Chap 25 - Độc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jinyoung bước qua cánh cửa ấy thì gặp ngay Seonho, cậu ta như thất thần nhìn vào khoảng không vô định, tiến tới và vỗ vào vai Seonho, Jinyoung lên tiếng...

- Có chuyện gì sao.?

- À không. Không có gì. Seonho như sực tỉnh

- Những người khác đâu.?

- À ừm... Phải đi tìm họ chứ...

- Cậu trông có vẻ không ổn... Jinyoung lo lắng hỏi

- Không sao đâu. Sẽ ổn thôi mà. Giờ thì tìm mọi người thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm.

Seonho quay lưng bước về phía trước, Jinyoung cũng không muốn hỏi gì thêm mà lẳng lặng theo sau, vừa đi được vài bước thì nhận ra Hyeongseop cùng 1 cô gái lạ mặt đi từ hướng ngược lại...

- Hyeongseop... Seonho cất tiếng gọi

- Ôh... Seonho, Jinyoung... May quá tìm được 2 cậu rồi... Hyeongseop vui mừng

- Đây là... Jinyoung ngập ngừng nhìn cô gái trước mặt

- Cô ấy là Mina, ân nhân cứu mạng của tớ khi tớ bị lạc... Hyeongseop giải thích

- Một cô gái, ở nơi này sao.? Seonho nghi ngờ

- Này... 1 cô gái thì sao chứ, ngươi đang nghi ngờ ta đấy à... Ta là công chúa đấy nhé... Ngươi dám... Mina cáu lên

- Thôi thôi... Thật ra Mina là công chúa Thủy tộc, bị Taeyeon phong ấn ở đây mười mấy năm, là tớ đã giải phong ấn cho cô ấy...

- Cậu vừa nói cô ta cứu cậu, giờ lại là cậu cứu cô ta... Seonho bắt bẻ

- Thì là cô ấy cứu tớ trước, sau đó tớ cứu cô ấy...

- Ngươi nhiều lời quá đấy. Mina tỏ ra giận dữ

- À... Ra thế... Tôi xin lỗi. Seonho nói

- Thôi được rồi. Chúng ta cùng đi tìm những người còn lại thôi. Jinyoung thúc dục

Thế là cả 4 người tiếp tục đi về phía trước, con đường cứ như dài ra...

...

- Jihoon à... Anh có đang nghe em nói không.? Park Jihoon...

Giọng của Yoojung khàn đặc, đôi mắt sưng húp, có lẽ cô đã khóc và gọi tên Jihoon rất nhiều lần...

" Vì phong ấn của cánh cửa hư ảo quá lớn, sức mạnh của Jihoon thì chưa được hoàn chỉnh nên đã gây cho cậu ra giấc ngủ sâu, thực chất những người đi cùng với con đều bị dẫn đến thế giới ảo, nơi mà ta sẽ nhìn thấy thứ mà ta không muốn thấy nhất, cũng có thể dẫn về thế giới thực, nó đưa về quá khứ, nó cho ta biết thứ mà ta muốn biết và muốn thấy... Nó có 2 mặt như thế, nếu ở thế giới ảo các con phải kiên định và vượt qua ảo giác nếu không các con sẽ ở lại đó mãi mãi, còn thế giới thực, nó sẽ cho con thứ con muốn thấy sau đó sẽ tự động đưa con về, tất cả phụ thuộc vào tâm căn. Còn đối với Jihoon, rơi vào tình trạng này nếu không cứu thì nó sẽ như thế mãi mãi, nó chìm đắm vào giấc mơ của nó và sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bây giờ chỉ có 1 cách, hy sinh tình yêu của con để đổi lấy mạng sống của nó, con chỉ cần cho nó uống 3 giọt máu tim của con, nó sẽ tỉnh lại ngay thôi... Nhưng, con hãy cẩn thận, nếu con động tình với nó, con sẽ bị phản phệ. Nhớ lấy, con sẽ đau còn nó thì không. Dần dần tóc con sẽ đổi màu... Minh chứng cho việc con không khống chế được tình cảm. Chọn lựa như thế nào là quyền của con..."

Yoojung nhớ về những gì mà Cha cô đã nói, cô lại khóc...

- Tại sao.? Con và anh ấy lại không thể... Cha à... Cha làm thế này chả khác nào giết con... Tại sao tình yêu với Thiên tử lại không thể... Jihoon à... Anh đừng làm Thiên tử nữa được không.? Em sẽ cùng anh quy về ở ẩn, chúng ta sẽ cùng sống những ngày tháng yên lành hạnh phúc... Jihoon à... Em yêu anh... Jihoon... Anh có biết không...

Yoojung gào khóc trong vô vọng, cô phải từ bỏ tình yêu của mình, thứ tình yêu vừa đơm hoa kết trái, yêu thì vẫn yêu nhưng sẽ bị phản phệ... Khác nào bảo cô từ bỏ... Ngắm nhìn Jihoon như thế... Không phải cô phân vân, nhưng cô muốn ngắm nhìn anh với thứ tình cảm này, 1 cách bình an, lần cuối cùng, trong con tim này...

Yoojung biến ra 1 con dao nhỏ, lấy máu từ tim của mình, nhỏ vào miệng Jihoon... Cẩn thận băng bó vết thương và chờ đợi.

~~~

- Hoonie à... Mẹ đây... Con có nghe thấy không.? 1 giọng người phụ nữ vang lên

- Bà là ai...

- Ta là nữ hoàng Jessica... Là mẹ của con đây... Hoonie à...

Jihoon chợt cảm thấy rất quen thuộc với giọng nói này, cách mà bà gọi Hoonie rất trìu mến, nhìn kĩ về hướng phát ra tiếng nói, anh nhận ra 1 người phụ nữ rất xinh đẹp trong bộ váy màu trắng tinh khiết...

- Là mẹ sao...

- Đúng rồi... Là ta... Ta nhớ con lắm... Đến đây với ta nào... Hãy để ta ôm con...

Jihoon bước tới... Sà vào lòng người phụ nữ kia...

- Thật ấm áp...

Jihoon cảm thấy thoải mái khi được ôm thế này... Cảm giác lâu rồi mới có lại... Đang miên man trong niềm hạnh phúc thì anh chợt nghe ai đó gọi tên mình...

- Jihoon... Jihoon à...

- Là giọng của Yoojung sao.? Yoojung em ở đâu...Jihoon mở mắt nhìn xung quanh

- Jihoon... Anh tỉnh lại đi... Giọng của Yoojung tiếp tục vang lên

- Yoojung à... Em ở đâu...

- Em ở đây... Jihoon à... Cứu em... Em... Giọng Yoojung bắt đầu ngắt quãng

Jihoon quay phắt lại, nhìn thấy Yoojung với cơ thể đầy máu và vết thương. Anh vội vàng rời khỏi vòng tay của mẹ chạy đến bên cô...

- Hoonie à... Con đừng đi... Giọng Jessica khẩn thiết

- Jihoon... Cứu.. Em... Bên kia là giọng của Yoojung

Jihoon nhìn mẹ mình... Rồi quay sang nhìn Yoojung, cô ngã xuống, với lấy đôi tay về phía anh... Cầu cứu... Trông thấy cảnh đó anh không do dự mà chạy luôn về phía Yoojung, trong khoảnh khắc đó Jessica biến mất trong không khí. Jihoon đỡ Yoojung dậy... Đôi mắt anh bắt đầu ngấn nước...

- Yoojung.. Em bị làm sao thế... Tỉnh lại đi... Yoojung à...

- Jihoon... Em... Đã đến lúc... Em phải rời xa anh rồi...

- Em nói linh tinh gì thế... Anh không cho phép em nói vậy đâu... Gắng lên nào... Em sẽ không sao cả... Jihoon rơi nước mắt nhưng vẫn cố xốc cô lên định đưa cô đi

- Đừng... Jihoon à... Em muốn anh ôm em 1 lát có được không... Em lạnh quá... Yoojung bắt đầu run rẩy

Jihoon không ngần ngại mà ôm Yoojung vào lòng, anh siết chặt vòng tay cứ như sợ Yoojung biến mất vậy... Nước mắt đã lăn dài trên má...

- Em đã thấy đỡ hơn chưa... Em sẽ không sao đâu... Có anh bảo vệ em rồi... Chúng ta.. Sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường chông gai này... Em phải cố lên... Jihoon động viên

- Ừ. Chúng... Ta... S...ẽ cùng nhau... Đi... Jihoon... E...em... Rất... Yêu..a...anh... Nhớ nhé... Đừng quên..em...

Đôi tay Yoojung đặt lên má Jihoon rồi buông thõng... Mắt cô nhắm lại... Ngừng thở.

- Yoojung à... Em sao vậy.. Mở mắt ra nhìn anh đi... Không... YOOJUNG À... CHOI YOOJUNG...

Jihoon hét lên trong giấc mộng rồi bừng tỉnh... Trán anh nhễ nhại mồ hôi...

- Jihoon... Anh tỉnh rồi... Sao người đây mồ hôi thế này...

Giọng Yoojung vui mừng khi thấy Jihoon đã tỉnh, cô lấy khăn lau mồ hôi cho anh...

Jihoon choàng tỉnh sau cơn ác mộng nhưng vẫn còn dư âm, là ác mộng nhưng cảm giác như thật vậy, nhìn thấy Yoojung anh vội ôm lấy cô, ôm thật chặt...

- Yoojung... Em vẫn ổn chứ...

- Em... Em không sao mà... Anh gặp ác mộng sao... Yoojung cảm thấy lo lắng

- Ừ. Một cơn ác mộng... Anh thấy em rời xa anh...

- Thôi nào... Sao em rời xa anh được chứ... Bình tĩnh lại đi... Em vẫn ở đây mà...

- Hứa là đừng rời xa anh đấy... Jihoon nắm chặt tay Yoojung

- Em hứa. Yoojung cười trấn an Jihoon

- Này... Lúc nào rồi mà còn tình tứ thế kia...

1 giọng nói quen thuộc cất lên, cả Jihoon và Yoojung đều hướng mắt về phía phát ra tiếng nói.

- Guanlin... Yoojung khẽ gọi

- Tôi không muốn phá đám 2 người đâu... Nhưng mà... Trước hết chúng ta cần ra khỏi đây chứ nhỉ... Guanlin đưa mắt 1 lượt nhìn khu rừng rậm rạp

- À ừm. Ở đây chỉ có 1 con đường. Cứ đi thẳng thôi... Jihoon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

...

Họ đi khoảng chừng 1 lúc lâu thì đến 1 ngã 3...

- Đi đường nào bây giờ... Yoojung hỏi

Giữa lúc đang phân vân thì đằng xa có tiếng gọi...

- Heyyy... Guanlin... Jihoon.. Có cả Yoojung nữa này... Giọng Hyeongseop oang oang

- Cuối cùng cũng tìm được các cậu... Jinyoung cũng vui mừng ra mặt

- Mọi người không sao chứ... Yoojung lên tiếng hỏi han

- Vẫn thở đều đây này... Hyeongseop liến thoắng

- Ơ... Đây là... Jihoon đưa đôi mắt về phía Mina

- À... Cô ấy là công chúa Thủy tộc... Bị phong ấn ở đây và tớ đã giải phong ấn cho cô ấy...

- Ừm... Tớ hiểu rồi.

- Yo... Cậu nhóc này trông có vẻ dễ thương đấy... Mina chỉ vào Jihoon

- Cái gì chứ...

- Này... Cậu tên gì... Mina hỏi

- Park Jihoon...

- Cái tên khá hay đấy... Thế cậu đã có người thương chưa...

- Này cô đang làm gì thế... Hyeongseop lên tiếng

- Cậu tránh sang 1 bên đi.. Tôi đang nói chuyện với Hoonie của tôi cơ mà...

- Cái gì mà Hoonie của cô chứ... Hyeongseop phản pháo

- Này... Cậu nói đi... Đã có...

- Có rồi... Jihoon nắm lấy tay Yoojung rồi giơ lên

- Là cô gái này à... Cô ta... Là ai. Có phải là công chúa không.? Mina bĩu môi

- Công chúa... Liên quan gì chứ...

- Theo như cậu ta nói (chỉ Hyeongseop) thì cậu là thiên tử cơ mà... Đã thế thì phải lấy công chúa chứ... Đâu thể qua loa được

- Nhất thiết phải là công chúa à...

- Đương nhiên...

- Không... Tôi không phải là công chúa, tôi chỉ là kẻ mang thiên sứ bảo vệ cho Jihoon thôi... Yoojung lên tiếng

- Vậy tốt... Nếu là kẻ bảo vệ thì chỉ nên bảo vệ thôi nhé... Hoonie à... Sau khi cậu lên ngôi... Tôi sẽ trở thành hoàng hậu của cậu... Thấy thế nào... Mina choàng lấy tay Jihoon

- Cô bị điên rồi à... Tôi chỉ có...

Jihoon bắt đầu gắt lên nhưng chưa kịp nói hết câu thì 1 hành động của Yoojung làm anh đơ người, cô tuột tay mình ra khỏi tay anh rồi quay lưng đi về phía trước, trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy như rằng sẽ mất cô mãi mãi... Từ lúc đó...

- Yoojung...

Mọi người đều ngạc nhiên khi cô hành động như thế, nếu là thường ngày thì cô đã dùng mồm miệng sắc lảnh để đá cô gái kia ra khỏi vòng bán kính của Jihoon, nhưng mà... Giờ đây...

- Chúng ta nên ra khỏi đây rồi nói tiếp... Cô nói

Không khí đột nhiên trùng xuống, không ai nói với ai 1 câu nào. Jihoon cũng đột nhiên im bặt. Chỉ có Mina là quấn quýt bên Jihoon líu lo không ngừng.

- Cô có thể im lặng được không.? Giọng nói lạnh lùng của Yoojung cất lên

- Sao chứ... Cô ghen à...

- Cô ồn ào quá đấy... Vẫn giọng nói khiến người ta lạnh gáy ấy

- Ghen thì nói ghen đi, nhưng tôi sẽ không nhường Hoonie cho cô đâu. Mina vẫn bướng bỉnh

- Kang Mina... Jihoon bực tức quát lên

- Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu... Mina cười hiền với Jihoon

- TÔI ĐÃ BẢO IM LẶNG RỒI CƠ MÀ. Yoojung trừng mắt quát lớn

Tất cả trố mắt nhìn về phía Yoojung, lần đầu tiên họ thấy cô giạn dữ như vậy... Jihoon cũng rất bất ngờ...

- Yoojung... Em làm sao thế... Từ nãy giờ em cứ là lạ thế nào ấy... Nói cho anh nghe đi... Jihoon trìu mến nhìn cô

- Em... Em xin lỗi... Em hơi mệt... Yoojung nhìn vào mắt của Jihoon đột nhiên cô nhận ra mình khác lạ

- Yoojung à... Cậu không sao chứ... Guanlin lo lắng khi nhìn đôi môi tái nhợt của cô

- Không... Không sa..o... Áa... Hưc...
Đột nhiên Yoojung cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực, cô ôm ngực loạng choạng... Jihoon đỡ cô...

- Yoojung à...

- Yoojung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro