kim tại hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuống xe, chung quốc cùng chiếc áo khoác phồng màu xanh rêu và cái cặp to kềnh so với người cậu rảo bước trên vỉa hè không bóng người, tay run run trong túi áo cọ xát, miệng thì liên tục phà ra khói mỗi khi thở.

trước mặt cậu là ai cậu biết rất rõ, từng bước chân hay từng cái nhả khói từ điếu thuốc gã ngậm trên miệng đều thu hút ánh nhìn của chung quốc. cậu thậm chí chẳng chớp mắt lấy một cái, bước chân thêm phần dồn dập khi đèn đường ngày một thưa đi và người kia cũng có vẻ vội vã. gã dừng chân tại một cột điện, phun điếu thuốc trên miệng xuống đất rồi dùng chân day nát, ắt hẳn bộ não hiểu chuyện của chung quốc ít nhiều biết rằng gã đã nhận ra sự tồn tại của một thằng nhóc bám đuôi như cậu. hai chân muốn di chuyển núp vào góc nào đó trốn tránh nhưng lại sợ rằng một phút sơ hở thì gã sẽ biến mất như rất nhiều lần theo dõi trước, chung quốc khẽ nuốt nước bọt vò nát bấy mảnh giấy trong túi áo, hai mắt láo liên để ý hành động người trước mặt mà thập phần lo sợ.

nào ngờ dây thần kinh nhận biết của chung quốc tưởng như căng ra mà đứt ấy lại bị chùng xuống khi bước chân người trước mặt tiếp tục bước như không bận tâm hoặc không cần phải bận tâm đến người sau lưng. lạy chúa, chỉ cần một cái ngoảnh đầu cũng có thể khiến chung quốc như nhũn xuống mà phát điên lên khi thấy hai phần ba gương mặt để lộ ra khỏi chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc

" trò chết tiệt gì thế này, đã hai giờ rồi " - hít vào một hơi rồi nhìn lên đồng hồ đeo tay mà cau mày, giờ này chưa thấy cậu xuất hiện ở nhà chắc chắn lão già ấy sẽ phát điên rồi đánh đập mẹ

lại một lần nữa động não trong giây lát, cuối cùng chung quốc vẫn một mực đi theo người kia dù lí trí đang lo cho mẹ đến sốt ruột. nhanh chân đi vào bóng tối, nơi con đường quen thuộc hàng trăm nghìn lần đi đến đều khiến cậu nhớ như găm vào não - quãng đường vào nhà tại hưởng, người duy nhất tồn tại trong lòng chung quốc bấy lâu. núp vào góc tường nhà nhìn gã ấn mật khẩu, mắt chung quốc nheo hơn bao giờ hết cố gắng nhìn ra dãy số ấy nhưng đều bị ánh đèn hắt vào đến chói mắt, cuối cùng vẫn là nhìn người vào trong mà đánh liều bản năng nhấn dãy số đã chuẩn bị từ trước.

" chung quốc, không còn cơ hội để chần chừ "


1142020
drs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chovkook