Chap 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, tai nó vẫn ổn đúng không, không phải là nghe nhầm đâu đúng không. Nó mở to mắt đẩy anh dựa lưng vào tường rồi dùng hai tay nắm chặt lấy hai vai lay lay không dứt:
-Anh Dương, anh nghĩ lại đi, sao lại thích kẻ như hắn ta chứ, không phải hai người...

Nói đến đây nó cảm thấy bất lực rồi, còn nhớ ấn tượng đầu tiên của anh và Mark là anh đang ngồi trên người hắn mà đấm hắn đến chảy cả máu tay, lần thứ hai là hắn ta giữ tay nó lại ở trong siêu thị và anh nhảy tới song phi cước vào hắn ta, và đây là lần thứ 3 nó gặp anh và hắn đang ở cùng nhau, và lúc đó cũng là khi anh quản lý tốt bụng hay giúp đỡ nó thành người yêu của cái tên tính cách đàn bà thích đánh ghen kia sao.

Anh quản lý cười cười vô hại, nó thở dài, ai mà nghĩ được hai người này lại thành đôi nhanh thế, mà giờ nó mới để ý đến một chuyện, hình như anh cũng quá lùn rồi đi, lại còn là con trai nữa, nó đã thấy mình rất thấp rồi, chiều cao trung bình của con gái Trung là 1m65, vậy mà nó chỉ có mét 50, vậy mà nhìn anh cũng chỉ tầm 1m60, chẳng bù cho chị cao đến 1m76 còn Mark thì nó không quan tâm lắm nên không biết chính xác nhưng chắc là cũng dưới mét 90 đâu.

-Bỏ tay ra khỏi cậu ấy!
Một giọng nói trầm phát ra sau lưng, mà lại còn dùng tiếng anh để nói chuyện với nó nữa, nó quay lại, là Mark. Hắn ta trông vậy mà cũng thay đổi không ít nha, cái dáng vẻ cao ngạo kia cuối cùng cũng thành cái bộ dạng băng bó kín tay như thế, nó theo quán tính mà thả nhanh hai tay đang nắm vai anh quản lý ra, cười mỉm, không phải là hắn ta tưởng mình sẽ có ý gì với anh đấy chứ, không đời nào.

-Lâu rồi không gặp, trông ông anh ổn hơn tôi nghĩ.
Nó quay sang chào hỏi nhưng rất nhanh nhận được cái lườm hình viên đạn, thu lại ánh mắt đầy mỉa mai của mình rồi vẫy tay chào, dù gì bây giờ hắn ta cũng sẽ không làm phiền đến nó nữa, chẳng việc gì phải gây thù chuốc oán thêm cả, bây giờ rời đi mới là cách tốt nhất.

Mark và anh nhìn theo nó, đôi mắt không còn mấy cái cảm xúc ghen tị hay tức giận nữa, thôi coi như loại được một vấn đề, bây giờ thứ nó cần là chuyện của mình và chị kia kìa, nói thật nó cũng đến giới hạn rồi, muốn giận cũng chẳng nổi nữa.

Đang suy nghĩ liền cảm thấy vòng eo mình bị một bàn tay thon dài ôm lấy, mùi hương quen thuộc này, nó quay đầu lại, đập vào mắt là một mái tóc màu xám khói đang gục đầu lên vai nó, nó hiện không thể thấy mặt chị, chị đang làm loại biểu cảm gì nó cũng không biết.
-Cố tỷ, làm ơn buông tay!

Nó giật mình, cảm thấy vai áo hình như ướt ướt, là nước mắt, chị khóc sao, một người như chị mà cũng biết khóc, nó tự dưng cảm thấy có chút tội lỗi rồi.
-Linh Linh à, chị phải làm gì để em tha thứ cho chị đây?

Nó cứng họng, bình thường chị luôn như thế này à, trong một khắc nó cảm thấy chị cũng rất yếu đuối, cũng biết dựa đầu vào vai nó mà khóc, chỉ tiếc là cái chiều cao đặc biệt khiêm tốn kia của nó đúng là làm mất hình tượng mà, người ta chỉ cần cúi đầu xuống thôi là chạm được vào vai rồi, còn chị gần như quỳ xuống mới làm được trò này, còn không phải là do nó lùn hơn chị gần 30 cm sao, đáng giận.

-Cố tỷ, chị không cần phải suy nghĩ về chuyện đấy.
Chị ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn nó, mũi còn sụt sịt không thôi, môi cũng run rẩy rồi, nó là người làm ra chuyện này sao.
-Chị cũng đã cưỡng gian tôi rồi, muốn tôi làm gì đâu cần phải bỏ công thế này.

Nó nói đến đây lại có chút hé mắt nhìn chị, bất chợt bị tiếng khóc của chị lớn tới mức dọa mình, mở to mắt nhìn người con gái luôn mạnh mẽ trước mặt nó giờ lại khóc òa lên chẳng khác nào một đứa trẻ đòi sự chú ý của mẹ mình cả.

-Đừng nhắc lại chuyện đó nữa mà, chị...hức...xin lỗi...
Chị dùng tay đánh nhẹ lên ngực nó, mắt ngập bởi nước mắt rồi, mũi cũng đỏ rực lên, khóc nhiều đến thế sao, luôn miệng nói xin lỗi giữa những tiếng ngắt quãng, nó thở dài, được rồi, không ngược chị nữa, thế này cũng quá tội rồi đi, cũng đã hành chị 1 tháng rồi còn gì, nếu còn làm nữa nó sợ chị sẽ đập nát cái thành phố này mất, trích lại một khoảng thời gian trước nó có nghe ông Cố hỏi về chuyện của nó và chị.

Nghe nói không biết nó và chị cãi nhau chuyện gì mà cứ thế ở trên công ty làm việc đến kiệt sức mới thôi, mà lại còn ngủ qua đêm ở công ty nữa, chị thậm chí còn chưa học xong nổi cấp 3 mà đã làm việc đến tối mặt tối mũi, lúc đầu ông còn tưởng chị tự dưng nghiêm túc về chuyện tập đoàn Cố thị hóa ra biết ra lại là nó và chị cãi nhau, chị dùng công việc để xua tan nỗi buồn, nhìn hai quầng mắt thâm đen sì kia lại làm nó thêm một tầng đau lòng, tội quá đi à.

-Được rồi, được rồi, không giận nữa, chị khóc đến như vậy không đẹp đâu, cười lên đi.
Nó dùng hai tay xoa xoa má chị, chạm trán của mình vào đầu chị, mỉm cười nhẹ nhàng rồi dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất mình có thể làm được mà nói, nói đi nói lại cũng thấy giọng nói của nó bẩm sinh đã là chất giọng lạnh lùng vô cảm, lại còn thêm cái tính này nữa lại càng thêm phần lạnh như băng, chị nghe thấy mấy câu nói tuyệt tình của nó không khóc mới là lạ đấy.

-Linh Linh...
-Em đây?
-Linh Linh...
-Gọi tên em đến nghiện rồi?
Nó cười cười, gọi một lần là chưa đủ, cái tên này của nó là do chị gọi, cũng chỉ có mình chị là người duy nhất không gọi nó là Tú Linh, mà gọi suốt cả một thời gian dài như vậy vẫn là chưa đủ, luôn muốn nó trở thành người đặc biệt hơn nữa.

Chị ngẩng đầu lên nhìn nó bằng đôi mắt ướt đẫm, nó thấy thế liền dùng một ngón tay gạt ra, nhưng không đủ, nó vội vàng kéo ống tay áo dài hơn để lau nước mắt cho chị, nhìn thế này trông chị cũng rất đáng yêu, ít nhất là bỏ đi cái dáng vẻ cao ngạo ngầu lòi thường ngày, cũng không tệ.
-Linh Linh, chị xin lỗi....

Nó gật đầu, tập trung lau đi mảng nước đang rớt xuống từng giọt lăn dài trên má chị, nó cũng đâu có giận về chuyện của bố mẹ đâu, chỉ không thích chuyện chị cố tình làm khi nó không muốn thôi.
-Về chuyện đó, chị lấy đi lần đầu của em rồi....

Chị vốn đã ngừng khóc vậy mà chẳng hiểu sao nó nói xong câu đó lại khóc lại rồi, vội vàng xoa xoa mái tóc của chị, sao lại khóc nữa vậy, nó đã nói gì quá đáng sao, hay chị hiểu nhầm rằng nó đang trách mình.
-Kỳ Kỳ, chị phải chịu trách nhiệm với em nha~

Chị gật gật, nó và chị bây giờ đúng là bày ra một cảnh tượng ngập cơm chó cho những bệnh nhân khác còn đang đi lại trên hành lang bệnh viện, một tiếng ho khan phát ra từ phía sau làm nó nhận ra cái hành động kì quái mìn và chị làm từ nãy tới giờ chẳng khác gì một bộ phim bách hợp cả.

Nhìn cái dáng vẻ của Mark đang khoác cái tay không gãy lên vai anh quản lí rồi lườm lườm nó, mấy bệnh nhân khác đi qua chỗ này cũng đã sớm ngồi lại trên cái ghế chờ trước cửa mà sẵn sàng cầm cả bỏng ngô rồi coca ra mà ngồi xem một màn kịch làm lành của người yêu mà cười tủm tỉm.

Nó đỏ mặt, tại sao lài nhiều người thích hóng hớt đến vậy cơ chứ, ngại chết nó rồi. Vậy mà nó chưa kịp nói câu gì bọn họ ai cũng xanh mặt mà vội vàng chui vào phòng bệnh của mình, rất nhanh chóng cái nơi như rập chiếu phim lúc nãy được trở lại thành cái hành lang bệnh viện cực yên tĩnh, nó quay sang nhìn chị, lại là nụ cười vô hại đó, còn không phải chị vừa dọa bọn họ sợ tới cong đuôi chạy mất sao. Nó thở dài, chị lúc nào cũng vậy cả, cứ chuyện gì liên quan đến nó đều làm mấy chuyện như này, không sợ nghiệp sao.

Hai người cứ thế tay trong tay mà về nhà mặc dù chị đưa nó về bằng xe phân khối lớn, cứ tưởng tượng đã lái xe phân khối lớn rồi lại còn chỉ lái bằng một tay, một tay lại gắt gao mà nắm chặt tay của một người con gái đằng sau làm khối người đi đường ghen tị nhìn chị và nó, tại sao gái xinh thời đại này chúng nó toàn yêu nhau hết vậy, con trai chúng tôi để đâu chứ, câu trả lời của nó sẽ là: kệ m* chúng mày!

Chị vừa về đến nơi đã cởi cái áo khoác da rồi vắt lên thanh treo áo khoác làm nó để ý đến một thứ mà một tháng nay quên mất, nó trầm giọng xuống chất vấn chị:
-Kỳ Kỳ, dạo này chị không ăn tối sao?

Nhìn chị giật thót lên như vậy thay luôn câu trả lời rồi còn gì, đúng là người ta hay nói có tật giật mình mà, nó từ từ tiến lại gần chị, dù nó chỉ cao có đến ngực chị nhưng cái khí chất kia vẫn làm chị phải lùi lại, khuôn mắt vốn sắc sảo cũng trở nên sợ hãi như mèo bị dồn lại góc tường vậy, nhìn rất thú vị a.
-Linh Linh à, có gì từ từ nói a~

Nó lắc đầu, dùng hai tay đẩy vai chị ngã ngồi lên cái ghế sofa, đúng là không thể bỏ qua được mà, vì nó luôn cùng chị ăn tối nên chưa từng để ý đến chuyện này, nhưng mà dạo này đang giận nhau nên chị toàn làm việc qua đêm trên công ty thôi, chưa kể việc một học sinh cấp 3 lại làm ca đêm đến tận sáng hôm sau và bỏ qua cả bữa tối như thế thì không ổn chút nào, chẳng thèm quan tâm gì đến sức khỏe của mình cả.

Nó dùng một tay nâng cằm chị lên, nhìn vào đôi mắt đang sắp rớt nước mắt kia lại có chút chùn bước, tự dưng nó lại cảm thấy thế này không đáng để giận mà thú vị nhiều hơn, nó thấy chị ngầu, mạnh mẽ và quyết đoán như thế kia cũng rất thích, nhưng mà nhìn chị đang run rẩy thế này đúng là không tệ a. Dù gì cũng có thể coi đây là một đặc ân, do đâu phải ai cũng được nhìn thấy cái dang vẻ ngoan ngoãn phục tùng này của chị đâu, vậy mới thấy cặp này công hay thụ ai cũng có máu S hết a.

-Kỳ Kỳ a, chuyện hôm đó chị làm với em, giờ em muốn chị phải trả lại hết.
Nó nói với tông giọng cao lại rất vui vẻ như là đang nhắc đến chuyện gì đó hay lắm vậy, nhưng mà chuyện hôm đó ý nó không phải là chỉ vào cái hôm lần đầu của nó bị chị lấy ư.
-Ý em là...ưm~

Chưa kịp nói hết nó đã áp môi vào chị, câu nói bị chặn lại được ngắt quãng bởi những tiếng rên nhẹ ngắt quãng, không khí cũng nóng dần lên, được rồi, hôm đó là nó không tình nguyện, lần đầu 2 người chạm vào nhau lại chỉ là thử cảm giác, lúc đó còn chưa phải là người yêu, lần thứ 2 cũng là lúc nó mất lại là khi nó bị chị cưỡng ép, vậy để lần này trở thành lần đầu của bọn họ đi, miễn chị đồng ý là được.

Nó thở dốc, hết hơi mất thôi, lúc đầu là nó chủ động vậy mà nghịch được có chút chị đã trả đũa đến kịch liệt rồi. Rõ ràng là người mở đầu nhưng lại bị chị hút sạch không khí đến khó thở, là người khiến chị phải rên lên nhưng người phải kêu nhiều nhất lại là nó, rõ là không công bằng mà, chị đâu ra cái thứ kĩ thuật đó vậy, mỗi hành động đều làm nó nóng đến phát điên.

Chị mỉm cười đầy gian manh, muốn đè chị ư, không có cơ hội đâu, liếm lấy bờ môi đỏ mọng của nó vài vòng rồi lại hút lấy cái lưỡi ngại ngùng nhỏ bé đang tìm cách trốn đi kia, chị cười nhếch mép, đúng là mỡ dâng miệng mèo mà, vừa hết giận cái là muốn nhào đến chị muốn được yêu thương ngay.

Lúc nãy nó có giận chị sao lại không ăn tối, vậy đây là loại "bữa tối" mà nó đang mong chờ sao, thực thú vị. Không dưới 15 phút hai người dây dưa môi lưỡi, má nó đã đỏ rực lên trong khi nhìn chị vẫn rất bình tĩnh, liếm môi một cái, nhìn nó bây giờ rất quyến rũ, rất ngon a, không thể nhìn mà không ăn, trời cho mà không hưởng thì đúng là ngu rồi.

Nhẹ nhàng kéo cổ áo của nó trễ xuống vai lộ ra xương quai xanh tinh xảo câu dẫn người khác, chị nuốt một tiếng, cơ thế này của nó đâu phải là chưa từng nhìn thấy, chỉ là lần này không hiểu sao ánh mắt gợi tình cùng với bờ môi run rẩy, má đỏ rực và đôi mắt khép hờ còn đọng lại giọt nước kia thật sexy, nó thậm chí còn không biết là chị đã nhìn nó đắm đuôi, à không, nhìn như đang hận không thể nuốt chứng nó ngay lập tức kia đến 5 phút.

-Kỳ Kỳ, chị làm gì thế?
Mắt vẫn còn bị mờ đi bởi nước mắt, môi đỏ hé ra một câu nói lại khiến chị như phát điên, giọng nói trở nên khàn đục đi vì dục vọng:
-Ăn sạch em!

Nó đỏ mặt, chị nói gì thế, muốn "làm" sao, nhưng mà...bây giờ chưa được. Nó ngại ngùng đẩy chị ra, mặt đỏ như quả gấc, nói năng cũng bấn loạn hết vào nhau rồi nhưng vẫn là một mực từ chối chị, đầu nhỏ lắc đến muốn rớt xuống:
-Kỳ Kỳ, hôm nay không được a~

-Hửm, tại sao?
Chị tuy là hỏi ý kiến nhưng rõ ràng vốn không định dừng lại, động tác ngày càng trở nên tham lam hơn, ăn hết xương quai xanh chán chê rồi lại tiền dần xuống ngực, nhưng khổ nỗi nó đang mặc áo, mặc cho nó ngại ngùng cầu xin chị đều bỏ ngoài tai, hành động ngày càng lấn tới.

-Tch, cái áo vướng víu!
Chị nhíu mày, muốn tiến hơn nữa liền bị cái áo kéo lại, rõ ràng là dù kéo cái cổ áo cuống trễ tới mức nào cũng chỉ hở được mỗi xương quai xanh ra thôi, không thể tiến thêm, nhìn nó ngại ngùng đưa bàn tay lên chặn miệng để không phát ra thêm bất cứ một tiếng kêu xấu hổ nào nữa làm chị nóng lên, bên dưới hình như cũng không ổn rồi, thấy nó thế này lại cảm thấy muốn trêu chọc một chút.

Chị thả tay ra rồi cách một lớp áo, à không phải nói là hai lớp áo mới đúng, cứ thế mà vân vê trêu đùa bộ ngực nó, tiếng rên mặc dù cố gắng kiềm chế lại lại lần nữa bị chị bắt phải phát ra thành tiếng, nó xẩu hổ gục đầu vào người chị.

Hiện giờ chị đang ngồi thong thả trên ghế sofa trong khi nó thì ngồi trên đùi chị, ngực lại là vừa vặn ngay trước mặt, đúng là rất vừa miệng, chị ngậm lấy một bên rồi dùng tay xoa xoa bên còn lại, dù cách đến hai lớp áo cũng có thể cảm nhận được đỉnh ngực bị kích thích tới nói cứng lại dựng thẳng lên.

Nó quay đi không muốn nhìn cái áo trắng bị chị làm đến cái dạng gì rồi, nhìn rõ cả đầu ngực đứng thẳng đến vậy, lại còn một bên hơi ướt do chị cứ đùa nghịch ngậm hút các thứ nữa, nó lấy hết sức để nói gì đó lại bị chị dùng tay vỗ lên mông đến ngậm miệng, thay vào đó là một tiếng rên đầy gợi tình.

-Tự mình cởi đồ!
Chị chị nói bằng giọng bá đạo mà ra lệnh. Nó lắc đầu nguầy nguậy,không phải là nó không muốn làm, mà là bây giờ không thể làm, xấu hổ đánh vài cái lên ngực chị:
-Hôm nay không được, em...đến tháng!

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro