Chap 16 - Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc... Yoojung ngồi dậy... Là ai đã đưa cô về đây nhỉ.?

- Cậu tỉnh rồi à...

- Seonho... Yoojung nhìn người con trai vừa bước vào phòng

- Sao... thấy thất vọng khi là tớ chứ không phải Jihoon à...

- Không... không phải... Là cậu đưa tớ về...

- Còn ai vào đây nữa... Cậu thổ huyết rồi ngất đi... làm tớ sợ chết khiếp...

- Jihoon... có biết tớ bị ngất không?

- Chưa đâu.. sau chiến thắng thứ 2 vẫn không nhìn thấy cậu ta...

- Jihoon thắng rồi sao... may quá... Cậu đừng nói cho Jihoon biết nhé... tớ sợ cậu ấy lo lắng... còn ngày mai nữa thôi.. hãy để cậu ấy yên tâm chiến đấu...

- Tùy cậu vậy... Nhưng mà... tên Joo Haknyeon đó mới thời gian ngắn mà lợi hại vậy sao... khiến cậu ra nông nỗi này... Seonho hỏi

- Có lẽ vậy...

Yoojung đột nhiên im lặng... Cô đã biết Joo Haknyeon giở trò nên mới khiến cô mỗi khi xuất chiêu lại bị phản phệ như vậy... Rốt cuộc là thứ gì chứ.? Nghĩ bụng Yoojung thử vận khí tay... Tung chưởng phép nhẹ vào Seonho...

- Này cậu làm gì thế... muốn ám sát tớ à... Seonho sau khi né chiêu liền la lối

- Tớ xin lỗi... Yoojung gượng cười

Yoojung lấy làm lạ khi cô không bị phản phệ nữa, nhìn đôi bàn tay với ánh mắt khó hiểu...

- Có chuyện gì sao... cậu cư xử lạ lắm đấy... hơn nữa... trận đấu như thế không thể làm cậu bị thương đến mức này được... Seonho nghi ngờ

- Có loại thuốc nào... khiến cho cơ thể... mỗi khi ra chiêu lại bị phản phệ không..

- Ý cậu là...

- Trong lúc giao đấu với Joo Haknyeon... mỗi lần tung chiêu lồng ngực tớ bị đau dữ dội... giống như bị hắn đánh đến nỗi bị thương vậy... Nhưng mà bây giờ... thì hết rồi... Có lẽ nó 1 có hiệu lực trong 1 trận đấu chăng...

- Quái lạ thật đấy... Cậu cứ nghỉ ngơi đi... tớ tìm cha nuôi hỏi xem sao...

- Ừm...

Seonho vừa đi khỏi Yoojung liền lên giường ngồi thiền... Vận khí dung hòa lại với nhau, điều tiết để dưỡng thương... Cô bị thương không nhẹ... Lồng ngực vẫn còn đau... Trận đấu ngày mai, xem ra khó khăn rồi...

....

Tối đó Jihoon không đến tìm Yoojung... Anh đang luyện tập cho trận đấu cuối cùng... Quyết tâm để Yoojung có thể yên tâm về anh... Anh muốn là người bảo vệ cô...

Nhìn anh từ 1 góc khuất của sàn đấu tập... Yoojung thở dài... Cô không dám nói việc mình bị thương vì sợ anh phân tâm, vả lại nếu nói là tên Joo Haknyeon kia giở trò... có lẽ Jihoon xông tới chỗ hắn đấm cho hắn 1 trận mất... Jihoon vẫn còn hành động theo cảm tính lắm...

...

Cùng thời gian ấy, gần hồ nước của trường...

- Tức thật... sao có thể chứ... cô ta đã bị thương nặng như thế... Haknyeon đang cay cú vì bị thua trận hôm nay

- Thật không thể tin được, cô ta đã trúng Huyễn lư hương mà sao có thể... Jungjung cũng lấy làm lạ

- Cái Huyễn lư hương đó là hàng dỏm à...

- Cậu nói gì chứ... Đã từng có người phải chết vì nó đấy... Nhưng Choi Yoojung lần này.. Có lẽ thương tích không nhẹ đâu... trận thứ 3... cô ta chắc chắn sẽ thua thôi...

- Huh... nếu cô ta thua thì thành tích của tôi với cô ta bằng nhau thôi... có thể xem là tạm hòa...

- Thôi thì đợi xem bộ dạng thê thảm của cô ta ngày mai đi... hahaa

...

Ngày thứ 3...

Sáng ấy, khi đồng hồ điểm 8h Yoojung mới thức dậy... Uể oải ngồi dậy vệ sinh cá nhân... không biết Jihoon sao rồi nhỉ.? Trận đấu thứ 3 của cậu ấy bắt đầu chưa.? Hôm nay đối thủ của cậu ấy là ai.? Hàng tá câu hỏi liên quan đến cái tên Park Jihoon hiện lên trong đầu cô... Vướng bận trong mớ bòng bong ấy... Cô như chợt tỉnh mộng bởi tiếng gõ cửa... Là ai đến vào giờ này nhỉ.?

- Yoojung à... tớ tìm ra rồi... Seonho hớt ha hớt hải

- Tìm ra... cái gì cơ... Yoojung tỏ vẻ không hiểu

- Phản phệ... tớ tìm ra nguyên nhân cậu bị thương như vậy rồi...

- Thật sao...

- Là Huyễn lư hương...

- Huyễn lư hương.?

- Đúng vậy... Đó là loại hương nhang có khả năng gây các triệu chứng như cậu đã gặp phải ngày hôm qua... chỉ cần hít phải 1 hơi thôi cũng đủ gây phản phệ nặng rồi...

- Có lẽ hắn nhân lúc tớ ngủ đã ra tay...

- Chính xác... tớ tình cờ nghe được 1 tên thân tín của Haknyeon nói về chuyện này... không lầm được...

- Chết tiệt... Tên đó bỉ ổi vậy sao...

- Nhưng mà... Đó chưa phải là vấn đề... Seonho ngập ngừng

- Còn gì nữa sao... Yoojung hỏi lại

- 15p nữa... cậu phải có mặt ở đấu trường để tham gia trận đấu cuối cùng...

- Đó là điều không thể tránh khỏi mà...

- Đối thủ của cậu... Là... Jihoon...

- Cậu nói gì cơ... Yoojung mở to mắt ngạc nhiên

- Đối thủ của cậu trong trận thứ 3 là Park Jihoon đấy... cậu chuẩn bị đi... Tớ vừa nghe lóm được ở chỗ Hiệu trưởng Kang... nên liền đến báo cho cậu...

- Được rồi... tớ biết rồi... Cảm ơn cậu.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Yoojung hít 1 hơi thật sâu... Dù đã từng nghĩ qua nhưng không ngờ nó lại xảy ra thật... Cô và Jihoon thực sự trở thành đối thủ... Không thể trốn tránh được... Nuốt trôi bữa sáng qua loa với bánh sandwich và 1 ngụm sữa... Yoojung ra khỏi phòng tiến đến đấu trường...

Jihoon đã đợi sẵn ở đó từ lúc nào... trông thấy bóng dáng Yoojung anh không khỏi ngạc nhiên...

- Cậu...

- Hôm nay... Chúng ta là đối thủ... Yoojung nói bằng giọng lạnh lùng

- Nhưng mà...

- Hãy dùng hết tất cả những gì cậu học được... để đánh bại tớ... tuyệt đối không được nương tay đâu đấy... Yoojung dõng dạc

- Được thôi... cậu... phải cẩn thận đấy... Jihoon biết Yoojung muốn cạnh tranh công bằng

Yoojung bắt đầu vận khí... Dùng kiếm lao đến Jihoon... Trông có vẻ Yoojung quyết đấu 1 trận công bằng đây... Ban đầu còn bối rối nhưng lúc sau anh đã bắt kịp trận đấu và ra đòn phản công... Qua gương phép thuật... Hiệu trưởng Kang và Seonho theo dõi không rời mắt...

- Con bé... đang bị thương sao... Hiệu trưởng lên tiếng

- Vâng... trận đấu hôm qua để lại thương tích khá nặng...

- Joo Haknyeon... Con nói hắn giở trò...

- Đúng thế ạ...

- Bị thương mà vẫn giữ được phong độ thế là tốt rồi... Sau bài kiểm tra ta nên xếp lại lớp cho 2 đứa nó...

- Tại sao ạ... Jihoon rất tiến bộ mà..

- Chỉ là che đi thị phi thôi... và có lẽ... ta nên tách 2 đứa ra 1 chút...

- Thưa hiệu trưởng... Người... đang trên đường tới đây ạ... Thầy quản lí bước vào thông báo về việc ai đó đang đến

- Nhanh thế à... ta biết rồi... khi nào đến thì dẫn ngay tới chỗ ta.. Hiệu trưởng ra lệnh cho thầy quản lí lui ra

Đợi người đi khuất, Seonho gặng hỏi...

- Ai vậy ạ... có ai đang đến sao...

- Người cần đến thì phải đến thôi.. Hiệu trưởng đáp lời

- ... Seonho vẫn không hiểu

- Thiên tử đang trên đường tới đây..

- Thiên tử... chả phải.. đang ở kia sao.. Seonho hướng mắt về cái gương

- Là Thiên tử mà Taeyeon đưa đến... cả con gái của bà ta nữa...

- Cái gì... họ đang tới sao...

- Đúng vậy... nhanh hơn ta nghĩ...

....

Quay lại nơi đấu trường... Dưới ánh nắng gay gắt dần... Trận đấu vẫn chưa ngả theo chiều nào... Yoojung đang cố hết sức để chống chọi lại cơn đau trong cơ thể, cô phải cố để Jihoon không nhận ra mình đang bị thương để chiến đấu công bằng... Nhưng sức cô đang yếu dần... khuôn mặt tái dần đi... Hơi thở bắt đầu ngắt quãng... cứ đã này... cô không thể trụ được nữa... Jihoon đã mạnh lên rất nhiều.... Với việc chỉ còn 5/10 pháp lực, Yoojung quả thật không phải là đối thủ của Jihoon...

- Jihoon... cậu đánh cho đàng hoàng vào được không... Đừng nhường tớ... cho tớ biết khả năng cậu đến đâu nào...

Yoojung bắt đầu khiêu khích vì muốn kết thúc trận đấu sớm! nếu Jihoon tung đòn quyết định cô sẽ nương theo đó mà chấp nhận thua cuộc, đó có lẽ là cách tốt nhất...

Nghe thấy Yoojung nói, Jihoon ra chiêu mạnh hơn... nhịp đấu bắt đầu dồn dập hơn... Đúng theo ý của Yoojung muốn...

- Con bé này... đang dẫn dắt nhịp đấu theo ý mình muốn sao... Hiệu trưởng Pov's

Nhìn tổng quan trận đấu, Hiệu trưởng Kang biết thừa là Yoojung muốn làm gì... Nhưng có thể dẫn dắt theo đúng ý muốn, quả thật không dễ... Yoojung đang làm rất tốt...

- Thưa Hiệu trưởng... Tiếng thầy quản lí bên ngoài

- Được rồi... cho vào đi...

Seonho cùng thầy Hiệu trưởng hướng mắt về phía cửa... Dõi theo Ngài Thiên tử mà Taeyeon đưa đến là ai...

Cửa bật mở... Người tiến vào đầu tiên là Guanlin, đến Nancy, rồi mới đến Ngài Thiên Tử. Seonho không khỏi ngạc nhiên... Guanlin thì dẫ nghe Yoojung nói qua rồi... Nhưng Nancy và cái người Thiên tử kia...

Sau màn chào hỏi...

- Mời ngồi... Tiếng Hiệu trưởng cất lên làm dịu không khí căng thẳng

Sau khi mọi người đã an tọa... Guanlin lên tiếng

- Ngài hiệu trưởng chắc cũng đã biết mục đích chúng tôi đến đây rồi... Nữ hoàng đặc biệt đưa Thiên tử đến để luyện tập phép thuật để trau dồi kinh nghiệm cho lễ đăng quanh sau này...

- Chuyện đó ta biết rồi... Ta cũng đã sắp xếp biệt viện cho các vị...

- Được thế thì cảm ơn Hiệu trưởng... Nancy lên tiếng

- Nhưng mà... trên đường tới đây... ta thấy... trường đang có cuộc thi gì thì phải... Guanlin hỏi

- À... không giấu gì các vị... hôm nay là ngày cuối của cuộc thi hàng tháng của trường... Các học viên đấu với nhau để nâng cao trình độ chiến đấu...

Vừa nói xong Hiệu trưởng phất tay... chiếc gương trên tường hiện ra trận chiến dang dở của Yoojung và Jihoon... Mở to mắt nhìn vào... Người con gái anh luôn tìm kiếm xuất hiện ở đây... Guanlin thầm mừng trong lòng...

- Choi Yoojung... Nancy khẽ gọi

- Công chúa biết cô gái đó sao...

- Có quen biết... Nancy trả lời lãnh đạm

Ánh mắt của mọi người dần bị thu hút vào 2 người trong chiếc gương kia... Trận đấu đã dần đi đến hồi kết... Yoojung đã lỡ mấy nhịp đấu, vì cơ thể bắt đầu rã rời... Duy trì trận đấu lâu như vậy... Cũng có thể xem là kì tích rồi... Dù đã lỡ nhịp nhưng Yoojung vẫn cố gắng ra đòn nhanh và mạnh...

- Jihoon à... Cậu mau ra đòn quyết định đi... tớ sắp không chịu nổi nữa rồi... Yoojung Pov's

Thấy Yoojung tiến đánh như vậy... Jihoon cũng tấn công dồn dập hơn, Yoojung bắt đầu triệu hồi sấm... đánh vào Jihoon, anh nhanh nhẹn né tránh... Gọi lên những cột nước xoáy nhắm đến Yoojung, những thứ đó không làm khó được cô... Nhưng mắt cô đang mờ dần, gần như đuối sức rồi... cột nước cuối cũng đã đả thương cô, Yoojung bay lên... quyết định triệu hồi gió... Dồn hết sức tàn tung 1 chưởng cực mạnh... Jihoon thấy thế triệu hồi sức mạnh lửa để áp chế... 2 cường lực gặp nhau, rồi cuối cùng Yoojung lãnh trọn 1 chưởng... từ trên không rơi xuống... Jihoon bất ngờ...

- Yoojung...

Trong phòng Hiệu trưởng Guanlin khi thấy Yoojung bị thương liền lo lắng rõ rệt... Anh chạy ra khỏi phòng Hiệu trưởng...

- Anh Guanlin... Nancy gọi với theo với điệu bộ tức giận

...

Jihoon vội vã tiếp đất... chạy đến bên Yoojung... Đỡ cô dậy...

- Yoojung à... cậu không sao chứ... Jihoon lo lắng

- Cậu làm tốt lắm...

Yoojung khẽ cười rồi ngất đi..
Jihoon bế cô về phòng... Khuôn mặt lộ vẻ lo lắng lẫn tội lỗi... Là do anh nên cô mới bị thương như vậy...

Vừa bước xuống khán đài... Jihoon chạm mặt ngay Guanlin, quá bất ngờ khi thấy Guanlin ở đây...

- Lai Guanlin... Jihoon gọi tên Guanlin bằng ngữ điệu đay nghiến

- Yoojung à...

Guanlin không chú ý đến Jihoon mà chỉ lo cho Yoojung... Anh tiến đến nhưng bị Jihoon phớt lờ...

- Tránh ra đi, Cậu không có tư cách để chạm vào cô ấy...

Nói xong, Jihoon đi thẳng... bỏ mặc lại Guanlin đứng như trời trồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro