Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Khi tỉnh dậy đã thấy người không một mảnh vải trần trụi hoàn toàn chui gọn trong lòng chị, chuyện gì xảy ra nó có thể không biết sao, nhưng mà nhìn ra cửa sổ nó mới nhận thức được thời gian, gì chứ, trời tối mịt.

Bọn họ là hình như làm vào tầm chiều chiều thì phải, vậy bây giờ sắp sang hôm sau rồi sao, nó thở dài, cảm thấy cái bụng đang cố gắng kêu gào để lấy sự chú ý, phải rồi, vì cái đó nên bữa tối chỉ có ăn toàn thứ quái dị thôi.

Nói đến đây nó lại nghĩ đến cái cảnh tượng mình quỳ trên giường mặt đối mặt với với chị cả người trần như nhộng mà quyến rũ chị rồi còn cái cảnh tượng mà ngậm lấy ngón tay chị mà liếm mút, lại còn trong bồn tắm và trước gương nữa, còn khi chị cắn lấy cái nắp bút.... nó lắc lắc đầu, nhiều thông tin quá không tiếp thu nổi rồi.

Nó đỏ mặt ngượng ngùng, chẳng bù cho nó đang ngại đến chết thì chị lại chẳng có chút nào là quan tâm, đến tận bây giờ mà vẫn còn ngủ ngon như không có chuyện gì.

Cái tay hư hỏng chết tiệt kia cứ ôm chặt eo nó đến phát đau, ngủ thì không để ý đến chứ tỉnh rồi đúng là vướng víu, nằm cả mấy tiếng trong một tư thế duy nhất làm nó thấy khó chịu muốn xoay người một chút thôi cũng bị cái tay chị giữ lại nên chẳng nhúc nhích được chút nào cả, đến cả ngủ mà cũng bị chiếm tiện nghi.

Nó thở dài muốn tìm cách để nhấc cái tay rắn chắc kia của chị ra, sao mà nặng thế, chị thấy người trong lòng động đậy liền lờ mờ tỉnh dậy, rõ ràng là thấy nó đang làm cái gì rồi nhưng vẫn cố tình giả vờ tiếp tục xem nó làm gì tiếp theo.

Đúng như dự đoán, làm chán chê cũng chẳng thế nhấc nổi cánh tay chị ra, nó nằm yên một chỗ thở dài, nếu làm bình thường không được đành phải đánh thức chị thôi, tuy có hơi ác khi đánh thức người đang ngủ nhưng nó là đang gặp trường hợp khẩn cấp a, cái bụng chướng lên khó chịu lắm rồi, phải vào nhà về sinh gấp, nếu còn giằng co với chị thêm một giây phút nào nó sợ cái giường này sẽ ướt mất.

Với cả điều đó không quan trọng, ai lại lớn rồi còn tè dầm cơ chứ, nghĩ đến cảnh đấy làm nó xanh mặt lay lay chị dậy nhưng người kia vẫn nằm yên như đã chết làm nó đen mặt, cái này rõ ràng là cố tình làm khó nó đây mà.

Chị đâu phải kiểu người hay ngủ như chết, bình thường không phải cứ mỗi lần nó về nhà muộn nằm tận ở trên tầng 2 đóng cửa phòng mà còn nghe được tiếng bước chân của nó sao, muốn làm khó nó là cái chắc, nhưng mà bây giờ không phải lúc để đùa a.

Nó vội vàng lay chị thêm vài cái nữa, bụng dưới khó chịu lắm rồi, đành phải dùng đến cách này, rướn người đến trước tai chị thì thầm:
-Chị dậy chưa?
-Ưm~... dậy... dậy rồi, đừng làm như thế chị buồn lắm...

Ngay lập tức chị bật dậy nhanh như cái lò xo, nó tất nhiên là biết về cái điểm yếu máu buồn của chị rồi, mỗi lần nó làm như thế chị đều giãy giụa muốn chạy, máu buồn có vẻ cũng có lúc rất hữu dụng ấy chứ nhỉ.

Nó cười cười đẩy tay chị ra rồi chạy vèo cái vào nhà vệ sinh, một ngày của bọn họ như vậy đấy, à nhầm, còn chưa hết ngày nữa, vẫn là đêm mà không phải sao, chị mở cái điện thoại để ngay bên cạnh giường, mới có 5h sáng, ngủ lâu đến vậy sao, không ngờ đấy.

Nó trở lại trong bộ quần áo chỉnh tề rồi, tiện thay luôn bộ quần áo tránh cho chị tự dưng nhìn thấy cái cảnh tượng kích thích này mà lại muốn làm chuyện gì nữa chắc nó nằm bẹp giường luôn mất, còn làm nữa nơi đấy thật sự sẽ chịu không nổi.

Nó bước lại gần giường, ngủ rõ lâu đến mức bỏ luôn cả bữa tối như thế thì còn cần gì ngủ nữa, mặc dù mới có 5h sáng nhưng lại chẳng thể nằm lại, nó nhàm chán ngồi lên cái ghế sofa đối diện với cái giường mà vắt chéo chân trên đó, chán quá biết làm gì giờ, cái giờ này thì có gì mà làm chứ.

Thấy nó ngồi đấy chị lại nổi lên một tia tà ác ngồi thẳng dậy làm cái chăn đang che trước ngực rơi xuống, phải rồi, chị cũng là không mặc gì mà ngủ như nó, lúc nãy buồn vệ sinh quá nên không để ý nhưng mà nhìn cảnh tượng này làm mặt nó đỏ rực.

Mặc dù là đang trong bóng tối không bật điện lên, chỉ có ánh sáng đèn đường buổi đêm là nguồn sáng duy nhất chiếu vào từ cửa sổ làm chị nhìn rõ bộ mặt ửng đỏ lên của nó liền nhìn lại vào bản thân mình rồi cười tà ác:
-Linh Linh, cũng đâu phải là em chưa từng thấy, lại còn không phải lần đầu nữa, em ngại gì chứ.

Nó quay mặt sang chỗ khác, chị không biết ngại là gì sao, kể cả làm gì rồi đi nữa thì cứ phơi hết tất cả mọi thứ ra trước mặt nó cũng không ngại sao, nó khẳng định lại thêm một điều nữa đó là ngoài hơi biến thái chị còn đứt dây thần kinh xấu hổ nữa.

Chị thấy thế liền đứng thẳng dậy, cái chăn trên người cũng rơi hoàn toàn xuống đất lộ ra phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nó lướt mắt qua thân thể người trước mặt, nào là đỉnh núi everest hay đến đồng bằng rộng lớn là thác nước... mà thôi không nói nữa.

Nó nuốt nước miếng, không nhìn nữa, tiến lại gần cái giường mà mặc kệ ai đó đang đứng trước mặt mình tỏ ra thái độ khiêu khích, nằm lên giường rồi trùm cái chăn qua cả đầu luôn, cả người cuộn tròn lại trong chăn, đúng là không buồn ngủ nhưng nó không tin nếu ngoài ngủ ra thì chị sẽ định làm gì, bên dưới hơi sưng đỏ một chút rồi, không muốn làm nữa a, với cả ngày mai cũng đâu phải chủ nhật đâu, chung quy là vẫn phải đi học trong cái tình trạng cả người chi chít dấu hôn, chân còn chẳng thế nào đi được một cách bình thường do vận động quá kịch liệt.

Chị chẳng nể tình mà một tay kéo luôn cái chăn ra khỏi đầu nó rồi chống hai tay lên giường áp nó dưới thân.
-Chị còn muốn nữa à, nhưng bên dưới em chịu không nổi rồi.

Nghe nó nói như thế liền giật mình kéo nó ngồi thẳng dậy rồi tách hai chân đang cố khép lại kia của nó mà nhìn ngắm, nuốt một ngụm nước miếng, nơi đó hai cánh hoa bị dày vò đến sưng đỏ, lật lật ra hơi mở hờ làm chị cảm thấy trời đột ngột chuyển sang mùa hè, nóng.

Nhưng mà vẫn là phải kiềm chế, chị ra tủ rồi lấy về một lọ thuốc mỡ rồi cẩn thận bôi vào nơi đó, nó rên lên nhè nhẹ càng làm chị cảm thấy khó chịu, nhưng mỗi khi chị chạm tay vào nơi đó thực sự là rất mát làm nó không cẩn thận mà rên lên vài tiếng.
-Kỳ a~ lạnh quá...ưm~

Chỉ muốn nói rằng thuốc mỡ là quá lạnh so sánh với trời mùa đông nhưng liền cảm thấy nóng hơn rất nhiều khi lưỡi chị chơi đùa với môi nó trong gần 5 phút, theo thói quen mà đẩy chị ra, giọng run run:

-Đừng nữa mà, em chịu không được đâu.
Nói rồi nó bỗng chợt nhảy lên một ý nghĩ khá thú vị, nhìn tình cảnh của chị và nó bây giờ xem, chị vẫn đang trong tình trạng không một mảnh vải trong khi nó còn chỉnh trang như vậy, hay là thứ lật một lần nhỉ, với cả nó còn đang đau như thế chắc chị sẽ không nhẫn tâm mà đè ngược nó lại mà ra ăn thịt sạch đâu, biết đâu lần này lại ăn được chị, gật gật đầu vài cái với ý tưởng độc đáo của mình mà không hề để ý đến đôi mắt nguy hiểm nào đang nhìn mình chằm chằm.

Nó bất chợt dùng hết sức đẩy chị ngã ra giường, lại như vậy nữa rồi, chị đây là cố tình giả vờ gã a, tại sao chị lại khỏe đến như vậy chứ, nó không quan tâm.

Dùng hai tay đè lên hai bên vai của chị rồi áp môi vào đó, 2 người vẫn cứ tiếp tục dây dưa thêm một lúc lâu nữa nó mới rời đi, đầu tiến dần xuống phía dưới gặm cắn từng nơi trên da thịt của chị, nhưng mà phải ứng này hình như không như những gì mà nó nghĩ, cái bộ dáng bình tĩnh như là đang chiều chuộng một đứa trẻ cho nó làm gì tùy thích vậy, không có chút cảm giác nào sao.

Nó lại tập trung cắn cắn đầu ngực của chị, đầu ngực vẫn có chút dựng thẳng lên, vậy là cũng có cảm giác mà, vậy là chị chỉ thuộc kiểu ít tỏ vẻ cảm xúc ra ngoài thôi, chứ không phải liệt cảm xúc a. Vui vẻ với phát hiện thế kỉ của mình mà nhiệt tình cắn mút cơ thể đó, nhưng đến khi sắp tiến xuống bên dưới khi nó vừa banh 2 chân chị ra liền bị chị ngồi dậy ôm lấy cơ thể nó rồi đặt nó nằm xuống dưới giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên, giọng trầm khàn làm nó hơi run:

-Nếu không muốn chị ngay bây giờ đè em ra ăn sạch thì ngoan ngoãn ngủ đi, chị đi tắm nước lạnh chút.
Nó giật mình, rốt cuộc là vẫn không làm cho người kia có chút cảm giác nào sao, lại còn tắm nước lạnh nữa, bây giờ đang là mùa đông mà phải không, tắm như vậy lỡ như cảm lạnh thì sao, nhưng nó cũng đâu phải trẻ con mà không hiểu ẩn ý của câu nói đó, rõ ràng là ý muốn nói chị lại muốn làm rồi nên mới tắm nước lạnh để dịu đi.

Nó thở dài, nằm lăn lộn trên giường một lúc thì thấy chị quay lại lau lau mái tóc dài màu xám khói của chị, cả người chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi trắng rộng đến đầu gối, chỗ nào cần cong sẽ cong, chỗ nào cần lõm liền lõm, dáng chị phải nói là đẹp hơn nó nhiều, được rồi không nghĩ nữa, nó quay mặt lại phái khác rồi cố gắng đi ngủ.

Nhưng mà ngủ thế quái nào khi đằng sau mình là chị đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, cả người toát ra mùi sữa tắm thật quyến rũ, chỉ cần quay đầu lại một chút thôi là một cơ thể tuyệt đẹp đang ngồi vắt chân trên giường với độc một cái áo sơ mi vừa chắn tầm nhìn mà cũng chẳng che được cái gì trước mắt, bảo nó làm sao có thể ngủ được cơ chứ.

Nó trằn trọc một hồi chắc phải gần 30 phút mới ngủ tiếp được trong tiếng đánh máy tính đến ào ào của chị, giờ này không phải mới có sáng sớm sao, chưa gì đã có việc rồi ư, mới 5h sáng mà đã đánh máy tính rồi, nhiều việc đến vậy nó phải nói với ông Cố mới được, làm sao mà có thể để lão công của mình làm việc đến như vậy.

Lần nữa tỉnh dậy là nhờ cái lay lay đánh thức của chị, mà nói là lay thì không đúng, chị gần như là bế nó dậy luôn rồi, cái hành động người lơ lửng giữa không trung thì có thể tiếp tục ngủ được sao, mắt nhắm mở mắt ngồi dậy đập vào mắt là hình ảnh chị đang đeo cà vạt một cách tức giận, nó ngạc nhiên nhìn kĩ lại một lần nữa, ra là lúc nãy buộc sai nên hai đầu của cà vạt rối lại với nhau trên cổ chị và chị đang gỡ nó ra làm nó phì cười, ừ thì chị hoàn hảo đến như thế nhưng cái mặt khác này không phải nó là người duy nhất được nhìn thấy thôi sao.

Nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ chị rồi kéo áo sơ mi thẳng lại và tháo cái cà vạt ra, buộc lại dễ như chuyện thường ngày không có chút gì khó khăn, chị cũng không ngờ là nó cũng biết làm mấy việc này, tại quần áo của nó đều mặc theo kiểu tiện lợi nhất có thể.

Giày cũng chọn loại không có dây để không cần pải buộc mỗi khi đi, lại còn không bao giờ đeo cà vạt nữa dù nó có là một phần của đồng phục trường đi chăng nữa, còn chưa kể đến việc cứ mỗi lần nó bước chân vào bếp y rằng ngày hôm đó được ăn cơ man là gà hắc ám, cua bóng đêm các thứ, không từng nghĩ nó cũng rất khéo tay.

-Chị có cần ngạc nhiên đến thế không, em cũng không phải sinh ra đã ngậm thìa vàng mà chưa từng đụng tay đụng chân vào cái gì, chỉ là tại lười thôi.

Đến tận hôm nay sau gần 2 năm sống cùng nhau mới biết một điều rằng nó cũng thuộc loại giấu nghề, 2 người đi lên trường, mà gọi là đi thì không đúng lắm, chị là lái xe chở nó lên trường mà nó thì vào trường để đi học còn chị thì đến Cố thị, chị luôn nói dạo này có rất nhiều việc bận nên ba đã xin nghỉ ở trường một thời gian rồi.

Đó là lí do dạo này chị luôn ăn mặc rất hẳn hoi ra khỏi nhà, toàn là tây trang chứ không phải áo phông oversize với áo khoác da trên phân khối lớn nữa, nó tự hỏi đã bao lâu rồi chưa được thấy cái hình tượng khi đó của chị. Chiều về cũng như mọi ngày, chị vẫn là chưa về đến nơi, dạo này gặp mặt anh lái xe còn nhiều hơn cả được gặp chị, suốt từ hôm đó tới giờ 2 chân của nó vẫn còn loạng choạng đi đừng không vững hại nó cả ngày đều bị lũ bạn trên trường nhìn chằm chằm rồi cười rõ nguy hiểm.

Nó biết mói quan hệ của nó và chị cả trường đều biết nhưng mọi người cứ nhìn chằm chằm như thế cũng cảm thấy rất là không thoải mái, còn chưa kể đến mấy tên từng bắt nạt nó hồi trước cứ nhìn nhìn nó không rời mắt, nó thật sự không quan tâm lắm đến bọn chúng nếu là ngày trước nhưng bây giờ chị hiện tại đang không có ở đây, tuy danh tiếng những người từng bắt nạt nó vào viện không ít nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.

Chẳng biết từ bao giờ, nói đúng hơn là từ khi bắt đầu quen chị thì nó luôn trong tình trạng cảnh giác căng thẳng hơn cả mấy năm gần đây, lại còn một đứa luôn trong tình thế nghèo rớt mùng tơi ra thì gần đây ngày nào cũng được xe sang người đưa người đón đến tận cửa lớp, hình như là tin đồn cứ cặp kè với chị là đều được như thế nên không ít đứa con gái đến "nói chuyện" với nó, nhưng đều bị nó nhíu mày một cái liền chạy, không hiểu là chạy vì sợ chị hay sợ nó đây.

-Tú Linh, mày vẫn cùng với Cố đại tỷ "làm" chuyện đó mỗi ngày sao?
Nó quay sang nhìn, chẳng nhớ mặt, ngoài chị ra trong trường này nó làm gì có bạn cơ chứ, ai nấy không muốn tìm cách bợ đỡ nó để gần với chị thì cũng là ghen tị với nó, không hẳn thì cũng là sợ không dám động vào nó do chị đứng sau, làm gì có ai thật lòng quan tâm chứ.

Hai tay nó nắm chặt tới nối hằn lên cả vết móng tay lên trên da thịt nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tươi cười, giọng nói lẫn ánh mắt đều thập phần đáng sợ đe dọa đứa con gái đứng trước mặt nó:
-Bọn tôi có chuyện gì cũng có ảnh hưởng đến cậu sao?

Đứa con gái đấy nghe nó nói thế không nói thêm câu gì mà toát mồ hôi rồi cúi đầu chào và chạy vội ra ngoài, nó thở dài, cái phong thái này học được của chị cũng tiện lợi quá chứ nhỉ, nhờ vậy mà nó cũng khá yên ổn, nhưng nhìn sang bên cạnh, là tập vở văn, hình như là của người ban nãy nói chuyện với nó.

Tâm trạng vốn đang vui nên coi như tốt tính một chút, nó cầm quyển vở đó đến lớp bên cạnh lớp nó như trên nhãn vở rồi ngó đầu vào, vừa mới xuất hiện khuôn mặt nó ở cửa lớp đó mọi người ở trong ai cũng bàn tán xôn xao, nó nhíu mày, từ bao giờ mình lại sắp thành ngôi sao học đường rồi đây.

-Câu quên vở ở thư viện, tôi mang trả thôi.
Nó nói rồi nhanh chóng tiến lại người ban nãy giúi quyển vở vào tay rồi bỏ đi thẳng ra khỏi lớp, mong là nó đi đủ nhanh để không phải nghe những lời bàn tán đằng sau lưng mình, nó ghét nhất là những kẻ lúc nào cũng bàn tán chỉ trỏ sau lưng người khác, đúng là cảm giác khó chịu, tự nhủ trong đầu không biết khi nào thì chị mới đi học lại, nó sắp chán đến phát điên rồi.

Nó nghe được những tiếng xì xào bàn tán to nhỏ kèm theo cái tên Tú Linh làm nó thở dài, dù đi đến đâu mọi người ai cũng nhắc đến nó, đến cái tên chết tiệt kia, nó không còn là họ Tú nữa, nó từ mặt gia đình tự lâu rồi, nhưng mà cái cảm giác ghét bỏ đó nhanh chóng bay theo mây khói khi nghe được một câu nói của người trong lớp ban nãy:

-Mày có thấy Linh ngầu không, kiểu ngự tỷ lạnh lùng ấy, chẳng hiểu sao từ khi đi với Cố tỷ mà cậu ấy cứ toát ra thần thái lạnh lạnh ấy...
Lại có giọng khác nói với theo, giọng này khá trong trẻo, là nữ sao:
-Tao chắc rằng Linh thậm chí còn không biết là bọn mình bàn tán vì thích ngoại hình của cậu ấy sau khi bỏ cặp kính cận đó với lên đồ, chắc là vẫn đang nghĩ khối mình ghét nó.

Nó ngây người, hể, chuyện gì thế, hiểu lầm, từ bao giờ nó được lên cấp tới nỗi được cả con gái trong trường yêu thích đến như vậy, là nó luôn nghĩ mọi người trong trường ghét nó, không có một người bạn nào, hóa ra lại là ngược lại sao, xem ra dạo này chị đã quá là tập trung vào công việc ở Cố gia mà quên người yêu mình rồi, nó cười thầm, nếu chị không nhanh đến giữ em thì không biết chuyện gì có thể xảy ra đâu a.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro