02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng tách tách vang lên liên tục khi lee jeno đứng im nhìn cậu chàng camera với mái tóc đen trông thật nhỏ nhắn. tưởng chừng như sắp có một cuộc cầu hôn ở đây nên cả tá phóng viên và nhà báo đều lia cam đến hai người bọn họ.

na jaemin sững sốt không ít khi idol tiến đến gần mình. bản thân cũng có cảm giác khó xử mặc dù đã đeo bám lee jeno với biệt danh sasaesang fan có tiếng được ghét nhất trong giới. nhưng nhìn xem, na jaemin thật sự như đang bị nắm thóp mà lấm la lấm lét đeo khẩu trang lại đấy. dáng vẻ chật vật khi tiếng máy ảnh cứ vang vọng, em vội cúi người chào lấy gã rồi lia cam đến người trước mặt. tay run rẩy bắt nét nhưng khó lòng đặt ống kính máy ảnh ngay trước vẻ điển trai của gã.

cự li này quá gần rồi. jaemin đột nhiên muốn chuồn bước, khác với kiểu cách ngạo mạn của mình mỗi khi post một bài đăng nói về gã idol này.

lee jeno ung dung nhìn thẳng vào người trước mặt. hại cho đôi bàn tay ngượng ngập ấn vài tiếng lách tách vang đúng 2 lần rồi ngừng. cầu mong ai đó kéo gã đi dùm hoặc jaemin sẽ vì sự chiếu cố này mà chết mất.

"lee jeno! cậu còn đứng đó sẽ trễ lịch đó"

staff hốt hoảng kéo tay gã đi, vừa nhìn thấy na jaemin liền thay đổi khuôn mặt thành giận dữ , đột ngột quát tháo.

" còn cậu nữa, bỏ máy ảnh xuống khỏi người jeno mau!"

chỉ chờ có chừng đó em liền vội vã thu hồi cánh tay đã mỏi nhừ của mình lại mà chạy mất. gã khó hiểu nhìn qua chị quản lý của mình, thế quái nào lại tức giận đùng đùng thế.

đến cuối cũng vì sự bỏ đi của người không rõ danh tính kia cũng làm gã cụt hứng mà quay đầu đi mất.

lee jeno vẫn điềm đạm giữ thói quen kéo khẩu trang lên mũi, không mảy may đến những cánh phóng viên đang í a í ới gọi. gã chỉ muốn thấy ảnh mình do người kia chụp thôi.

....

vào xe cũng đã hơn 20' sau. các nhân viên phụ trách hộ tống cũng dần như đuối sức.
jeno không đâu chợt nghĩ đến sự tức giận của quản lý khi nãy liền hỏi.

"tại sao chị lại tức giận với cậu phóng viên kia?"

"jeno em ngốc thiệt hả ? em không hề biết đến cậu ta sao"

sắc mặt của người quản lý ngỡ ngàng nhìn lấy gã và đương nhiên lee jeno thì mù tịt về cái người ban nãy.

"cậu ta là sasaeng fan của em đó"

"..."

"rất có tiếng trong giới giải trí vì mấy trò bệnh hoạn. em không biết mấy cuộc gọi nhỡ ban đêm hay nhận sao? còn được tặng cho mấy bức ảnh đời thường bị tung lên mạng nữa. em nghĩ xem đời sống riêng tư bị phá hoại như thế em còn không quan tâm, hại công ty phải đứng ra dẹp loạn. nếu biết được thì tránh xa cậu ta đi"

chị quản lý bực dọc khi kể lể mấy ngày thức trắng đêm để lo dọn dẹp mấy hành động thái quá của tên sasaeng fan kia. hoàn toàn vò đầu bức óc mỗi khi nhắc đến, cũng chẳng biết giống gì nhưng bám dai hệt như đĩa vậy.

khổ nỗi lee jeno lại chẳng thèm quan tâm lấy cụm từ "sasaeng fan" nữa. cứ dửng dưng sống mặc cho ai làm gì thì làm.

"cậu ta tên gì ?"

"biệt danh là thỏ dại, nghe bảo thế nhưng trông ngoan hiền mà làm ba cái loại chuyện không đâu"

"em thấy dễ thương mà"

gã nói rồi cười cái điệu bỡn cợt. tay lướt mạng xã hội tìm tòi cái tên "thỏ dại" mà bản thân muốn tìm hiểu.

hay đây. kẻ thích chơi đuổi bắt, người thuận theo để rượt lấy con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro