác bị theo dõi khiến tôi khá bất an nhưng khi Minji xuất hiện đã khiến tôi an tâm hơn. Có lẽ tôi đã bắt đầu nảy sinh một số tình cảm nhỏ đối với cậu ấy.

Sáng nay chúng tôi đến trường cùng nhau nhưng phải tách nhau ra vì không học cùng lớp nên tôi phải đi một mình đến lớp.

"HANNI ÀAAAA" - Yunjin chạy tới ôm chầm lấy người tôi, phía sau có Danielle và Haerin đang mỉm cười nhìn chúng tôi.

"Sao cả ngày hôm qua tớ nhắn tin mà cậu chỉ trả lời qua loa vậy? Cậu giận tớ hả?" - Yunji mếu máo hỏi. À thì, do tôi đã dành thời gian cả ngày để đi chơi với Minji nên không có nhiều thời gian trả lời cậu ấy đàng hoàng.

"Tớ xin lỗi, cậu biết tớ rất hay bận mà?" - Tôi mỉm cười.

"Ừm, sao cũng được, hôm nay là sinh nhật Hyein, cậu ấy mời cả nhóm chúng ta đến chơi đó, cậu muốn đi không?" - Yunji vừa nói vừa lay người tôi.

"Đúng đấy, tớ thấy cậu nên đi chơi nhiều hơn đi, làm việc nhiều quá khiến con người già nhanh lắm đấy" - Haerin nói

"Haerin à, đừng nói Hanni như vậy chứ" - Danielle vừa nói vừa ôm lấy mặt Haerin.

"Thôi được rồi, tớ sẽ đi mà" - Tôi bỏ cuộc trong lúc nhìn đôi chó mèo đang quấn quýt lấy nhau, Yunjin thì phấn khích ôm lấy tôi. Chắc tôi nên dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn nên tối nay tôi sẽ xin nghỉ một hôm vậy.

POV của Minji:

Tan học, tôi háo hức đến lớp của Hanni để mong được ăn trưa cùng cậu ấy, tôi vừa đến trước cửa lớp Hanni đã mở cửa ra và đâm sầm vào người tôi, không như lần trước, lần này tôi đã bắt lấy được eo cậu ấy và kéo cậu về phía mình. Người cậu ấy nhỏ nhắn đến mức lọt thỏm trong vòng tay tôi, đáng yêu chết mất.

"Ồ xin chào hàng xóm của Hanni, cậu đấy đây làm gì vậy?" - Yunjin làm bộ mặt khá tức giận nhìn tôi, tay của cô ta đang cố kéo Hanni về phía mình.

"Tôi chỉ muốn rủ thỏ con của tôi đi ăn trưa cùng, cậu cấm hả?" - Tôi siết chặt tay, cố không cho cô ta cướp Hanni của tôi.

"Dừng lại đi, các cậu đang làm tớ đau đó!" - Hanni hét lên khiến tôi và Yunjin cùng lúc bỏ tay ra.

"Cậu bị đau ở đâu vậy? Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ không như vậy nữa" - Tôi và Yunjin đồng thanh nói.

"Chà, xem bộ ba nào đó đang chim chuột kìa, Hanni chọn một người đi!" Haerin nói, cậu ta là người bạn duy nhất của tôi ở lớp này, cũng là lí do mà tôi có thể đến để ngắm Hanni.

"Im đi con mèo ngu ngốc, đáng lẽ cậu nên ở bên bé cún của cậu đi chứ" - Tôi liếc nhìn Danielle.

"Các cậu thôi đi! Chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau hết được chưa!" - Hanni cố ngăn cản cuộc ẩu đả của chúng tôi lại. Nhìn cậu ấy hét mà cũng dễ thương ghê.

Kết thúc cuộc cãi nhau hỗn loạn, chúng tôi cùng đi thang máy xuống tầng dưới - canteen để ăn trưa cùng nhau. Chúng tôi ngồi cùng bàn ăn, tôi nhanh chóng ngồi kế bên phải Hanni còn Yunjin thì ngồi bên trái.

"À mà tối nay Hyein sẽ tổ chức sinh nhật đó, cậu có tham gia không Minji?" - Hanni hỏi tôi.

"Chắc không đâu Hanni, Minji có vẻ khá ít bạn bè ở trường nên chắc cậu ấy không quen Hyein đâu, mà không quen thì đến dự sinh nhật làm gì chứ?" - Yunjin cười khẩy nói.

"Hyein là em họ tớ mà, sao tớ lại không đến được chứ?" - Tôi trả lời Hanni rồi nhếch mép nhìn Yunjin.

"Vậy tốt quá, tối nay chúng ta sẽ cùng đi nhé!" - Hanni phấn khích nói.

Thời gian chuyển dần đến buổi tối.

POV đa chiều:

Bữa tiệc bắt đầu diễn ra, khi âm nhạc được vang lên từ những chiếc loa cỡ lớn cũng là lúc mọi người bắt đầu chìm dần vào bữa tiệc.

"Tuyệt vời, mình đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, cuối cùng Hanni Phạm sẽ là của mình" - Choi Soobin nói, hắn ta cầm một thứ thuốc kì lạ bỏ vào trong ly rượu rồi tiến lại gần Hanni.

"Xin chào Hanni, tối nay em đẹp lắm đó" - Hắn cười khẩy.

Hanni tối nay trông thật xinh đẹp trong chiếc áo croptop trắng, khoác bên ngoài là chiếc cardigan màu be mỏng có thể thấy được những đường cong hoàn hảo của cô. Cô ấy búi tóc gọn gàng, thả một vài sợi tóc mái ra trước mặt, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn rất cuốn hút. Cô đang ngồi một mình chờ bạn bè đến thì thấy Choi Soobin bước đến, trên tay cầm hai ly rượu.

"Tối nay em uống với anh một ly nhé?" - Soobin đưa chiếc ly đã bị bỏ thuốc cho Hanni.

Dĩ nhiên là Hanni sẽ uống vì sự thân thiện của bản thân mình, cô cầm lấy ly rượu uống hết trong một hơi mà không chần chừ dù biết bản thân mình không uống được nhiều. Cô và Soobin cùng trò chuyện được một lúc thì bỗng nhiên cơ thể cô cảm thấy nóng ran, bứt rứt khắp cơ thể, má cô ửng hồng lên và nhịp thở dần gấp gáp hơn.

"Có vẻ em không được ổn, để anh giúp em nhé?" - Soobin cười rồi để Hanni dựa vào vai mình, tay hắn từ từ luồn qua eo Hanni.

"Đi theo anh, anh sẽ giúp em" - Hắn nói rồi từ từ kéo Hanni đi ra cửa chính.

"Mày là thằng nào? Buông cậu ấy ra"

Minji đột nhiên chạy đến, túm lấy tay Soobin rồi kéo Hanni về phía mình.

"Ê, mày là con khốn nào vậy? Đừng làm hỏng chuyện của tao" - Soobin nói nhưng thứ hắn nhận lại là cú đấm từ Minji.

"Tao không muốn nói lại lần thứ hai đâu, nếu mày còn muốn sống thì cút ra chỗ khác" - Minji trừng mắt nhìn hắn, khiến hắn phải ôm mặt bỏ đi.

Minji nhìn xuống Hanni đang thở hổn hển trong vòng tay mình mà lòng vô cùng day dứt, hối hận. Nếu cô đến muộn vài giây nữa thì không biết điều gì đã xảy đến với Hanni.

Cô ôm Hanni đến phòng ngủ dành cho khách của nhà Hyein, vì cô là chị họ của Hyein nên vốn quen thuộc với căn nhà này.

___________________

End chapter này tại đây, lười viết quáaa Ó⁠╭⁠╮⁠Ò, hẹn gặp mọi người ở chapter sau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro