Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 69.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Vương Nhã vươn vai mệt mỏi ngồi dậy, bên cạnh là Lâm Mộc Thanh, thấy người bên cạnh động đậy chị ta liền dậy theo, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ hỏi người bên cạnh:
-Hôm nay tiểu Nhã không phải đi học à?

Vương Nhã không nói không rằng yên lặng rời khỏi giường mặc người kia bày ra bộ mặt khó hiểu, không phải bình thường nếu như mình nói chuyện với con bé một câu thôi là nó đỏ mặt cả ngày rồi à, sao hôm nay lại phớt lờ mình như vậy kia, tuy có chút tò mò nhưng chị ta cũng chẳng thèm quan tâm, chắc là còn mệt mà, dù gì đêm qua cũng có hơi thác loạn một chút.

Lâm Mộc Thanh ngồi dậy, cả người vẫn thân không mảnh vải bước xuống giường, ngay bên cạnh chân giường còn một người đàn ông nữa đang ngủ, đi vài bước là đến phòng khác, lại thêm vài người con gái cùng đàn ông, tất cả đều trần truồng.

Bây giờ mới thấy Vương Nhã đang nấu ăn trong bếp liền cứ thế tiến lại gần, ôm lấy cơ thể nhỏ bé trước mắt mình từ đằng sau làm con bé có chút giật mình quay lại, sau khi xác nhận người đang ôm mình là Lâm Mộc Thanh mới bình tĩnh lại mà quay về phía trước tiếp tục công việc của mình:

-Mộc Thanh đêm qua chị vui chứ?
Vương Nhã hỏi ngắn gọn, người kia nghe thấy liền không quan tâm mà tiếp tục dụi đầu vào vai Vương Nhã.

Mà cả hai chính là đang không mặc gì ôm nhau như vậy, nhưng mà cũng không hẳn là không mặc gì, Vương Nhã chỉ mặc duy nhất cái tạp dề trên người nhưng không mặc quần áo bên trong, mà cái tạp dề này chính là một loại đồ chơi tình dục đối với chị.
-Ừm, cũng khá vui.

Khoảng nửa tiếng sau thì những người đó cuối cùng cũng tỉnh, nhanh chóng cầm lại quần áo rồi chạy vèo ra khỏi nhà Mộc Thanh mà Vương Nhã vẫn lạnh lùng không có phản ứng gì, biết thừa là Lâm Mộc Thanh làm ra loại chuyện này chỉ là cố tình chọc tức con bé mà thôi.

Vốn là có thể làm bên ngoài nhưng mà lại dắt cả 5 người lạ mặt vào nhà thác loạn cả đêm, khi bọn họ ngủ hết rồi Lâm Mộc Thanh vẫn còn thoải mái khoác độc cái áo choàng tắm mà tìm đến phòng ngủ liền thấy Vương Nhã đang học bài, nhào lên thịt sạch con bé mà Vương Nhã cũng không có chống cự.

Chị ta rõ ràng mang bọn họ về để cho thấy rằng Vương Nhã đối với Mộc Thanh cũng chỉ là thú vui tạm thời, một kiểu răn đe bằng hành động.

Nhưng Vương Nhã chính là thực sự khó chịu khi mình đang cố gắng ngồi học thì bên dưới tầng đều là những âm thanh dâm dục biến thái, tiếng loạn lạc nửa đêm đó, từng tiếng thở tiếng rên của Lâm Mộc Thanh, Vương Nhã đều nghe không thiếu câu nào.

Mà con bé chính là chịu đựng tiếp tục giữ bộ dạng không nghĩ gì mà ngồi học, nếu phải có giải tra nữ đệ nhất, Lâm Mộc Thanh chị ta giải nhì thì không ai dám lấy giải nhất mất, vì muốn vẽ ra ranh giới giữ chủ nhân và thú cưng liền thoải mái mang tình nhân về nhà vui vẻ cả đêm, chơi chán rồi còn chưa đủ thỏa mãn mà vui đùa thêm với thú cưng của mình nữa.

Mà Vương Nhã lại chẳng thể có ý kiến gì, ngược lại vẫn hoạt động trong trường học như chủ tịch hội học sinh mỗi ngày, nên lúc về nhà đã 7h tối rồi, ăn xong liền lên phòng tiếp tục học, mà chính là khoảng nửa đêm sẽ nghe thấy tiếng mở cửa, Mộc Thanh sẽ đi cùng một nhóm người và thác loạn cả đêm, xong xuôi sẽ tiếp tục tìm đến phòng nó vui vẻ chán chê rồi mới đi ngủ.

Sau khi dọn xong bữa sáng cho Lâm Mộc Thanh con bé mới đến trường, một ngày học hành mà buổi chiều chính là một màn mỹ nhân xinh đẹp idol của cả trường lái xe thể thao đến tận nơi đón chủ tịch hội học sinh làm những học sinh khác đều ngưỡng mộ Vương Nhã mà không hề biết những gì con bé phải chịu đựng.

Nhưng mà chỉ là dạo này Mộc Thanh cũng cảm thấy con bé có gì đó khang khác, ít thời gian ở nhà thì không nói làm gì nhưng mà Vương Nhã thường xuyên tối muộn mới về, mà thỉnh thoảng chị ta đến trường đón lại được nghe rằng Vương Nhã đi cùng một bạn nam khác về nhà rồi.

Sau đó là nghe phải không ít các lời đồn đại từ những sinh viên khác trong trường rằng Vương Nhã dạo này rất kì lạ, từ một chủ tịch hội học sinh chín chắn luôn được tiền bối hậu bối ngưỡng mộ lại thường xuyên mỗi ngày một người đi về cùng.

Dù được nghe rằng Vương Nhã về từ 5 rưỡi chiều nhưng phải 9h tối mới thấy con bé về, hỏi cũng chỉ nhận được cái mỉm cười nhẹ nhàng rồi lảng tránh câu hỏi kia mà đi lên phòng, thậm chí còn nói là đã ăn tối xong rồi, chị ta không cần phải đợi cơm nữa.

Hôm nay cũng y như vậy nhưng mà có chút khác, khác là có sinh viên nghe được cuộc đối thoại của Vương Nhã và một người con trai khác nói rằng chiều học xong cùng đi đến khách sạn, mà Lâm Mộc Thanh chính là cực kì ngạc nhiên, không phải nó ở với mình lâu quá sinh ra cái tính trăng hoa này đấy chứ, nhưng mà nó bảo yêu mình mà không thể nào con bé lại có hứng thú với người đàn ông khác được.

Lâm Mộc Thanh đột ngột dâng lên một cảm giác khó chịu trong lồng ngực, trái tim cứ đập liên hồi không thôi, bàn tay nắm chặt lại thành quyền đấm mạnh vào cái tay lái xe hơi đầy tức giận, tại sao việc Vương Nhã hiện đang làm giống hệt với những gì mình từng làm với con bé, nhưng mà khi Vương Nhã làm lại khiến bản thân khó chịu đến thế, do yêu sao.

Lâm Mộc Thanh nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, gì mà yêu với chả đương chứ, không phải Lâm Mộc Thanh chính là kiểu người không có khái niệm về tình yêu sao, người như chị ta thì làm gì biết yêu ai chứ, chắc là khó chịu như vậy do thú cưng của mình mà lại dám trốn khỏi chủ tằng tịu với người khác thôi, thực sự rất bực mình.

Nhanh chóng lái xe đến khu khách sạn đó, xông vào bàn lễ tân hỏi, cũng chẳng biết Lâm Mộc Thanh chị ta dùng cách gì mà nhân viên lễ tân đỏ mặt nửa buổi mà chỉ tay về phía thang máy:
-A,... người chị cần tìm ở phòng 403...

Lâm Mộc Thanh nhanh chóng chạy lên rồi một cước đạp tung cái bản lề ra, cảnh đầu tiên đập vào mắt chính là Vương Nhã đang nằm trên giường, hai tay bị trói lại ở trên đầu giường, 3 tên đàn ông đang ở phía trên điên cuồng sờ soạng vào người con bé, 3 tên béo ú nhìn thật kinh tởm đang chạm vào người con bé, một tên đang ra vào hai ngón tay ở bên trong Vương Nhã, mà con bé chính là mặt lạnh nằm ở đó không nhúc nhích.

Cho hỏi chuyện này có thể giải thích được không, nếu là Vương Nhã tự nguyện làm với bọn chúng thì phải chủ động hay có phản ứng gì chứ, đây là tay bị trói, mặt thì lạnh tanh, mà trông bọn chúng cũng như là đang cưỡng hiếp con bé nữa.

Nhưng mà nếu như là bị cưỡng ép thì khi nhìn thấy chị đến giúp không phải là nên cầu cứu hay gì đó sao, hoặc ít nhất cũng phải phản ứng chống trả gì chứ chỉ nằm không như thế kia thực không hiểu là chuyện gì đang xảy ra.

Nói ra mới nhớ lại lần đầu của Vương Nhã cũng chính là do một lần bị lừa vào khách sạn thì phải, mà khung cảnh cũng giống hệt luôn, Mộc Thanh chị ta một cước đạp bay bản lề mà xông vào, nhưng mà lần đó nhìn qua là biết con bé đang gặp nguy hiểm, còn nhìn cái cảnh này thì chẳng biết phải nói gì.

Chị ta đứng chôn chân ở đó mặc do mấy tên đàn ông kia tiến tới định đánh mình, nhưng mà phản xạ khá tốt vẫn tiện tay đạp hai tên đàn ông ngã xuống đất ôm chặt hạ bộ, Mộc Thanh tặc lưỡi, thói quen khó bỏ mà, lúc nào nhìn ngứa mắt tên đàn ông nào toàn nhắm vào hạ bộ mà đá thôi, trông hai tên kia nằm đó khổ quá.

Còn một tên khác đang ngồi trên giường dùng hai ngón tay ra vào bên trong nó, nhưng mà Vương Nhã lại không nói không rằng, Mộc Thanh một bước tiến lại gần hỏi:

-Tiểu Nhã rốt cuộc là nhóc muốn sao, làm như này để khiến chị ghen và yêu nhóc sao, không có chuyện đó đâu, nếu đây thật sự là ý định của nhóc thì nhóc sai thật rồi, nếu muốn làm với mấy tên đàn ông đến vậy thì chị đây không cấm, về đây.

Mộc Thanh nói xong liền lạnh lùng quay mặt đi đỉnh bỏ về nhưng mà đi được vài bước lại không nỡ. Còn tên đàn ông kia hình như càng không quan tâm có ai khác đang ở đây, tên đó dính chặt cơ thể béo ú đó lên người Vương Nhã, nhanh chóng cầm thứ bên dưới đó chà sát lên hoa huyệt Vương nhã.

Mà con bé chính là một câu cũng không nói chỉ yên lặng nhìn chăm chăm lên trần nhà bất động, điểm này có chút khiến cho Mộc Thanh lo lắng, kể cả ghét chị đi nữa cũng không thể nằm yên đó mãi được, hay là bị cho uống thuốc gì rồi.

Nghĩ đến đây liền giật mình một tay kéo tên béo đang dính lấy Mộc Thanh kia ném ra một bên, mà kì lạ là dù bị làm phiền đến độ vậy nhưng tên béo đó vẫn không thèm để Mộc Thanh vào mắt mà trực tiếp bỏ qua xông thẳng đến người Vương Nhã, chị ta thực sự thấy có vấn đề rồi liền một chân đạp tên kia đập đầu vào cạnh giường chảy máu nằm yên ở đó không nhúc nhích.

Mộc Thanh tiến lại gần Vương Nhã liền để ý trên giường có mùi lạ, nhìn sang bên cạnh là một đống bột trắng, một vài cái gói nilon kỳ lạ cùng với vài cái kim tiêm, bên cạnh là hàng hà sa số gói giấy bạc nhỏ với đống bột trắng rải rác trên giường làm chị ta chết lặng, không phải là nó bị ép tiêm hay hút thứ đó đấy chứ.

Đó là câu chuyện của hai tuần trước, còn hiện tại Vương Nhã chính là đang điên loạn đập phá đồ trong phòng ngủ còn Lâm Mộc Thanh lo lắng đi đi lại lại dưới bếp, hai bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh, hàng lông mày nhíu lại khó chịu.

Cả nhóc Kỳ và Tú Linh cũng ở đây, chuyện này đã đến tai Vương gia, xem ra mọi người trong nhà tuy có vài người lo lắng cho Vương Nhã nhưng đa số đều là ghét bỏ con bé, dù gì cũng là một đứa con gái yêu một đứa gái trong ngành, ý chỉ việc tùy hứng phóng khoáng của Lâm Mộc Thanh trong tình dục hay là về có đứa con dám hút chích trong nhà đủ làm cho dòng họ Vương này chán ghét Vương Nhã đến thế nào.

Hiện dưới bếp ngoài 3 người bọn họ còn có cả Mark và anh Dương, bên cạnh là Vương Hạ, anh trai Vương Nhã, người này lần đầu nó được gặp mặt, thường không thấy anh ta xuất hiện ở nhà Kỳ Kỳ nên nó cũng không mấy để ý, mà tất cả bọn họ đều là rơi vào trầm mặc mỗi người một suy nghĩ.

Chuyện là Vương Nhã bị một nhóm nam lừa rằng nếu Vương Nhã đi theo bọn họ chúng sẽ giúp Vương Nhã đến gần Lâm Mộc Thanh hơn, dù đã không ít lần con bé từ chối bọn chúng vì khá nghi ngờ, nhưng trong trường nhìn thấy bọn chúng dễ dàng tán gái như vậy liền thực sự cho rằng chỉ cần đi theo bọn kia là chúng sẽ cho Vương Nhã biết vài cách hay để lấy lòng Mộc Thanh.

Chuyện còn lại chắc cũng dễ đoán rồi, bọn chúng tán gái dễ vì đều là bắt cóc gái về rồi tiêm thuốc cho những người đó, sau khi bị nghiện rồi chỉ có thể phụ thuộc vào bọn chúng để kiếm thuốc, vì vậy nên cứ sau một đêm lại thêm vài đứa con gái ôm trong tay do những đứa đó đang bán thân để được có thêm thuốc.

Mà Vương Nhã chính là nếu như hôm đó Mộc Thanh không đến có lẽ cũng đã nghiện thứ bột đó mà dính sát với bọn chúng mất thôi, chị ta tự trách mình sao không để ý tới con bé nhiều hơn, chỉ là muốn trêu chọc con bé nên mới ngày đêm tùy hứng đem người ngoài vào chơi đùa, ai ngờ vì lý do đó mà Vương Nhã lại bị người khác lừa đến như vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, người gì mà ngốc quá vậy, hở chút là bị kẻ khác lừa. Bây giờ mọi người vô lực chỉ có thể giúp Vương Nhã cai nghiện bằng cách nhốt con bé trên phòng mà thôi, đã gần 2 tuần rồi, chỉ trừ lúc đau đến ngất đi nếu không cũng chính là thức dậy đập phá đồ đạc trong nhà.

Mỗi khi Vương Nhã ngủ đều là Mộc Thanh cẩn thận đưa con bé đi tắm rửa và bôi thuốc cho những vết thương trên người mà con bé tự gây ra cho chính bản thân mình, hỏi đi hỏi lại cũng chỉ biết rằng nếu muốn cai nghiện phải chấp nhận như vậy, vì người nghiện không thấy đói hay khát gì cả, thứ duy nhất họ muốn có là thuốc, cả ngày gào thét đập phá đồ rồi làm thương bản thân mình.

Lúc đó Vương Nhã hiện đã bình tĩnh lại một chút được rồi, cả 2 tuần chẳng ăn được tí nào mà còn hành hạ bản thân mình đến vậy, có lẽ đã qua nửa tháng nên thuốc không hoành hành nhiều như đầu tuần nữa, dạ dày khó chịu như có kiến bò trong người, cả người ngứa ngáy mà gãi mãi không hết, tuyến nước bọt hoạt động quá mức, dù là lúc ngủ cũng chính là ngất đi vì kiệt sức.

Kể cả vậy Vương nhã vẫn biết rõ những gì đang xảy ra xung quanh mình, nghiện chính là như vậy, mặc dù tinh thần hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể theo không kịp gây nên hiện tượng co giật nặng nề vì các cơ quan tế bào đều đòi thêm thứ thuốc đó.

Mệt mỏi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, nhưng trong lúc nước đang xả vào đầy bồn cả người liền như bị chuột rút vậy, nóng nảy khó chịu, cả người đều đau quặn lên, mắt mờ đi mà cả người đều run lên, miệng chảy ra không ít nước miếng, lại ngứa ngáy đến phát điên.

Vương Nhã gào thét lên, mà những người bên dưới chính là dù có lắp camera trong nhà, nhìn thấy hết những cảnh này hiện ra trước mắt mình đều chẳng thể giúp gì, ai nấy đều ngồi yên không khí nặng nề.

Lại thêm 1 tháng nữa trôi qua, cũng may là Vương Nhã mới chỉ là lần thứ 2 hút nên không bị quá nặng, đã rất nhanh có tiến triển, tuy thỉnh thoảng vẫn là phát điên hét ầm lên nhưng ít ra cũng không còn có thói quen đập phá bình hoa trong phòng rồi dùng mảnh thủy tinh cứa lên người nữa.

Những lúc như vậy Mộc Thanh liền muốn xông thẳng vào trông phòng mà giật mảnh thủy tinh đó ra khỏi bàn tay đầy máu của con bé nhưng bị mọi người giữ lại lắc đầu:
-Cai nghiện là cả một quá trình, không ai có thể giúp được người nghiện, họ chỉ có thể tự cứu chính mình mà thôi.

Thêm một tháng, đã trong ba tháng được duy trì sự sống bằng tiêm chất lỏng dinh dưỡng vào người mỗi khi ngất đi, là mỗi ngày chịu những trận ngứa ngáy gào thét, là mỗi khi đau đớn đến gục xuống bồn tắm khóc lóc đều chỉ biết bất lực mà sợ hãi thứ trước mắt, dù là không ít lần đập cánh cửa luôn đóng im lìm trước mặt đó cầu xin gào thét đe dọa đủ kiểu để những người bên ngoài cho thêm thuốc nhưng mà không có một lời đáp lại.

Trong thời gian đó bọn họ đã nhờ Cố thị giải quyết nhóm buôn bán hàng cấm đó một cách nhanh chóng, đúng là so ra những chuyện này không có khó khăn lắm với Cố thị, nhưng mà vẫn đủ gây ra cho Vương Nhã dở sống dở chết.

Thêm một tháng nữa, đã cả tuần nay bọn họ tập trung dưới phòng bếp nhìn chăm chăm vào cái camera ẩn được lắp trong căn phòng của Vương Nhã kia mà xem xét, tần số lần lên cơn nghiện của Vương Nhã càng ít và cuối cùng thêm hai tuần nữa hoàn toàn không có thêm cơn nghiện nào đến nữa.

Vương Nhã cũng ăn uống tích cực hơn trước rất nhiều, tuy căn phòng bừa bộn mảnh kính vỡ cùng với nước nôi tràn lan do những lần kích động trước nhưng bây giờ đã tắm rửa ăn uống như người bình thường.

End chap!
Mai là chap cuối rồi đấy 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro