Chap 7 - Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người về trại không ai nói ai 1 lời nào... Ngồi cùng nhau mà sự im lặng bao trùm, mới ban ngày ồn ào là thế mà bây giờ... Chỉ là hơi bất ngờ và không biết mở lời ra sao, Yoojung thì luôn muốn giấu kín chuyện này, nhưng lúc cấp bách cô đã phải sử dụng phép thuật trước nhiều người như thế và cả Jihoon, anh đã bộc phát sức mạnh trong thời khắc nguy hiểm nhất. Việc này có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của anh, cô đâm ra lo lắng hơn... Tất cả nhìn nhau e dè...

- Tớ... Yoojung mở lời trước

- À... tớ nghĩ các cậu quên chuyện này đi... coi như chúng ta chưa nhìn thấy gì... Guanlin ngắt lời Yoojung

- Tớ cũng nghĩ vậy... hơn nữa cảm ơn Jihoon.. lúc đó... tớ thật sự sợ... Nancy nói

- Không có gì.

Thái độ của Jihoon có chút lạ, đang đang mãi suy nghĩ về điều gì đó...
Rocky nhìn mọi người...

- Thôi được rồi, nếu có gì khó nói hoặc không muốn nói thì thôi vậy... chúng ta nên giữ kín chuyện hôm nay... dù sao cũng đã an toàn rồi.

- Ừ.. thôi mọi người nghỉ sớm đi.  Seonho cũng tán thành với Rocky

- Cảm ơn mọi người... Yoojung nói

- Có gì đâu... cậu cứ yên tâm bọn tớ sẽ không nói ra ngoài đâu.... Guanlin khẳng định lại lần nữa

Vừa nói đến đây... Jihoon đột nhiên bỏ ra ngoài.

- Jihoon...

- Jihoon à...

Rocky và Guanlin gọi nhưng Jihoon vẫn đi 1 mạch... Rocky định chạy theo nhưng Yoojung cản lại.

- Để tớ... *quay sang Guanlin* Cảm ơn cậu...

- Không có gì... Guanlin trả lời

Nói rồi Yoojung chạy theo Jihoon...
.
.
.
Jihoon chạy ra khỏi lều, anh đang dùng tay để cố gắng tạo ra thứ ánh sáng như vừa nãy... Nhưng mà... đôi tay của anh lại không thể... Nhìn 2 bàn tay rồi ngồi thụp xuống, sau đó đưa 2 tay lên ôm đầu... Yoojung chứng kiến tất cả... cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh...

- Tại sao... Jihoon cất tiếng nói

- Jihoon à...

- Cậu nói cho tớ biết đi... tại sao.. lúc đó...

- Chuyện này... Jihoon à... tớ...

- Cậu biết mà đúng không... Choi Yoojung... cậu nói cho tớ biết đi...

Jihoon nắm chặt 2 bả vai Yoojung... Yoojung nhìn anh rồi từ từ gỡ 2 tay anh ra khỏi bả vai cô, nắm chặt lấy 2 tay của anh...

- Jihoon à... Chuyện này sau khi về nhà tớ sẽ nói cặn kẽ với cậu... Mẹ cậu có lẽ sẽ có tiếng nói hơn tớ...

- Cái gì... mẹ tớ....

- Ừ.

Jihoon ngạc nhiên nhưng nhìn Yoojung đầy nghiêm nghị nên thôi, đợi về nhà rồi làm rõ chuyện này cũng chưa muộn.

.....

Cùng thời gian đó, tại nơi ở của Nữ hoàng Bóng đêm Taeyeon. Bà ta nhìn vào quả cầu phép của mình trên bàn...

- Ánh sáng này là... Giọng Taeyeon đầy ngạc nhiên.

1 tia suy nghĩ lướt qua đầu... Taeyeon lẳng lặng rời khỏi vương quốc phép thuật...

Bà ta đến thế giới con người... Vùng ngoại ô Seoul. Giữa dòng người tấp nập, bà nhìn quanh...

- Rõ ràng là ở gần đây cơ mà... Taeyeon Pov's

Taeyeon lại tiếp tục nhìn quanh, Có lẽ bà ta cảm nhận được luồng ánh sáng mạnh mẽ ở gần đây thông qua quả cầu phép. Nhưng rốt cuộc chính xác là ở đâu thì không rõ. Cuối cùng bà định quay đi về phía khu cắm trại thì bất chợt trông thấy 1 bóng dáng quen thuộc... Taeyeon dõi theo bóng dáng đó.. Seohyun... bà ta nhận ra Thần nữ hầu hạ bên Jessica năm ấy... Đến khi Seohyun vào nhà... Taeyeon chắc mẩm là Thiên tử cũng ở trong đó nên quyết định đi vào... Vừa bước vào nhà đã nhận thấy sự hoảng hốt của Seohyun.

- Ngươi... Seohyun đơ họng không thốt nên lời

- Bao nhiêu năm qua.. ngươi và tên nghiệt chủng kia sống có tốt không hả... Giọng Taeyeon đầy phẫn nộ

- Tại sao... ngươi lại tìm ra được...

- Tại sao ư... ngươi bắt ta tìm ngươi bao nhiêu năm trời như vậy... Cuối cùng ta cũng có thể đích thân tiêu diệt các ngươi... rồi ta có thể yên vị làm đấng nữ hoàng tối cao rồi... hahaha...

- Đừng hòng, đến ngay cả em gái mình ngươi còn hạ thủ được... ngươi không có tư cách ngồi lên ngai vị... Seohyun cũng bất bình khi nhắc lại chuyện cũ

Taeyeon tung 1 chưởng phép khiến Seohyun lùi lại vài bước..

- Ngươi là cái thá gì chứ... tất cả những kẻ cản đường ta đều chỉ có 1 kết cục duy nhất... Đó là chết.

- Dù ta có chết cũng sẽ cản đường ngươi...

Seohyun vận khí lao tới Taeyeon, cả 2 giao tranh quyết liệt, nhưng Seohyun yếu hơn hẳn so với Taeyeon... hơn nữa Taeyeon còn luyện phép thuật cấm. Cuối cùng Seohyun bị thương nằn trên sàn... Taeyeon thấy Seohyun không thể chống cự nữa nên đi quanh nhà tìm kiếm... Sau 1 hồi công cốc Taeyeon quay trở lại...

- Tên nghiệt chủng kia ở đâu... Giọng Taeyeon giận dữ

- Haha... ngươi nghĩ có thể dễ dàng thế sao... ta mà mang Thiên tử theo như vậy quả là quá nguy hiểm rồi...

- Ngươi... huh... ta sẽ mang ngươi về sau đó để lời nhắn cho chúng... ta không tin... không ai tới cứu ngươi...

Nói là làm... Taeyeon bắt Seohyun về giam trong hầm băng. Để lại 1 chiếc gương phép trong đó có lời nhắn của bà ta.

....

Chiều hôm ấy Yoojung và Jihoon về nhà... Anh đang rất muốn nghe mẹ anh nói hết sự thật... 1 kẻ không tin vào phép thuật lại sở hữu phép thuật.. Anh đang rất hoang...

Bước vào nhà cả 2 thấy đồ đạc trong nhà bị vỡ và có dấu vết ẩu đả... Mặt Jihoon biến sắc, chỉ có Yoojung vẫn bình tĩnh... Jihoon định chạy ra ngoài tìm nhưng Yoojung ngăn lại.

- Đừng đi... Không có kết quả đâu...

Yoojung nhìn cái gương trên bàn. Jihoon khó hiểu nhưng cũng cầm lấy cái gương, vừa cầm lên hình ảnh Seohyun đã hiện ra với thân thể bị thương và miệng có 1 tia máu đỏ...

- Mẹ... Jihoon thốt lên

-"" Nếu muốn cứu người thì 3 ngày sau đến chân núi Seokjo. Giọng Taeyeon vang lên qua tấm gương. ""

- Mẹ... mẹ tớ...

- Jihoon à... cậu bình tĩnh... tớ sẽ cậu đến gặp 1 người... rồi cậu sẽ hiểu...

- Tớ muốn cứu mẹ tớ... mẹ tớ.. sao lại như thế...tại sao.. phải cứu mẹ tớ... Jihoon bắt đầu mất bình tĩnh

Yoojung thấy Jihoon như vậy liền đánh cậu ngất đi, cơ thể Jihoon đè nặng lên Yoojung nhỏ bé.

- Yoojung... Giọng ai đó vang lên sau lưng cô

Yoojung quay lưng lại, chợt nhận ra đó là 1 người quen thuộc.

- Anh Youngmin...

- Sư phụ bảo anh đến đón 2 người...

- Cha cũng biết sao... Yoojung ngạc nhiên

- Có lẽ...

Thế rồi Youngmin đưa Yoojung và Jihoon về khu rừng phía tây, khu rừng có tên Baekji.

Sau khi sắp xếp 1 phòng cho Jihoon, Yoojung đến gặp cha mình... Bên trong căn phòng tối với ánh đèn lờ mờ, cha của Yoojung Pháp sư Choi Yesung đang ngồi đăm chiêu...

- Về rồi à... Ông cất tiếng hỏi

- Vâng... chuyện này cha đã biết trước sao...

- Không hẳn... Kết giới mà ta đặt ở nhà Jihoon... nó cảm ứng được người của Bóng đêm... Nên ta sai Youngmin đón 2 con về đây.... Seohyun xem ra lành ít dữ nhiều rồi... Ông chau mày

- Không... bà ta muốn bắt bằng được Jihoon. Yoojung đưa cái gương ra

- Không hổ danh là nữ hoàng Bóng đêm, muốn diệt tận gốc à... Cha của Yoojung sau khi xem qua chiếc gương nói

- Dù sao cũng phải cứu dì Seohyun... 

- Con có biết bà ta mạnh như thế nào không... đến ta còn phải kiêng dè...

- Nhưng Jihoon...

- Không thể để cho Jihoon đi được như thế là đâm đầu vào lưới... Khác gì để lộ thân phận thiên tử...

- Con sẽ đi 1 mình... cha hãy trông chừng Jihoon...

- Con điên rồi... khác nào tự sát... Con nên nhớ con sinh ra đã là mệnh định phải bảo vệ Thiên tử, có chết cũng phải chết vì Thiên tử, không được hi sinh vô ích...

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết... con mau về phòng trông chừng Jihoon đi... để ta suy nghĩ xem...

- Vâng.. thưa cha.

Yoojung lủi thủi quay về phòng. Cô biết chứ, mệnh định sinh ra đã có dấu ấn 🌟 của ánh sáng, có nghĩa là ai sở hữu dấu ấn này đều có sứ mệnh phải bảo vệ Thiên tử Ánh sáng, đối với thế giới phép thuật, nó là dấu ấn thiêng liêng, được mang sứ mệnh đó ai ai cũng tự hào... Những lời này cha cô đã nói với cô hơn nghìn vạn lần rồi,  từ lúc mới đi chững chạc cô đã phải luyện kiếm, luyện phép thuật... khi biết đọc thì cha bắt phải đọc bao nhiêu sách phép, thời thơ ấu chỉ biết luyện phép, luyện võ công... khi bị thương cũng chỉ có thể gượng cười để cho cha thấy mình không yếu đuối,  mẹ mất sớm khi cô mới 3 tuổi, cô không muốn làm cha thất vọng về mình, cô chỉ có thể cho mình hoàn hảo trước mặt cha mà thôi. Cho đến khi được chỉ định bảo vệ Jihoon, cô mới tiếp xúc và có thể bộc lộ cảm xúc thật, cô có thể cười, có thể khóc, có thể giận dữ, kết giao bạn mới, chạy nhảy tung tăng để bù lại nhưng ngày tháng vô vị kia... Choi Yoojung, cô là 1 đứa con gái như thế...
Ngồi bên cạnh giường Jihoon cô nghĩ đến bản thân mà trào nước mắt.

- Sao thế... Jihoon đã tỉnh từ lúc nào

- À.. không có gì... Yoojung quay đi lau nhanh những giọt nước mắt

- Có chuyện gì à...

- Không có gì...

- Không có gì sao lại khóc..?

- Tớ có khóc đâu... Yoojung chối đây đẩy

- Thôi.. được rồi.. Kệ cậu đấy... À...Mẹ tớ... đâu rồi... Đây là đâu thế...

- Jihoon à... Đây là nhà tớ...

- Khoan đã... tớ phải đi cứu mẹ tớ...

Jihoon bước xuống giường Yoojung ngăn lại...

- Cậu không được đi...

- Sao lại không chứ... Đó là mẹ tớ...

- Jihoon... Yoojung cố ngăn Jihoon

- Đó không phải mẹ cậu...

Yoojung và Jihoon nhìn về phía cửa, nơi phát ra tiếng nói đó... Là Cha của Yoojung, ông xuất hiện sau cánh cửa

- Ông nói gì... Jihoon nhìn thẳng vào người vừa xuất hiện

- Jihoon à... đây là cha tớ...

- Ông nói đi tại sao mẹ tôi lại không phải mẹ tôi... Jihoon không quan tâm lời Yoojung nói

- Jihoon à.. bình tĩnh đi...

- Cháu ngồi xuống nghe ta nói... Về Seohyun chúng ta vẫn sẽ cứu... Cháu đừng lo... Nhưng trước hết ta sẽ kể cho cháu 1 câu chuyện... Yoojung, con ra ngoài đi... Pháp sư Choi ôn tồn nói

- Vâng... Yoojung nghe lời cha đi ra ngoài

Trong phòng giờ chỉ còn Jihoon và Pháp sư Choi Yesung. Ông ngồi xuống ghế, rót 2 chén trà, Jihoon cũng ngồi xuống...

- Cháu uống trà đi...

Jihoon vẫn im lặng... Choi Yesung biết Jihoon không thể nhẫn nại hơn nên ông bắt đầu câu chuyện...

- Chuyện là... vào cái đêm định mệnh của 18 năm trước...

.....

.....

Yoojung đi xuống bếp, Youngmin đang nấu cơm... Cô hí hửng bốc vội thức ăn trên đĩa ăn thử...

- Này... không được như thế chứ... Em rửa tay chưa đấy... Youngmin càu nhàu

- Xời.. ở dơ sống lâu anh ạ...

- Này... em ra ngoài chưa được bao lâu mà học thói xấu rồi nhé... Youngmin nghỉ tay quay ra nhìn thẳng vào Yoojung

- Em có học thói xấu gì đâu... xí... Yoojung bĩu môi

- Trông có vẻ cười nhiều nhỉ... không như trước đây.. luôn đăm chiêu...

- Em... như thế sao... Yoojung cũng nhìn vào mắt Youngmin

- Ừm

- Thế anh muốn thấy em thế nào...

- Như bây giờ...

- Thật không ?

- Thật...

- Vậy em sẽ như bây giờ...

- Nên vậy cô gái ạ...

Youngmin dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào đầu Yoojung, cô nhìn anh cười tươi, anh cũng cười, anh luôn muốn thấy cô như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro