Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là Jang Da Ah và Ryu Da In nhaaa!!
(Không phải Harin và Jaeun)

Có sự góp mặt otp của tui: Bona (chị) x Eunseo (em ) -(Wjsn)
____

Sau hai năm chia tay, cô cảm thấy cuộc sống của mình như bị đảo lộn. Cứ sống trong huyền ảo bia rượu, không thể quên được người cũ, cứ lang thang trên con đường dài như một tên điên.

Hôm nay tại quán bar nổi tiếng ở thành phố Seoul.

Mười một giờ đêm.

Ánh đèn huyền ảo, âm thanh xập xình sôi nổi đánh lên không gian tăm tối nhiều ánh đèn led chiếu xuống kia, trên sân khấu là vài những vũ nữ nhảy trên đó quần áo như thoắt ẩn thoắt hiện.

Cô ngồi một mình trong góc nốc hết ly này đến ly khác, uống đến say mà không chú ý đến xung quanh. Đôi mắt đã sớm trở nên óng ánh đỏ ửng cứ uống rượu xong nước mắt rơi lúc nào không hay, cô vẫn còn nhớ người kia ư? Không thể!!! Người ta cũng chỉ chơi mày qua đường.

Tại sao mày lại ngu như thế?

Biết rằng người ta đã đi theo vị hôn phu để mặc mình với đống lời hứa.

Cô suy nghĩ xong lại rơi nước mắt, sớm đã quen không thể nào mà gào khóc được nữa. Chỉ có thể âm thầm khóc.

Bất chợt lúc này cánh cửa quán bar mở ra, một thân nữ nhân mặc đầm đen bó sát khoe vòng nào ra vòng nấy, còn hở lưng nữa. Mỗi bước chân bước vào là nam nhân nhìn đến đó với ánh mắt thèm khát.

Nàng nhìn xung quanh liền mở to mắt khi thấy một thân ảnh cao ráo đang ngồi trong góc cứ uống ly này đến ly khác kia. Liền thu lại ánh mắt kia sau đó đi đến.

"Tôi có thể ngồi đây được chứ? Dù sao cũng hết bàn rồi không thì liệu có thể uống cùng tôi?"

Cô đang uống liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ngước lên thấy bóng dáng ấy, trong lòng có chút hốt hoảng nhưng sau đó liền bình tĩnh lại. Trầm giọng nói: "Cô cứ ngồi, tôi đi."

Nói xong cô liền đứng dậy cầm túi xách đi ra khỏi quán bar ấy. Nàng ngồi nhìn ánh mắt sâu hun hút bí ẩn nhìn cô rời đi mà không nói gì.

Bên ngoài cô đã gọi bạn mình tới đón, nên giờ cô ngồi trên thềm đá chờ tiện ngồi xuống cho bớt choáng đầu.

Bíp bíp!!

Nghe tiếng còi cô ngẩng đầu lên nhìn thấy một chiếc xe màu trắng sang trọng đang đỗ trước mặt mình nhưng khi cửa sổ xe mở xuống, cô lại trầm đi.

"Muộn rồi đấy để tôi chở em về."- Nàng ngỏ lời hỏi cô.

"Tôi không cần cô cứ về đi"- Da in từ chối thẳng thừng với Da Ah khi nàng hỏi.

Nàng mím môi một chút sau đó nói tiếp: "Tôi thấy em cứ đứng chờ nên mới hỏi, nếu không cần thì thôi. Tôi đi!!!"

Nghe như bị xỉ nhục, cô tức giận quát lên: "Ừ!! Tôi không cần đó! Tốt nhất cô biến cho khuất mắt tôi đi thì hơn!"

Da Ah không thể nói chuyện tiếp với cô được nên đã lái xe rời đi, chỉ mới đi thì đã có chiếc xe cùng màu với nàng đi đến ở đằng sau. Khẽ nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô đi lên chiếc xe đó, liền tức giận đập mạnh vào vô lăng.

"Chết tiệt thật chứ!! Ryu Da In.."

Đúng vậy nàng chính là người yêu cũ của cô. Cả hai đã hẹn hò với nhau được tám năm và hai năm trước định đi đến kết hôn để có thể danh ngôn chính thức là cặp 'vợ - vợ' thì đột nhiên người yêu cũ của nàng về và cũng là vị hôn phu với nàng. Lúc ấy cô ta quay về và đã ngỏ lời với bà của nàng để kết hôn với nàng, lúc ấy không hiểu sao nàng lại đồng ý kết hôn với cô ta và chia tay với cô.

Chẳng lẽ do lúc đó yêu cô chỉ là do tình cảm nhất thời? Hay là do cô giống với người yêu cũ của nàng nên nàng mới chấp nhận yêu cô chỉ vì người thay thế?

Nhưng sau hai năm cuộc hôn nhân ấy chẳng đi vào đâu, và từ khi rời xa cô có lẽ nàng đã nhận ra lỗi lầm của mình và đã ly hôn rồi dọn ra ở riêng. Đã có cuộc cãi nhau lớn với gia đình nhưng hai năm nay cũng đã nguôi ngoai được.

Nàng cứ ân hận mãi trong lòng chỉ vì ngày ấy.

....

Cùng lúc đó bên phía Ryu Da In.

Trên xe ghế lái có Son Eunseo và bên cạnh là ghế phụ có Kim Bona. Cả hai nhìn cô vừa bước lên xe với khuôn mặt thất thần thì lo lắng hỏi: "có chuyện gì sao Da in?"

Cô thở dài xoa xoa sống mũi mình rồi nói: "không có gì đâu ạ, chúng ta về thôi."

Thấy cô không muốn trả lời, chị cũng thôi không hỏi nữa. Cả hai lái xe chở cô về nhà sau đó mới về lại nhà cả hai.

...

Em lái xe đỗ vào hầm rồi xuống xe đi ra phía bên kia mở cửa cho chị, mỉm cười đưa tay đỡ chị xuống.

"Bona unnie bấm thang máy đi, em lấy đồ cho."- Son Eunseo mỉm cười dịu dàng nói với chị.

Bona cũng đỏ bừng mặt khi nhìn em dịu dàng như thế liền thay đổi tính cách nhanh chóng như mặt cau có.

"Nhanh lên đấy!" - tuy nói thế thôi nhưng trong lòng lại cảm thấy hài lòng.

Son Eunseo mỉm cười bất lực sớm đã quen với tính cách ngoài lạnh trong nóng của chị nên cũng không bất ngờ mấy.

Cả hai cùng bê đồ vào nhà  rồi cùng nhau âu yếm sưởi ấm cho ngày hôm nay.

...

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trên chiếc giường đầu đau như búa bổ. Cố mò lấy cái điện thoại bên cạnh nhìn lên đồng hồ.

HẢ?!! CHÍN GIỜ BỐN MƯƠI?!!!

"AAAA muộn làm rồi!!"- cô đi vào nhà tắm sửa soạn mười phút sau mặc nhanh quần áo rồi chạy xuống dưới phòng bếp lấy tạm hộp sữa uống rồi lấy xe phóng đi.

Jaehyung
-này cậu tới đâu rồi?!
-nghe nói hôm nay có giám đốc mới nhận chức đó. Nhanh lên!!

Da_in
-tui đang tới rồi!!! Cậu chờ tuii!!

Jaehyung
-aizzzz biết rồi nhanh lên!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro