Khởi đầu của định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KẺ BẢO HỘ

#kebaoho
#C1

CHƯƠNG I: KHỞI ĐẦU CỦA ĐỊNH MỆNH

Chỉ còn 15 phút nữa là buổi fansign của bảy chàng trai BTS bắt đầu, họ đã phải bay gấp đến Jeju sau màn trình diễn quảng bá comeback trên sân khấu, hiện tại cả nhóm đang tụ tập tại phòng chờ, vẻ mệt mỏi hằn sâu trong ánh mắt của mỗi thành viên.

Bangtan đang không được khỏe. Những buổi thức đêm tập luyện với cường độ cao, những ngày liên tục không ngủ để sáng tác, những bữa ăn kiêng khắc nghiệt, những vũ đạo khó nhằn cùng những buổi luyện thanh như muốn phá nát từng thớ cơ và dây thanh quản, vắt cạn chỗ sức lực còn lại của những chàng trai chỉ mới đôi mươi. Họ vẫn chưa dùng bữa trưa, mặc dù đã quá giờ từ lâu...

Thế nhưng, chẳng bao giờ những cậu trai ấy tỏ ra mệt mỏi trước mặt fan, họ luôn tươi cười, lịch thiệp, thấu hiểu và yêu thương. Máu, mồ hôi và nước mắt đổi lấy tình yêu từ ARMY, với các cậu, chúng thật đáng giá, đây là cuộc sống của một idol, đây là ước mơ, là hoài bão...

Mỗi người trong nhóm đều đang cố thư giãn với số thời gian ít ỏi còn lại trong khi các chị stylist chỉnh lại lớp trang điểm. Namjoon cắm tai nghe, trong khi Yoongi dường như đã bị cơn buồn ngủ đánh gục từ lúc nào. Jimin và V đang tựa vào vai nhau, chẳng làm trò con bò như mọi khi nữa. V đang sốt, cậu cố giấu điều đó. Lịch trình dày đặc cộng với việc quay phim khiến cậu kiệt sức, có lẽ cơn cảm sốt bắt đầu từ buổi tắm quá trễ đêm qua. Jungkook, Jin và Hoseok thì đang nắn lại xương cốt rã rời, phát ra tiếng răng rắc khi họ xoay vai hay duỗi cơ chân.

- mấy đứa ơi, đến giờ rồi, cố lên! _ anh quản lí Sejin bước vào phòng chờ thông báo. Nhìn lũ trẻ của anh kìa, chúng thực sự cần và xứng đáng có một kì nghỉ ra ngô ra khoai sau lần comeback vất vả như địa ngục này, và tự hỏi có ai mà lại có thể không đau lòng khi nhìn chúng nó mệt mỏi như vậy cơ chứ? Anh thầm nghĩ phải đối xử với Bangtan tốt hơn nữa, có thể cho tụi nhỏ ăn bất kì cái gì chúng thích mặc kệ là có bị phạt vì làm trái lệnh hay là không...

- Vâng, hyung, chúng em sẵn sàng rồi.

Namjoon thay đổi biểu cảm, thoắt cái trở nên tươi tắn mặc dù quầng thâm dưới mắt tuy bị phấn phủ lên vẫn có thể nhìn thấy được. Những thành viên còn lại cũng ngay lập tức bật dậy, khuôn mặt nở nụ cười quen thuộc, vẻ tiều tụy ban nãy giống như chưa hề xuất hiện. Điều đó càng khiến Sejin đau lòng hơn. Lũ nhóc của anh thật phi thường.

Từ cánh gà, Bangtan bước ra trước tràng vỗ tay phấn khích của fan hâm mộ đang chờ sẵn từ sớm, dàn máy ảnh của các master nháy liên tục, muốn bắt trọn từng khoảnh khắc của người thương.

Lời chào quen thuộc vang vọng khắp hội trường, buổi fansign bắt đầu như mọi khi, những câu hỏi, những món quà đáng yêu được đem tặng đến mỗi thành viên, tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng trò chuyện qua mic và tiếng máy ảnh cứ liên tục hoạt động trộn lẫn vào nhau.

Fansign đã tiến hành êm đẹp, chỉ còn 20 fan nữa là kết thúc, đến lúc này, cả bảy con người đều có chung cảm giác mệt mỏi đến cực độ, nhưng vẫn cố gắng kìm chế không ngã xoài ra bàn hay đổ gục ngay lúc đó.

Vị trí ngồi: Namjoon, Jimin, Hoseok, Jungkook, Jin, Yoongi, Taehyung.

- chào anh Namjoonie...
- chào em, sao em lại mang khẩu trang vậy? anh có thể thấy mặt em được không?? Để anh đoán xem nào, lần đầu em đến fs phải không?
- ồ.. Dạ..., dạ được, em đúng là lần đầu đến đây *tháo khẩu trang*
-Nhìn em kìa, em thật sự rất xinh đẹp đấy!! Namjoon kinh ngạc_ quá là xinh luôn!
- ồ không đâu, em có cái này cho anh, là một chiếc vòng tay em đã tự tay mình làm ra đó, em muốn đeo cho anh có được không? Hãy hứa với em anh sẽ đeo nó thường xuyên nhé? Nó sẽ giúp anh, em nói thật đấy!

Namjoon hơi chững lại, cậu không dám hứa trước, sẽ thế nào nếu fan phát hiện cậu không giữ lời? Cuộc đời này, cậu quan niệm đã hứa nhất định phải làm được, nếu không, thì đừng bao giờ hứa. Vậy nên cậu chỉ yên lặng chờ đợi.

Cô gái rút ra một chiếc hộp gỗ cầu kì, có vẻ được khắc thủ công, mở ra và lấy một chiếc vòng có khắc tên anh. Một lần nữa, người trưởng nhóm kinh ngạc khi nhìn vào chiếc vòng bạc tinh xảo trên tay mình, cô gái đã khéo léo đeo cho cậu, và khẳng định nó sẽ phù hợp với bất kì kiểu phối đồ nào. Chiếc vòng vừa như in với cổ tay của anh chàng thiên tài.

Nhưng đó chẳng phải là lí do duy nhất khiến cậu ngạc nhiên, vì chính khoảnh khắc chiếc vòng lạnh lẽo chạm vào da cậu, một điều gì đó đã xảy ra, chiếc vòng ấm lên đột ngột. Cả người cậu bỗng nhẹ bẫng, có cảm giác như ai đó đã lấy đi hết mọi mệt mỏi suốt thời gian qua cậu đã phải mang, xóa sạch chúng không để lại một dấu vết. Nó khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên chơi trò chiếc thuyền không trọng lực ở công viên trò chơi ngày bé, và thề có Chúa cậu đã nghĩ tim mình như muốn văng lên tận cổ.

Cảm giác ấy khiến Namjoon không thể không vô thức đưa tay ôm lấy ngực trái của mình, đồng thời cũng không thể mở miệng kịp nói câu cảm ơn như lẽ ra phải thế. Cô gái chỉ cười dịu dàng: "hãy luôn đeo nó anh nhé?"

Và cô rời đi để chuyển sang vị trí của Jimin bên cạnh mà chưa cần nghe câu trả lời nào của chàng nhóm trưởng.

Namjoon cảm giác như đang trong mộng, cậu không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ có điều cậu biết chắc rằng khoảnh khắc chiếc vòng chạm tay cậu, mọi thứ đã khác. Mất vài giây trấn tĩnh, cậu lại nhoẻn cười chuyên nghiệp với fan nữ đang chờ đợi chữ kí trước mặt. Nhưng mà, cậu sẽ không quên chuyện kì lạ này đâu.

Cô gái kì lạ vẫn tiếp tục lượt của mình với các thành viên trong sự bình thản. Không khó để mọi người có thể nhận ra cô chỉ là một fan lần đầu đến fs, vì với khuôn mặt đó, gây ấn tượng mạnh với người đối diện là điều không tránh khỏi, ngay cả khi cô mang một lớp khẩu trang thật dày.

Taehyung là thành viên cuối cùng. Cậu thực sự rã rời lắm rồi. Cơn sốt đang hành hạ cái đầu đáng thương của cậu, tầm nhìn cũng mờ đi trông thấy. Taehyung thực sự không muốn nghĩ đến viễn cảnh đổ gục xuống tại đây trước sự bàng hoàng của fan và mấy ông anh đâu. Cậu sẽ khiến họ gặp rắc rối mất.

- Xin chào Tae tae! Trông anh không được khỏe, anh ốm sao?
- Anh ổn, em là lần đầu đến đây phải không? Anh nhớ chưa từng thấy em trước đây.
- Vâng, anh biết không, em có thứ này cho anh. Anh sẽ đeo nó chứ?
-Anh sẽ. Một chiếc vòng tay sao? Nó thật đẹp!
- Là do em tự làm đấy! Để em đeo giúp anh.

Đó là lúc Taehyung cảm thấy giống như đang nhận một cú sốc lớn trong đời. Hẳn rồi, đó chính là một cú sốc. Cái lạnh của kim loại bạc chạm vào làn da cậu bỗng biến mất, cái vòng, bằng một cách nào đó, nóng lên, và cậu hoàn toàn khỏe lại. Taehyung đã xem rất nhiều phim, cậu luôn nghĩ những chuyện như thế có bao giờ xảy ra ngoài đời thực hay không? Hiện tại, chính cậu đang trải nghiệm điều đó.

Taehyung mở to mắt, con ngươi tròn xoe và đồng tử giãn nở rộng khi cậu tiếp nhận cảm giác ấy, khuôn miệng hơi hé ra và có vẻ, cậu đã ngưng thở một vài giây.

6 người còn lại đều liếc nhìn cậu. Họ đều biết việc gì đã xảy ra, vì hiện trên cổ tay họ, ai nấy đều có một chiếc vòng bạc chạm khắc bằng tay, hoa văn khác nhau và dường như là hàng thiết kế độc quyền, thực sự rất đẹp và vừa vặn.

Khoảnh khắc chiếc vòng thuộc về Taehyung được đeo cho cậu, bất ngờ cậu thét lên một tiếng nho nhỏ khiến các master hoang mang. Cậu mở to mắt nhìn người đôí diện rồi chợt bừng tỉnh mà xua tay:
- mình không sao, mình chỉ hơi giật mình thôi!

Cô gái kì lạ nọ, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nở một nụ cười:
- Chúng ta đập tay nào Tae Tae, hẹn gặp lại cậu một ngày gần đây.

Thế rồi cô theo hàng bước xuống lại vị trí của mình, một góc khuất phía cuối phòng, rồi đột nhiên đi mất.

Sáu người kia thở phào, cậu em của họ vẫn còn kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên họ không thể không lo lắng hay không đặt nghi vấn về fan này. Mọi người nhìn nhau ngầm trao đổi qua ánh mắt.

Fansign cuối cùng cũng kết thúc. Bangtan chụp hình rồi rút lui vào trong cánh gà, ngay lập tức lấy đồ ra xe để ra sân bay, họ cần về Seoul để kịp lịch trình trưa mai ghi hình cho show âm nhạc. Trên xe không ai nói một lời. Điều kì lạ là không ai tháo chiếc vòng ra, ngay cả lúc trên máy bay họ cũng chỉ tranh thủ mà ngủ bù. Anh quản lí nhìn họ lo lắng. Còn về phần Bangtan, các cậu biết rằng những điều này chỉ nên nói khi họ chỉ có một mình với nhau.

Con đường từ sân bay về đến kí túc xá thật dài. Ngoài trời khá lạnh và tuyết thì lất phất rơi, không khí có phần ảm đạm, mấy cái cây bên đường xơ xác, trơ trọi trước những dòng xe hoíi hả đi ngược chiều.

Chẳng ai buồn gây ra tiếng động, chỉ thỉnh thoảng mới nghe một vài âm tiết từ tai nghe của JK lọt ra ngoài. Namjoon ngủ say, các thành viên thì bấm điện thoại. Sejin nghĩ rằng họ quá mệt để nói chuyện với nhau nên cũng không hỏi han gì. Chỉ khi đến kí túc, anh gọi họ dậy và dặn dò rồi cũng lên xe về công ty

Sau khi cả bảy đều vào nhà, tắm rửa và căng bụng với mấy món ăn gọi ở ngoài, các chàng trai tụ họp tại phòng khách. Cả bọn đều biết chuyện gì sắp sửa được nói đến.

- Nào, anh em, chúng ta có việc phải nói với nhau đây! _ Namjoon xoa đôi tay vào nhau, lên tiếng.

*******

Lần đầu chắp bút, mình thực ra chỉ muốn giải tỏa một chút nên mới viết truyện này, dù cho lối diễn đạt của mình không tốt cho lắm, mình vốn không giỏi ăn nói.

Nếu các bạn thích hay có góp ý gì vui lòng cmt nhé. Rất vinh dự được nghe ý kiến của mọi người.

Call me Anie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro