Chap 9 - Nội gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Yoojung... Sau khi đưa dì Seohyun về đoàn tụ với Jihoon, để cho họ có không gian riêng để nói chuyện nên mọi người đều ra ngoài.

- Mẹ...

- Jihoon... Ta không phải mẹ con...

- Mẹ nói gì vậy... mẹ là mẹ con mà...
- Chắc con cũng đã nghe Pháp sư Choi nói rồi... con bây giờ đang mang trọng trách của cả thế giới Phép thuật...

- Không... con không muốn, con chỉ muốn như trước đây thôi... mẹ.. chúng ta cùng nhau rời khỏi đây... rời xa đám người này... kể từ khi biết họ con không có ngày nào bình yên hết... con không thích...

- Chuyện này không phải con không thích là được đâu con à... là an nguy của cả 1 vương quốc..

- Con không cần biết... con chỉ cần mẹ thôi...

- Jihoon à...

Seohyun nghe Jihoon nói mà đau lòng, quả là sự thật khó chấp nhận với nó... Bà nghĩ nên khuyên giải từ từ... Tất cả đều cần thời gian.

....
....
....

- Con nói gì... Taeyeon không xuất hiện...

Choi pháp sư bất ngờ khi ngje Yoojung nói vậy.

- Hình như là vậy... Con chỉ thấy 2 tên thuộc hạ thôi... 1 tên thì yếu hơn con! nhưng tên kia thì...

- Là mụ ta quá xem thường chúng ta sao... ông suy nghĩ

- Có lẽ vậy.. khi con đánh bại tên đầu tiên trông hắn rất ngạc nhiên..

- Ra vậy...

Pháp sư Choi đang trầm ngâm nghĩ về 1 điều gì đó...
.
.
.

Ngày hôm sau, Yoojung ra ngoài mua đồ. Trên đường về thì thấy Guanlin, Guanlin đang chạy như bay như có ai đuổi vậy... Cảm thấy có gì đó bất thường, cô nhìn phía sau lưng anh, đúng là có 3 người nhìn hung hãn đang đuổi theo, cô tức tốc chạy theo, nhưng đến 1 con hẻm thì lại mất dấu cho đến khi nghe tiếng hét của Guanlin. Lần theo tiếng hét cô nhìn thấy anh nằm dưới đất, hơi thở đứt quãng, người đầy máu, quá lo lắng cô đưa anh về nhà...

- Cậu ấy sao rồi... Yoojung lo lắng

- Đừng lo, may là vết đâm trượt chỗ hiểm nếu không thì lành ít dữ nhiều rồi. Choi Pháp sư nói

- Cậu ta là bạn của em à, Yoojung ? Youngmin hỏi

- Vâng... là bạn cùng lớp.

- Dù sao cũng đừng ai tiết lộ gì với cậu ta nhé... Đợi cậu ta khỏe xong con đưa cậu ta xuống núi là được.

- Vâng, con hiểu.

Dặn dò xong pháp sư Choi đi ra ngoài...

- Xem ra cậu có duyên với cậu ta đấy... Jihoon nói

- Cậu đang nói gì thế...

- Không có gì... Cậu chăm sóc cậu ta cho tốt đi...

Jihoon bước ra ngoài với vẻ bực bội. Việc ông pháp sư kia nhốt anh dưới mật thất làm anh bực tức rồi, nhưng dù sao cũng cứu được mẹ ra nên anh không truy cứu, nhưng sao trông thấy cái tên này anh chả ưa chút nào.
.
.
.

Guanlin sau khi hôn mê 2 ngày cuối cùng cũng tỉnh... Cựa mình thức giấc... anh cảm thấy đau nhói ở phần bụng, mở mắt nhìn quanh thì thấy Yoojung nằm gục bên giường. Anh ngạc nhiên, kéo chăn ra làm động tới Yoojung, cô thức giấc... Dụi mắt nhìn, thấy Guanlin đã tỉnh...

- Guanlin...

- Cậu.. cứu tớ sao...

- Haizz... tớ thấy cậu nằm bất tỉnh và bị thương nên mới đưa cậu về nhà tớ..

- Thế à... cảm ơn cậu nhé...

- Cậu nằm đó đi tớ đi làm chút gì đó cho cậu ăn...

- Yoojung... Guanlin nắm tay cô kéo lại

- Gì thế... Yoojung hỏi

- Cảm ơn cậu...

- Không cần phải cảm ơn nữa... cậu đợi tí nhé...

Yoojung nở nụ cười tươi tắn rồi rời khỏi phòng, xuống bếp nấu cháo.

- Cậu ta tỉnh rồi à... Giọng Jihoon vabg lên ở cửa bếp

- Trời, cậu làm tớ giật mình... ừm Guanlin tỉnh rồi, tớ nấu cháo cho cậu ấy...

- Hờ... Chu đáo quá nhỉ...

- Cậu mà bệnh tớ cũng làm thế mà... Yoojung hồn nhiên đáp

Yoojung vừa nấu vừa nói chuyện vô ý làm phỏng tay..

- Aaa.... đau... Yoojung nhăn nhó

- Giời ạ... đúng là hậu đậu... để tớ xem nào... Jihoon với vẻ mặt lo lắng bước tới

Cầm tay Yoojung lên xem xét, sau đó đưa tay cô vào nước lạnh.

- May mà không sao... cậu xê qua kia đi để tớ nấu nốt cho... cái đồ hậu đậu như cậu... không biết nấu có ăn được không nữa...

Yoojung ngơ người nhìn Jihoon...

- Chuyện gì... nhìn tớ mãi thế... Jihoon đột nhiên lấy làm lạ

- À.. không... không có gì... Hì... Chỉ là... tớ không nghĩ cậu tốt thế...Yoojung nói

- Này này... Ý cậu trước giờ tớ là người xấu à...

- Hờ. không phải thế sao... ahihi

- Cậu thật là... Jihoon nhìn sang Yoojung thấy cô cười khúc khích

Phút chốc Jihoon tự nhiên đứng hình... nhưng rồi... lại quay ra nấu cháo... Huầy... Anh làm sao thế nhỉ..?
...

Ngày hôm sau có vẻ Guanlin đã đi lại được nên Yoojung cùng anh đi dạo quanh nhà... Vì là nhà ở trong rừng nên không khí rất trong lành.

- Này... Guanlin... hôm đó tại sao... Yoojung ngập ngừng

- Cậu muốn hỏi tại sao tớ lại bị thuơng à...

- Ừm...

- Tớ bị bọn côn đồ truy lùng... vì trước đây tớ có va chạm với tên trùm ở đấy... nên hắn muốn tìm tớ trả thù...

- Thế sao... ra tay ác như vậy...

- Haizzz... thôi qua rồi... là cậu đã cứu sống tớ... nên tớ sẽ lấy thân báo đáp cậu... Guanlin nhìn thẳng vào mắt Yoojung trìu mến

- Cái gì cơ... Yooung mắt mở to hết cỡ

- E hèm... Cái gì mà lấy thân báo đáp chứ... cậu đang đóng phim đấy à... Giọng Jihoon vang lên sau lưng

Yoojung và Guanlin giật mình quay lại...

- Sao cậu cứ xuất hiện như thế chứ... Yoojung nói

- Là tớ xuất quỷ nhập thần... hay là 2 cậu đang tình tứ không quan tâm xung quanh... Jihoon nói với bộ mặt nham hiểm

- Uầy... mà cậu sống chung với Yoojung à... Guanlin chuyển chủ đề

- Ờ... Thì sao nào....

- À.. không có gì...

- Này mấy đứa... đến giờ ăn trưa rồi... mau vào thôi... Tiếng Youngmin gọi

- Vâng, em vào ngay...

Yoojung đáp lời sau đó kéo tay 2 cậu trai kia cùng vào mặc cho 2 cậu mặt nhăn mày nhó...

.
.
.

- Chuyện Jihoon ông tính thế nào.? Seohyun hỏi

- Ta vẫn phải bảo vệ nó cho đến khi sức mạnh của nó thức tỉnh hoàn toàn. Nhưng Taeyeon đã biết sự tồn tại của Jihoon sớm muộn bà ta cũng sẽ tìm được đến đây nên chúng ta phải đi trước 1 bước.
...

Thời gian này Pháp sư Choi dạy phép thuật cho Jihoon dưới mật thất. Dĩ nhiên Guanlin không biết chuyện này. Cũng khá lâu và vết thương của Guanlin đã lành hẳn.
Ngày hôm đó...

- Yoojung... Ngày mai tớ sẽ rời khỏi đây... Guanlin nói

- Ồ. Cậu phải cẩn thận nếu chúng muốn làm hại cậu lần nữa... Yoojung dặn dò

- Sẽ không sao đâu... còn cậu...

- Sao cơ...

- Cậu có muốn đi cùng tớ không...

- Gì chứ... cha tớ ở đây cơ mà... tớ phải chăm sóc ông ấy...

- À...

- Nhưng cậu nói thế... là sao...

- À... không có gì. hì

Guanlin như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thật sự thì...anh đang lo lắng thì phải...

.
.
.

- Ta đã đặt kết giới ở khắp nơi rồi... thông báo cho mọi người, đêm nay đừng ai ra ngoài...

- Vâng, con hiểu. Con sẽ thông báo với mọi người.

Youngmin tuân lệnh Choi pháp sư đi thông báo với tất cả.

- Cái gì... tại sao lại vậy... Jihoon ngạc nhiên

- Vì đêm nay là đêm không trăng... Seohyun nhìn lên bầu trời và nói

- Là sao ạ... Jihoon vẫn chưa hiểu

- Đối với người sử dụng phép thuật ánh sáng đêm không trăng như 1 ngày tử thần... đó là vì lúc đó sức mạnh của họ yếu nhất... dù có mạnh đến đâu, vào ngày này sử dụng 1 nửa sức mạnh vốn có là đã quá sức rồi.

- Cái gì...

- Chỉ mong qua đêm nay... Seohyun chắp tay cầu nguyện

Sau bữa tối ai nấy đều về phòng mình, Jihoon lại xuống mật thất. Yoojung đang tìm kiếm dưới bếp về sợi dây chuyền cô đánh rơi thì đột nhiên thấy ai đó đang lén lút rời khỏi nhà. Thấy khả nghi nên cô đi theo.... vừa ra khỏi sân sau 1 lúc thì mất dấu...

- Ủa... đâu rồi... rõ ràng thấy ai đó đi ra đây cơ mà... Yoojung đang thắc mắc

- Cậu.. tìm tớ sao...

Yoojung quay lại thì thấy Guanlin trong bộ áo choàng đen.

- Uầy... cậu làm gì thế... Ăn mặc kì vậy...

- À.. có vài chuyện... Cậu không nên biết thì hơn.

Guanlin tiến tới nhân lúc Yoojung không đề phòng đã đánh ngất cô.

- Xin lỗi... tớ không muốn cậu dính vào chuyện này. Guanlin Pov's

..

Ngay lúc đó, Choi Yesung cảm nhận được có ai đó đã mở kết giới. Qua quả cầu trên bàn, ông nhùn thấy Taeyeon.

- Không xong rồi... Youngmin, con mau đưa Seohyun và Jihoon rời khỏi đây... nhanh lên..

- Có chuyện gì sao sư phụ...

- Còn không nhanh lên. Hãy nghe lời và đừng hỏi gì cả. Giọng ông nghiêm nghị

Youngmin nghe lời lập tức đưa mẹ con Jihoon đi.

- Cái gì... chuyện đó đã xảy ra... 2 con đi đi... ta sẽ ở lại. Seohyun linh cảm được gì đó

- Không... con sẽ không đi nếu không có mẹ... Jihoon nói

- Giờ không phải là lúc nói như thế.. 2 người mau đi đi.. tôi phải quay lại tìm Yoojung...

- Anh không tìm thấy Yoojung sao? Jihoon lo lắng

- Lúc nãy tìm quanh 1 lần nhưng không thấy...

- Được rồi... Chúng tôi sẽ đợi dưới chân núi...

- Ừm. Nhớ cẩn thận.

- Anh cũng vậy. Phải đưa được Yoojung đến đấy. Jihoon nói vọng theo

Tình hình ở nhà lúc này...

- Hóa ra là cậu...

Giọng Yesung bình thản trước mũi kiếm của Guanlin. Youngmin vừa đưa 2 người kia đi khỏi thì Guanlin cũng ập vào...

- Ông nói vậy là sao...

- Từ khi cậu bước vào đây đã rất đáng ngờ... vì kết giới của tôi,bóng đem không thể vào... Có lẽ cậu đã dùng nó... Ngọc Sinh Khí.

- Sao ông biết chứ...

- Nếu ta không biết thì sao còn là Choi pháp sư... pháp sư mạnh nhất vương quốc phép thuật chứ...

- Thôi được, cứ cho là ông thông minh... nhưng ông lại không đoán trước được mình sẽ chết hôm nay chứ...

- Dựa vào cậu sao...

Dứt lời Yesung vung tay 1 cái, 1 luồng khí bay đến đả thương Guanlin nhưng may là anh tránh kịp, sau đó anh phản công... nhưng Choi Yesung khống chế nó 1 cách dễ dàng.

- Cái gì... Không phải sức mạnh ông đang yếu đi sao... Guanlin ngạc nhiên

- Chỉ dựa vào cậu không thể giết nổi tôi... Sức mạnh cửa cậu còn quá yếu so với tôi... Nhưng mà... cậu là thuộc tộc ánh sáng cơ mà... Tộc ánh sáng mà luyện phép thuật của bóng đêm thì... sẽ giảm sức mạnh của cậu đi đấy.. biết không...

- Tôi chả hiểu ông nói gì... tôi là tộc Bóng đêm cơ mà... Guanlin bối rối

- Không.. Cậu là ánh sáng. Yesung khẳng định như thế...

- Pháp sư Choi... theo tôi nó là Bóng đêm chứ...

Giọng Taeyeon vang lên sau cánh cửa. Mụ ta bước vào cùng với Daina và Daehwi.

- Là bà...

- Guanlin, con làm tốt lắm khi đề nghị đến đây làm nội gián, còn bây giờ để t giải quyết.

- Vâng.

- Đó là lí do bà dùng nó để chống lại thiên mệnh. Hôm đó bà cũng không xuất hiện...Yesung nói

- Ta cũng hơi sơ suất khi đánh giá thấp dấm đệ tử của ông... nhưng kết quả như thế này có lẽ sẽ tốt hơn... Đối với với ta chả có gì là thiên tử hay thiên mệnh... Chống lại ta... chỉ có chết mà thôi. hahaha. Taeyeon cười man rợ

- Bà sẽ không đạt được mục đích đâu.

- Để xem. Lục soát chỗ này tìm tên nghiệt tử đó cho ta... Taeyeon ra lệnh

Thuộc hạ nhanh chóng đi tìm bao gồm cả Guanlin.

- 18 năm trước bà cũng dùng cách này để giết Nữ hoàng... Yesung lại nói tiếp

- Đúng thế... ta đã giết nó... hahaha... ta cũng sẽ dùng cách này đối với ông...

- Thưa Nữ hoàng, ngôi nhà này hoàn toàn không có ai... trừ lão già đó... Daina thông báo sau khi lục soát

- Cái gì... Ngươi nói cái gì...

Giọng Taeyeon tức giận, đưa đôi mắt nảy lửa sang nhìn Yesung...

- Rốt cuộc ông đã giấu chúng ở đâu...

- Tôi đã nói rồi.. Dù hôm nay tôi có chết ở đây... thì bà cũng không được như ý muốn đâu... Yesung cười nham hiểm.

- Ngươi... Ta sẽ san bằng nơi này...

Taeyeon giận dữ dùng 1 chưởng phép thuật, ngôi nhà nổ ra, Yesung bay lên không trung... cũng dùng 1 chưởng đáp trả, trong tư thế lơ lửng trên không,
2 bên sát khí đằng đằng... 1 cuộc chiến, 1 mất 1 còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro