Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 40.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Nó đứng ngồi không yên trên cái ghế sofa, nhìn quanh nơi này lại làm nó đến khó chịu, đây là lần thứ 2 nó tới đây rồi vẫn không quen được cái không khí căng thẳng đó, trước mắt là một dàn toàn nhân vật cốt cán, nó liếc nhìn người đàn ông lớn tuổi kia, là ông nội của chị.

Còn tại sao nó lại ở đây thì tất nhiên là sáng ra vừa mở cái mắt ra liền nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ làm nó ngạc nhiên, đầu dây bên kia là giọng ông nội của chị và nói nó với chị phải đến nhà nội ngay, và đây là lí do nó đang ngồi đây chịu cái cảm giác căng thẳng này đây.

Ông nội nhìn chị đầy tức giận nhưng khi nhìn sang nó lại là ánh mắt khinh bỉ, cất lên chất giọng khàn khàn của người lớn tuổi:
-Mới là học sinh cấp 3 mà đã dám vào bar club rồi, xem ra là chẳng có dạy dỗ gì hẳn hoi cả.

Ông ta nói rồi quay sang nhìn chị, chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt nó mắng nhiếc bằng đủ kiểu, nào là nó còn chưa đủ 18 tuổi đã vào bar, nào là vào đấy ăn uống chơi bời, rồi đến tìm trai tìm gái hay đốt tiền của Cố gia vào đó, nó nghe đến ong ong cả cái đầu, biết ngay mà, dù chị cũng đến đó nhưng lại chẳng ai nhắc đến, nhưng nó vào đây lại cả một chuyện khác.

Dù rất muốn nói ông nội à, cháu gái của ông cũng vào bar mà, lại còn mỗi hôm về đều mang theo không ít dấu son nữa, nhưng có lẽ không nói ra thì tốt hơn, bọn họ chắc ai cũng biết rồi mà vẫn làm ngơ tức là cố tình bỏ qua không nhắc đến.

Chị nhíu mày có vẻ rất khó chịu nhưng từ nãy tới giờ vẫn ngồi yên nghe ông nội mắng chửi nó, ông còn nói thẳng với chị:
-Tiểu Kỳ, cháu xem, cái thứ con gái như này không xứng đáng ở Cố gia, ông đã cho nó một cơ hội rồi mà lại dám dùng tiền Cố gia để ăn chơi trong bar, muốn vào đấy để giúp con mọc thêm vài cái sừng, đừng có suốt ngày đi cùng con bé này nữa.

Ông ấy cứ chỉ thẳng vào mặt nó rồi chửi, hết chửi lại đến khuyên bảo chị bỏ nó, chuyện này nó cũng đoán được khi mới nhận được cuộc gọi đó sáng nay rồi, chị cùng rất bình tĩnh ngồi đó không lên tiếng cũng không bảo vệ nó một câu nào cả, có lẽ chị cũng giận sao, nhưng giận vì chuyện gì.

-Tiểu Kỳ, cháu mau bỏ con này đi, ông giúp cháu tìm người đàn ông tốt h....
Ông nội vẫn đang chỉ tay vào thẳng mặt nó mà nói liền bị chị ngồi thẳng dậy nắm lấy cổ tay mà dùng ánh mắt lạnh lùng kia nhìn mọi người trong nhà nội, giọng nói không có mấy cảm xúc:

-Linh Linh là người của tôi, trừ tôi ra toàn gia đình không có quyền chỉ tay vào em ấy, nếu không phải là ông nội thì đừng mong tôi còn ngồi yên như vậy từ nãy tới giờ.

Ông ấy có vẻ rất tức giận đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo nó, trong khi ông ấy đứng cũng rất cao lớn còn nó thì nhỏ có một mẩu, bị xách cổ áo cũng chẳng đủ sức mà chống lại liền bị ép phải dựng người lên như cái bao tải vậy, mềm oặt. Chị dùng tay nắm cổ tay của ông mạnh hơn làm ông nội đau tới mức không nắm được cổ áo nó nữa, giọng khàn khàn:

-Từ bao giờ mày vì một đứa con gái mà dám đánh cả ông nội rồi?
-Dù Linh Linh có làm gì đi nữa, trừ tôi ra không ai có quyền được nói gì em ấy cả, có phạt cũng chỉ có mình tôi có quyền phạt, ông nội, nếu người còn làm khó em ấy một lần nữa tức là đang muốn làm khó cháu ông đấy.

Chị nói rồi nhanh nhanh kéo nó đi, từ đầu buổi tới giờ nó vẫn ngồi yên một chỗ, toàn bị là người ta xách đi xách lại khắp mọi nơi, bị người khác lăn qua lăn lại, chỉ trỏ mắng chửi đủ kiểu cũng chỉ ngồi yên, cho đến khi chị lạnh lùng xách rồi vắt lên vai như vắt cái bao tải mà bỏ đi nó vẫn không nói gì, cũng không phản kháng chỉ để chị muốn làm gì thì làm.

Ném nó vào xe hơi rồi lái về nhà, không nói không rằng vứt nó lên trên giường tháo cái áo khoác trên người vắt lên giá, nó lục đục khó khăn ngồi dậy, tự hỏi hôm nay chỉ trong một buổi sáng mà mình bị ném đi ném lại bao nhiêu lần rồi, nó không hiểu chị đang muốn làm gì nó nữa, trông rất tức giận nhưng lại không nói gì với nó cả, không mắng không đánh, cả sáng là cứ vậy ngồi yên lặng, nhưng mà vẫn bảo vệ nó khi ở chỗ nhà nội, hay là chỉ là lúc đó giữ thể diện cho nó nên mới làm vậy còn về nhà mới đánh.

Chị sau khi vắt cái khoác lên trên giá treo thì thong thả ngồi lên cái ghế sofa đối diện cái giường nơi nó đang nằm, đưa một tay ra nắm lấy cằm nó làm nó cảm giác một cơn gió lạnh chạy dọc từ sống lưng lên trên đại não, tự dưng nhìn chị thế này thật đáng sợ, theo phản xạ mà rụt người lại cúi đầu sát xuống drap giường cả người run lên từng đợt. Giọng chị vẫn là cái tông lạnh lùng kia mà hỏi:

-Em đang làm gì đấy?
-Kỳ Kỳ, không phải lúc nãy ở đó chị nói vậy để giúp em giữ lại cái bộ mặt, cái thể diện cho em sao, bây giờ đóng cửa rồi mới dạy dỗ em a.
Nó nói chuyện lắp bắp, nhìn lên chị vẫn đáng sợ như vậy, ánh mắt màu xám không có lấy một tia sáng, còn có cảm giác rất lạnh nữa, môi chị khẽ cong lên thành một đường cong hoàn hảo làm nó cảm giác cả mặt tự dưng lại tăng thêm một độ.

-Em biết vậy là tốt, lên thư viện đi, nơi này không tiện.
Nó sợ hãi cả người rụt lại mấy phần, chị đúng là những lúc như này mới đẹp nhất, lạnh lùng tàn nhẫn nhưng cũng rất xinh đẹp, cơ mà tại sao phải là thư viện, nó không nhận ra cái cơn giận vốn dĩ lấy từ việc chị cũng đi bar, cũng tìm gái, cũng không ít vết son mùi nước hoa, nó giận nên mới vào bả tìm hiểu, rồi xảy ra cái chuyện này, nhưng bây giờ bay vào mây gió hết rồi, chỉ cần nhìn chị cười cái thôi là cơn giận dỗi của nó bay hết sạch.

Lúc bước ra khỏi phòng ngủ theo sau lưng chị nó mới nhận ra một điều làm nó xanh mặt, tự nhủ với bản thân mình hàng vạn lần rằng dù có như nào cũng nhất quyết là không nên chọc giận chị, nhất là mấy chuyện như kiểu vào bar các thứ khi thấy tay nắm cửa bị bẻ tới nỗi thành 5 6 khúc.

Chị bẻ tay nắm cửa bằng kim loại mà cứ như bẻ gỗ vậy, mấy mảnh kim loại chưa bị gãy hoàn toàn chỉ là lệch đến 90 độ so với tay nắm cửa ban đầu, vài khúc bị chị làm gì đó mà gãy tới mức rơi cả mảnh thép xuống sàn gỗ tạo nên vết xước trên nền nhà.

Nó nhớ lại một điều đó là chị luôn có thói quen tức giận thì dồn hết lên đồ vật xung quanh, mà điển hình là cái cửa phòng ngủ của nó và chị, từ lúc gặp nhau tới giờ nó cũng đếm không nổi có bao nhiêu cái bản lề phải ra đi vì chị nữa, mà nhớ lại thì biệt thự nhà họ Cố đâu phải chỉ là loại rom đâu mà phá, toàn là cổng chống trộm rồi được gia cố các thứ vậy mà cứ mỗi lần chị đến đều là một cước bay thẳng.

Hai người một trước một sau đi lên thư viện, thư viện ở trên tầng 3, chị vào đó trước, vặn vặn tay nắm của vài cái hình như vẫn chưa mở được, nó giật mình khi thấy tay chị đang dần nổi gân xanh liền nhanh chóng với lấy cái tay nắm cửa mà lựa lựa một chút, mở rồi.

Nó lưu luyến nhìn cái cánh cửa, nếu không phải nó ra tay giúp đỡ e rằng thứ này sớm thôi sẽ gãy nát như cái ở phòng ngủ mất. Chị bước vào trước mở một cái ngăn kéo trên cái bàn làm việc ở trước hàng giá sách, trong đấy làm nó đổ mồ hôi lạnh, toàn là roi a, thắt lưng, dây nịt, dây điện và không thiếu các loại paddle khác nhau, nơi này là nơi quái quỷ gì vậy.

Nhìn được trong đôi mắt nó trộn lẫn cả sự sợ hãi và tò mò làm chị cười nhẹ, giọng bình tĩnh mà giải thích:
-Cố gia là một dòng họ lớn tất nhiên là không thể nói lời mà được rồi, cái nơi này gọi tắt là thư phòng, là nơi mà những ai thuộc họ Cố đều phải vào không ít lần, cái mà người ngoài thường hay gọi là gia pháp ấy, là một nơi dùng roi vọt để dạy con cháu thôi.

Nó xanh mặt, nếu là nơi dùng để dạy dỗ của Cố gia nhà chị vậy em không phải họ Cố được không, nhìn chị bày ra không ít đồ làm nó đổ mồ hôi, đáng sợ lắm rồi đừng cầm thêm cái nào nữa mà.

Lại còn nhìn chị bình thản mà suy nghĩ xem nên chọn cái roi nào làm nó đen mặt, làm ơn đừng coi nỗi đau của nó là thú vui được không. Xong việc liền cầm ra 4 món, roi mây, thước sắt dài, dây diện và thắt lưng, cũng khá quen thuộc, chị tiến lại gần cái bàn rồi dọn những đồ ở trên đấy ra một chỗ khác, tiến lại vỗ vỗ lên mặt bàn, giọng thập phần bình thản:

-Nằm lên đây!
Nó chần chừ, nằm sao, nhưng cái bàn bé tí à, sao mà nằm lên hẳn được chứ, nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt nó chị nhanh chóng sửa lại:
-Nằm nửa thân trên lên bàn thôi!

Chị nói rồi đẩy nó nằm lên trên rồi kéo từ dưới bàn ra một cái còng tay có xích gắn với một cái móc ở trên bàn, nói thẳng ra là nó chẳng thể cựa quậy được, hai tay cũng chỉ có thể dính chặt vào cái bàn này mà thôi, càng không thể đau quá mà đứng dậy đột ngột hay ngã ra cả bởi vì nếu có ngã cũng bị cái còng tay này giữ lại.

Nó tự hỏi không lẽ lúc bé chị cũng từng như thế này rồi hay sao, lại là còng tay bằng sắt nữa, là sắt thật đấy, không đau sao, cơ mà tại sao mỗi lần đều phải trói tay nó lại rồi mới đánh được nhỉ, vốn dĩ nếu chị muốn đánh nó đã bao giờ phản kháng lại đâu, mà đúng hơn là cũng chẳng chống lại được.

Chị lấy một cái kéo ngắn ở dưới ngăn bàn rồi cắt từng mảnh vải trên người nó, cái lạnh của lưỡi kéo cứ chạy dọc trên sống lưng làm nó giật mình, rồi còn cảm giác được thứ gì đó sau lưng vừa cứng vừa lạnh lại hơi sắc sắc mà vô thức nằm yên không nhúc nhích tránh chị lỡ tay tiễn luôn một mảnh thịt của nó.

Chưa đầy nửa phút nó đã nằm nửa thân trên vắt ngang mặt bàn, hai chân cùng mông tròn vểnh ra phía sau rất phù hợp vị trí để thuận tiện làm gì đó, hai tay bị còng lại dính chặt vào mặt bàn, cả người thân không một mảnh vải.

Chị bình thản ngồi lên cái ghế làm việc ở phía sau, đối diện với mặt chị là cơ thể nó được nhìn từ góc đẹp a, cả hạ thân đều phô bày ra trước mắt, chẳng bù cho nó bị chị nhìn chăm chú đến đỏ mặt trong khi người nào đó lại thản nhiên chống một tay lên mặt mà thưởng thức. Một lực đạo không hề nhẹ ấn lên mông nó, hết nắn rồi lại bóp rất thoải mái.

Chát Chát Chát!
Chị bỗng nhiên cao hứng vung tay lên đánh 3 cái vào mông nó làm nó giật mình, bàn tay có chút lạnh lạnh chạm lên làm nó hơi rụt người lại nhưng bị cái còng tay chặn lại không thể cử động được, chỉ cần dừng lại thì đã không còn thấy lạnh nữa mà thay vào đó là bên dưới có hơi nóng. Chị cầm lên cái thước sắt bản lớn kia rồi đặt lên mông nó nhịp nhịp vài cái, giọng lạnh như băng:

-Trả lời chị, không được nói dối đâu đấy.
Nó rối rít vâng vâng dạ dạ, bây giờ thì bớt được roi nào hay roi đấy, tốt nhất là cứ ngoan ngoãn nghe theo chị tránh cái tình trạng dở sống dở chết lần trước nó được cảm nhận.

Nó biết rõ cách đánh của chị lần nào đều là một lần lấy đi nửa cái mạng mình, có lần nào đánh xong mà nó cử động được đâu, vậy mà chẳng hiểu sao hết lần này tới lần khác đều làm những hành động chọc giận đến chị rồi lại phơi bày cái tư thế xấu hổ này ra trước mặt chị mà bị đánh như một đứa con nít.

-Tại sao em vào bar hôm đó?
-Ưm, tại... tại em chỉ muốn đến thử một lâ...aaa
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
Đánh xong 5 roi mở màn chị lại bình thản nhịp nhịp cái thước trên mông nó, giọng trầm đi hẳn một phần:
-Nói thật cho chị!

Nó nuốt nước miếng, không được a, nói ra không được, không lẽ lại bảo em vào đấy để xem chị đang lăng nhăng với con nào chắc, không thể a. Nó lắc đầu từ chối liền bị chị nhíu mày, hơi thở lập tức phát ra loại không khí làm nó lạnh đến run lên một trận.

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
Chị đánh đều tay, thước sắt không có tính sát thương nhiều như những thứ còn lại lên dù hơi rát chút nhưng vẫn chịu được, nó cắn chặt răng không muốn kêu ra một tiếng nào.

Vốn là muốn chị hiểu rằng nó cũng có lí do để làm vậy, đừng nghĩ có mỗi chị là được quyền muốn làm gì thì làm rồi có chuyện gì đều quay sang đổ tội cho nó, nếu không phải chị tối nào cũng mang về bao nhiêu vết son rồi dấu tích của một trận hoan lạc thì nó cần gì phải đến nơi nguy hiểm đó cơ chứ, còn chưa kể nó còn suýt bị bọn đàn ông làm chuyện đó nữa.

Nhưng hành động đó vào mắt của chị lại hiểu lầm rằng nó đang chống đối, chân mày có chút cau lại, nhưng đôi mắt vẫn là tuyệt đối lạnh lùng với cái màu xám tro kia, dù chỉ đứng cạnh nó thôi cũng đủ làm ai đó nằm trên bàn run lên bần bật như đang ở bắc cực.
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!

-A đau...hức...
Nó có vẻ chịu hết nổi mà kêu lên một tiếng, khóe môi chị cong lên một chút, cuối cùng cũng chịu kêu lên rồi đấy, cứ tưởng nó phải để chị dùng đến roi mây mới cạy được miệng nó ra cơ chứ.

CHÁT!
Chị đánh một cái mạnh hết sức lên đỉnh mông nó làm nó giật nảy người, hai chân cũng theo phản xạ mà vặn vẹo lại với nhau để giảm đi cái đau bất chợt đó, chị nói một cách không thể bình thản hơn:
-Một roi tại làm chị mất thời gian, giờ nói được chưa nào?

Nó ngập ngừng chần chừ, có gì đó vẫn chưa được, nói ra rất ngại, với cả nó cũng vẫn còn rất giận chị a, chuyện vết son kia chị vẫn còn chưa giải thích vậy mà cái gì cũng quy hết lên nó, nó không nói, phồng má giận dỗi, quay mặt nhìn sang hướng khác làm chị đen mặt, nó còn muốn chống đối, vậy để xem mông nó cứng hơn hay miệng nó cứng hơn.

Nghĩ đến liền làm, tay nắm chắc một đầu cái thước rồi đánh liên tiếp vào mông nó, có vài cái còn hơi bị lệch lên trên lưng nhưng đa số đều chuẩn xác giữa đỉnh mông, có mấy cái bị lệch làm nó hét lên đầy đau đớn, thước gỗ rất cứng, đánh lên nó còn sợ có thể tổn thương gân cốt nữa nhưng hình như chị đang tức giận hơn bình thường nên chẳng thèm nhìn nét mặt của nó.

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
Từng roi từng roi đánh xuống, cả căn phòng ngoài tiếng hít thở gấp gáp của nó và tiếng roi đánh lên da thịt tạo nên những âm thanh chua chát vang vọng khắp căn phòng làm người nghe thôi cũng không để không sợ. Thấy nó có vẻ muốn cắn môi chị liền dùng một tay chèn vào miệng nó, giọng trầm thấp:

-Mới có vậy đã muốn cắn môi để ngất sớm? Mới khởi động thôi mà.
Cái này chị có nhớ, lần trước cũng vậy, nó cố tình cắn môi sẽ ngất sớm hơn một chút, nhưng lần trước chị dùng cả nước lạnh đổ lên vết thương nên lúc nhận ra nó vừa ngất cùng lúc với khi nó bị đánh thức bởi cái đau ở mông rồi.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro