Kẻ bắt cóc, Yoongie yêu chị - Yoonsic P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: định tung vào dịp anh nhà tròn 23 cái xuân xanh nhưng bận quá. Tranh thủ viết trong lúc break time trên điện thoại nên đừng có ném đá hay ném gạch hoặc ném cái gì đó khác bởi au không nhận đâu đấy 

Enjoy~ ♥

..............

Ánh trăng soi xuống con đường nhỏ nơi một cô gái tóc nâu đang cố phả từng hơi thở ấm nóng của mình vào đôi tay như đóng băng. Gương mặt xinh đẹp ngày càng tái mét vì mật độ bông tuyết phủ lên người ngày càng một nhiều. Cái mũi nhỏ xinh đỏ ửng thi thoảng lại sụt sịt vài cái vì cơn gió thổi qua. Đôi mắt luôn đảo đi đảo lại để tìm kiếm một bóng dáng bé nhỏ. Bờ môi chúm chím hồng hồng chu ra một cách giận dỗi và lo lắng. Tại sao một tiểu thư nổi tiếng của tập đoàn dầu khí bậc nhất thế giới mà lại rảnh nợ đặt butt trên nền tuyết trong một khu ổ chuột? Nhân viên nào mà nghe được tin vị giám đốc trẻ lạnh lùng luôn khiến nam nữ phải sợ hãi trong công việc- Jung Jessica chính là người đó thì họ sẽ cười thối mặt kẻ nào phát biểu câu này. Nhưng người ta có câu chui vào chăn mới biết là chăn có rận mà

~ oOo Flashback oOo~

Jessica gấp vội tập hồ sơ đang chất lên ngày một nhiều. Mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Công việc khiến đầu óc cô như nổ tung và quay cuồng. Không phải vì công ty thiếu nhân viên làm việc. Mà còn ngược lại. Nhưng cô không thể tin tưởng giao chúng cho bất kì ai vì sợ họ sẽ làm hỏng và khiến uy tín cô mất đi nên Jessica ngày đêm như con thiêu thân lao vào bóng đèn để hoàn thành chúng một cách nhanh chóng. Mặc người đời có nói cô kiêu ngạo hay chảnh vì luôn luôn từ chối những gã đàn ông giàu và hoàn hảo một cách thẳng thừng thì cô vẫn thích sống độc thân theo cách của mình. Sica phải công nhận, thi thoảng cô thấy hơi cô đơn, muốn tìm một hơi ấm để dựa vào nhưng sao quá khó? Cô rất mạnh mẽ khi đứng trước mọi thứ nhưng quá nhút nhát khi đứng trước tình yêu bởi sự tổn thương mà nó đem lại cho bao nhiêu người. Nên cô hay tự nhủ rằng, hãy tận hưởng những điều vui cuộc sống mang lại một mình *niềm vui trong cuộc sống của chị là vùi đầu vào việc sao o_O?*. Well, bây giờ đã 2h sáng, có vẻ như mình lại bị công ty bỏ lại rồi- Jessica tự nhủ. Cô thu dọn đống giấy tờ trên bàn rồi đi ra bãi đỗ xe lấy con Audi serial 7 màu đồng tiến về khu biệt thự sang trọng của mình

Jessica' POV

Có thứ gì đó đang ở cổng nhà kia? Nhìn như.... người vậy. Phải xuống xem đã

End POV

Cô đi xuống xe, cài lại khuy áo hốt hoảng lay lay cái 'xác' đang bị tuyết lấp đầy.

Omg, không lẽ chết rồi? Đợi đã. Đây là trẻ con. Ôi trời, quần áo mặc bịt kín hết cả người chả thấy mặt mũi đâu

Jessica chợt thấy người kia còn thở. Cô sung sướng reo lên rồi khi nhận ra hành động của mình thì vội vàng hắng giọng

- Nhóc ơi, tỉnh lại đi- Jessica lay lay nhưng người kia vẫn cứng đờ bởi tuyết

Cô vội xốc đứa nhóc vào nhà, cho đặt ở ghế sofa, bật điều hòa ấm lên còn mình thì đi cất xe và khóa cổng. Nhà rộng nhưng có một mình nên việc canh giữ rất lỏng lẻo nên cô chi vài triệu đô để mua thiết bị chống trộm tân tiến nhất. Đối với cơ nghiệp mà cô xây dựng thì số tiền đấy quá nhỏ

- Bé ơi. Dậy đi- Jessica cởi chiếc áo phao dày cộp ra khỏi người cô bé. Bỏ chiếc mũ len bụi bặm ra khỏi khuôn mặt. Cô bất ngờ. Đó là một kiệt tác của thiên thần. Làn da trắng nõn. Hàng mi cong vút. Sống mũi cao thẳng. Bờ môi mỏng thâm tím vẫn còn đọng lại một ít tuyết. Cô đoán nhóc này chỉ tầm 8,9 tuổi. Bộ quần áo rách tơi bời thế này chắc bị bố mẹ bỏ rơi rồi. Trong lòng Sica chợt thắt lại. Cô áp bàn tay thon dài mình lên bờ trán rộng thì đứa nhóc kia bắt đầu động đậy, lim dim đôi mắt nâu

- Dậy rồi sao?- Jessica nhoẻn miệng cười ấm áp khác với nụ cười lạnh lẽo thường ngày. Cô nhóc kia ngồi dậy chớp mắt liên hồi, ngây ngô nhìn Sica làm cô đơ vài giây

- Cô gì ơi sao Yoongie lại ở đây? Cô bắt cóc bé Yoong à? Yunho oppa dạy Yoongie võ rồi nhé. Yoongie không sợ cô đâu- Yoong bĩu môi mắt nheo lại cố tỏ ra nguy hiểm làm Sica cười không ngừng. Đứa nhóc này lắm điều quá đi. Cái mỏ nhìn yêu quá

Yoong nhảy xuống khỏi ghế, nhón chân lên sờ trán Sica. Cô ngồi đó xem đứa nhóc này lại giở trò gì nữa

- Đầu cô rõ là lạnh hơn đầu Yoong mà. Cô bị ốm ở đâu à?- Sica tí thì té khỏi ghế vì không đỡ nổi bé Yoong

- Ai bảo Yoong làm như thế vậy?- Jessica bế cô nhóc lên người mình. Nhìn bàn tay bé nhỏ chơi đùa với cái vòng tay lấp lánh 

- TeTe ý, cô biết TeTe hông? Hay vỗ mông Yoong với Nấm mắt đẹp ý. Cậu ấy bảo thấy ai cười như thế thì phải rờ trán người đó nhỡ đâu người đó bị ốm thì thì bị cái gì ý Yoong quên òi- Jessica vui vẻ nựng nựng đôi má phúng phính mà miệng vẫn chưa hết cười. Đấy, vừa nói là cô bắt cóc mà giờ đã luyên thuyên kể chuyện. Đúng là trẻ con hay quên

- Sao Yoongie lại ở trước cửa nhà unnie thế?- Jessica ghì người kia vào lòng mình mà thì thầm. Ôm nhóc sướng ghê. Như gấu bông ý. Mềm mềm thơm thơm

- Có mấy chú dẫn Yunho oppa đi đâu ý. Mấy chú ấy cho hai cổ tay oppa ấy ra đằng sau rồi vòng cái gì vào ý. Oppa bảo Yoongie trốn đi đừng đề mấy chú đấy thấy. Thế là Yoongie đi đến đây thì mệt quá nên ngồi nhờ nhà unnie. Bây giờ unnie bắt cóc được Yoongie ròi - Yoong xoay người lại nhìn Jessica đang đăm chiêu suy nghĩ việc gì đó

Jessica' POV

Nếu mình không nhầm thì Yunho chính là tên đứng đầu băng đảng mafia chuyên buôn ma túy. Trong mắt cô bé này cậu ta hoàn hảo thế sao? Chắc đây là em hắn rồi

End POV

Jessica khẽ xoa đầu cô nhóc rồi thở dài. Cô sẽ chăm sóc nhóc này một thời gian

- Gọi unnie là Jessica. Hoặc Sica. Đừng gọi là cô. Unnie không thích- Jessica nhăn mũi làm Yoongie véo nhẹ vào má

- Kẻ bắt cóc Sica thật là dễ thương - Yoong cười khì khì làm cô cảm thấy ấm lòng

- Bố mẹ Yoongie đâu?- Jessica hỏi

- Họ mất òi- Cô bé khẽ sụ mặt xuống khiến Jessica cảm thấy có lỗi

- Unnie xin lỗi

- Đừng thương hại Yoongie. Yoongie sống tốt lắm. Yoongie không khóc nhớ bố mẹ đâu nhá. Yoongie hứa với Yunho oppa rồi. Yoongie rất mạnh mẽ- Tuy mồm nói vậy nhưng có thể dễ dàng thấy đôi mắt nai bắt đầu đỏ hoe. Hai má và tai đỏ ứng 

Sica cảm giác cay cay sống mũi và nhoi nhói ở ngực trái. Có lẽ, cô còn phải học tập đứa nhóc này nhiều...

~♥ TBC ♥~

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro