09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc đời jaemin hãi nhất mấy thứ trên đời là bị ép. đúng theo những điều gã ta nói khi giờ đây em hoàn toàn bị dẫn đến nơi cách xa Seoul cả dặm.

đoán không chừng là một đồi thảo nguyên gần biển và ổn cả thôi nếu jaemin có thể lao đầu ra đấy để đắm mình vào một cái chết yên ả.

tiền bảo hiểm của jaemin đủ để em gái có thể ăn sung mặc sướng suốt đời. dù gì nếu anh nó chết con bé cũng sẽ không phải sống cực khổ nữa. chỉ bằng đắm mình vào cái nơi lỗi lạc này chết quách cho xong chuyện, na jaemin vẫn muốn kế hoạch bản thân diễn ra trót lọt chứ không đơn giản sẽ ngồi vào căn nhà của gã mặc bị dày vò cưỡng ép.

tiếng thét của mẹ vẫn còn vương lại bên đầu tai, khe khẽ tiếng khóc thầm oán muốn khước từ đi mạng sống của người mà mình yêu.

và cha tát mẹ, cái tát của sự độc đoán lão mang theo cùng với mối lương duyên ràng buộc vật vã sống qua ngày. đôi mắt đã sớm ướt lệ, bàn tay được ghì chặt đã ửng đỏ jaemin vô hồn nhìn theo gã dẫn mình vào ngôi nhà trắng được nằm bên rìa cạnh biển.

cảm tưởng cả căn nhà sẽ rớt xuống theo vực thằm đại dương bao lấy, một vẻ xơ xác của màu trắng gỗ đơn côi đến lạ.

tiếng cửa ken két mở ra, tất cả bàn ghế đều được sắp xếp chỉnh chu khác hoàn toàn với dáng vẻ bên ngoài vốn có. lee jeno đưa em đến ghế sofa đã sờn màu, tay gã giam lỏng đặt em ngồi xuống, jaemin vẫn như con rối không biết bản thân sẽ làm gì.

"uống đi"

gã đưa một cốc nước trông có vẻ vô hại kề cận miệng em. jaemin vội cầm lấy đập choang một tiếng, mấy mảnh vỡ văng tung toé trên mặt sàn.

gã không tỏ vẻ ngạc nhiên là bao với hành động quá khích của em. na jaemin có vẻ là một kẻ cố chấp khi mãi vẫn không chấp nhận bản thân đã thua cuộc trong trò chơi này.

"thả tôi ra lee jeno!"

"..."

jaemin nắm áo gã xách lên mắt đã hằn mấy tia đỏ. chập lâu sau jeno mới thở ra một hơi dài vì tức thời cảm nhận được đôi bàn tay run lên của người trước mặt, gã nhìn em như vật thể bất động mặc cho mọi vết cào cấu, đập cửa vang lên khát cầu cho sự trốn thoát mà em muốn được.

tay em tê rần, vết đỏ sưng tấy trên làn da trắng ban nãy. na jaemin dù có thét đến khàn cổ, có trưng ra bao nhiêu biểu cảm thì mọi thứ được đáp lại vẫn chính là cái nhìn không bận tâm của gã, tiếng cửa đập vẫn kéo dài trong đêm chiều ở ngọn đồi hiu quạnh gió, sự bất lực cuộn vào cả thể xác để thả mình với nỗi đơn độc khát khao được cứu lấy. na jaemin không rõ em sẽ đập cánh cửa đến bao lâu, cũng chẳng cần biết gã sẽ đứng trơ mắt ra nhìn đến khi nào. bọn họ vẫn cứ mỗi người một việc, kệ xác ai sẽ là người gục ngã trước tình cảnh này.

vẫn là em. mệt mỏi thật, vì jaemin hầu như đã chán ngấy đi sự thua cuộc đeo bám em dai dẳng. điều tồi tệ nhất của chính bản thân mình lại ngang nhiên một mực bộc lộ tất thảy cho gã đàn ông này xem.

jaemin gục ngay trên sàn gỗ, tay đã không còn nhuốm đỏ mà chỉ thay vào mấy vết hằn đậm màu hơn, không chừng mấy đốt xương tay cũng đã sớm nhức nhối vì cơn đau. gã cất bước đến bên em, lee jeno khuỵ một bên đầu gối xuống để trông thấy dáng vẻ gục đầu của em, lệ đã khô đi với đôi mắt mệt mỏi chất chứa cả thảy thất vọng ào đến.

hả hê không?

na jaemin chỉ muốn hỏi gã thôi. hả hê lắm đúng chứ? một nụ cười giả lả trên môi em, trái ngược thay đó lại là nụ cười đẹp nhất lee jeno thấy bởi khuôn mặt vô vọng của người trước mặt.

"uống"

nước trên ly vẫn còn nguyên, nắm tay gã cũng dần mất đi sự kiên nhẫn ngoài tiếng im lặng não nề đến bức người. na jaemin chính là ngoan cố không bao giờ dám chấp nhận bất cứ sự thật nào.

kẻ bám đuôi hèn hạ nhất coi bộ hợp với em.

"cậu uống không?"

"bỏ thuốc vào rồi à?"

"nếu là thuốc độc thì có cậu chết thôi ngại gì, đúng không?"

gã buông lời cợt nhã, mắt vẫn nhướng lên đợi sự đáp trả nhưng thật chất na jaemin vẫn vì cái tôi quá lớn liền nốc hết cả cốc vào họng, nước ngấm sâu vào cổ họng vị đắng chát lan toả bỗng khiến jaemin nhăn mặt, một trận đau đầu ập đến nhanh như cắt khiến bản thân em ngất dần đi trên sàn.

đôi mắt na jaemin khép lại, màu đen phủ kín mắt. em ước sao lee jeno sẽ không bước đến bên cạnh và cầm lấy tay em, gã mân mê như thể bộ dáng ưa nhìn nhất của jaemin là lúc tuyệt vọng chìm trong đôi mắt đen sâu hoắm không lấy hình bóng ai để trong.

mi mắt em nặng trĩu rồi dần dà ngất đi. em đoán gã sẽ cảm thấy bản thân là vua khi con mồi gã săn được lại yếu ớt đến nhường này.

chịu thôi. vì na jaemin vẫn sẽ bị ngạt thở vào mối quan hệ này vào một đêm không xa.

đêm dài đến đỗi cả hơi ấm bao trọn lấy giam em lại vào lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro