gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thẩm Mộng Dao dậy đi con. - đó là mẹ nàng tên Thẩm Uyển Đình

   .........

- Dao Dao dậy chưa con ?

     .....

 - haiz... vẫn là phải dùng biện pháp cuối cùng vậy - bà nói xong đạp cửa thật mạnh đi vào phòng nàng nói to .

- cháy nhà rồi dậy ngay ! 

- h...hả cháy n..nhà rồi ?? - nàng hoảng hốt kêu lên vài tiếng quơ chân múa tay lung tung không để ý có một cặp mắt đang nhìn mình bằng ánh lửa.

- con có dậy không hả Dao Dao, con lớn rồi mà sáng nào cũng để mẹ nhắc là sao ? 

- rồi con dậy ngay mẹ xuống nhà trước đi , ngoáp ~

- nhanh nhé mẹ cho con 15'

- vâng !

một lúc sau

- ba ơi, ba đăng kí cho con nhập học chưa ? - nàng từ trên tầng đi xuống

- ba làm xong rồi , hôm nay con có thể đi học luôn nhé !

- oki ba - nàng nói xong rồi tung tăng lên tầng chuẩn bị mọi thứ đi học.

đợi con đi mẹ nàng mới nói 

- mình à , không biết ở trường này có ổn không mình ? - mẹ nàng quay sang hỏi với bộ mặt nghiêm túc .

- em yên tâm, anh tìm hiểu trước rồi trường snh48 là trường chuyên đào tạo các thiên tài nên không nên lo quá với con gái nhà chúng ta cũng có IQ cao mà. có thể sau khi ra đại học anh cho luôn vào làm ở công ty.

- thôi theo anh vậy , mà cũng gần vào học rồi anh đưa con đi nhé !

- uk - Vương Tuấn Lãng gật đầu đứng lên ra xe đợi con mình

- ba ơi đi thôi ! con chào mẹ - nàng  nói rất to để cho mẹ thấy.

sau 30 phút cũng đến trường

* kíttttt *

bye ba :33 - nói xong nàng đi rất nhanh để tìm phòng hiệu trưởng mà không để ý cô đang đi trước mặt

'bụp' nàng ngã ra đất ôm trán vì chắc đã va phải một thân xác cao lớn nào đó . một giọng nữ khá lạnh vang lên 

- này không có mắt à nhỏ kia ! 

học sinh trong trường cũng không ngạc nhiên lắm vì việc này xảy ra khá nhiều , nhưng vẫn đứng nhìn nên khiến một người sợ đám đông như Thẩm Mộng Dao không mấy thoải mái .

- này !?

- t.....tớ x..xin lỗi , Thẩm Mộng Dao run run trả lời

- hm...... học sinh mới à, tao chưa thấy nhỏ này bao giờ - Viên Nhất kỳ vừa xoa cằm vừa ngắm nàng vì mang một nhan sắc có thể khiến người ta kinh ngạc , nhưng chưa được bao lâu thì có một bóng người vừa chạy vừa nói.

- này ! Viên Nhất kỳ em lại bắt nạt ai nữa vậy : cả đám dẹp sang 1 bên vì người nói câu đó không ai khác là Trương Hân hội trưởng hội học sinh cũng là chị họ của cô. 

- mẹ khiếp sao lúc nào mình cũng gặp bà chị này vậy nhỉ ?

Viên Nhất kỳ mới nói mà đã bị Trương Hân trao cho ánh mắt 'thân thiện' và cái đá vào chân khiến cô nhíu mày không kịp tránh. rồi hội trưởng nhìn xuống cô gái đang nhặt sách bỏ vào balo rồi cũng ngồi xuống nhặt cùng cho nàng . 

- em cảm ơn ! - Thẩm Mộng Dao lễ phép nói

- không sao , em là học sinh mới đúng không ?

- vâng 

- oh chị cũng vừa xem qua hồ sơ của em, tên có phải là Thẩm Mộng Dao nhỉ ?

- đúng rồi ak

- vậy giờ chị dắt em đi nhận đồng phục rồi lên lớp nhé ! -TrươngHân đứng lên phủi quần rồi nói với mấy học sinh trong đó có cô

- mấy đứa giải tán đi gần vào học rồi 

- thôi chúng ta vào lớp không để ý đến chuyện này nữa - Viên Nhất kỳ vừa nói rồi kéo cả đám đi , nói vậy nhưng tay bấm điện thoại rồi gọi cho Hứa Dương Ngọc Trác

 Hứa Dương Ngọc Trác : gì vậy ?

Viên Nhất kỳ : chị giúp em điều tra hộ 1 học sinh mới của trường nhé ! 

 Hứa Dương Ngọc Trác : em bắt chị tìm bằng niền tin à ,ít nhất nói cho chị tên người mà em nói đã.

Viên Nhất kỳ : hm... hình như tên là Thẩm Mộng Dao , chắc vậy chị cứ vào phòng hội trưởng là thấy

 Hứa Dương Ngọc Trác : vậy nhé !

Viên Nhất kỳ : bye 

 Hứa Dương Ngọc Trác giờ đành đi tìm Trương Hân thôi . Sau khi nhận đồng phục và được Trương Hân chỉ chỗ đến phòng thay đồ cho nữ , nàng khi mặc đồng phục là một chiếc áo sơ mi trắng có in logo của trường và một chiếc váy xanh thẫm dài đến đầu gối, xem qua nàng cảm thấy chiếc áo rộng hay do mình dạo này gầy đi. Nhưng rất nhanh cũng đã lấy được trạng thái ban đầu rồi đến lớp, đi trên hành lang của trường không ít mấy đứa con trai nhìn không rời mắt mà chẳng biết vì sắc đẹp đó của nàng mà thu hút mọi người.

Với siêu năng lực mù đường của Yao Yao thì mất hơn 1 tiếng đi quanh trường cuối cùng phải đi lên lại phòng hội trưởng. 

' cốc,cốc,cốc '

- ai vậy , vào đi . nàng mở cửa thấy hội trưởng và hội phó ngồi làm việc 

- em đây Thẩm Mộng Dao .

- ? chị tưởng em ở lớp sao giờ lại bị lạc à.

- vâng, em không biết lớp ở đâu. 

- giờ chị đang bận nên em đi cùng với hội phó nhé ! – nói xong tay chỉ vào người đang ngồi chăm chú vào chiếc laptop rồi nói : cậu đi thay mình dắt học sinh này vào lớp em nó bị lạc.

- thôi được rồi nốt lần này ok !! không ai khác là Hứa Dương của chúng ta

- chào học sinh mới trông em có vẻ xinh nhỉ ?

- dạ em không có xinh như vậy đâu. –Thẩm Mộng Dao cười trừ đáp lại

- em lớp nào vậy ?

- 11A1 ạ !

- em học giỏi đó, lớp này chỉ ai có IQ cao mới có thể vào đc nha .

- thường thôi ạ !

Sau 1 lúc cũng đến lớp

_Cô ơi , lớp cô có 1 em học sinh mới nhưng bị lạc đường nên vào muộn . Hứa Dương ngó đầu vào nói với giáo viên

_ vậy em gọi bạn đấy vào rồi cố giới thiệu đúng hôm nay cô chủ nhiệm.

Học sinh phía dưới ồ lên không biết nhân vật này là ai trong đó có Viên Nhất Kỳ. Từ bên ngoài cửa chính một bóng dáng nàng mặc đồng phục bước vào cùng với nụ cười tỏa nắng khiến mấy đứa con trai trong lớp không kìm nén nổi mà hét lên : bạn gái kia xinh quá bây ơiiiii !!!

- Cả lớp trật tự ! , em giới thiệu một số thông tin cơ bản đi Thẩm Mộng Dao.

- xin chào , mình là Thẩm Mộng Dao cứ gọi mình là Dao Dao là được .

- được rồi vậy giờ nên cho Dao Dao ngồi đâu đây nhỉ ?

em chỗ em cô ơi !! bao nhiêu học sinh tranh nhau để được ngồi với nàng nhưng cô giáo thật là biết nhìn chọn ngay chỗ của đại ca Viên Nhất Kỳ .

- được rồi, cả lớp lặng im cô xếp chỗ . Hay em ngồi cạnh Kỳ Kỳ nha Dao Dao với lớp cũng khá chật rồi nên chịu khó nhé. - nghe cô giáo nói cả lớp đang sôi nổi bỗng lặng im một cách khác thường khi nghe câu Kỳ Kỳ . ngược lại với mn nàng lại vui vẻ đi xuống cuối lớp ngồi với cô.

- chào nhé Kỳ Kỳ .

cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên khi nữ thần lại ngồi cùng bàn với cô , Viên Nhất Kỳ lẩm bẩm trong miệng đủ cho Dao Dao nghe .

 - uk chào. nói xong lại cúi xuống cứ như vậy cả tiết học chỉ đơn giản hai câu chào

* reng reng *

cả lớp ra chơi còn mỗi nàng ở một góc lớp xoa cái bụng của mình vì sáng sớm đã bị mẹ gọi từ 5h30' để xách cặp đi học.

< bụp

- nàng nhìn lên mặt bàn thấy có bọc bánh mì của ai để đó.trên đó có ghi ( cho ), nàng vẫn ngơ ngác thì chuyển đến chỗ Viên Nhất Kỳ.

- đại ca sao nay chị lại lấy bánh mì cho học sinh mới vậy ? một người đàn em thắc mắc hỏi

- mày nghĩ sao tao lại dễ dãi thế , bánh mì đấy bị hết hạn rồi NGU !! nói xong cô cười sảng khoái tưởng chừng nàng sẽ dính bẫy

* reng reng *

- asss mới ra lại vào ,đi bọn bây. thế là cô kéo thêm mấy đứa về lớp .

Viên Nhất Kỳ đi về chỗ vẫn thấy bánh mì ở đó  và nàng nằm ườn lên bàn liền đạp ghế rồi hỏi.

- không ăn à ?

- không được ăn đồ của người lạ , nếu ăn sẽ bị phạt đó : nàng nói xong khiến cô mỉm cười rồi ngồi xuống ghế , coi bộ cô bắt đầu nghĩ cách để trêu nàng rồi .

tui nói viết truyện nó xàm zữ á , nếu có gì mà không được thì mọi người chỉ bảo nhaa mãi iu nà :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro