Chap 23 - Ảo Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon 1 thân 1 mình ứng chiến, cách cậu ra đòn đầy sơ hở, trông hời hợt... Những tưởng sẽ thua ngay trong 3 chiêu đầu tiên, nhưng không, trận đấu vẫn kéo dài và tên giữ cửa kia không ra đòn quyết định... Đối với người bình thường thì đã lợi dụng ngay những sơ hở ấy để ra 1 đòn mạnh khiến Jihoon trở tay không kịp rồi... Nhưng đối với trận đấu này.. Tại sao.?

- Jihoon à... Em giúp anh...

Yoojung nói rồi cũng lao vào, nương theo lối đánh nửa tỉnh nửa mơ của Jihoon, cả nương song kiếm hợp bích, ra chiêu chẳng chiêu nào giống chiêu nào... Dần dần Ong Seongwoo như loạn não, không đoán được cả 2 sẽ làm gì... Đột nhiên đâm ra lúng túng... Ngay lúc này Jihoon và Yoojung tung 1 chưởng quyết định... Seongwoo lấy lại tinh thần rồi đỡ chiêu...

1 tiếng nổ lớn vang lên... Seongwoo nằm sõng soài dưới đất... Mọi người đều thắc mắc... Chuyện gì đã xảy ra.?

- Không thể nào.? Seonho mắt mở to

- Chuyện gì thế...Jinyoung cũng há hốc mồm

Jihoon và Yoojung từ trên không đáp xuống, khuôn mặt hài lòng...

- Khá lắm... Có thể nắm được thế cục trong thời gian ngắn... Quả không tầm thường... Được rồi ta đã thua... Mọi người được qua cửa... Hãy nhớ... Đây mới chỉ là bắt đầu... Nói xong anh biến mất

- Cài gì vậy.? Tớ không hiểu gì hết. Hyeongseop gãi đầu

- Haizzz.. Các cậu không nhận ra hắn ta ra đòn 1 cách rất máy móc sao..? Yoojung nói

- Máy móc.?

- Đúng thế... Dù là ra đòn chuẩn xác hay không hắn ta đều đáp trả 1 cách nghiêm túc... Hắn không hề biết lợi lụng điểm yếu là gì cả hoặc hắn không thể làm thế. Jihoon giải thích

- Ý cậu là sao.? Guanlin vẫn không hiểu

- Ban đầu khi cậu và Hyeongseop ra tay... Anh ta bình thản trả đòn... Vì lúc đó 2 người rất nghiêm túc, anh ta cũng vậy... Vì 2 bên giống nhau nên có thể đoán cách đánh à ra chiêu đỡ cho phù hợp... Điểm yếu chính là... Quá nghiêm túc. Jihoon giải thích thêm

- Nhờ thế Jihoon nhận ra và tiếp tục giao chiến nhưng với 1 thế đánh chả giống ai, nửa vời... Còn anh ta lại quá nghiêm túc nên tạm thời logic tư duy chưa chấp nhận kịp nên lúng túng, vừa lúc đó ta ra đòn quyết định... Những tưởng chưởng khí đánh ra chỉ là 1 cú đánh bình thường... Nhưng thực chất nó là chưởng khí đôi... Anh ta nghĩ chúng ta sẽ ra chiêu nửa vời như lúc trước, có nghĩa lực sẽ không mạnh... nhưng đối với chưởng khí đôi thì chưởng khí tung ra trước mới đúng là chiêu nửa vời, còn ngay sau đó chính là 1 cú đánh nghiêm túc... Yoojung tiếp lời

- Chỉ là đánh lừa cảm giác... Jinyoung nói

- Đúng như vậy...

- Wow... 2 người có vẻ... hợp quá nhỉ...

- 2 cậu dám lấy tôi ra làm vật thí nghiệm à... Hyeongseop giả vờ giận dỗi

- Uầy.. chứ không phải cậu mê trai nên mới lao vào à... Ban đầu thì Guanlin mới là vật thí nghiệm mà.

- Xùy... Đính chính tớ là trai thẳng nhé... Lúc đấy tớ chỉ đùa thôi...

- Thế cơ à...

- Đã nói là không phải mà...

- Ai mà biết được chứ...

Cả đám được dịp cười rầm rộ vì trêu chọc Hyeongseop. Sau đó, họ lại tiếp tục mục đích chính... Vừa bước qua cánh cửa, những ngọn nến bên trong lần lượt sáng lên mà không cần ai châm lửa, một đường hầm dài với 2 dãy nến tạo nên khung cảnh huyền bí... Cánh cửa động sau lưng chợt đóng sầm lại... Trong động bây giờ chỉ có ánh nến chỉ đường...

Không ai bảo ai, mọi người bước đi... Đi hết con đường ấy, trước mắt họ hiện ra 1 chiếc cầu gỗ dài bắc qua 1 con sông sâu, nhìn xuống dưới không khỏi chóng mặt... Phía bên kia cây cầu lại là 1 cánh cổng lớn, trên thành cổng có in hình 1 con rồng dữ tợn...

- Trời ạ... Chóng mặt quá... Hyeongseop lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn phía dưới cầu

- Vừa đi vừa nhắm mắt thì cậu sẽ không thấy gì cả... Seonho nói

- Đi như thế khác nào tự nhảy xuống dưới chứ...

- Thôi được rồi, cầm lấy tay tớ đi, tớ sẽ đưa cậu qua...

- Đi giữa đường đừng đẩy tớ xuống đấy...

- Chỉ có cậu mới nghĩ vậy thôi...

Trong lúc Hyeongseop và Seonho còn loay hoay với mẩu đối thoại thì mọi người đã đi đến đầu cầu bên kia...

- Này... Các cậu phải đợi tớ với chứ... Hyeongseop mếu máo

- Cậu bước cho nhanh lên đi... Seonho khó chịu khi Hyeongseop cứ chần chừ không chịu đi

Nhìn bộ dạng Hyeongseop mà mọi người lắc đầu chịu thua... Anh cũng thật là hài hước...

Đứng trước cái cổng quái dị kia, Jihoon rút ra tấm bản đồ xem xét.

- Cậu xem gì thế... Jinyoung hỏi

- Là bản đồ ở đây...

- Jinyoung này... Cậu đã đến đây rồi cơ mà... Cậu có biết báu vật giấu ở đâu không.? Yoojung hỏi

- Thật ra... Tôi đã bị đánh bại bởi Ong Seungwoo... Đây là lần đầu tiên tôi vào đây... Biết là ở trong động có báu vật nhưng cụ thể ở đâu thì tôi không biết.

- Ồ. Ra là thế...

- Cảnh cửa này rất chắc chắn, mở nó không đơn giản đâu... Guanlin sau 1 hồi xem xét rồi đưa ra kết luận

- Jihoon này... Phía sau tấm bản đồ có chữ thì phải... Seonho nhanh mắt nhìn thấy chữ ở mặt sau tấm bản đồ

Thất tinh quy tụ
Thông qua ảo ảnh
Khai quang thần thức
Đạt được tâm y.

- Ý gì đây.?

- Thất tinh... là thứ gì... 7 ngôi sao à...

- Không... Không phải 7 ngôi sao... Mà là 7 sức mạnh ánh sáng... Là 7 thuộc tính phép thuật đấy... Yoojung nói

- 7 thuộc tính á... Ở đây chúng ta chỉ có 6 người... Hơn nữa... Guanlin không phải là Ánh sáng... Seonho phân tích

- Guanlin thuộc tộc Ánh sáng... Chỉ là mụ Taeyeon đã lừa cậu ấy trong nhiều năm qua thôi... Yoojung giải thích

- Chuyện này Yoojung đã nói với tớ... Cậu không cần nghi ngờ đâu...Guanlin thực sự là Ánh sáng.

- Ở đây chỉ có cậu và Jihoon có thể thi triển 2 thuộc tính phép thuật... 2 cậu thử xem... Hyeongseop nói

- Để tớ cho... Jihoon, anh thi triển phép thuật lửa nhé...

Mọi người nhìn nhau gật đầu... Họ cùng thi triển phép thuật rồi đặt tay lên cánh cửa. Jihoon là lửa, Guanlin là đất, Hyeongseop là nước, Jinyoung là mộc, tiếp đến Yoojung thi triển 2 sức mạnh sấm và gió, cuối cùng là Seonho... Anh là Băng, thuộc tính chỉ tộc Rồng mới có... Mọi người thoáng ngạc nhiên, duy chỉ có Yoojung đã biết trước nên không lạ gì lắm... 7 sức mạnh đã hội tụ... Cánh cửa bắt đầu rung chuyển rồi chuyển màu liên tục (là màu của 7 thuộc tính) Cuối cùng trở về với màu trắng rồi đột nhiên nuốt chửng 6 người vô trong.

...

- Đây là đâu đây...

Seonho mở mắt ra thì nhận thấy mình đang đứng giữa rừng núi trùng điệp... Một con rồng to lớn đang lượn qua lượn lại...

- Cha.... Seonho bất giác nhận ra hình bóng quen thuộc

...

Mở mắt nhìn thấy mình đang ở giữa lòng 1 hồ nước... Hyeongseop vô cùng ngạc nhiên...

- Chuyện gì thế này... Khoan nào... Mình bị cánh cửa hút vào và... Sao lại đến đây nhỉ.?

Hyoengseop không thể lí giải vì sao mình lại xuất hiện ở đây... Đang mông lung trong suy nghĩ thì từ dưới nước trồi lên 1 cột sóng... Anh giật mình tránh ra xa. Cột nước cuồn cuộn, mạnh mẽ! dần dà tạo thành hình rồng nước lao vào anh... Chưa kịp định thần thì đã thấy nó tấn công mình... Đứng trân người nhìn nó lao tới...

...

Guanlin thì đang ngơ ngác khi phát hiện mình đang ở trong 1 ngôi nhà lớn... Tiếng người chạy ra chạy vào tấp nập...

- Sinh rồi... Là 1 bé trai... Tiếng người đàn bà vừa từ trong buồng bước ra

- Hay lắm... Ta có con trai rồi... Người đàn ông kia vui mừng ẵm đứa trẻ trên tay

- Chúc mừng ngài... Ngài sẽ đặt tên Thiếu gia là gì ạ.?

- Guanlin... Lai Guanlin... Ông nói

- Một cái tên thật đẹp...

Lời ca tụng chúc mừng của mọi người dành cho ông và đứa trẻ... Không nói cũng biết ông vui mừng đến nhường nào...

- Lai Guanlin..? Là mình sao... Guanlin ngơ ngác nhìn đám người trước mặt

Lướt qua 1 thời gian, Guanlin như người vô hình đứng đó quan sát, anh quanh quẩn trong ngôi nhà nhưng chẳng ai nhìn thấy anh cả. Tối đó, lúc đang thẩn thờ ngồi ngoài sân, thoáng thấy 1 người phụ nữ bước vào ngôi nhà với vẻ mặt lấm lét, nảy sinh lòng nghi ngờ nên anh đi theo... Đuổi theo đến hậu viện thì mất dấu, ngay sau đó anh nghe tiếng hét thất thanh từ dãy phòng gần đó, đưa mắt nhìn quanh thì người phữ vừa nãy chạy ra ôm đứa bé trên tay với bộ mặt như ăn trộm... Nhìn kĩ khuôn mặt đó, anh trông rất quen... Ai nhỉ.? Trông quen lắm... À đúng rồi.. Nữ hoàng.. Là Nữ hoàng Taeyeon. Nhưng sao lại?

- Cô muốn đưa con trai tôi đi đâu.? Cha của đứa trẻ kịp thời xuất hiện

- Huh... Anh bỏ tôi để lấy người phụ nữ ấy... Vậy còn con của chúng ta...

- Khi ấy tôi đã quá say nên mới làm chuyện đó... Tôi chỉ yêu mình vợ tôi thôi... Cô đừng cố chấp nữa.

- Say ư... Có nghĩa là anh phủ nhận đứa con trong bụng này của tôi sao...

- Tôi nghĩ cô nên bỏ nó đi...

- Huh.. Đồ ác độc... Muốn tôi bỏ đứa con này sao.. Được... Nhưng đổi lại tôi sẽ mang con anh đi tế sống con tôi khi nó chết...

- Cô điên rồi...

- Đúng... tôi điên rồi...

- Cô làm ơn tha cho con tôi đi.... Xin cô mà... Mẹ của đứa bé cố lê ra ngoài với con dao vẫn găm bên hông

- Mình à.. Mình sao thế... Người chồng lo lắng

- Đừng lo cho em.. Hãy cứu lấy Guanlin... Cứu lấy con chúng ta... Người mẹ khẩn khoản

- Cứu ư... Không đâu... Tôi sẽ cho nó chết cùng với con tôi...

- Đừng mà... Bà hét lên đau đớn

Guanlin chứng kiến tất cả mà không làm được gì... Khóe mắt anh cay cay tuôn trào những giọt lệ... Họ là cha mẹ anh sao.? Guanlin tự hỏi.

- Cô muốn gì... Tôi sẽ đáp ứng... Miễn là đừng giết nó... Không nỡ nhìn vợ mình như vậy người chồng lên tiếng cầu xin

- Chịu cầu xin rồi sao..? Dễ thôi... Lấy mạng anh thay cho mạng nó là được... Taeyeon cười lớn

- Tôi... đ..được.. tôi đồng ý... Đổi lại hãy tha cho đứa trẻ và mẹ của nó. Giọng ông run run

- Đừng mà... Hãy trả con lại cho tôi... Người mẹ thều thào

Ông ôm lấy vợ mình, máu từ vết thương rỉ ra... Trông vậy Taeyeon càng điên tiết...

- Được... Thôi thì hãy thế mạng anh cho nó đi...

Taeyeon vung tay tung 1 chưởng mạnh nhắm đến người cha, ông buông vợ mình ra đẩy sang 1 bên rồi nhắm mắt chờ đợi.

"Aaa"

Tiếng người vợ kêu lên rồi ngã xuống đất...Thì ra bà đã đỡ chưởng hộ ông... Bàng hoàng hết cỡ ôm vội ôm lấy vợ mình...

- Hãy cứu lấy... con... chúng... ta. Bà thốt lên câu nói rồi trút hơi thở cuối cùng

- Mình à... Mẹ nó à..  Không... Đừng... Không được... Tại sao chứ. Kim Taeyeon... Cô còn muốn gia đình tôi phải ra sao cô mới vừa lòng...

- Anh cũng đi theo cô ta đi... tôi sẽ không giết nó...

- Tôi không dại gì nghe lời cô nữa đâu, đúng là tôi đã phụ cô nhưng bây giờ tôi không thể chết... Tôi phải chăm sóc con tôi.

Ông gào lên rồi lao tới định dành lại con mình, Taeyeon nhanh tay hơn 1 tay bế đứa bé 1 tay chặn tay của ông, ông dùng vũ lực nhưng hễ ra tay mạnh thì Taeyeon lại giơ đưa con lên nhằm tạo áp lực để ông không ra chiêu mạnh... Hả hê trước trò đùa của mình, Taeyeon cười nham nhở...

- Sao nào... Tôi bảo anh chết đi thì tôi sẽ giữ an toàn cho nó... Anh không tin tôi sao.?

- Kim Taeyeon.. Cô nói thì phải giữ lời đấy... Lưỡng lự 1 hồi ông quyết định

- Sao đổi ý định chết thật à.. Tình phụ tử cao cả quá...

Taeyeon chưa kịp nói hết câu thì ông đã tự sát bằng 1 chưởng lực ngay vào đầu. Dòng máu đỏ trên đầu chảy xuống...

- Chaaaaa... Guanlin đứng gần đó chợt hét lên

Tiếng sấm đâu đó gầm vang trời... Đứa trẻ lúc này mới thức giấc và như cảm nhận được cảnh tang thương ấy liền òa lên khóc oang oang. Taeyeon quỳ thụp xuống đất.

- Không thể nào... Vì bảo vệ đứa con này, vì muốn đi theo ả đàn bà kia mà anh làm theo lời tôi sao... Tại sao cùng là con anh nhưng 1 đứa anh vứt bỏ 1 còn 1 đứa anh lại hi sinh cả mạng sống của anh vì nó... TẠI SAOOOO.?

Taeyeon uất ức rơi nước mắt, trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa như muốn xóa nhòa đi những giọt máu đã rơi xuống đêm nay, đứa trẻ ngày càng khóc dữ hơn, giữ lời hứa Taeyeon mang đứa bé về. Bỏ lại Guanlin vẫn đang quỳ trước xác 2 song thân, anh khóc, khóc nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro