Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 53.
Dạo này hình như truyện này càng ngày đi xa so với tag truyện😅

Cái tag có cả spank, nhưng chẳng mấy khi có, bình thường au viết chap mới thường có nghĩ qua trước cốt truyện nhưng mà dạo này toàn viết kiểu viết đến đâu nghĩ tiếp đến đấy. 🙂

Au thích viết theo kiểu tuỳ hứng nên là nội dung không liên kết hay chặt chẽ gì đâu, nghĩ gì viết nấy nha. 😐

Lúc trước thấy có người hỏi logic của truyện, 🙂truyện của au không cần logic nha, viết là để thỏa mãn độ mê gái của au 😃

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Linh Linh ăn táo không, ăn cái này cũng được nè chị vừa gọt vỏ xong....
Nó thở dài nhìn con người trước mặt đang ngồi bên cạnh luôn chân luôn tay làm hết đồ này đến đồ kia cho nó, có vẻ rất nhiệt tình.

Mấy ngày hôm nay chị lúc nào cũng kè kè bên cạnh nó mà chăm sóc đến mức nó phát phiền, sao mà cứ dính lấy nó cả ngày thế này cơ chứ, một chút thì được nhưng mà đến công việc cũng đem về nhà làm luôn rồi.

Ngoài thời gian ngồi bên cạnh giường nó mà đánh máy tính liên tục thì cũng là chăm chăm lấy đồ ăn rồi đút nó ăn dù nó đã nói rất nhiều lần rằng chân mới là cái thứ bị gãy chứ không phải tay hay là não, nó đâu có phải thương binh liệt sĩ mà chăm sóc từ đầu đến chân.

Còn nữa, tại sao chị nhất quyết không mang nó đến bệnh viện mặc cho bệnh viện sẽ có tiêm giảm đau nhưng chị lại chỉ cho nó uống thuốc giảm đau mà luôn nói rằng tiêm không tốt cho sức khỏe, nhưng mà bây giờ vẫn đang là mùa đông mà, cứ đến tối là lại buốt đến không chịu được, nó gần như dạo này đều là thức trắng đêm do quá đau, mà chị lại chẳng thể làm gì ngoài nằm bên cạnh mà xoa lưng cho nó.

Nó quay sang hỏi chị:
-Chị biết em lúc đó nhắn tin với Mark rồi đúng không? Biết rằng lúc đó em không có làm gì mờ ám mà, chị biết rồi nên chăm sóc em thay lời xin lỗi?
Chị giật mình, đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ hối lỗi nhưng không nói thêm câu gì cả, được rồi, nó vốn cũng đã quen như thế này, nó lại tiếp tục hỏi:

-Chị có hối hận vì đã làm chuyện này với em không?
-Không!
Nó hơi bất ngờ, trả lời gì mà dứt khoát quá vậy, cơ mà biết là nó không có làm gì nhưng mà vẫn không hối hận vì đánh gãy chân người yêu mình, cái suy nghĩ kì dị này của chị làm nó thực sự không hiểu nổi.

-Sẽ không bao giờ hối hận, bởi vì được ở bên cạnh em mới là điều chị quan tâm nhất.
Nó cảm thấy một luồng gió thổi vào cổ mình, thôi không hỏi nữa vậy, chị luôn như vậy, thỉnh thoảng lại làm nó có cảm giác sợ hãi nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn cứ chấp nhận cái điều cực kỳ bất thường đó một cách rất tự nhiên như đó là điều tất nhiên sẽ có ở chị rồi vậy, cũng mặc tất cả những chuyện đó mà vẫn ngồi đây nói chuyện với chị.

Còn chuyện được đồn đại ra ngoài rằng chị từng dính líu đến cảnh sát làm ông Cố có gọi điện cho chị một lần, mà nó cũng lấy cơ hội để được nói chuyện với ông Cố sau 5 năm biến mất luôn, ông vẫn vui tính như vậy.

Mà quan trọng nhất là ông là người lớn duy nhất trong nhà tin tưởng chị mà chẳng hề ép buộc chị cưới hỏi hay gặp mặt bất cứ người đàn ông nào mà tự mình gánh hết mọi lời thúc giục từ bên nhà nội nhưng vẫn bảo vệ cho chị một không gian an toàn để chị thích làm gì tùy hứng, không có bắt ép gì cả, mà sau 5 năm nói chuyện lại ông vẫn quen miệng gọi nó là tiểu Linh như trước đây hay gọi.

-Kỳ Kỳ à, chị cũng nên đi làm lại đi, trốn việc như vậy không hay với công ty của chị đâu, sẽ phiền cho mọi người đó. Với cả cho em chút không khí riêng tư đi chứ...

Nó khó hiểu, sao lại yên lặng như thế cơ chứ, sao không nói gì, nó biết mình nói câu sau kia có chút quá đáng, gần như là gián tiếp nói thẳng ra là mình đang cảm thấy rất phiền, dù là người yêu nhưng nó nói thẳng cũng quen rồi, nhưng mà chị lại chẳng hề nói gì làm nó tò mò.

Mắt rời khỏi cuốn sách đang cầm trên tay mà nhìn về phía người kia, nó giật mình, khuôn mặt rưng rưng nước mắt với ánh mắt như con cún bị chủ bỏ kia là loại cảm xúc gì đây.

Nó yên lặng lại tiếp tục cầm cuốn sách lên mà đọc tiếp coi như là không thấy gì nữa, chị thấy vậy liền ôm chầm lấy nó, cơ thể vô thức mà đè lên cái chân đang bị thương của nó làm nó hét lên đau đớn, bàn tay khó chịu đẩy luôn chị ra khỏi người mình rồi nằm dần xuống, giọng nói lạnh nhạt:

-Đi đi em muốn nghỉ ngơi!
Nó nằm quay lưng về phía cửa sổ không thèm nhìn đến chị nữa, một lúc sau liền nghe thấy tiếng cửa đóng lại, vậy là ra ngoài rồi sao. Nó nằm ngửa lại nhìn lên trần nhà, nơi này thực sự khiến nó mệt mỏi, tự dưng lại nhớ về mấy chuyện ngày xưa, nếu là ngày trước nó chắc chẳng hề ngần ngại mà đè chị ra đánh một trận, cũng chẳng lo nhiều chuyện như bây giờ.

Vậy mà giờ biết được bản tính cũng như tinh thần không ổn định của chị nó chẳng dám làm mấy chuyện như lúc trước nữa, vậy mới nói ngày xưa nó phải thực sự rất may mắn, hành chị đủ kiểu như vậy mà chị cũng chẳng đánh gãy cái gì bao giờ.

-Linh Linh chị đến công ty đây, có chuyện gì thì liên lạc với chị nhé, điện thoại để trên bàn ấy.
Nó nghe thấy tiếng chị vọng từ dưới tầng 1 lên, cuối cùng cũng chịu bước chân ra khỏi nhà.

Còn nó thì sao đây, tự dưng lại nằm bẹp một chỗ thế này mới chết cơ chứ, chỉ tại chị, nếu như đừng có làm gì cái chân thì nó đã không phải dính chặt với cái giường đến mức này rồi. Nó thật sự không hợp với việc cứ nằm mãi một chỗ như này liền vớ lấy cái điện thoại, vào phần danh bạ để xem chị cho nó được gọi điện với những ai, đen mặt...

Cả cái danh bạ có duy nhất số chị, nó thở dài, điện thoại này lại còn không lên mạng được nữa, mà nói đúng hơn là có mạng nhưng mà nó không biết pass nha, cứ thế này biết phải làm gì.

Bất chợt nó nghĩ về một dãy số nhảy lên trên đầu mình, phải rồi, ngày trước vì tính chất công việc nên điện thoại nó cứ đổi thường xuyên, bởi vì cứ mỗi lần chị cáu lên đều thu điện thoại của nó mà không cho nó gọi điện hay nhắn tin với bất cứ ai cả, có lẽ là do ghen?

Nhưng mà cũng nhờ thế mà nó có thói quen nhớ số điện thoại của đa số người quen, mà dùng từ người quen vì nó vốn chẳng có mấy người là bạn từ khi đến Mỹ.
-Alo? Tú Linh?
Nó mỉm cười, vậy mà lại nghe được giọng nói trong trẻo này đây, rõ ràng nó gọi vào số Mark thế mà lại nghe được giọng anh Dương quản lý.

Thôi thì dù gì Mark hắn ta cũng là một người bận rộn, vậy nhờ anh là tốt nhất, nó nhờ anh đến đưa nó đi đâu đó cho đỡ chán. Đúng 5 phút sau đã thấy có người bấm chuông cửa , nó với tay lấy cái nạng bên cạnh giường mà xuống dưới tầng, thấy người trước mặt mình liền giật mình đến đổ mồ hôi, sao lại là chị?

-Hửm? Linh Linh sao biết chị về mà mở cửa đúng lúc thế? Hay là định trốn đi đâu chơi nên mới xuống đây, mà lại còn thay cả đồ ra ngoài thế kia có phải là định ngoại tình rồi không?

Chị lần này có vẻ chỉ là nói đùa, hoàn toàn không thấy đáng sợ chút nào cả, cũng may vì là như vậy, không thì... nghĩ đến đây nó liền nhìn vào cái chân trái còn lành lặn của mình, đúng là mệt mỏi mà.

Vậy mà có thể đen hơn nữa được không, chị vừa mới về đang đứng trước cửa thì anh Dương đến, mà cũng may vì anh khá hiểu tình huống bây giờ nên ngay lập tức phóng xe đi tiếp mặc cho chị quay lại nhìn nó đầy nghi hoặc:

-Đâu có gì, em chỉ muốn ra ngoài khuây khỏa một lúc thôi, ở trong nhà lâu quá bí bức lắm, chị đưa em đi nhé?
Nó ôm lấy tay chị nhằm phân tán sự chú ý của cái người đang run lên vì ghen này.

-Ừm, nếu như là em muốn thì đi đâu cũng được, em muốn ra biển không?
Nó gật đầu, hai người thay vì ngồi trên xe hơi sang trọng thì lại chọn cách ngồi xe máy mà đi.

Với cái chân gãy của nó thì xe máy thực sự rất bất tiện, nhưng mà nó lại chẳng thấy có vấn đề gì, ngồi sau lưng chị vui vẻ hát lên một đoạn nhạc, mà chị cũng hát cùng với nó, đây thực sự là lần duy nhất nó cảm nhận được chị giống Kỳ Kỳ của 5 năm trước, hồn nhiên mà rất đáng yêu, không phải con người đáng sợ mấy giây trước đâu.

Nguyên cả nửa ngày còn lại của bọn họ chỉ có ở ngồi trên bãi cát ngắm cảnh, mặc cái chân đang đau nhức do gió lạnh thổi vào nó cũng chẳng để ý tới. Chị đưa nó vào phòng, cuối cùng cũng về nhà, chị cẩn thận lau người cho nó rồi thay cái băng mới, nhìn chị băng bó rất cẩn thận kia làm nó cảm thấy tò mò, buột miệng hỏi:

-Chị băng bó thuần thục quá vậy, từng làm rất nhiều rồi sao?
-Ừm, nhiều lắm, mà toàn làm một tay nên làm cho người khác thực sự rất thoải mái, cũng tiện hơn rất nhiều, nhanh nữa.
-Hửm?
Nó giật mình, chị nói chuyện tự nhiên quá nhỉ, mà sao phải băng bó bằng một tay, bộ tay kia có cầm gì sao?

Mà hình như chị cũng nhận ra mình buột miệng nói ra điều gì đó không cần thiết liền yên lặng tuyệt đối trong suốt cuộc gặng hỏi còn lại của nó, thực sự chị rất bí ẩn mà, cứ lúc nói lúc không thế này làm nó rất tò mò đấy.

Choang!
Là tiếng kính vỡ, nó khá ngạc nhiên, cửa sổ này có thể vỡ được sao, hình như ngày trước nó từng lỡ tay cầm cái nạng đập vào cửa sổ nhưng đừng nói là vỡ, đến một vết xước cũng chẳng có ấy chứ, nó còn cứ tưởng cửa loại kính chống lực nữa cơ, vậy mà vỡ dễ dàng vậy sao.

Bỏ qua chuyện đó sang một bên, chị phản ứng với tiếng động đó nhanh đến bất ngờ, lúc chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy chị bế nó lên nhanh tới mức nó không kịp nhìn thấy chuyện gì xảy ra với cái cửa sổ kia.

Chị đạp cửa ra xông ra ngoài, cùng lúc đó nó cũng thấy có bóng người lấp ló sau lưng chị, phải có 2 đến 3 người xông vào, mà họ đều là mặc đồ đen cả, cái thứ họ giơ về phía chị vì tối quá nên nó nhìn không rõ, nhưng mà chẳng cần phải sáng nó cũng thừa biết là súng, nhìn lướt qua là đủ biết.

Chị vẫn bế nó mà vẫn chạy được xuống cầu thang, đã thế lại còn rất cẩn thận cởi cái áo khoác của mình ra rồi đắp lên người nó, gần như cuốn nó trong cái áo dạ của chị, đúng là chị cao hơn nó rất nhiều, cái áo này thực sự rất rộng.

Chị cứ thế mà bế nó chạy một vòng quay nhà nhưng không chỗ nào là không thấy mấy người mặc đồ đen như vậy xuất hiện, chị bỗng nhiên đứng lại không chạy nữa, quay sang nó mỉm cười nhẹ nhàng tới mức làm nó khó chịu, chị lại như vậy rồi, con người này càng chuẩn bị làm chuyện gì đáng sợ kinh dị đến bao nhiêu thì trước đó lại cười dịu dàng đến bấy nhiêu.

-Linh Linh chị xin lỗi nhưng em chịu khó che mắt lại chút nhé, dùng áo khoác ấy, và đừng bỏ ra trước khi chị bảo như vậy nhé.
Nó chẳng nghi ngờ làm theo, không hiểu sao nó lại chẳng có chút nào lo lắng, có lẽ là do ngày xưa quen chị cũng dính không ít mấy vụ bắt cóc các thứ rồi, mà thứ duy nhất nó làm lúc đấy là ngủ say như chết hay cũng là lúc thần trí mơ hồ chẳng nhớ chuyện gì.

Mà những lần đó chị lúc nào mà chẳng giải quyết gọn gàng, nên ấn tượng của nó về sóng gió chưa từng là mấy chuyện như vậy, có lẽ là vậy nên bây giờ nó chẳng có chút sợ hãi, nó hoàn toàn tin tưởng chị sẽ xử lý được chuyện này và nhanh tới mức nó còn chưa kịp hiểu hoàn toàn chuyện gì đang xảy ra.

Vì bị che mắt nên nó không thấy gì cả, cả người bị chị bế nên xóc lên xóc xuống, tầm khoảng nửa tiếng như vậy đã thấy yên lặng rồi. Chị đi thêm một chút nữa rồi đặt nó vào một nơi nào đó mà có nệm rồi đóng cửa lại, là xe hơi sao, nó cảm nhận được chị trèo lên ghế lái rồi nghe được tiếng động cơ chạy, chầm chậm hỏi:

-Em mở mắt được chưa?
-Ừm, bỏ ra đi.
Nó kéo cái áo khoác dạ của chị xuống dưới cổ mình, vẫn là khung cảnh quen thuộc ở trong xe chị thôi, nó đi trên cái xe này bao lần rồi đến mức chỉ cần ngồi vào ghế liền biết mình đang ở đâu.

Ngồi thẳng lại một chút liền tò mò nhìn về phía sau, nó thấy mấy cái xe đèn pha nhấp nháy liên tục, đằng sau là nhà của mình và chị đã sống trong những ngày qua, nó vẫn luôn bỏ qua chuyện gia cảnh của chị, vì nó nghĩ yêu một người thì không cần phải biết về quá khứ hay gia cảnh của họ, chỉ cần yêu con người của chị hiện tại là đủ, nhưng bây giờ thì không thể coi như không có gì nữa rồi.

-Kỳ Kỳ a, chị vui lòng kể hết ra được không, mà thôi, kịch bản này cũng quen thuộc rồi, để em kể nhé, chị chỉ cần gật và lắc thôi là đủ rồi, chị đồng ý chứ?
Gật...

-Ừm xem nào, một tập đoàn lớn như Cố thị với cái sức mạnh vô lý kia của chị chắc là Cố thị từng là xã hội đen?
-Không phải là từng, mà là đã và đang.
Chị gật đầu rồi bổ sung vào câu trả lời của nó như giải đáp thắc mắc của trẻ con vậy.
-Những người khi nãy đến từ tập đoàn đối thủ? Hay là băng đảng nào đó?
-Cái thứ 2.

Hai người cứ vậy mà hỏi đáp bằng những câu ngắn gọn, thực sự là rất ngắn gọn, mà nó cũng chẳng khó chịu hay tức giận gì cả, vốn cũng do là nó thực sự đã nghĩ đến trường hợp này từ khi lần đầu làm chuyện đó với chị đã thấy vết sẹo chạy chéo trên lưng từ vai trái xuống sườn phải, lúc đó chị nói rằng là do tại nạn mà để lại, nhưng mà bây giờ thì rõ quá rồi.

Nó rướn người về phía trước ngay cạnh vai chị, ngồi ghế sau mà đặt cằm lên vai chị đang lái xe, giọng trầm thấp:
-Chuyện quan trọng đến như vậy mà dám giấu em, có phải là đã sẵn sàng để chịu phạt rồi không?

Chị giật mình, tay lái xe cũng có chút lệch lạc, tự dưng nó lại thì thầm như vậy vào tai, lại còn liếm vành tai chị như vậy cũng khó mà kiềm chế, chị liền cười mà diễn theo nó:
-Vậy cưng muốn phạt chị như thế nào đây?

Ánh mắt phượng hẹp khép hờ nhìn nghiêng về phía sau, môi nở một nụ cười dụ hoặc, nó cũng nóng cả người lên, con người này... thực sự có liêm sỉ không vậy, và nó vừa quên mất rằng mình mới là người mở đầu câu chuyện trước.

Nó dùng tay chạm rồi sờ loạn trên người chị, bàn tay hư hỏng chạy từ trên vai đến ngực rồi bóp nhẹ một cái, chị theo bản năng mà rên nhẹ, tiếng thở nóng bỏng hòa vào bầu không khí này, đã thế ban đêm chạy xe hơi trên đường lại chẳng có lấy một bóng người, thực sự như là đến ông trời cũng là muốn bọn họ làm chuyện này giữa đường.

Nó lùa tay vào bên trọng cổ áo sơ mi của chị chạm phải cái ren trên viền áo bra liền thuận miệng nói một câu:
-Áo lót sexy quá nha, muốn quyến rũ em sao?

Chị lái xe chậm lại nhưng không dừng hẳn mà chỉ đi chậm rì rì trên đường không một bóng người, một tay bắt lấy bàn tay đang nghịch loạn trên ngực mình, mà nó cũng chẳng hề ngại ngùng mà rướn người lên trên cúi xuống ấn lên môi chị một nụ hôn.

Chị lại nhanh chóng dứt ra, đặt ngón trỏ lên cánh môi mềm của nó cười nhẹ, ánh mắt thập phần quyến rũ tới mức cả người nó lửa thổi bừng bừng:
-Đợi chị đỗ xe đã, nếu không sẽ tai nạn đó.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro