Chap 11 - IonniA và DemaciA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói gì thế... Seonho... Jihoon sao có thể... Yoojung ấp úng

- Cậu đừng giấu nữa... thứ ánh sáng đó... tớ không nghĩ 1 pháp sư bình thường lại có được... vả lại cậu ta lúc đó trông có vẻ ngạc nhiên...

Ý Seonho muốn nói đến tối hôm cắm trại... Từ tay Jihoon phát ra ra thứ ánh sáng kì lạ...

- Cậu...

- Thiên tử là người duy nhất có thể mang lại ánh sáng cho Vương quốc phép thuật, cậu nghĩ tớ sẽ hại cậu ta sao...

- À thì... Chỉ là...

- Vậy xem ra đúng rồi nhỉ... nếu thế thì chúng ta càng nên tìm cậu ta sớm...

- Đúng vậy... trong lúc hỗn loạn tớ cũng không biết cậu ấy đã đi đâu..

- Vậy tớ sẽ đưa cậu đến đảo IonniA để dưỡng thương trước, còn việc tìm Jihoon cứ để tớ...

- Vậy cũng được...

Yoojung giờ mới để ý vết thương của mình, hiện tại cô khá yếu, thường thì bị thương ngay trong ngày yếu nhất, vết thương gây ra sẽ nặng hơn... đó là điểm yếu lớn nhất của tộc Ánh sáng... Yoojung tự nhủ sẽ không để bi kịch này lặp lại lần nữa, và cô sẽ trả thù...

.
.
.

Gần nửa ngày đi trên biển, Jihoon cũng đã tới, trong ánh hoàng hôn chói lọi, hòn đảo hiện ra 1 cách huyền ảo...
Bước lên đảo, Jihoon mới nhận thấy cổng trường lớn vô cùng, như thể đó là kết giới bảo vệ ngôi trường vậy... Khi bước gần tới cổng thì bất chợt hiện lên 2 tên lính canh... 2 tên lính cúi đầu chào kính cẩn...

- Xin hỏi 2 vị đi đâu...

- À chúng tôi muốn gặp hiệu trưởng Kang... nhờ cậu đưa cho hiệu trưởng vật này... Seohyun đưa cho cậu lính 1 miếng ngọc in nổi chữ Baek

Sau đó 2 người được đưa vào bên trong... dẫn đường đến phòng hiệu trưởng... Nhác trông thấy 2 người đã vào trong, hiệu trưởng kính cẩn mời họ ngồi... Ông trông cũng trạc tuổi Pháp sư Choi...

- Tôi đã đọc qua bức thư của Pháp sư Choi ủy thác... Tôi và ông ấy là chiến hữu đã lâu.. nay ông ấy nhờ việc, tôi không dám từ chối... từ nay 2 người cứ ở đây... việc dạy dỗ cứ để ta trực tiếp chỉ dẫn...  nhưng đừng nói cho ai biết...

- Tôi hiểu thưa Ngài hiệu trưởng... Mong ngài giúp đỡ... Seohyun cảm ơn rối rít

Jihoon cũng tỏ vẻ biết ơn.

- Nhưng trước hết, cậu bé này nên chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên... là nghi thức nhưng phải vượt qua 1 cách xuất sắc... 

- Cháu sẽ cố gắng hết sức, thưa hiệu trưởng... Jihoon nói

Jihoon đã dần ý thức được vị trí của mình, Seohyun cũng ở bên kèm cặp nên cậu có thể chuyên tâm, chỉ là Yoojung và mọi người vẫn biệt tích... Cậu lo lắng, nhưng vẫn phải luyện tập cho trận đấu đầu tiên... không thể lơ là...

...
.
.

Ngồi trước mộ cha mình, Yoojung trầm ngâm... khuôn mặt như đang cố nén tất cả đau thương, dồn nén tất cả, tạo nó thành ngọn lửa ý chí... ý chí trả thù cho cha mình, những kẻ nào dù gián tiếp hay trực tiếp gây tlra cái chết của cha, cô đều phải bắt chúng trả giá... Trả giá đắt... Cô cứ ngồi như thế suốt mấy giờ đồng hồ, khi mặt trời sắp xuống núi cô mới đứng dậy ra về...

Tình cờ lê bước cô trở về ngôi nhà cũ của Jihoon, ngắm nhìn 1 lát, như ôn lại kỉ niệm, sau đó... cô quay bước đi, giống như 1 lời vĩnh biệt, giống như cô sẽ không bao giờ trở về đây nữa... Vừa quay đi, cô bắt gặp 1 khuôn mặt quen thuộc... Là Rocky...

- Yoojung... tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy... Rocky lên tiếng

- Đợi tớ sao...

- Đúng vậy... Jihoon có gửi cho cậu cái này... Rocky rút trong túi áo ra 1 tờ giấy gấp tư

- Sao cậu ấy biết mình sẽ về đây chứ... Yoojung ngạc nhiên vô cùng

- Sao tớ biết được chứ... 3 ngày trước cậu ta chạy đến nhà tớ, bảo tớ nhất định phải chuyển cho cậu cái này... Mà các cậu có chuyện gì sao...

- Có 1 số chuyện tớ cần phải giải quyết... Cảm ơn cậu... Nếu có thể... tớ sẽ quay lại...

Yoojung nói xong cất bước quay đi... Nhìn theo bóng lưng của cô ấy, Rocky cảm thấy có gì đó lạ lùng... À... Yoojung không cười... khuôn mặt như sắt đá ấy... từ khi nào... Yoojung trở nên như thế từ khi nào...

- Cầu trời phù hộ cho bọn họ... Rocky Pov's

...

Về đến hang động của Seonho, Yoojung mở tờ giấy ra xem...

"" Yoojung à, mẹ tớ sẽ đưa tớ đến trường DemaciA, nếu cậu nhận được thư thì hãy đến đó với tớ"""

Đó là nguyên văn lời nhắn mà Jihoon ghi trong giấy...

- DemaciA... Yoojung hình như đã nghe cái tên này ở đâu rồi...

- Sao thế Yoojung... Seonho bất chợt xuất hiện

- Hôm trước cậu nói về IonniA... có trường DemaciA phải không... cậu định đưa tớ đến đó đúng không..?

- Đúng rồi.. sao cậu lại hỏi thế...

- Jihoon đang ở đó...

- Gì cơ... Seonho ngạc nhiên

- Đúng rồi sao tớ không nghĩ ra nhỉ... nơi đó là 1 nơi an toàn cho cậu ấy... Pháp sư Choi luôn tính trước mọi điều... Seonho nói tiếp

- Ý cậu là...

- Mục đích ông ấy đưa Jihoon đến đó là để nhanh chóng khai quang sức mạnh của Jihoon... Nhưng mà, cậu có nghĩ đến chưa Yoojung... Giọng Seonho đột nhiên trầm xuống

- Chuyện gì.?

- Nếu con gái của 1 Pháp sư luôn trung thành với Nữ hoàng quá cố luôn đi theo và bảo vệ 1 tên vô danh tiểu tốt thì... Seonho ngập ngừng

- Cậu sợ sao...

- Sợ... phải sợ chứ... vì bây giờ chúng ta còn quá yếu... tớ không muốn lấy trứng chọi đá... tạm thời không nên để lộ thân phân của Jihoon, giấu được ngàu nào, lợi ngày đó...

Ngẫm nghĩ lại thì Seonho nói không sai, thực lực quá yếu, giao chiến thì tổn thất chắc chắn là mình... Jihoon không thể lộ thân phận líc này, Cha cô và Youngmin đã bất chấp hi sinh để che giấu cho Jihoon, cô không thể bồng bột, Yoojung đắn đo...

- Đợi đến đó xem tình hình sao đã... Yoojung nói

- Được rồi. Cậu nghỉ sớm đi... Mai chúng ta khởi hành...

...
.
.

Ở 1 nơi rất xa... Guanlin đang ngẩn ngơ nhìn về phía vầng trăng khuyết mà không chú ý gì đến xung quanh... Anh đang cảm thấy có lỗi sao.? Mặt khác, Guanlin phải tỏ ra lạnh lùng như thế vì để bảo vệ Yoojung, anh không nghĩ ra cách nào khác ngoài cách đó cả, nếu Nữ hoàng biết chuyện anh có tình cảm với cô tất nhiên sẽ không buông tha... giây phút mà anh chĩa mũi kiếm vào cô, làm anh cảm thấy đau đớn, Yoojung đã biết trước anh có thể là kẻ phản bội... thế mà cô ấy vẫn bất chấp tin anh, nhưng anh đáp lại sự tin tưởng của Yoojung như thế... Ngay cả trong mơ anh cũng không thể tha thứ cho mình. Đôi tay này... cũng đã suýt chút nữa giết luôn cô ấy... 1 bên là công ơn dưỡng dục của Nữ Hoàng, 1 bên là người anh yêu thương... Đúng, Yoojung là người anh yêu thương, từ ngay cái dáng điệu vô tư, ngay từ nụ cười tít mắt ấy dã làm anh thương nhớ... Giờ đây anh phải làn sao chứ.? Đầu óc anh rồi bời...

- Guanlin...

Cắt đứt dòng suy nghĩ, Là giọng của Nancy, cô chạy tới và ôm lấy anh từ phía sau...

- Anh đang nghĩ gì vậy... Nancy hỏi

- À.. không có gì... Guanlin người lại từ từ gỡ tay Nancy ra

- Anh làm sao thế... Vẫn áy náy chuyện Yoojung à...

- Có lẽ thế...

- Cuối cùng cũng bắt được thiên tử rồi... anh không cần lo nữa... công lao của anh lớn nhất rồi.. Vào tìm hiểu đường đi trong đó anh đã cất công tự đâm mình rồi còn gì... Nên đừng cảm thấy có lỗi nữa... anh chỉ cần trung thành với mẹ em thôi...

- À ừ...

Guanlin lại xoay người về phía cửa sổ, gửi tâm tư vào trăng...

- Yoojung à, cậu vẫn bình an chứ.? Guanlin Pov's

...

Trưa hôm sau, Yoojung và Seonho đã đến nơi. Thoạt đầu cô chỉ nhìn thấy hòn đảo hoang vắng, làm gì có trường gì chứ... Seonho dẫn cô tiến sâu vào trong... Vì là ban ngày nên trường không hiện ra... chỉ có buổi chiều tối mới thấy được bằng mắt thường... Seonho đến bên 1 gốc cổ thụ to lớn, đặt bàn tay của mình lên cây rồi nhắm mắt như đang niệm chú gì đó, rồi đột nhiê. thân cây phát sáng lên, Seonho nắm tay Yoojung đi xuyên qua gốc cây đó... Vừa đi qua gốc cây lại trở về tình trạng cũ...

- wow... ấn tượng thật đấy... Yoojung cản thán

- Đi theo tớ...

Seonho đưa Yoojung 1 mạch đến phòng hiệu trưởng... Ông đang ngồi trên ghế quay lưng với cửa...

- Con về rồi... Câu nói thay cho lời chào

- Về rồi đấy à... Con cũng biết đường về đấy à...

- Hì... Ngài đừng trách con nữa mà... Ngài hiệu trưởng yêu quý... Seonho nịnh nọt

Lúc này Hiệu trưởng Kang mới quay người lại... Ông thoáng ngạc nhiên khi thấy Yoojung...

- Đây là...

- Dạ... chào ngài Hiệu trưởng... cháu tên là Choi Yoojung. Yoojung tự giới thiệu

- Choi.. Yoojung...

- Cha biết cô ấy sao... Seonho hỏi

- À không... đột nhiên ta nghĩ đên 1 người bạn hữu của ra khi xưa...

- Ông ấy là Choi Yesung...

Sắc mặt ông bỗng tỏ ra ngạc nhiên...

- Choi Yesung là cha cháu... Yoojung nói

- Thật sao...

Hiệu trưởng có vẻ nghi ngờ khi nghe Yoojung nói... Nhưng Seonho, anh đã thuật lại đầu đuôi mọi chuyện...

- Ông ấy chết rồi sao... Hiệu trưởng Kang khá sốc khi nghe tin

- Vâng... Vì bảo vệ cháu... mà... Yoojung ngập ngừng

- Mụ già hiểm độc Taeyeon... 18 năm trước có lẽ cũng dùng cách đó với Nữ hoàng Jessica... À... hôm trước có người đưa đến đây 1 cậu bé tên Jihoon...

- Jihoon sao... đúng là cậu ấy đã đến đây...

- Thân phận cậu ta có thật sự là...

- Chính là vậy... Seonho khẳng định

- Ngài có thể cho con biết Jihoon hiện ở đâu không ạ... Yoojung sốt sắng

- Giờ chắc nó đang trong trận chiến...

- Trận chiến..? Yoojung thắc mắc

- Là bài test qua cửa theo truyền thống của ngôi Trường này... Seonho giải thích

Hiệu trưởng Kang tiến đến cái gương lớn trên tường... phẩy tay 1 cái, bên trong hiện lên hình ảnh Jihoon...  Anh đang đối đầu với Maltiphe - 1 con quái vật đá.

3 con người ở phòng hiệu trưởng chăm chú nhìn anh qua gương...

Jihoon nhìn chằm chằm vào con quái vật... Phép thuật của anh chỉ mới là sơ đẳng, nhờ luyện cuốn sách mà Choi pháp sư đưa và Seohyun chỉ dạy thêm 1 ít... Lĩnh ngộ chưa cao...

Jihoon tạo ra từ lòng bàn tay 1 thanh kiếm... nó có màu trắng bạc... Hiệu trưởng Kang hơi bất ngờ với màu sắc đó... thanh kiếm mà mỗi người tạo ra màu gì tương đương với thần khí của người đó...
Của Yoojung là màu xanh thiên thanh có phát quang, của Seonho là màu xanh nhạt, của Seohyun là màu ánh tím, Pháp sư Choi là màu Xanh dương, Taeyeon là màu Đen... và Jihoon là màu trắng bạc... Màu trắng bạc chỉ có hoàng tộc, là người kế thừa ngai vị tiếp theo được sở hữu... Ban đầu Hiệu trưởng Kang còn nghi ngờ, nhưng khi thấy sức mạnh của Jihoon, ông mới chắc chắn...

Quay lại trận chiến, Jihoon cầm thanh kiếm chém thẳng tới con quái vật... nhưng thanh kiếm bị bật ra... Nó lập tức trả đũa bằng cách lao tới... định vồ lấy anh... nhưng anh nhanh nhẹn né tránh... Lại mặt đối mặt, kiếm của Jihoon bị bật ra khi đánh nó, nếu vậy thì đánh bao nhiêu cũng thế thôi... Nó là cục đá cơ mà... Phải làm sao đây chứ.? Anh đang mải nghĩ... không biết rằng con quái vật lại đang lao tới...

- Cậu ấy sao thế... Seonho lo lắng

- Yên lặng đi... Jihoon đang suy nghĩ để hạ nó 1 cách nhanh nhất... Yoojung nói

- Nếu muốn hạ nó thì phải tìm được điểm yếu của nó... Hiệu trưởng Kang thêm vào

- Thay vì cứ chém vội vào nó... cậu ta phải suy nghĩ 1 cú nockout... Yoojung như người phiên dịch suy nghĩ của Jihoon

- Với 1 nhát chém vữa này mà biết sao... Seonho ngạc nhiên

- Cứ im lặng và nhìn đi đã... Hiệu trưởng Kang ra hiệu

Mọi người lại im lặng dõi theo Jihoon, cơ thể anh vẫn bất động trước con quái vật đang hùng hổ lao tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro