Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov main

3 năm nữa trôi qua và tôi bây giờ đã trở thành 1 sát thủ đáng sợ. Người dân ở vương quốc Victoria này gọi tôi với cái tên là Darkness Demon. Bây giờ tôi đã bị tách ra khỏi đội của chị Midori giờ tôi là 1 sát thủ bậc S của tổ chức vì thế những nhiệm vụ sẽ ngày càng khó khăn hơn nên tôi đành tách ra khỏi đội của chị ấy . Dù chị ấy cũng bậc S nhưng sau trận chiến với Mamon chị ấy đã không còn được như xưa nên không thể làm những nhiệm vụ này nữa. Hiện tại tôi đang ở dưới quán phụ giúp bác Matsugo vài việc.

- Như thế là xong rồi phải không bác.<Sora>

- Ừ như thế là xong rồi mà cháu mau kêu Laura và Asura xuống cùng ăn sáng luôn đi bây giờ cũng trễ rồi.<Matsugo>

- Dạ .<Sora>

Vào cái ngày họ về sau tuần trăng mật từ lúc đó họ cho tôi ra rìa tôi phải chuyển qua 1 phòng khác và họ ở 1 phòng khác tuy là ở cùng 1 quán nhưng tôi thấy họ không còn quan tâm tôi nhiều nữa họ chỉ quan tâm nhau thôi lúc nào họ cũng quấn quít bên nhau.

"rầm rầm"

Tôi đập cửa và kêu to.

- Asura Laura mau thức dậy để còn ăn sáng nữa .<Sora>

Tôi kêu mãi mà bọn nó không ra thế là tôi mở cửa đi vào trước mắt tôi là cảnh Laura ôm Asura  ngủ ờ mà hình như sai sai cái gì thì phải sao bọn nó ở trần nhỉ hmmm thiệt là không sợ cảm lạnh à . Thế là 1 lần nữa tôi la to lần này thì tôi la to hết sức .

- HAi ĐỨA THỨC DẬY KHÔNG HAY ĐỢI ANH VÁC XUỐNG HẢ.<Sora>

Thế là cả 2 giật mình và tỉnh giấc thằng Asura chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân còn Laura giờ trốn luôn vào cái chăn .

10 phút sau 

- Sora đi ăn sáng thôi em đói rồi.<Asura>

-  Còn Laura thì sao nó không xuống ăn hả .<Sora>

- Cô ấy sẽ xuống sau giờ thì mau xuống thôi .<Asura>

Vừa nói nó vừa kéo tôi đi. Từ ngày có vợ nó không gọi tôi bằng ngươi và xưng em với tôi chắc là do Laura rồi, không ngờ nó lại nghe lời vợ thế, không biết sau này mình có như nó không nếu có thì không biết sẽ ra sao. Xuống dưới bọn tôi ngồi vào bàn và ăn sáng. 

- Laura không ăn sáng à .<Matsugo>

- Cô ấy sẽ xuống sau mọi người cứ ăn  trước đi <Asura>

- Để tôi để dành phần cho cô ấy.<Matsugo>

- Cám ơn ông bạn .<Asura>

Bọn tôi ăn được 1 lúc thì Laura từ trên phòng bước xuống. Không biết sao vào lúc ăn nó không nói cái gì hết mặt thì đỏ chót không biết sao thế nữa không lẽ nó bệnh à?

Pov Laura

Xong rồi xong rồi anh Sora đã thấy không biết ảnh đã thấy những gì mong là không quá nhiều, nếu không mình sẽ chết vì xấu hổ mất. Sau khi Asura đưa Sora ra khỏi phòng tôi lập tức chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân khi xong tôi bước xuống phòng ăn để cùng ăn với mọi người nhưng mà khi nhìn thấy Sora thì aaaaaaaaaaa xấu hổ xấu hổ quá đi mất mình không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy nữa. Đang trong lúc hoảng loạn đột nhiên Sora hỏi  làm tôi còn hoảng loạn hơn.

- Mẹ bị bệnh hay sao mà mặt đỏ chót thế.<Sora>

Tôi cố lấy lại bình tĩnh và trả lời

- Không sao .......mẹ không bị sao hết con không cần bận tâm.<Laura>

- Thế thôi mẹ chú ý sức khỏe mà con ăn xong rồi còn tới tổ chức đây .<Sora> 

Pov main

Vừa nói dứt câu tôi phóng như bay tới tổ chức . Vừa tới nơi tôi vào ngay phòng đội  của chị Midori tôi muốn chào chị ấy 1 tiếng với lại dạo này không gặp được chị ấy cũng thấy khá nhớ không biết dạo này chị ấy sao rồi. Vào tới phòng thì tôi thấy chị ấy đang xem 2 tờ nhiệm vụ còn anh Zeros thì ở đâu tôi không thấy. Tôi chưa kịp thấy gì thì chị ấy đã thấy tôi và chạy tới ôm tôi. Lúc trước thì chuyện này không sao nhưng bây giờ tôi cao hơn nên  hiện tại mặt tôi đang úp vào ngực chị ấy  việc này  nó làm tôi nhớ lại chuyện xảy ra vào buổi tối 3 năm trước thật là chuyện qua lâu rồi nhưng nhớ lại vẫn còn xấu hổ thế này.Mà ngợp chết tôi rồi aaaaaaaa

- Chị mau bỏ em ra...... em ......không .....thở được.<Sora>

- Chị quên mất ! <midori>

  Xém nữa tôi suýt mất mạng vì ngợp thở . Chưa kịp thở thì chị ấy hỏi liên tục

- Dạo này em khỏe không.<Midori>

- Chuyện ở quán trọ sao rồi<Midori>

- Ba mẹ em sao rồi <Midori>

vân vân

- Chị hỏi từ từ thôi em mới trả lời được.<Sora>

- Chị xin lỗi tại lâu rôi chị không được gặp em .<Midori>

-  Haizz dạo này em khá khỏe , quán trọ thì vẫn thế , ba mẹ em thì cho em ra rìa,.....<Sora>

- Đương nhiên phải ra rìa rồi vợ chồng người ta mới chính thức kết hôn mà với lại em lớn rồi còn gì.<Midori>

- Dạ, ủa mà anh Zeros đâu rồi chị

- Cậu ấy đi làm nhiệm vụ rồi cậu ấy phải hộ tống 1 chuyến hàng đi đâu rồi nên giờ vẫn chưa về.<Midori>

- Em chỉ chào chị thế thôi bây giờ em đi làm nhiệm vụ đây,chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.<Sora>

- Cám ơn em .<Midori>

Tôi tới chỗ bảng nhiệm vụ.Do tôi đã làm gần hết các các nhiệm vụ ám sát nên giờ bảng nhiệm vụ giờ toàn nhiệm vụ vận chuyển với nhiệm vụ bảo vệ . Riết bây giờ tổ chức sát thủ thành tổ chức đánh thuê ai thuê gì cũng làm. Ngó quanh 1 hồi tôi thấy được 1 nhiệm vụ khá là hay ho đó là ám sát 1 thú nhân. Theo trong bảng nhiệm vụ này ghi là hắn thuộc tộc hổ và muốn lật đổ tộc sư tử vì không kiếm được chứng cứ nên không xử tội hắn được và hắn rất mạnh nên không ai ở đó ám sát được hắn kể cả tộc sói và giờ hắn ở trên tấm nhiệm vụ này. Tôi xé ngay tấm nhiệm vụ và chuẩn bị hành lí lên đường.

/tua nhanh/

Sau 5 ngày đường mệt mỏi cuối cùng tôi cũng đã tới nơi. Bước vào thành tôi đi tới đâu thì cũng có cảm giác không được thoải mái. Cư dân ở đây có vẻ không thích con người. Lẽ ra tôi nên cải trang trước khi bước vào thành mà lỡ rồi nên giờ tôi đang kiếm 1 góc khuất đẻ cải trang .Tộc thú nhân chả khác tộc người là mấy chỉ có thêm tai thú và đuôi thôi nên việc giả làm thú nhân chả có gì là khó. Tôi đeo tai và đuôi vào. Nói thật tôi không biết đây là tai và đuôi của tộc gì vì nó được đưa kèm khi nhận nhiệm vụ và có cả 1 bộ đồ nữa.

Tôi không có ý định ở đây lâu dài nên không thuê trọ. Tôi quyết định đi khắp nơi để biết thêm thông tin về nơi này. Đi 1 hồi thì tôi tìm hiểu được 1 số thông tin tôi xác định được nơi ở của hắn và biết được phòng bị của nơi ở hắn nó cũng khá là ít người canh gác nhưng mà chỉ toàn là tinh nhuệ cộng thêm việc là thú nhân có thính giác tốt. Đi được 1 lúc thì tôi gặp 1 cô bé tộc cáo tầm 7 tuổi hình như bé ấy bị lạc người thân thì phải?

Tôi lại gần cô bé.

- Này em gái em bị lạc người thân à.<Sora>

- hic hic em bị lạc onee rồi .<Cô bé >

- Vậy để anh giúp em tìm onee em nhé.<Sora>

- Dạ .<Cô bé >

- Mà sao 2 chị em bị lạc thế

- Em với chị em cùng đi chợ nhưng lúc mua đồ em không nắm tay onee được vì vậy em bị dòng người xô đi và lúc quay lại chỗ lúc nãy em không còn gặp onee nữa.<cô bé>

- Ra thế .<Sora>

- Mà sao tộc sói lại giúp tộc cáo tộc sói anh ghét tộc cáo lắm mà.<Cô bé >

Mình tộc sói à thật sự là không biết luôn. Mà nhóc ấy hỏi thế trả lời sao đây mình biết cái gì về xích mích giữa các tộc mình chết liền. Trả lời đại thôi

- À chuyện người lớn nên anh cũng không quan tâm.<Sora>

- Em cũng nghĩ thế , mà anh tên gì thế em tên là liliana.<Cô bé>

- Anh tên Sora , đi nãy giờ anh đói rồi mình đi ăn gì đi.<Sora>

- Dạ .<Liliana>

Bọn tôi vào 1 quán ăn để ăn nhưng ở đây tôi không biết phải gọi món gì nên đợi con bé gọi rồi tôi gọi theo.

- Cho cháu món sườn cay.<Liliana>

- Cho con giống em ấy.<Sora> 

Món ăn được đem ra mùi thơm của nó nhanh chóng tràn vào mũi tôi làm tôi càng thấy đói. Ăn 1 miếng ôi trời nó ngon quá không ngờ ở đây lại có món ngon vậy. Miếng thịt vừa đưa vào miệng như tan ra làm kích thích vị giác của người ăn. Không biết là do tôi đói hay món ăn quá ngon nhưng trong tích tắt miếng thịt lúc nãy đã nhanh chuyển hộ khẩu vào bụng tôi.

( mượn của bác Souma)

- Ngon quá đi lần sau phải ăn nữa mới được.<Sora>

- Em cũng ăn xong rồi đúng thật là ăn mãi không chán.<Liliana>

- Thôi ăn xong rồi giúp em tìm onee em thôi .<Sora> 

Tôi đưa cho chủ quán 1 đồng bạch kim rồi cùng liliana tìm onee của em ấy.

- Onee em trông như thế nào.<Sora>

- Chị ấy có mái tóc ngắn màu vàng .<Liliana>

- Được rồi để anh xem.<Sora>

Tôi nhảy lên các nóc nhà rồi lên cao nhất có thể. Mục đích là có thể nhìn bao quát cả khu chợ, lúc đó chỉ cần tìm 1 cô gái tộc cáo có mái tóc vàng là được. Nhìn quanh hết khu chợ thì tôi tìm được 3 người tộc tộc cáo tóc vàng ngắn. Thế nhưng khi tôi lần lượt dẫn cô bé tới đó thì không ai là chị cô bé. Và rồi tất cả mọi người đổ dồn về 1 phía nghe họ nói là có đánh nhau giữa tộc người và 1 cô gái tộc cáo. Thế là tôi và cô bé đi theo dòng người tới chỗ đó. Trước mắt tôi là 1 cô gái tộc cáo tóc trắng và có tận chín đuôi. Cô ấy đang bóp cổ 1 người đàn ông đưa lên cao những người khác thì nằm bất tỉnh 1 cảnh tượng thật đáng sợ.

- Em gái ta đâu.<Cô gái>

- Tôi không biết thực sự chúng tôi chưa bắt 1 cô bé bán nhân nào.<Người đàn ông>

Rồi bất giác liliana chạy ra ôm lấy cô gái đó rồi la to

- Onee chan!!!!.<Liliana>

Hả cái gì sao lại thế chị con bé tóc vàng mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro