1. hướng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta kể rằng "loài hoa Hướng Dương bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp nói về một tình yêu thủy chung của một nàng tiên cá đem hết tình cảm của mình dành cho vị thần mặt trời đáng tiếc lại không nhận được sự hồi đáp. Nàng tiên cá vẫn ngày ngày tháng dõi theo và mong chờ đắm chìm trong thứ tình cảm vô vọng dù cho vị thần mặt trời kia vẫn hững hờ, không buồn quan tâm.

Chính vì tình cảm chân thành đó mà các vị thần khác đã dùng phép thuật hóa nàng tiên cá thành một loài hoa mang sắc vàng rực rỡ luôn hướng về nơi ánh dương không thể nào với tới.."

Hắn hoài nghi về điều ấy, khi con người ta có quá nhiều sự lựa chọn, tốt hơn, hoàn hảo hơn, liệu họ có còn giữ mãi sự thủy chung đó không, nếu nàng tiên cá vì yêu mới thủy chung hay vì không được đáp lại mới không cam lòng.. hắn không biết, hỏi chơi chơi thôi mà dẫu sao cũng chỉ là một đóa hướng dương vô tri nên.. hắn tự hỏi nhiều lắm. Cũng đã cuối ngày rồi, không biết đến khi nào mới có người..

"Tingg" "Tingg"

"Xin chào quý khách"

"Chào chị ạ"

Giọng nói dễ nghe thế nhỉ, chết tiệt không xoay đầu được, quả là đóa hướng dương tội nghiệp, lâu lắm rồi mới nghe lại được một giọng nói dễ nghe ngoài chị chủ tiệm vậy mà..

"Phiền chị gói lại chậu hướng dương này giúp em ạ"

Dunk ghé sát mặt vào đóa hoa hướng dương duy nhất trong tiệm, âm thầm đánh giá, cánh hoa vừa dài vừa to, có màu vàng đậm hơn bất cứ đóa hương dương nào cậu từng thấy qua, duỗi tay sờ sờ cánh hoa, quả thật cũng rất mềm mại, tổng thể đầy tỏa sáng và rực rỡ

Chết, chết mất thôi, cậu ta.. cậu ta vậy mà vừa ngửi "cái đó" của mình, lại còn sờ vào nữa, thật thô lỗ nhưng mà sao đẹp trai thế nhỉ, thực vật thì làm quái gì có thứ gọi là gu thẩm mỹ

"Đây là hóa đơn, chúc cậu ngày mới vui vẻ" - cô chủ tiệm cười híp mắt, cuối cùng cũng bán được đóa hương dương duy nhất trong tiệm kia và cũng là đóa hoa ở lại lâu nhất trong tiệm

Cô thề là mỗi lần nhìn vào nhụy hoa to lớn kia của nó lúc nào cô cũng rùng mình, đóa hương dương đó trông cứ giả giả, đơ đơ như nào không thể giải thích được, nhưng sau nhiều lần kiểm chứng quả thật đóa hoa hướng trời đó thật không thể thật hơn, mình vậy mà đi sợ một đóa hoa, đúng là đi làm một mình quá lâu thì có quá nhiều nỗi sợ và suy nghĩ khác thường..

Cũng đã cuối ngày, cô bắt đầu dọn dẹp cửa hàng, che đậy tỉ mỉ những chầu hoa khác, tắt đèn, ngắt hết công tắc điện, khóa cửa rồi rời đi, ánh đèn màu đỏ nho nhỏ trên góc tường lịm dần...

"Cạch"

"Vâng vâng em đến phòng ký túc xá rồi, dạ..được rồi.. anh, đừng lo lắng nữa, em biết phải làm gì mà, cúp máy nhé..yêuu"

Ai đó, có phải người yêu cậu ấy không, cơ mà người yêu nào lại để cậu ấy một mình dọn nhà thế kia, giọng êm tai thật, chết mất thôi, chết mất thôi, cuối cùng.. cuối cùng cũng có người nhìn thấy mình, và ôm, thích quá đi

"Quái lạ"

"Sao trông mày có vẻ tươi tốt hơn ban nãy nữa vậy" - sau khi đặt chậu hoa lên bàn trà phòng khách, Dunk lại có thời gian nhìn kỹ hơn đóa hướng dương này, cô chủ tiệm bảo nó là loài hướng dương thân lùn nên đặt vào trong chiếc chậu mini, nhưng mà trông cũng đâu lùn lắm nhỉ.., sao cũng được hiện tại cậu cần đi tắm ngay lập tức, vừa nghĩ Dunk vừa tiện tay cởi luôn chiếc áo mỏng dính sát lưng vì mồ hôi của mình, cứ thế thân trên trần trụi phô bày ra hết giữa phòng khách, đi một vòng lấy đồ rồi vào phòng tắm, dẫu sao từ bây giờ đến hết năm hai cũng chỉ có một mình cậu ở trong phòng ký túc xa đơn này,.. cùng với một đóa hương dương, nên khá an toàn tuyệt đối, nhỉ?

"Ực"

Gió từ cửa sổ vẫn cứ len lỏi qua khe cửa, ngay cả bức màn cũng hơi lay nhẹ, nhưng chiếc cây hướng dương duy nhất trong phòng dường như làm bằng sáp mà cứng đơ, ngay cả chiếc lá mỏng mỏng nho nhỏ cũng không lay chuyển dù chỉ một chút.

Hắn chưa bao giờ muốn mình có đủ một đôi mắt thay vì một con mắt như bây giờ, không đủ, thực sự không đủ, lá, còn chiếc lá này nữa, hay theo con người gọi nó là "tay", nhìn thôi không đủ, muốn được..

"Reng" "Rengg"

"Shiaaa, sao cứ canh ngay lúc này là gọi, tắm là gọi, tắm là gọi.."

Thân ảnh chỉ quấn mỗi chiếc khăn mỏng mở sầm cửa lao nhanh ra khỏi phòng tắm, thậm chí trên những lọn tóc hơi xoăn còn nhỏ từng giọt từng giọt nước thấm vào sàn nhà, Dunk bực tức cầm điện thoại trên bàn trà rồi quay lại vào nhà tắm, loáng thoáng còn nghe Dunk lớn tiếng nói gì đó với người bên kia đầu điện thoại..

Hắn hơi hoảng rồi, mới ngày đầu tiên có cần chơi lớn đến vậy không, khoảnh khắc khom người xuống đó của Dunk, ở đối diện hắn thấy rất rõ nhé, chiếc khăn mỏng manh đó được quấn từ lỗ rốn đã tuột xuống ngang hông, thậm chí hắn gần như thấy được.. nhưng mà tay Dunk vẫn kịp giữ lại chiếc khăn trong vô thức, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thôi, hắn nghĩ được rất nhiều thứ, ví dụ như đời sau của mình, cũng như nơi mình được chôn với người thương của mình..

"Được rồi thế nhé, tối gặp"

Mở cửa phòng tắm lúc này đã quần áo chỉnh tề, Dunk cất đi điện thoại quay qua nhìn đóa hướng dương trên bàn trà.

"Được rồi, cho mày một tí nước, phải xinh đẹp thật lâu đấy ná, có việc phải đi rồi" - lầm bầm một hồi Dunk nhìn đồng hồ rồi rưới nước lên cho chậu hướng dương mặc kệ chiếc hoa tội nghiệp có cần hay không, rồi lại vội lấy chìa khóa xe treo trên móc đóng cửa khóa cửa đi ra ngoài.

Không sao, hắn không thể chết vì vài giọt nước được, chỉ là căn phòng tối đi, hắn ghét, chỉ có cậu là thú vị, thực sự muốn đi theo quá..


- aii -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro