Chap 21 - Ma trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 ngày sau... Khi khỏi bệnh... Jinyoung ngỏ ý muốn đưa Yoojung và Jihoon đến thung lũng Jinchu...

- Dù không biết 2 người đến đó có việc gì... Nhưng tiện thể tôi cũng có việc ở đó... Nên tôi sẽ đưa 2 người đi...

- Cảm ơn cậu rất nhiều... Jihoon nói

- Cậu đã cứu mng Jihoon... Còn giúp chúng tôi đến đó... Cậu thật tốt bụng... Nếu có khó khăn gì cứ nói với tôi, chỉ cần giúp được tôi sẽ giúp tới cùng... Yoojung cũng lên tiếng

- Thật không... Nếu được, tôi muốn nhờ 2 người hợp sức với tôi đánh bại tên giữ cửa ở động Hwabaek...

- Động Hwabaek .? Jihoon và Yoojung đồng thanh

- Cậu cũng đến đó sao.? Jihoon ngạc nhiên

- Chẳng lẽ 2 người...

....

Thung lũng Jinchu...

- Wow... Trông hùng vĩ hơn tớ tưởng đấy... Yoojung cảm thán

- Có nơi như thế này sao... Jihoon cũng ngỡ ngàng

Trước mắt họ 1 thung lũng với nhiều loại cây cối lạ mắt, những cây thuộc loại dây leo chi chít đan xen với nhau, có cả những bông hoa với kích cỡ lớn... 3 người họ vừa đi qua 1 bụi hoa lớn thì đột nhiên những bông hoa đó chuyển động... Nhị hoa mở ra như cái miệng nhằm tới mà vồ lấy Yoojung... Jinyoung nhanh trí dùng phép thuật của mình để cắt đứt dây leo...

- Cậu không sao chứ... Jinyoung hỏi

- Không sao... Yoojung thở phào

- Đúng là không hiền từ như vẻ bề ngoài... Jihoon nhìn xung quanh

- Đúng thế... Đây là lãnh địa cấm đã rơi vào quên lãng của thế giới phép thuật... Ở đây cất giữ vô số báu vật linh thiêng... Và đương nhiên báu vật thì phải có người canh giữ... Những thứ này chỉ là mở đầu thôi... Jinyoung giải thích

- Có vẻ... Cậu không phải đến đây lần đầu... Jihoon hỏi

- Ùm... tôi đã đến đây cũng trên dưới 10 lần rồi... Lần nào cũng thập tử nhất sinh...

- Vì cái gì.?

- Vì nó... Jinyoung chỉ vào bên mắt bị che đi

- Mắt sao... Yoojung hỏi

- Ở đây có thứ có thể chữa lành mắt cho cậu...

Jinyoung gậy đầu.

- Jinyoung à... Tôi sẽ giúp cậu... Sau vài giây im lặng Yoojung lên tiếng

- Tôi cũng vậy... Jihoon tán thành

Mở to mắt nhìn cả 2... Jinyoung phần nào biết ơn họ... Dù quen biết không lâu nhưng anh cảm nhận được sự chân thành toát lên từ những lời nói ấy...

- Cảm ơn 2 người... Quay lại vấn đề về thung lũng này... Nó không đơn giản là 1 thung lũng mà là... 1...

- Cái cây này nhìn hơi lạ nhỉ...

Bae Jinyoung định nói gì đó nhưng bị Yoojung cắt ngang, Yoojung thấy 1 thân cây cổ thụ lạ mắt nên chạm vào thử... Không ngờ khi chạm vào nó lại khởi động ma trận của thung lũng Jinchu này... Những cái cây to lớn bắt đầu di chuyển... Nó đẩy Yoojung xa ra khỏi chỗ ban đầu...

- Yoojung...

Jihoon hét lên đưa tay về phía cô, nhưng những cái cây di chuyển làm anh cũng bị hất ra xa... Chưa đầy 5 giây họ đã không còn nhìn thấy nhau nữa...

- Yoojung... Jihoon lo lắng

- Đáng lẽ tôi phải nói sớm hơn... những cái cây trong thung lũng này này là 1 phần của ma trận... Nơi chứa báu vật nào đâu thể dễ dàng ra vào... Nếu động vào thân cây ở đây nó sẽ tự khởi động ma trận tạo ra mê cung... cậu có đi tới 10 năm sau cũng không ra được nếu không biết quy luật của nó... Lúc nãy tôi chưa kịp nói thì... Jinyoung giải thích

- Vậy làm sao để tìm được Yoojung... Jihoon hỏi

- Tùy vào duyên số thôi chứ sao... *ngập ngừng* haizzz... Thôi được rồi... Tôi sẽ cố gắng tìm ra cô ấy...

Jinyoung thở dài nhìn nét mặt tối sầm của Jihoon... Đúng là tình nhân mà... cái dáng vẻ đứng ngồi không yên rồi còn hối thúc anh nghĩ cách như thế... Thật khiến người ta ghen tị mà...

Về phần Yoojung sau khi vô tình khởi động ma trận cô bị đẩy đi 1 khoảng khá xa... nhìn đâu đâu cũng cây là cây... nhìn đến hoa cả mắt...

- Cái gì thế này... Jihoon à... Jinyoung à...

Yoojung cất tiếng gọi nhưng mảy may không có tiếng trả lời... Cô đi vòng quanh tìm lối ra, đi vài vòng cô lại về chỗ cũ...

- Trời ạ... Cái thể loại gì đây...

Yoojung im lặng suy nghĩ 1 hồi cũng nghiệm ra lí do... Cô ngồi xuống dựa vào 1 gốc cây...

- Haizzz... Xem ra xui rồi... Thuộc tính Mộc vừa bị mất, nếu không thì có thể dùng nó tìm lối ra rồi... Jihoon à... Anh đang ở đâu...

Đang thở dài than vãn thì Yoojung cảm nhận được cái cây sau lưng... đang... ngọ nguậy... Bất chợt 1 dây leo phóng ra... Cô nhanh trí lộn 1 vòng ra xa... Cái cây đó tiếp tục phóng ra hàng chục dây leo khác... Yoojung thi triển phép thuật.. Né tránh, dùng kiếm chặt đứt nó... Chưa dừng ở đó... đứt dây này nó lại biến ra dây khác...

- Cái cây chết tiệt này... Mộc... à...

Trong đầu Yoojung chợt lóe lên 1 suy nghĩ, rồi vận khí, tung ra 1 quả cầu lửa... Thấy lửa những sợi dây leo ấy đột nhiên thu lại... chẳng mấy chốc biến mất... Cô thở phào rồi thu lại phép thuật...

"AAAAAAAA"

Từ đằng xa Yoojung nghe vọng lại tiếng hét của ai đó...

- Là Jihoon sao...

Yoojung lần theo tiếng hét chạy tới... Cô đột nhiên lo lắng vì cứ nghĩ đó là Jihoon... Đến nơi.. cảnh tượng đập vào mắt là 1 người bị trói bởi những sợi dây của cây hoa ăn thịy người... Điều làm cô ngạc nhiên hơn cả... là cái con người kia... Không phải Jihoon mà là... Lai Guanlin...

Suy nghĩ 1 lát, Yoojung lại thi triển phép thuật lửa... Đám hoa đó vội vàng buông người ra... Thu mình lại trở thành những bông hoa hiền lành... Guanlin rơi xuống... Yoojung dùng kết giới đỡ anh...

- Sao cậu lại ở đây... Yoojung hỏi

- Tôi rơi xuống cùng cậu nhưng...

Thế là Guanlin kể lại chuyện ngày hôm đó...

Đêm đó, rõ ràng là chỉ rơi xuống sau Jihoon và Yoojung vài giây nhưng khi tỉnh dậy anh thấy mình bị trôi dạt vào bờ của 1 con suối... Có lẽ đây là hạ nguồn của thác nước đó... Anh cũng tìm Yoojung nhưng không thấy... Lang thang ở đó vài ngày... Anh tiếp tục tìm đường để trở về nhưng hôm nay lại lạc vào đây... Vì cũng vô tình chạm phải nút khởi động ma trận nên mắc kẹt ở đây 2 ngày rồi... Không tìm được gì ăn cũng không có thức uống nên sức anh yếu dần đi, khi bị tấn công anh không đủ sức chống cự nữa... Cũng may... gặp Yoojung...

- Tại sao... hôm đó cậu nhảy xuống đây làm gì.? Yoojung hỏi

- Tớ... Muốn cứu cậu...

- Muốn cứu tôi sau khi đã giết cha tôi ư.. cậu nực cười quá... Yoojung đau buồn nhớ lại chuyện cũ

- Việc đó... Đúng là tôi sai... Từ nhỏ tôi luôn nghe lời Nữ hoàng... không cãi dù nửa lời... Nhưng... từ khi gặp cậu... Tôi thực sự đã khác, ngày không trăng hôm đó... Tôi đã nhốt cậu ở nơi khác để cậu thoát nạn... Nhưng người tính không bằng trời tính...

- Cậu nhốt tôi rồi giết cha tôi... Cậu nói không tôi nhìn thấy thảm cảnh đó sao... Đừng làm tôi buồn cười... Cha tôi... là cha tôi đó... Yoojung giận dữ

- Tôi biết... Dù có nói gì đi chăng nữa, cũng không thể bù đắp lỗi lầm của tôi... Mạng của tôi bây giờ tùy ý cậu... Guanlin nhắm mắt lại

- Cậu... chết đi... Yoojung nói

Cô rút kiếm đưa lên cổ anh... Guanlin vẫn đứng im... Anh hối hận, nếu anh nhận ra tình cảm của anh đối với Yoojung sớm hơn thì đã không xảy ra bi kịch ngày hôm đó... Anh luôn sống trong tội lỗi... Giờ đây mũi kiếm của cô đang trên cổ anh...

- Cậu cam tâm chết dưới kiếm của tôi.?

- Yoojung à... Được chết dưới tay cậu là hạnh phúc của tôi... Guanlin cười mãn nguyện

- Cậu điên rồi... Tôi sẽ toại nguyện cho cậu...

Yoojung vung kiếm... "ROẠT"
Áo của Guanlin rách 1 bên ngực... Đúng... Yoojung không lấy mạng anh mà chỉ chém rách áo... Ý gì đây.?

Guanlin mở mắt...

- Tại sao.?

- Mạng của cậu tạm thời ghi nợ ở chỗ tôi...

Yoojung lạnh lùng bước về trước... Guanlin chợt mỉm cười...

....

- Đến rồi. Seonho nói

Thì ra Seonho và Hyeongseop cũng đã đến thung lũng...

- Khoan đã... Đây là...

- Ma trận Dagu. Cả 2 cùng đồng thanh

- Chà cậu cũng biết nhiều quá nhỉ? Seonho nói

- Xời ạ... Cũng thường thôi...

- Cậu biết cách vượt qua nó không.?

- Có lẽ... Hyeongseop nháy mắt ngịch ngợm trông có vẻ đắc ý

Phải rồi... Anh là chuyên gia về ma trận kia mà. À không, phải nói là cha anh chứ, từ nhỏ đã đọc bao nhiêu cuốn sách nghiên cứu ma trận từ cha mình... Không biết chút ít thì quả thật lãng phí, chưa bao giờ anh thấy nó hữu ích như thế này, ma trận đối với anh chỉ là trò con nít...

Không mấy khó khăn để vượt qua đám cây cối đó, trước mặt 2 người là 1 khoảng đất rộng với nền cỏ xanh mướt...

- Ở đây đẹp thật... Hyeongseop nói rồi tranh thủ hít 1 hơi thật sau

- Đúng vậy nhỉ... Seonho cũng tán thành

- Yoo Seonho...

Tiếng ai đó gọi tên Seonho, anh giật mình quay lại...

- Park Jihoon...

Thì ra là Jihoon, trông thấy anh Seonho và Hyeongseop mừng rỡ chạy lại...

- Sao 2 cậu đến được đây..  Jihoon hỏi

- Là Hiệu trưởng nói cho tôi biết cậu sẽ đến đây... Hôm đó đột nhiên cậu và Yoojung không từ mà biệt, biết tớ lo lắng lắm không hả... Seonho ra vẻ trách móc

- Chuyện dài lắm... từ từ rồi tớ kể cho cậu... Bây giờ phải tìm Yoojung đã... Jihoon nói

- Yoojung sao..?

- Cậu ấy bị lạc vào ma trận rồi...

- Cái gì.? Hyeongseop hỏi

- À mà... Jihoon... đây là... Seonho đưa mắt nhìn Jinyoung

- Cậu ấy là Bae Jinyoung, là Dược y đã cứu sống tớ khi tớ bị thương. Cậu ấy cũng là người dẫn đường bọn tớ tới đây. Jinyoung à, Đây là Yoo Seonho và Ahn Hyeongseop, họ là bạn của tôi. Jihoon giới thiệu

- Chào... Tôi là Bae Jinyoung. Jinyoung cúi đầu

- Chào..

- Yoojung bị lạc ở đâu thế.? Hyeongseop hỏi

- Ở ngay phía trước kia... Jinyoung trả lời

.....

- Mấu chốt của ma trận này nằm ở đâu chứ... Nhìn chỗ nào cũng giống nhau là sao...

Yoojung nheo mày suy nghĩ cách để thoát khỏi ma trận... Guanlin mệt quá cứ gật gà gật gù rồi vô tình ngả đầu vào vai cô...

- G...Guanlin...

Yoojung định đánh thức Guanlin nhưng nhìn nét mặt tái xám, đôi môi nứt nẻ ấy cô lại không nỡ... Cô để yên cho anh ngủ... Lia mắt nhìn vào vết chém của mình trên áo anh, vì chỉ chém áo nên để lộ 1 phần da thịt, cô bất chợt cảm thấy lạ... Cô đưa tay vạch chỗ áo rách đó ra... Gì thế này... Đây là... Nhìn thấy gì đó trên người Guanlin, đột nhiên cô chau mày sau đó thi triển phép thuật, dùng 2 ngón tay ấn vào ngực anh qua vết rách trên áo ấy... 1 thứ ánh sáng trắng bạc toát ra... Yoojung mở to mắt ngạc nhiên.

- Không thể nào...

Cô như không tin vào mắt mình nữa, đột nhiên cô nhớ lại lời của ha mình trước khi chết "Guanlin là... Ánh sáng". Lúc này cô mới ngờ ngợ ra...

- Guanlin... Chính là...

- Chuyện gì thế.? Guanlin đột nhiên tỉnh dậy

- Cậu là... Yoojung vẫn giữ nguyên bộ mặt ngạc nhiên đó nhìn Guanlin

- Cậu... làm gì vậy.? Guanlin nhìn tay của Yoojung đang đặt trên ngực anh

- Lai Guanlin... Cậu.. là Ánh sáng. Yoojung tuyên bố chắc nịch
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro