kẻ bắt nạt w tên nhà qê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Another fic YJ^^~

Tittle: Kẻ bắt nạt và Tên nhà quê

Author: Vam (cún cũng thế cả a~ Vam nhiều biệt danh lắm^^)

Pairing : Yunjae

Rating: PG-13

Warning: Hổng có mấy cảnh nước sôi lửa bỏng nên khỏi warn=)~

Gerne: Erm…có lẽ là humor (cái mặt Vam thì chắc chỉ viết nổi thể loại này thôi oaT__T…)

Fic ra đời trong hoàn cảnh Vam đang ngậm bí vỡ cả mồm cái fic “Forever and ever” (tại chưa gặp chuyện ji xui xẻo nên tâm trạng vẫn rất là phấp phới=> k viết được mấy đoạn sad…ack!). Er và đây là shortfic tầm 5 part . Vam cũng chưa viết tới nữa oa~ .

Bắt đầu nào♥

KẺ BẮT NẠT VÀ TÊN NHÀ QUÊ!

Part 1. Kim Jaejoong

Kim Jaejoong là cậu ấm của Kim gia. Do là gia đình cậu ta sở hữu chuỗi nhà hàng và kinh doanh khách sạn cao cấp 5 sao thế nên có thể nói cậu cả Kim là một con người vô cùng cậy quyền cậy thế, chả coi ai ra cái đinh gì. Cũng đúng, giàu có gia đình lại là tai to mặt lớn thì muốn kênh kiệu với ai mà chả được.

….

Ờm…nói tới một Kim Jaejoong luôn xem mình hơn người thì phải kể tới nhan sắc của cậu ta. Nguyên cái trường cậu cả Kim đang theo học thì từ lớp 10 trở lên lớp 12 trở xuống không ai là không biết (hoặc nghe) đến Kim Jaejoong lớp 11C-DB với khuôn mặt đẹp tới nỗi mà Thuý Kiều Thuý Vân mà nhìn thấy phải bưng mặt khóc hu hu. Là một thằng con trai…chính xác là một thằng con trai nhưng da dẻ cậu cả Kim lại cứ trắng nõn trắng nà, dáng dấp lại vô cùng mảnh khảnh chứ không thô như những đứa con trai khác, vòng eo thon nhỏ mà mỗi lần cậu cả Kim “vô tình” phẩy áo khoe hàng để lộ ra khiến hằng hà vô số đứa con gái (may mắn) chứng kiến ghen tị tới lồi hai con mắt. Nói tới mắt…cậu cả Kim có đôi mắt to tròn đen láy lúc nào cũng long lanh nước, thoạt nhìn thì ai cũng sẽ nghĩ cậu cả Kim đây thuộc dạng nai tơ ngây thơ, thế nhưng khốn khổ thay…không phải vậy!

Luôn nghĩ mình hơn người khác về mọi mặt, rằng người ta làm sao mà bằng được như mình thế nên cậu cả Kim luôn có thói quen soi mói những người khác để rồi sau đó tự cầm cái gương lên soi lại mình, phán một câu : “Chỉ có Kim Jaejoong này là đẹp nhất. Ai mà hơn được chứ?” rồi cười ha hả. Không chỉ có cái tật là đi soi mói bắt bẻ như trên, cậu cả Kim còn đang bắt đầu hình thành một thói quen khác cho mình…đó là thích đi trêu chọc và bắt nạt!

Lũ con gái lớp cậu cả Kim hôm nay nhốn nháo hẳn lên, đồng loạt cả 1 lũ đứa nào đứa nấy mặt mày xanh lè tay bít chặt mũi chỉ vào cái ngăn bàn. Chủ nhân của cái bàn chứa cái vật khiến mấy đứa chỉ trỏ đã bất tỉnh nhân sự từ khi nãy và giờ hiện đang nằm cấp cứu ở phòng y tế. Cậu cả Kim cười thầm trong bụng. Đáng đời cái con tổ trưởng, cậu đây bỏ tiết có….4 lần mà báo với cô chủ nhiệm làm cậu đây về nhà phải nghe cải lương hết nửa buổi chiều, hic má Kim dạo này ác ghêT_T. Một hồi sau khi đã rủa chán rủa chê, rủa thoả thuê cái bạn tổ trưởng, cậu cả Kim ngồi ngẫm lại việc mình làm và tự vấn lương tâm rằng có phải bỏ con chuột đã bị chết bẹp dí nội tạng phơi hết ra ngoài ấy vào bàn người ta là ác lắm không nhỉ? Cuối cùng thì thấy cậu cả Kim búng tay đánh tách một cái “Aish sao giờ mới nghĩ ra chứ? Đáng lẽ phải bỏ con chuột còn “thoi thóp” vào mới đúng. Chuột chết hình như hơi bị…nhàm!”

Và tiếp những ngày sau đó, những ai vô tình (hay cố ý) đụng nhầm vào cậu cả Kim thì mặc nhiên sẽ được cậu cả Kim coi như nạn nhân thử nghiệm mấy trò tai quái của mình.

Preview♥

Cô giáo thông báo lớp cậu cả Kim có bạn mới vào học…

Người bạn này là ai vậy nhỉ?^^

Hôm nay không hiểu là ngày gì mà tâm trạng của cậu cả Kim đặc biệt vui vẻ hơn thường ngày, bằng chứng là cậu cả Kim còn ấp theo con chim sẻ nhỏ xíu đi học, vừa giơ bàn tay ngắm nghía cục lông vàng bé tẹo trong tay vừa huýt sáo nữa a~ Thấy yêu đời ghê!

Trong lớp ai cũng bàn tán xôn xao hẳn lên so với mọi ngày và nhất là đám con gái, cứ cái gì mà anh ấy hình như đẹp trai lắm thì phải, rồi thì là ôi tớ nghe mấy chị lớp 12 tả qua lúc thấy anh ý ở trong phòng hiệu trưởng trường mình thì đã chết mê mất rồi, blah blah blah….. ~~

Tất cả những điều trên làm cái tính tò mò của cậu cả Kim nổi lên. Liếc mắt quanh lớp, cậu cả Kim quắc tay gọi cây tám của lớp lại hỏi “Có chuyện gì thế?”. Không cần dài dòng, chỉ với 4 từ thì cây tám của lớp cậu cả Kim phun chuyện ra còn nhanh hơn phun nước.

...

Hoá ra chuyện chỉ có thế thì làm gì mà phải ồn hết cả lên? Cậu đây đếk tin lại có ai đẹp hơn mình, man lỳ hơn mình (man lỳ đâu chả thấy mà chỉ thấy có cái “lỳ”). Học sinh mới ah? Đừng có mong đấu lại được với tôi. Hừ cứ thử giành cái chức người đẹp toàn trường này của cậu đây xem có toàn mạng không?

Xem ra thì cậu cả Kim rất có ý chí giữ ngôi vị đây a~~

Con chim sẻ nhỏ vẫn đặt trên tay, cậu cả Kim nâng niu nhìn cái cục bông vàng, mắt hơi nheo nheo lại và cái mỏ đỏ mọng như trái cherry chín hơi chu chu ra, có lẽ biểu hiện này của cậu cả Kim bây giờ mọi người mà thấy được, chắc chắn sẽ phải hao tốn một lượng huyết kha khá và thêm vài cái xác chết lâm sàng nằm ngửa trên sàn lớp học…Ơ thế nhưng mọi người chả ai chú ý mà thay vào đó tất cả đều đang tập trung dán mắt về phía cái con người trông to lớn được cô giới thiệu là học sinh mới kia. Cậu cả Kim lúc này trong lòng đã hơi có chút khó chịu…

Tên là Jung Yunho sao? Từ quê lên chân lấm tay bùn mà tên cũng kêu ghê ấy nhỉ? (chân lấm tay bùn là do cậu cả Kim tự nghĩ ) Thói quen không bỏ, cậu cả Kim lia mắt tia từ đầu xuống tận gót giày, từ đằng trước ra đằng sau (chỉ thiếu mỗi từ đằng trong ra đằng ngoài) của tên nhà quê. Làm cho ai đó tự nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

“Yunho em có thể ra ngồi chiếc bàn cuối lớp cạnh bạn Jaejoong. Jaejoong

giúp đỡ bạn em nhé!” Cô chủ nhiệm phân cho tên nhà quê ngồi chiếc bàn kế bàn của cậu cả Kim.

Tên nhà quê đi về chổ ngồi được chỉ định của mình, để ý thấy có người đang nhìn mình và không ai khác là cậu cả Kim không chút ngại ngùng nhìn chăm chăm như muốn lột da con nhà người ta a~~. Lòng có chút sợ sệt ánh mắt laze của cậu cả Kim, bởi vốn là người nhút nhát lại không quen giao tiếp, tên nhà quê chỉ biết run run đưa 1 cánh tay ra rồi lắp bắp tưởng như hai hàm răng đánh cả vào nhau “C-c..hào…m-mi..ình l…là …à…ờ..Yu-…ờ Yunho”.

Cậu cả Kim từ sáng tới giờ đã không hài lòng vì bị mọi người lơ đi mà bây giờ lại mắc phải cái tên nhà quê đang đứng trước mặt mình đây cà lăm nói mãi một câu mà không xong. Cậu cả Kim chuẩn bị phát tiết lên cho tên nhà quê này một trận võ mồm nhưng tại mọi người trong lớp ai cũng nhìn, còn có cả cô giáo…thôi thì giữ thể diện cho lớp. Đành vậy, cậu cả Kim kiềm máu nóng xuống, ngay lập tức xoay mặt thay đổi biểu hiện nhanh như chảo chớp, khẽ nở nụ cười sát hại sinh vật sống hàng ngày của mình ra, rất chi là tử tế đưa tay ra bắt lại cái tay đang run run kia, làm cho cái tay run giật lên một cái, nói “Tôi là Kim Jaejoong, từ nay hai chúng ta sẽ là “bạn” nhé!”. Xong xuôi đâu đấy còn hoành tráng khuyến mãi thêm cho tên nhà quê một cái nháy mắt. Khỏi phải nói, tên nhà quê (theo cậu cả Kim) hay còn là Yunho sau khi buông được tay ra thì hồn lìa khỏi xác mất rồi a~~ Còn cả lớp thì cũng tình trạng đơ đơ tương tự “Đây có phải là Kim Jaejoong thường ngày không thế?”

Chiều hôm đó cậu cả Kim một bụng hớn hở vác cái mặt toe toét từ trường về đến Kim gia. Chẳng là mới kiếm được vật thí nghiệm nên mới sướng ra mặt như thế ấy mà. Chậc chậc, đúng là nhà quê dụ cho có mấy câu mà tin sái cả cổ. Cậu cả Kim đã bắt tay hứa hẹn với tên nhà quê đó từ nay hai người sẽ trở thành bạn, vậy nên từ ngày mai…cậu cả Kim sẽ cho tên nhà quê đó biết thế nào là mùi vị được làm bạn với cậu cả Kim.

Có người ở đằng này đang nhếch mép cười đểu. Khuôn mặt ranh ma vô cùng.

Đằng khác, một con người chợt “Ơ quái…chưa tới mùa đông mà sao thấy

lạnh quá vậy?”

End Part 1♥

♀Vam

♥♥♥

Part 2. Kẻ bắt nạt và tên nhà quê (2p)

[1]

Sáng nay nguyên mấy chục cái nhân khẩu trong nhà Kim gia loạn hết cả lên…hờ hờ có ai thắc mắc vì sao không?

Chẹp chẹp…~~

Chẳng là sáng nay bác Soman quản gia (hay còn được cậu cả Kim ưu ái đặt biệt danh cho là “bác Lee mặt dỗ”) lên phòng cậu cả Kim gọi dậy đi học.

….

Ớ thế nhưng mà cái cảnh tượng bác già đáng ra hầu như sáng nào cũng phải thấy là cảnh cậu cả Kim nằm chèo queo trên giường, chân thì dạng hết cả ra hai bên thòng hẳn xuống sàn, miệng thì chảy dãi ướt một mảng gối, sáng bảnh mắt vẫn còn nói mớ thì nay lại….chăn gối gọn gàng, ga giường phẳng phiu, gối không bị day dớt dãi…Ô hô hôm nay là cái ngày gì thế này?

Bác già có hơi chút ngạc nhiên nên đứng trơ ra mãi cho tới lúc cậu cả Kim từ phòng tắm xuất hiện.

“Bác mặt d-…à bác Lee cứ xuống nhà dưới trước khỏi cần đợi cháu, cháu xuống ngay đây” Cậu cả Kim nói xong chạy ra đứng trước gương ngắm ngắm vuốt vuốt.

“V….vâng, v-vậy tôi x-xuống trước ạ” Nửa đời bác già hôm nay là ngày đầu tiên được nghe cậu cả Kim nói chuyện lễ phép. Thường ngày hách dịch không coi ai ra gì là thế….hầy!

Con đường từ nhà tới trường hôm nay thấy nó sao thật là đẹp quá, cậu cả Kim lại mang theo con chim nhỏ đi học, miệng cứ cong lên mãi không thôi~ Oa hôm nay tâm trạng cậu cả Kim xem ra rất tốt đây a~^-^

Cậu cả Kim thò mặt vào lớp sớm hơn mọi ngày làm mọi người ai cũng kinh ngạc, thường thì phải là tiếng chuông dài dằng dẵng báo hiệu tiết vào học tịt hẳn thì mới thấy cái mặt hoa da phấn của cậu cả Kim xuất hiện cơ, ấy vậy mà hôm nay tới sớm hơn những 10 phút trước chuông báo. Cậu cả Kim hôm nay đúng là gây bất ngờ cho mọi người a~

Về phần cậu cả Kim, ngay khi đặt chân (còn chưa bước hẳn vào lớp) tới cửa lớp, thì mắt đã đảo quanh để tìm “bạn thân”. Ngay khi đã xác định cái cần xác định thì cậu cả Kim nhếch mép một cái, sau đó ngay lập tức thay đổi chưng ra nụ cười sát hại sinh vật sống hằng ngày, kếch mặt lên đi đến bàn mình ngồi xuống.

_Yunho ah~~~~ - Ngọt ngào

_A…a…c..c-h..chà..o…Ja-e…jo..oo..n-g…! - Cà lăm

Đúng là cái đồ nhà quê, to đầu mà còn cà lăm làm cậu đây bực cả mình…hừ!

_Yunho ah~ tớ mệt lắm…. - Cậu cả Kim (vờ) mệt mỏi, nửa thân trên rũ xuống mặt bàn. Trông cứ như đang ốm thật!

_V…v…â..y…vậy s…sao c..ậu không ở nhà??

_Aida biết làm thế nào được? Mệt thì mệt thật đấy nhưng vì cậu Yunho ah~. Vì muốn gặp cậu nên tớ mới cố đi học ấy chứ… - Cậu cả Kim ngẩng mặt lên, đặt cằm lên hai cánh tay đang khoanh lại, đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm tên nhà quê…

Note: Từ đoạn này Vam sẽ ghi lời thoại của appa ít dấu “…” hay dấu “–“ vì mỏi tay a~…cho nên các readers cứ hiểu là giọng appa run là được rồi^-^

_Jaejoong ah mình đưa cậu xuống phòng y tế của trường nhé? - Tên nhà quê lo đến dựng cả người lên luống cuống hỏi mà không biết rằng lúc này có kẻ đang cười thầm trong bụng.

_Khô..không Yunho ah~ không cần tới phòng y tế. Tớ…tớ chỉ cần cậu đi mua thức ăn cho tớ thôi. Sáng dậy sớm nên tớ còn chưa kịp ăn gì nữa a~ - Cậu cả Kim (giả) giọng áy náy.

_Được. - Đồng ý không chút do dự _Cậu chờ mình nhé!

Hehe cục bông nhỏ ah mày sắp được chứng kiến cảnh hay rồi đây!

Hôm sau…

_Này Tiff, mày có nghe chuyện gì chưa?

_Sao sao?

_Thì một tên nhà quê nào đó muốn tiếp cận làm quen với Jaejoong oppa…hừ đúng là trèo cao!

_CÁI GÌ? - Tiff nghe tin động, nhảy dựng lên như phải bỏng - _Thằng đó là thằng chết tiệt nào? Sao lại dám lăm le với người yêu tao chứ?

_Mày từ từ nghe tao nói nốt đã. Chuyện thì đúng là cái tên nhà quê đó tiếp cận Jaejoong oppa thật, nhưng Jaejoong oppa từ chối nó mà. Hahaha thằng đó còn bị Jaejoong oppa chơi cho 1 vố xấu mặt không dám nhìn ai nữa kìa hahahaha…

Mắt Tiffany sáng lên. Phải thế chứ hahaha. Đúng là người yêu em có khác! Ôi em yêu anh quá Jaejoong~~~~~~~~. (Ụa!!!)

_Thì vậy…nghe được từ cái cây tám lớp Jae oppa thì nó nói là Jae oppa mới đầu lừa nó đi xuống căng tin, rồi còn mình oppa đi kiếm cái xô đựng sơn hay gì đó á, hình như cái đó khó hết khó cậy lắm. Rồi lúc thằng đó về…hahahahahahahahaha…

_Này Jess nói tiếp đi chứ…nhanh lên nhanh lên!

_Trời ơi hahahahaha…cái thằng quê mùa đó á…ôi trời hahaha nguyên cái xô đựng bột vữa ụp xuống đầu nó chứ còn gì. Ai bảo nó ngu ngốc trèo cao chứ hahahaha…

_THẬT Á? TRỜI ƠI AHAHAHAHAHA VUI QUÁ ĐI MÀ!!

Và thế là chuyện Jung Yunho mới ngày thứ hai đi học đã bị cậu cả Kim gia Kim Jaejoong chơi cho một vố không còn mặt mũi không ai là không biết. Căn bản câu chuyện li kì hấp dẫn là dựa vào mồm mép thêm bớt + tài chém gió vun vút của cây tám lớp 11C-DB.

Ôi Jung Yunho…từ bây giờ khổ dài dài rồi đây~~

….

Ngày tiếp theo…

_Yunho ah~ cậu lại đây tớ có chuyện muốn nói…

_Có chuyện gì vậy Jaejoong?

_Lớp trưởng mới báo riêng với tớ là nói hộ cho cô ấy tiết 4 này thầy Cheong cho cả lớp nghỉ. Lớp trưởng đau bụng nên xuống phòng y tế nghỉ rồi!

_Vậy sao cậu không nói cho tất cả mọi người đi? Mà chẳng phải thầy Cheong hôm qua đã dặn dò kỹ hôm nay có tiết kiểm tra Toán định kỳ nhất định phải làm sao?

_Tớ…tớ không biết. Lớp trưởng chỉ nói là thầy cho nghỉ và nhờ tớ đi thông báo thôi. Tớ muốn nói riêng với Yunho trước. Bởi vì Yunho rất đặc biệt với tớ! Yunnie là một người bạn đặc biệt của Joongie! - Cậu cả Kim (vờ) dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn kẻ đối diện, mặt còn hơi cúi xuống như thể mình vừa đi mở mồm tỏ tình với con người ta vậy.

Yunnie là một người bạn đặc biệt của Joongie!

Yunnie là một người bạn đặc biệt của Joongie!

Yunnie…đặc biệt…của Joongie!

Yunnie…Joongie…

Cậu ấy gọi tên thân mật của mình…

Mình là đặc biệt đối với Jaejoong ư?

_J..Jaejoong..J..Joongie…c..cậu nói thật chứ? Mình là người bạn đặc biệt của cậu? - Khỏi nói là Yunho đã vui mừng như thế nào khi kiếm được người bạn thân đầu tiên của mình ở cái trường học này - nơi chỉ dành cho toàn những là cậu ấm cô chiêu các gia đình quyền quý luôn coi thường người khác.

_Uhm đúng cậu là người bạn đặc biệt của tớ. Vậy giờ cậu có thể làm cho tớ một việc này được không? Đằng nào tiết sau lớp cũng sẽ được nghỉ mà…

_Được. - Yunho đồng ý ngay tức khắc. _Cậu nói đi mình sẽ làm!

Khà khà, ngươi đúng là cái tên nhà quê mà. Để xem lần này ngươi sẽ như thế nào đây?

_Tớ …tớ muốn cậu cùng đi chơi với tớ! - Cậu cả Kim (một lần nữa) lừa tình bằng cái vẻ mặt e thẹn ngại ngùng.

Yunho đơ rồi. Thật sự là Yunho đơ rồi. Anh có nghe lầm không nhỉ? Jaejoong muốn đi chơi cùng anh sao? Đương nhiên là phải đồng ý ngay chứ! Đồng ý! Đồng ý!

_Mình đồng ý. Cậu muốn đi đâu? Lát mình sẽ chở đi (bằng xe đạp).

_Cậu ra cổng công viên giải trí LotteWorld chờ mình có được không? Cậu đi ngay bây giờ ấy! Mình muốn cho cậu xem thứ này nên không thể đi cùng cậu bây giờ tới đó được. Hihi mình sẽ tới sau được chứ Yunnie ah~

_Được! - Và Yunho nhanh nhanh chóng chóng phi thẳng ra ngoài lớp để xuống lấy xe…đi công viên!

Yunho đi trên đường mà đầu óc bây giờ cứ ong ong rồi váng váng. Jaejoong gọi anh là Yunnie, không chỉ một mà là hai lần! Là hai lần đấy! Ôi~ đã gọi tới hai lần là Yunnie thì sẽ có lần thứ 3…thứ 4…rồi n lần nữa ấy chứ nhỉ? Trong lòng Yunho không tránh khỏi cái cảm giác sung sướng khi nghĩ về việc Jaejoong sẽ gọi mình là Yunnie hết lần này tới lần khác. Với cái đầu óc tư duy khá nhanh nhạy của mình, Yunho sớm biết mình đã phải lòng cái con người tên Kim Jaejoong kia ngay từ ánh nhìn đầu tiên mất rồi!

Ây da cố lên nào cái xe đạp này…không thể để Jaejoong đợi mình được!

Trong khi đó…

_Lee Yong Ah!

_Có ạ!

_Kwon Changseok!

_Có em!

_Kim Jaejoong!

_Có!

_Jung Yunho!

_…

_TÔI GỌI JUNG YUNHO!

_…

_Thưa thầy em thấy bạn Yunho đã chạy ra ngoài từ tiết trước rồi ạ.

_CÁI GÌ? - Ông thầy đập rầm cái thước gỗ xuống mặt bàn hùng hổ lên giọng. _Ngang nhiên dám bỏ tiết Toán của tôi sao? Mà hôm qua tôi còn dặn hôm nay là kiểm tra định kỳ nữa! Được rồi! Chuyện này tôi sẽ báo lên ban giám hiệu. Cả lớp giờ cất hết sách vở đi tôi phát đề kiểm tra!

Xin lỗi nhé…tên nhà quê! Hahahaha

1 tuần sau…

11C-DB

“Nhìn thằng nhà quê đó kìa…”

“Ôi trời sao thằng đó vẫn còn vác mặt đi học chứ??”

“Đúng là mặt dày mà. Tao nghe thằng Shinbyung nói là nó quen với Jaejoong chỉ vì muốn dựa dẫm kiếm chác thôi….”

“Hừ…đúng là cái loại mạt hạng!!!”

“Cái thứ nó…”

“…”

“…”

Các người thật quá đáng. Tôi đã làm gì các người sao?

RẦM!

“MẤY NGƯỜI NÓI TÔI ĐỦ CHƯA?” – Cuối cùng thì cũng không thể chịu đựng nối!

Quả thật tâm trạng của Yunho mấy hôm nay rất là tồi tệ, nếu không nói là quá mức tồi tệ! Đã 1 tuần nay…là 1 tuần đấy! Khi đi học mới đặt chân tới cổng trường đã nhận bao ánh nhìn soi mói hướng về mình, còn có vô số lời mỉa mai, móc xoáy nào là đó là thằng Jung Yunho 11C-DB sao? Nó là thằng trèo cao Jung Yunho á?....

Tới lớp cũng vậy, không ai là không bàn tán xì xầm chửi rủa, kể cả những người đã từng không ngớt lời khen mình đẹp trai này nọ trước đó. Con người thì ai cũng phải có cái giới hạn chịu đựng của riêng mình. Và những điều này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Yunho…

...

Jung Yunho là một người nhút nhát…Đúng! Nhưng đấy là do bản thân không thích thể hiện cái mạnh mẽ của mình ra bên ngoài. Jung Yunho là một tên nhà quê… Đúng! Nhưng nhà quê không phải là đen đúa xấu xí hay ăn mặc dơ bẩn. Chỉ là bản thân mình sinh ra – lớn lên ở quê và được vào cái trường này ở Seoul là nhờ vào khả năng học hành thôi. Điều đó thì có gì cho người khác chê bai chửi rủa sao?

Hoàn toàn không có! Vậy mấy người kia vì lẽ gì mà chửi rủa Jung Yunho thậm tệ như vậy chứ? Cũng chỉ có một nguyên do thôi à….và cái nguyên do đó thì Yunho biết quá rõ…

Jung Yunho không hề ngu ngốc cũng như ngờ nghệch mà trái lại còn là một người rất thông minh, hiểu vấn đề một cách nhanh chóng. Thế nên việc bản thân bị Kim Jaejoong gài bẫy chơi xỏ không phải là không biết, chỉ là mới biết gần đây qua lời kể của cái người được mệnh danh là cây tám - Shinbyung.

Lúc đó quả thật cảm tưởng cứ như bị ai đánh mạnh vào đầu, không muốn tin một chút nào hết thế nhưng…đã là sự thật thì không muốn vẫn phải tin thôi!

_Yah Yunnie~ yah hahaha…cho tớ xin lỗi nha, cái hôm thầy Cheong nói cho nghỉ ấy! Là tớ nghe nhầm Yunnie ah hahaha cho tớ xin lỗi hahaha…

Kim Jaejoong! Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu khác biệt với những người khác…cậu cũng chỉ như họ mà thôi…

END Part2 [1]

Part 2

[2]

Cậu cả Kim hôm nay buồn chán vô cùng. Khuôn mặt thường ngày hay kênh kiệu một cách quá đáng thì hôm nay thẫn thờ đến nao lòng người khác. Thực là nguyên nhân do đâu?

Jung Yunho hôm nay nghỉ học…

Jung Yunho thường ngày chăm chỉ như vậy đột ngột xin nghỉ học làm cậu cả Kim có hơi chút tò mò thôi…tuyệt nhiên không có cái gì khác nữa cả! Có chăng thì cũng chỉ vì không có người để trêu chọc, nên cậu cả Kim hôm nay mới thành ra ủ rũ như cọng bún thế này đây.

_Aish cái tên nhà quê! Bình thường không phải thích học lắm sao? Nghỉ là sao chứ??? AISHHHH!!!!!!! – Cậu cả Kim tức tối vò mạnh tóc làm cho mái tóc thường ngày hay được chăm chút chải chuốt rối bù lên._CHỜ ĐẤY ĐỒ QUÊ MÙA!!! – Nghiến răng.

Leng keng…

Yunho mở cửa bước vào một tiệm cắt tóc. Hôm nay anh xin nghỉ học. Hôm nay anh sẽ thay đổi, để yên ổn học được trong cái trường này thì thay đổi cho mình một vẻ bề ngoài đẹp đẽ hơn là một điều tối cần thiết. Và có như thế…mỗi khi có ai đó lên tiếng mỉa mai anh…anh sẽ không còn cái cảm giác nhói lên trong lồng ngực nữa. Phải thay đổi để không còn là chính mình…

Jung Yunho sẽ thay đổi.

_Xong rồi đây! 50000Won (Vam: cứ coi như đây là 50k vnđ nhé. Tại vam hôk biết won bên đó. Hìh như 1won =15k hay sao á ) – Người cắt tóc lấy miếng phủi bằng bông phủi đi tóc bám ở hai bên vai Yunho. – Wow cậu thật sự đẹp trai sau khi cắt kiểu tóc này đấy! Nó thật sự hợp với cậu hơn kiểu tóc dài vát tai lúc nãy. Wow người khác sẽ không nhận ra cậu đâu ha ha.ha – Người cắt tóc cười lớn và cầm kéo sửa sang lại cho Yunho một chút nữa.

_Tiền đây ạ! Cháu cám ơn! – Yunho mỉm cười đưa tiền cho người cắt tóc.

Anh tự nhìn vào gương. Đúng là có sự đổi khác thật. Mái tóc được cắt ngắn hơn, ôm gọn vào khuôn mặt nhỏ của anh toát lên sự nam tính, để lộ ra đôi lông mày rậm cùng đôi mắt màu cà phê vô cùng thu hút.

Có lẽ sự thay đổi này không hẳn là tồi tệ đâu nhỉ?

_Haizz, giờ thì mình cần vài bộ quần áo cùng một chiếc cặp sách mới!

Sáng hôm sau…

Tại trường cấp 3 Shine

Cụ thể là khối 11

Cụ thể hơn nữa là trong 11C-DB

_Oppa ấy là học sinh mới hả? Trời ơi là học sinh mới mà đẹp trai vậy sao tao lại không biết chứ??? AAAAAAAAAAAA TRỜI ƠI!!!!!!!!!

_Tao thấy oppa này quen quá!

_Gì chứ? Rõ ràng là học sinh mới!

_Ngậm mồm lại đi Sunny. Con Jess nói đúng! Tao cũng thấy quen quen! A!

TRỜI ƠI!!!!!!!! Tự nhiên gào như trốn trại…

_MÀY LÀM SAO THẾ HYOYEON???

_TRỜI ƠI!!!!!!!! *điên loạn* LÀ JUNG YUNHO! JUNG YUNHO ĐÓ NHÌN CHO KỸ ĐI. HỌC SINH MỚI NÀO CHỨ! LÀ JUNG YUNHO!!!!!!!

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...

Chuyện Jung Yunho hoàn toàn lột xác từ lúc đó trở thành chủ đề nóng sốt của toàn trường và hiển nhiên là Yunho trở thành mục tiêu tán tỉnh của đám con gái.

Và theo cái miệng của tên mồm mép chém gió vun vút Shinbyung lớp 11C-DB thì:

_Chúng mày biết gì chưa? Về chuyện thay đổi ngoại hình của Jung Yunho lớp tao ấy. Xời ! Quá đẹp. Này nhé cậu ta bỏ cái kiểu tóc dài che mắt ấy đi và kiểu tóc mới của cậu ta giờ mới quyến rũ làm sao! Cách ăn mặc đi học lúc trước của cậu ta cứ như thể cậu ta sợ trúng gió vậy, kín từ đầu tới chân. Vậy mà bây giờ thậm chí áo đồng phục của cậu ta còn không thèm đóng 3 khuy ở trên. Đến cô giáo lớp tao nhìn còn đỏ mặt! Cũng phải dân quê như cậu ta làm lụng nên mới có thân hình rắn chắc như vậy chứ ai như tao với chúng mày…một tý cơ cũng không có. Bọn con gái lớp tao ngã cậu ta hết rồi! Mấy chị khối trên thì ngày nào cũng gửi thư tỏ tình cho cậu ta. Thật ghen tị quá đi…

Và cứ thế…cứ thế…cho tới lúc cái danh đẹp trai nhất trường thuộc về Jung Yunho – người mà bị tất cả mọi người đem ra làm trò cười trước đó, chỉ sau tầm 3 ngày thay đổi ngoại hình.

Quay lại hôm đầu tiên Jung Yunho chưng ngoại hình mới…

Hôm nay khối 11 sao đám con gái nhốn nháo hết cả lên vậy? Câu hỏi này cậu cả Kim thắc mắc suốt từ lúc đặt chân lên hành lang khối 11.

_Yah về lớp của mấy cô hết đi. Đứng chắn đây chật trội quá. Tránh đường cho tôi vào lớp! – Cậu cả Kim từ tối qua đã khó chịu trong người, thức đêm suy nghĩ dằn vặt nên sáng nay dậy muộn. Tâm trạng không được tốt cho lắm. Haizz chung quy cũng là vì ai-đó phải không cậu cả Kim?

_Aish có chuyện gì vậy chứ? Ya…hơ…??? – Hai mắt cậu cả Kim mở to khi thấy một ai-đó quen quen, đang ngồi đọc sách ở bàn của tên nhà quê!

Cậu cả Kim dụi mắt mình. Đúng là quen quen. Quen lắm mà! Nhưng cậu cả Kim không nghĩ đó lại là tên nhà quê kia được. Hahaha làm sao lại có thể chứ? Tên quê mùa ấy không đời nào lại chịu ăn mặc như thế này đi học. Chẳng phải hắn luôn mồm nói với cậu là học sinh đi học thì phải ăn mặc đàng hoàng kín kẽ sao? Người đang ngồi ở bàn tên nhà quê mặc cái áo chỉ cài độc có 4 khuy dưới, 3 khuy ở trên mở toang như thể cả khuôn ngực nâu đồng vạm vỡ ấy sắp sửa được khoe ra ấy!

Cậu cả Kim đã gần như chắc chắn đó không phải là tên nhà quê…nhưng…

_Bạn Yunho! Bạn chỉ giúp mình bài tập này nhé! Mình không hiểu chỗ này…#$%@#$#$@ - Một cô bạn mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bên cạnh Yunho ngay khi nhìn anh gật đầu và mỉm cười lại với mình.

_Được rồi Jihye, tớ sẽ chỉ cho cậu. Cậu khó hiểu chỗ này à? Là như thế này…@#$#%@#@ - Yunho dịch sát người vào cô bạn kia và chỉ bài. Một điều nữa…cô bạn kia chẳng hề nghe thấy Yunho nói hay chỉ cái gì hết…tại lúc này tâm hồn nó bay đi đâu rồi ấy chứ…

Trong khi mấy đứa con gái trong lớp nhìn ganh tị với cô bạn kia thì lại có một người đứng như đóng băng tại chỗ.

LÀ HẮN! TÊN NHÀ QUÊ! ĐÚNG LÀ TÊN NHÀ QUÊ! SAO…SAO LẠI CÓ THỂ?? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

_Jaejoong hôm nay lại sao thế này? – Thằng bạn ngồi kế bàn cậu cả Kim khều khều vai nói trêu ghẹo và nhận lại là cái lườm rách mắt của cậu cả Kim.

_Không liên quan tới mày đâu!

_Ok ok làm gì mà nổi nóng vậy! Tao chỉ hỏi thôi mà.

Cậu cả Kim hiện giờ trong người đang bức bối vô cùng nhưng lại không biết vì sao? Cái tên nhà quê ấy! Cũng tán tỉnh quyến rũ người khác ghê quá chứ nhỉ? Đúng là làm ngứa mắt cậu đây mà!!! Còn dám tranh giành ngôi vị đẹp trai nhất trường với cậu đây nữa !!! Thù này không trả thì tối nay cậu đây nhịn ăn cơm!!!!

Cuối cùng thì cũng tới giờ ra chơi…cậu cả Kim hùng hổ đi tới bàn của tên nhà quê vẫn đang ngồi đọc sách.

_YAH ĐỒ NHÀ QUÊ! – Cậu cả Kim hai tay chống nạnh quát. Nhưng không có lời nào đáp lại. Vẫn là cái đầu cúi xuống đọc sách.

_TÊN NHÀ QUÊ! BỊ ĐIẾC HAY SAO HẢ? KHÔNG AI THẤY TÔI GỌI À? – Vẫn không có phản ứng.

_YAH CÁI ĐỒ QUÊ MÙA NÀY! GỌI MÀ KHÔNG NGHE TÔI HẢ? – Cậu cả Kim bực nóng cả mặt. Gọi mãi mà lơ là sao?

Đành xuống giọng nhỏ nhẹ…

_Yah…Jung Yunho! – Cậu cả Kim dằn cơn tức xuống. Cắn răng gọi và cái đầu kia đã có phản ứng.

_Có chuyện gì? – Yunho đóng sách lại, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mặt cậu cả Kim làm cậu cả Kim trong một thoáng đứng sững ra…

Khuôn mặt của tên nhà quê này khi nhìn gần…hắn…quả thực đẹp trai…

_Yah…sao tôi gọi mà lơ tôi hả? – Cậu cả Kim trừng mắt nhìn. Ơ nhưng mà sao không thấy vẻ sợ sệt nhút nhát thường ngày của tên nhà quê, chỉ là đôi mắt nâu màu cà phê lãnh đạm nhìn thẳng vào kẻ đối diện…

Cậu cả Kim bị bất ngờ.

_Thứ nhất! Tên tôi là Jung Yunho, cậu có thể gọi cả tên tôi hay Yunho như những người khác. Tôi đúng là xuất thân từ quê lên nhưng tên tôi không phải là Đồ nhà quê hay Quê mùa. Thứ hai! Cậu có chuyện gì thì nói ngay đi, tôi không có nhiều thời gian.- Yunho nói giọng đều đều trong khi hai cánh tay đưa lên khoanh trước ngực…

Cái…cái gì chứ??? Đây…đây có đúng là cái tên nhà quê cà lăm kia không vậy?? Ánh mắt mọi ngày của tên nhà quê này khi nhìn mình đâu có như bây giờ đâu? Sao…lạnh quá…

Kim Jaejoong, cậu đã thấy sự thay đổi của tôi chưa? Vui rồi chứ hả? Cậu sẽ không đem tôi ra làm trò cười được nữa đâu. Yêu cậu và nghĩ cậu thực sự tốt với tôi đã là quá đủ rồi…cậu cũng chỉ là đồ giả dối…

_Ya…t..tôi…chiều nay có bận gì không? Ra chỗ này với tôi! – Cậu cả Kim mặc dù bị làm cho ngạc nhiên đến mức sững cả người lại nhưng vẫn cố nói với Yunho bằng cái giọng ra lệnh cho người khác của mình.

_Oh xin lỗi cậu Kim, chiều nay tôi có hẹn. Cậu nên đi tìm người khác đi cùng mình thì hơn, tôi không thoải mái cho lắm khi bị đồn là muốn trèo cao nên đi với cậu đâu cậu Kim ah! – Yunho nói và quay lại lấy quyển sách trong ngăn bàn tiếp tục đọc.

_ANH LÀ CÁI THỨ KHỐN KIẾP!!!!!!!!! ARGHHHHHHHHHHHHHH ĐỒ NHÀ QUÊ!!!!!!TÊN NHÀ QUÊ CHẾT TIỆT AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

XOẢNG

CRỐP

RẦM

CHOANG

_TÔI GỌI ANH LÀ NHÀ QUÊ ĐẤY THÌ SAO HẢ????!!!! ANH LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ? CHỈ LÀ ĐỒ QUÊ MÙA MÀ DÁM LƠ TÔI SAO? DÁM TỪ CHỐI TÔI SAO? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CHẾT TIỆT NHÀ ANH AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

...

Kim gia hôm nay nhiều thứ đổ vỡ…

END Part 2 [2]♥

♀Vam

♥♥♥

Part 3. Bae Seul Gi?

Lại một ngày nữa trường cấp 3 Shine nhốn nháo và theo như thông tin rò rĩ ra từ quả alô của Shinbyung – cây tám đệ nhất thiên hạ lớp 11C-DB thì…

HÔM NAY CÓ HỌC SINH MỚI!!!!!!

Đầu tiết cả lớp 11C-DB đã ổn định trật tự, ngồi ngoan ngoãn chứ không giống như mọi ngày : bắn chun, nhảy bút, giấu giày, dính singum vào mông nhau v.v…và v.v…cũng là bởi muốn gây ấn tượng tốt với học sinh mới đến. Mà nghe đâu (nghe từ mồm thằng Shinbyung) là học sinh mới là nữ, xinh đẹp hiền dịu vô cùng. Thế nên cả lớp mấy thằng giống đực đứa nào cũng háo hức mong chờ người đẹp, chỉ riêng có đám con gái là bĩu môi không vừa ý. Ah…không phải là đứa con trai nào trong lớp cũng mong chờ sự xuất hiện của cô bạn mới này. Bởi nãy giờ có một người vẫn ngồi chăm chú đọc sách chứ không hề để ý tới mọi chuyện xung quanh – hotboy dẫn đầu toàn trường hiện nay Jung Yunho.

CẠCH!

*Tiếng la hét và tiếng vỗ tay rầm trời của đám con trai*

_Được rồi. Trật tự đi nào! Đây là bạn học mới từ bây giờ sẽ học ở lớp chúng ta – Bae Seul Gi. Cả lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé! – Cô giáo đứng ở trên bục gõ gõ cái thước nói.

_Chào cả lớp! Mình mới chuyển từ GwangJu về đây, mong các bạn giúp đỡ mình nhiều nhé! – Seul Gi nói và nở một nụ cười hiền

*(1 lần nữa) tiếng vỗ tay hú hét*

_Trật tự lại nào cả lớp. Được rồi Seul Gi, em có thể ra ngồi chiếc bàn kế bên cạnh bàn của em Yunho. Nhớ giúp đỡ lẫn nhau nhé – Cô giáo cười và bắt đầu bài giảng trong khi Seul Gi đi về phía chỗ ngồi được chỉ định của mình và ngồi ở đó. Lúc đi ngang qua đám con gái Seul Gi có thể nghe thấy một vài tiếng than vãn, thậm chí là mắng mỏ ghen tị của đám con gái. Mình đã làm sai cái gì sao? Seul Gi thắc mắc.

Seul Gi lấy sách vở của mình và bắt đầu mở ra ghi chép.

_Từ nay xin bạn hãy giúp đỡ mình nhé! – Seul Gi nói với người con trai hiện đang chăm chú vào đọc một cuốn sách. Tới nỗi cuốn sách che mất gần như cả khuôn mặt của cậu ấy.

Yunho ngẩng đầu lên và nhận thấy một cô gái đang nhìn mình. Hình như là bạn học sinh mới mà nãy cô chủ nhiệm đã giới thiệu?

Còn về phần Seul Gi, ngay khi được nhìn thấy khuôn mặt của Yunho thì trong tim đã đánh “Thịch” một tiếng to rồi…

_Được thôi. Mình không bao giờ từ chối bạn bè! – Yunho mỉm cười mà không biết điều mình mới làm đã làm cho ai đó đỏ mặt.

_Uhm…uhm cám ơn cậu Yunho. – Seul Gi ngượng ngùng quay đi. Cảm giác sao mà lúng túng thế này?

….

RẦM!

_YAH EM KIM JAEJOONG! – Cô chủ nhiệm đang say sưa với bài giảng đột ngột bị nghẽn mạch cảm xúc ngay khi nghe tiếng “Rầm” từ lối cửa ra vào đằng sau.( Ở trường bên hàn có 2 cửa 1 trước 1 sau…ai xem fjlm hàn cảnh trườg học tự hiểu nhé^^) Cái bản mặt hoa da phấn của cậu cả Kim chưng ra…cơ mà hôm nay hình như hơi xuống sắc?

_Em tới muộn…em xin lỗi cô. Nhà em có chút việc ạ! – Cậu cả Kim ngoan ngoãn xách cặp về chỗ ngồi của mình với cái dáng vẻ ủ rũ mệt mỏi.

Cả lớp nói chung và cô giáo nói riêng hiện đang vô cùng ngạc nhiên -> sốc khi mà hôm nay cậu cả Kim bị quát mà không thèm bật lại, còn biết đường xin lỗi và trật tự về chỗ mình ngồi. Thật là ngoan quá đi mất! (tiếng lòng cô giáo đấy) . Ờ hay đây là anh em song sinh thất lạc của cậu cả Kim?

...

Ngày hôm qua đối với cậu cả Kim…hmm…sao nhỉ? Có thể nói là còn nhọ hơn cái đáy nồi ấy! Đã bị tên nhà quê kia lơ đi rồi, lúc tan học xe nhà đến đón thì không chịu đi, nổi hứng cuốc bộ. Mà chả hiểu sự tình đầu óc nó là như thế nào mà suốt trên đường đi cứ miên man mơ màng, thờ thẫn thẩn thơ…tới lúc có cảm giác chân mình đáp xuống một thứ gì đó, cái thứ này mềm mềm, hơi bét một tý…Cậu cả Kim thôi ba ngơ và cúi xuống nhìn chân…_AISHHH MẸ NÓ! ĐẠP PHẢI PHÂN CHÓ RỒI!!!

Rồi sau đấy thì hồng hộc chạy về nhà, lao lên phòng và đập phá đồ đạc. Trong đầu cậu Kim đang lúc điên cuồng ấy chỉ nghĩ về một điều, hay nói khác là một người thôi à “Tên nhà quê Jung Yunho!”. Đập phá chán rồi nhưng tới đêm thì cậu cả Kim lại không ngủ được, mắt cứ mở thao láo…muốn nghĩ về một chuyện gì đó nhưng…phải nghĩ về chuyện gì đây chứ? AISH!!! Vậy là cậu cả Kim thức trắng đêm.

Rồi hôm nay đi học thì thành ra thân người cứ như muốn gục xuống, mệt mỏi vô cùng!

Yunho đã nhìn theo Jaejoong ngay từ khi cậu vào lớp. Sao hôm nay cậu ta trông có vẻ bơ phờ quá vậy? Quầng mắt thì thâm còn đầu tóc thì rối bù…aishh mà tại sao Yunho lại có ý nghĩ lo lắng cho cái con người đã đem mình ra làm trò cười cơ chứ???

Yunho đã có chút lo lắng ngay khi thấy Jaejoong có biểu hiện mệt mỏi như thế. Nhưng xét cho cùng thì Yunho là gì của cậu ta mà lại đi quan tâm lo lắng cho cậu ta chứ? Chẳng là gì vậy nên Yunho tiếp tục chăm chú vào nghe giảng, đã không để ý tới một con người đang nhìn về phía anh.

Yunho ah tớ nghĩ tớ đã thích cậu mất rồi…ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Trong khi đó, cũng có một con người nhìn về phía của Yunho, nhưng mà là nhìn về phía kế bên của Yunho. Có một cô gái nào đó đang nhìn chằm chằm vào anh…

Cô ta là ai? Sao lại nhìn chằm chằm vào tên nhà quê thế?

….

TUÝT TUÝT!

_CẢ LỚP CHẠY 7 VÒNG QUANH CÁI SÂN NÀY CHO TÔI! CHẠY ĐI!

TUÝT!

Cậu cả Kim ngay khi tiếng còi vang lên thì nhanh chóng chạy đuổi theo cho kịp với mấy đứa ở lớp. Cậu cả Kim cả trường không e dè kiêng nể ai nhưng lại sợ nhất ông thầy thể dục! Ông thầy này mà đã trừng trị thì thẳng tay chẳng cần biết là con trai hay con gái. Làm sai là đủ đòn! Thế nên cậu cả Kim cứ hì hục chạy...

_Bạn Yunho, bạn có mệt không? Mình có nước này nếu không ngại thì bạn cầm lấy uống đi nhé!

Cậu cả Kim quay đầu về phía vừa phát ra cái tiếng nói kia và thấy…tên nhà quê đang mỉm cười rất tươi, đón lấy chai nước tu ừng ực, sau đó đặt cái chai vào lại tay của cô bạn rồi tiếp tục chạy. Còn lại cô bạn đó thì đứng áp một tay lên bên má hơi đỏ xoa xoa. Cậu cả Kim nhíu mày…đó chẳng phải là cái cô hồi sáng nhìn chằm chằm vào tên nhà quê đó sao?

Sau khi chạy được 4 vòng, tới vòng thứ 5 thì ông thầy dạy thể dục thương tình tuýt còi cho nghỉ 10 phút. Thế là cả lũ con trai lớp 11C-DB lết thân về chỗ nghỉ nhưng chỉ riêng Yunho thì lại ra ngồi một mình ở gốc cây.

_Đúng là nhà quê! Chỗ nghỉ có ghế có nước không thèm ngồi. Ra ngồi đất! – Cậu cả Kim chau mày nhìn cái tên nhà quê đang ngồi dựa lưng vào gốc cây đằng xa kia.

Hơ? Cái con nhỏ lúc sáng lại ra chỗ của cái tên quê mùa đó làm cái gì chứ?

Cậu cả Kim khẽ hừ một tiếng rồi làm lơ quay đi, tu nước ừng ực. Đúng là ngứa mắt!

_Bạn Yunho! – Seul Gi tiến lại phía Yunho đang ngồi và cũng ngồi xuống đó. _Sao bạn không ra chỗ nghỉ mà ra đây? Nắng lắm!

_Ah – Yunho mim cười thân thiện – Tại hồi còn ở Chungnam mình hay giúp ba mẹ làm đất, lúc nghỉ thì lại ra gốc cây ngồi. Chắc giờ nó đã thành thói quen khó sửa của mình mất rồi haha - Yunho gãi đầu cười ngượng.

_Ra vậy – Seul Gi nhìn vẻ mặt của Yunho lúc này thì tim lập tức lại đập thình thịch – Uhm…có bài hoá tiết cô Jin mình không hiểu, bạn có thể giảng nó cho mình không? – Seul Gi cúi đầu và hỏi e thẹn

_Được mà Seul Gi. Bạn bè thì đương nhiên phải giúp nhau rồi! Tan học mình cùng đi nhé? Cậu biết quán café Berry and Blue gần trường mình không? Chúng ta sẽ tới đó sau khi tan học và mình sẽ giảng cho cậu rõ những phần không hiểu nhé! – Yunho cười nói một cách nhiệt tình. Anh vốn dĩ là người hay giúp đỡ người khác mà.

_Vậy…vậy tớ sẽ chờ bạn Yunho nhé! – Nói xong Seul Gi chạy vội đi về chỗ nghỉ để giấu cái mặt đang dần đỏ lên của mình.

ĐƯỢC LẮM ĐỒ QUÊ MÙA! BÂY GIỜ THÌ ĐÃ BIẾT TÁN TỈNH NGƯỜI KHÁC RỒI CƠ ĐẤY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả lớp một nửa đám con gái thì vây quanh cô bạn Seul Gi hỏi han xem nội dung cuộc trò chuyện khi nãy với anh chàng đẹp trai nhất trường Jung Yunho là gì mà lại đỏ mặt như thế? Còn về một nửa đám con trai còn lại thì…hờ…đang trợn mắt nhìn về phía cậu cả Kim, người đang mang bộ mặt hầm hầm, hai vành tai đỏ lừ, môi thì bặm chặt lại…tóm gọn là đang vô cùng tức giận. Không nên động vào lúc này!

TUÝT!

_Hết lúc nghỉ rồi, cả lớp con trai chạy tiếp cho tôi 4 vòng nữa quanh sân. Con gái chạy sau thì chạy 2 vòng cho tôi!

TUÝT

Cậu cả Kim giờ cứ như có điện trong người. Mới nghe tiếng còi mà chạy như điên. Mặc dù đợt chạy khi nãy nghỉ có 10 phút, chưa lấy lại sức mà thể trạng cậu cả Kim lại không tốt như mấy đứa con trai cùng lớp, thế mà cậu cả Kim cứ cắm cúi chạy hùng hục…

PHỊCH!

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA THẦY ƠI BẠN JAEJOONG!!!!! – Một đứa con gái hét lên giơ tay lên chỉ và cả lũ nhìn về phía cánh tay đó đang chỉ ….

_JAEJOONG NGẤT XỈU RỒI THẦY ƠI!!!!!!!!!!!!

_JAEJOONG AAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!! – Yunho giật mình khi nghe tiếng hét lên của một cô bạn nữ. Chỉ kịp nghe loáng thoáng Jaejoong…ngất…thế là chạy vội đến, cuống cuồng bế cậu cả Kim lên và hộc tốc lao về hướng phòng y tế trường.

END Part 3♥

Part 4. Sự thay đổi. [2p]

[1] Những cảm xúc mới của Kim Jaejoong

_Hmmm….Ưhm…- Cậu cả Kim từ từ mở mắt. Đầu óc lúc này đang choáng

váng vô cùng.

_Em tỉnh rồi àh? Lúc nãy chắc do em chạy quá sức dưới trời nắng nên bị cảm nắng gây ra ngất tạm thời thôi. Không sao đâu em đừng lo. – Cô trực phòng y tế mỉm cười và đưa cho cậu cả Kim một viên thuốc – Này em uống cái này vào, sẽ đỡ hơn đấy.

Cô trực phòng y tế đặt thuốc và nước xuống bàn rồi đi ra ngoài nghe điện thoại để lại cậu cả Kim một mình nằm trong phòng y tế.

_Mình đã ngất sao? Aissh sao chả nhớ cái gì lúc đó hết…chỉ là chạy rồi sau đó thì tối hết cả mắt rồi aissh…giờ thì lại nằm ở cái chỗ chết tiệt này….

Cậu cả Kim khi nhắc tới chữ chạy đột nhiên ngớ người ra…

Lúc đó đứng chứng kiến cảnh tên nhà quê cười thật tươi với con nhỏ đó

Hình như là đang hẹn hò với nhau thì phải…

Chả hiểu sao lại vô cùng bực tức…cảm giác như có cái gì đó nhói lên trong lòng khi nhìn cảnh đó…

Rồi dồn hết sự bực tức để chạy….rồi ngất

Và giờ thì nằm đây!

Mình bị làm sao thế này?

Cậu cả Kim thở dài đánh thượt một cái, định bụng nằm than vãn thêm vài câu nữa thì chợt nghe thấy tiếng phát ra từ ngoài cửa phòng y tế:

_Cô Ahn ! Bạn…bạn Jaejoong thế nào rồi cô? – Cái giọng lo lắng có chút hơi lắp bắp ấy lại xuất hiện.

Là hắn! Là tên nhà quê sao? Hắn làm cái quái gì ở đây cơ chứ?

_Em Jaejoong đã dậy rồi nhưng có vẻ đầu óc vẫn còn hơi váng. Bây giờ cô có việc phải đi. Em có thể trông Jaejoong được không Yunho? Tiết sau các thầy cô họp nên các em được nghỉ về sớm mà.

_Vâng thưa cô. Em sẽ trông bạn ấy ạ! – Yunho gật đầu trả lời.

_Vậy cảm phiền em rồi. Cô đi đây nhé!

CẠCH!

Phải giả vờ ngủ thôi. Cái đồ quê mùa đáng ghét. Anh mau biến đi cho tôi nhờ!

Kẹt!

_Ngủ rồi sao? Cô đã nói là tỉnh rồi cơ mà…

Yunho ngồi xuống mép giường ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu cả Kim, miệng nở một nụ cười cay đắng.

_Tại sao là cùng một con người nhưng lúc ngủ và lúc tỉnh lại khác nhau tới vậy chứ?

Hắn ta đang nói cái quái gì thế?

Cậu cả Kim dù trong lòng đang rất muốn bật dậy để hỏi cho rõ ý xem là cái tên nhà quê này định nói cái gì. Cơ mà vẫn tò mò muốn nghe tiếp nên vẫn nhắm mắt nằm im.

_Jaejoong ah~ - Yunho gọi tên Jaejoong một cách nhẹ nhàng.

Cậu cả Kim nằm đó, trống ngực đập bình bịch mà chả hiểu vì cái cớ gì. Ôi~ hắn định nói cái gì với mình đây?

_Tại sao cậu lại làm vậy với tôi? Tôi đã nghĩ cậu thật sự coi tôi như một người bạn đấy Jaejoong ah~…và có thể …- Giọng Yunho buồn hẳn đi_...đặc biệt hơn một người bạn…

Đồ…cái đồ quê mùa! Tôi…tôi cho anh được làm bạn tôi là phúc cho anh lắm rồi….tôi…tôi…

Cậu cả Kim không hiểu sao khi nghe những lời nói của tên nhà quê này đang nói với mình. Trong lòng bỗng dưng nhói một cái như bị kim châm. Lạ quá…! Hôm nay cậu cả Kim bị làm sao mất rồi?

_Vẫn chưa chịu uống thuốc sao? – Yunho nhìn về phía bàn vẫn đặt viên thuốc và cốc nước ở trên đó. _Sao cậu cứng đầu vậy Jaejoong? Không chịu lo cho sức khoẻ của mình gì cả. – Yunho lắc đầu tự nói với mình, anh không hề biết rằng cái con người đang nằm như say ngủ kia thực chất chăm chú nghe từng câu từng chữ của anh từ nãy giờ.

Vẫn còn quan tâm tới tôi nữa sao hả ĐỒ NHÀ QUÊ! Sao anh không chạy theo cái con nhỏ Gi Gi gì đi hả?

Yunho nở một nụ cười hiền, bàn tay trái vô thức đưa lên vuốt ve nhẹ mái tóc của con người đang say ngủ ấy…

_Tôi sẽ trân trọng những lúc như thế này Jaejoong ah~. Vì khi tỉnh dậy…cậu sẽ lại trở thành một con người khác…- Nói đến đây Yunho bỏ tay mình khỏi mái tóc mềm ấy, đứng lên khỏi giường y tế _Tôi phải đi rồi! Jaejoong ah có thể cậu sẽ không nghe được những lời tôi nói bây giờ nhưng…tôi thay đổi là do cậu thôi Jaejoong…

Sau khi Yunho rời khỏi phòng y tế tầm 2,3 phút thì chuông báo tan trường vang lên. Lũ fan boy của cậu cả Kim cùng đám con gái lũ lượt ùa hết vào hỏi thăm.

_Yah Jaejoong sao hôm nay lại ngất xỉu vậy hả?

_Aissh mày biết tụi tao lo cho mày không?

_Oppa ah oppa có làm sao không?

_Đúng rồi Oppa có bị đau chỗ nào không?

_...

_...

_Yah Jaejoong, mắt mày trúng bụi ah? Chết thật tới giờ tao mới để ý! Sao mắt mày đỏ hoe vậy kìa?

Tôi ghét anh lắm đồ nhà quê! Sao anh lại biến tôi thành ra như thế này chứ?

_CẬU CHỦ AH! – Người quản gia nhà cậu cả Kim đang đứng cạnh chiếc limo đen bóng vẫy tay từ phía bên kia đường. – Mau về nhà thôi!

Cậu cả Kim gật đầu và khi đang định sang đường thì…mắt chợt đập về phía có hình ảnh của một đôi nam nữ…mà chính xác thì đôi nam – nữ này là tên nhà quê chết tiệt kia và cái con nhỏ hồi sáng!

CÁI QUÁI GÌ? MẸ NHÀ ANH!!!! MỚI QUAN TÂM TÔI MÀ HẸN HÒ VỚI CÔ TA SAO? CHẾT TIỆT AISSH!!!!!!!!!!!!!!! ĐỒ QUÊ MÙA!!!!!!!!!!!!

Cậu cả Kim lúc này đầu óc cũng chẳng mấy tỉnh táo để có thể hiểu được mình vô cớ cứ thấy như có lửa đốt trong lòng là vì cái gì? Thế nên mặt hầm hầm cứ thế đi lướt qua phía đôi nam-nữ kia, vô tình (hay cố ý) mà cậu cả Kim lại đập trúng vai cô bạn…

_A…- Seul Gi kêu lên một tiếng rồi ngã về phía sau.

BỘP!

_Bạn không sao chứ? – Yunho đứng cạnh đã ôm lấy vai Seul Gi và đỡ cô.

_Mình…mình không sao…- Seul Gi đỏ mặt. Quả thật cú huých vai khi nãy có hơi đau một chút…

Cậu cả Kim nhìn cảnh này thì thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Thế rồi là trợn mắt lên, dậm chân đùng đùng bỏ đi, nhưng…

_Cậu đụng người ta rồi không xin lỗi sao? – Yunho ngay khi thấy cậu cả Kim có ý định bỏ đi thì chạy đến nắm khuỷu tay giữ lại. – Cậu đụng làm Seul Gi suýt ngã. Hãy ra xin lỗi cô ấy đi. – Khuôn mặt Yunho trở nên nghiêm trọng.

Dám bắt cả tôi đi xin lỗi cô ta sao? Yêu cô ta rồi chứ gì? ĐỒ QUÊ MÙA! ANH LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ???!! ĐỒ KHỈ GIÓ NHÀ ANH!!!!!

_Tôi đụng ai là quyền của tôi. Cô ta ngu ngốc không biết tránh đường cho tôi đi là lỗi của cô ta. Xin lỗi cái mẹ gì chứ??? – Cậu cả Kim giằng mạnh tay Yunho ra rồi bực tức gào lên.

_ĐƯỢC THÔI! DÙ SAO THÌ CON NGƯỜI CỦA CẬU VỐN ĐÃ CHẲNG

BIẾT COI AI RA GÌ RỒI! – Yunho quát lên tức giận rồi đi về phía Seul Gi – Mình đi thôi. Đừng để ý tới chuyện hôm nay nhé Seul Gi.

_Uhm . – Seul Gi gật đầu rồi ngồi lên yên đằng sau xe đạp của Yunho, hai tay rụt rè ôm lấy eo Yunho, tựa người vào tấm lưng lớn…

Yunho ah có phải bạn cũng đã có tình cảm với mình rồi đúng không?

Trong khi có một người đang mỉm cười mãn nguyện vì suy nghĩ người ta cũng thích mình, thì một con người khác lại đang nghiến răng nghiến lợi tức tối.

ĐƯỢC LẮM!!!! CHỈ LÀ MỘT TÊN NHÀ QUÊ MÀ DÁM LỚN TIẾNG MẮNG TÔI VÌ CÔ TA SAO? HAHAHAHAH CHỜ ĐẤY. TÔI NHẤT ĐỊNH TRẢ ĐỦ CHO ANH. KHỐN KIẾP!

_Yah Chanseok tối nay đi Bar Mirotic với tao. Gọi cả lũ con trai tới nữa, con gái cũng ok. Tao bao. – Đồng loạt tập thể lớp 11C-DB (riêng một người không nhìn) ngạc nhiên nhìn cậu cả Kim. Mới hôm qua còn ủ rũ mệt mỏi thế mà hôm nay đã lên tinh thần rồi hay sao?

_Này Seul Gi đi cùng tụi này cho vui…- Một đứa con gái mời.

_Uhm…mình…mình nghĩ xem sao. – Seul Gi cười đáp và quay qua Yunho. _Bạn Yunho ah~ bạn đi cùng nhé? Mình…muốn thân với mấy bạn trong lớp hơn. Mình nghĩ là mình nên đi.

_Uhm vậy mình sẽ đi với cậu. – Yunho mỉm cười nói lại với Seul Gi rồi tiếp tục đọc sách. Thật sự anh không hề muốn đi tới mấy chỗ đó một chút nào và bản thân anh…cũng không muốn mình đụng chạm mặt với người đó ở những nơi ăn chơi như thế. Nhưng Seul Gi đã mời rồi thì anh đồng ý thôi. Cô thân là con gái mới từ quê lên cái đất Seoul này, không giống như anh là đàn ông con trai mà lại vào những chỗ chơi bời như vậy một mình thì anh không thấy yên tâm chút nào. Haizz…..Jung Yunho này lại một lần nữa vì bạn bè vậy.

Cô ta mới nói một câu mà đã gật đầu đồng ý sao? Vậy mà lúc tôi nói anh còn không thèm nhìn tôi…anh bị cái quái gì chứ?

Cái cảm giác khó chịu khi nhìn tên nhà quê đó với cô ta lại dấy lên trong lồng ngực cậu cả Kim khiến cậu cả Kim chau mày. Dạo này cậu cả Kim hay bị như vậy lắm, chuyện gì giữa tên quê mùa ấy và cô bạn kia đều khiến cho lồng ngực cậu cả Kim bất chợt bị nhói lên một cái. Bực tức. Bất mãn. Đúng rồi! Cậu cả Kim bực tức khi cái tên nhà quê đó vốn là thứ để cậu tiêu khiển bằng những trò đùa của mình nhưng bây giờ lại đang cười nói với người khác mà làm lơ cậu đi. Và cậu cả Kim cảm thấy bất mãn vô cùng khi cái tên nhà quê này không còn nhìn mình bằng ánh mắt vui vẻ hào hứng như ngày trước…cậu cả Kim thấy u ám trong cái ánh nhìn đó…

Bar Mirotic : 7h30PM

Có thể nói quán bar này là quán bar nổi nhất, đình đám nhất Seoul bởi lượng khách lên tới con số hàng nghìn mỗi đêm tính riêng của nó. Giới trẻ thường là những cô cậu gia đình có thế lực nhất ở đất Seoul này thì mới đặt được chân vào đây để chi tiêu.

Cả một tập thể gần 32 con người đứng tụ tập lại ở trước cửa quán Bar chờ đợi và…một chiếc xe limo đen bóng đỗ xịch lại trước mặt họ. Người lái xe lui cui chạy ra đằng sau mở cửa…

Nguyên cái tập thể lớp 11 C-DB cả trai lẫn gái há mồm khi chứng kiến dung nhan cậu cả Kim tối nay. Phải nói như thế nào đây? Đẹp ư? Không phải! Cậu cả Kim bây giờ còn hơn cả đẹp ấy! Lộng lẫy ư? Cũng không! Lộng lẫy là chưa đủ đối với cậu cả Kim. Đẹp lộng lẫy và quá hoàn hảo à? Đúng rồi! Từ này mới đúng để miêu tả cậu cả Kim bây giờ. Quả thật là…trên đời còn ai có thể có được vẻ đẹp này chứ?

Cậu cả Kim hôm nay chưng diện cho mình một bộ vest phá cách trắng từ trên xuống dưới. Cái quần trắng thì cạo một cách tả tơi để lộ ra phần da trắng mịn cùng đôi chân thon dài của cậu cả Kim trong khi cái áo khoác màu trắng có vắt một dải lông cũng màu trắng bên vai phải và cài độc một nút ở giữa (như trong MFMK)… như thể cậu cả Kim đang phơi bày gần hết bờ ngực trắng trẻo của mình ra vậy…à và nếu ai có khiếu soi mói thì tia kỹ hơn một chút, có thể thấy được hai cái nhúm hồng hồng mỗi lần cậu cả Kim cúi người đấy!

_VÀO ĐẬP PHÁ THÔI! – Cậu cả Kim hét to bằng cái giọng lanh lảnh của mình. Khơi mào cho cuộc vui tối nay. Tập thể gần 32 con người cứ thế nối nhau hò hét lũ lượt kéo vào trong Bar.

Ơ nhưng cậu cả Kim lại cảm thấy hình như bị thiếu người…hắn đâu rồi? Cái tên quê mùa ấy đâu rồi? Sao bây giờ vẫn chưa tới chứ? Aish chết tiệt thật nếu cái tên quê mùa ấy mà không tới thì coi như kế hoạch trả thù của cậu cả Kim tối nay thành công cốc.

Cậu cả Kim ngó loanh quanh một lúc rồi cũng hậm hực dậm chân bước vào quán Bar.

KÍT

XOẠCH!

Tiếng chiếc xe đạp cũ kỹ phanh lại trước cửa quán Bar làm tất cả những con người đang có mặt ở đó đều lia ánh mắt về phía Yunho. Họ không nghĩ được một kẻ chỉ đi chiếc xe đạp cũ kỹ như anh cũng dám đặt chân vào cái nơi tiêu pha đắt đỏ này. Yunho chầm chậm nhìn quanh và lắc đầu:

_Seul Gi này bọn mình không hợp với những nơi ăn chơi như thế này đâu. Nên về thì hơn! – Anh nói một cách chán nản

_Nhưng mình đã hứa với mấy bạn nữ ở lớp rồi. Yunho vào với mình nhé! Mình muốn hoà đồng với những bạn ở lớp nhanh hơn. Vào thôi nào~ - Seul Gi mỉm cười rồi bẽn lẽn nắm lấy bàn tay to lớn của Yunho làm anh ngạc nhiên…nhưng rồi Yunho cũng để im cho cô nắm tay mình. Hôm nay anh chấp nhận lời mời này là vì muốn bảo vệ cô khỏi những thứ xấu xa ở nơi này mà. Cô bây giờ có lẽ là người bạn duy nhất của anh ở cái trường này. Anh nghĩ chỉ có cô là thật lòng coi anh như một người bạn. Cô sẽ không đem anh ra làm trò cười, lợi dụng anh…như ai kia nữa…

_Tên? – Một thằng béo ục ịch có vẻ là bảo kê hất hàm hỏi Yunho. Tên béo đưa đôi mắt ham muốn của mình nhìn Seul Gi nhưng ngay lập tức bị chặn bởi Yunho.

_Bọn tôi là bạn đi cùng với Kim Jaejoong. – Yunho giữ thái độ bình tĩnh trả lời, vẫn che chắn cho Seul Gi sau lưng mình. Anh không muốn bạn anh bị tên béo này soi mói với ánh mắt khi nãy. Anh có thể thấy rõ sự ham muốn nổi lên trong con mắt của tên này.

_Bạn của cậu cả Kim à? Ok cho bọn bay vào. Ah cô em xinh đẹp. – Tên béo đó nháy mắt một cái _Khi nào ra nhớ cho anh đây số nhé!

_Đừng bận tâm nha Yunho. Mình không có sao đâu. Hắn ta chưa có làm gì mình mà.- Seul Gi giật nhẹ cánh tay đang nắm lấy tay của Yunho nói với anh khi thấy gương mặt anh cứ hầm hầm. Nhưng mà…Seul Gi vui lắm! Có phải hành động bảo vệ cô khi nãy là vì anh quan tâm cô không? Hay là anh ghen?

Yunho ah có phải cậu đang thích tớ không?

_YAH YUNHO! YAH SEUL GI! – Đám con trai lớp Yunho vẫy tay với anh và Seul Gi. Shinbyung cây tám từ đâu chạy ra và đưa cho anh một cốc bia._Tới đúng lúc lắm! Tụi này đang định tổ chức một trò vui nhỏ đây. Tham gia nhé? – Cây tám nói rồi không để Yunho trả lời. Lôi tuột anh và Seul Gi vào trong cái đám đang nhốn nháo ở một góc khuất ấy.

Yunho gần như sững lại ngay khi thấy cái con người mà anh vốn định sẽ căm ghét kia – Kim Jaejoong. Đang ngồi ở tư thế bắt chéo chân với bộ trang phục hở hang quyến rũ. Yunho không thể không phủ nhận rằng cậu ta rất đẹp và trông cậu ta như có vẻ huyền ảo hút hồn hơn dưới đám ánh sáng lập loè của cái chốn ăn chơi này.

_Xin lỗi mọi người mình và Yunho đến muộn. – Seul Gi cười nói với đám con gái trong khi cả đám ồ lên thích thú nhìn Yunho rồi trêu Seul Gi đỏ cả mặt.

Trong khi đám con gái ngồi tụ tập hết lại tám nhảm ở một bên ghế. Một bên là đám con trai đang háo hức nhìn xung quanh và gọi đủ thứ đồ ăn thức uống. Gì chứ lần này đích thân cậu cả Kim mở hầu bao thì ngu gì không thoả thê đã đời một lần, dù gì thì cũng không phải chả tiền mà!

Cậu cả Kim vẫn ngồi vắt chéo chân yên vị trên ghế nhìn tên nhà quê đang ngồi góc khuất nhất trong đám con trai. Cậu cả Kim cảm thấy thật khó hiểu. Tên nhà quê kia không biết cái chỗ này đường đường là nơi ăn chơi bậc nhất Seoul sao? Vậy mà nhìn xem hắn ta đang mặc cái gì kìa? Chỉ là một chiếc áo sơ mi đã sờn màu và một chiếc quần bò bạc. Mọi người trong này sẽ nhìn hắn như thế nào chứ? Hắn ta không có tiền mua nổi cho mình một bộ nào khác sao? Đúng là quê mùa quá mà! Lại còn cô ta…Bae Seul Gi…cô ta …cô ta còn nắm tay tên nhà quê ấy nữa…thật sự…thật sự cậu cả Kim…NGỨA MẮT QUÁ!!!!

Haizz…có thể nói ngắn gọn là tình trạng của cậu cả Kim bây giờ là vỏ ngoài thì lạnh nhưng nội thất bên trong lại cứ nóng hừng hực. Vì cái gì nhỉ?

Tức chí à nhầm hứng chí cậu cả Kim giơ cao cốc bia sủi đầy bọt hào hứng hô to:

_BÂY GIỜ CHÚNG TA SẼ CHƠI MỘT TRÒ CHƠI!!!!

Sau tiếng hô của cậu cả Kim cả lũ con trai ngoại trừ một người giơ hết tay lên hú hét ầm ĩ. Ở đây ai mà không biết cái tính của cậu cả Kim nên lẽ dĩ nhiên trò chơi mà cậu cả Kim nghĩ ra hẳn phải rất độc đáo…

Cậu cả Kim tay nâng cốc bia lên miệng nở một nụ cười nhẹ…

_Thi uống bia….

_Aish tưởng gì chứ cái trò nhàm này sao Jaejoong? Mày làm tụi này thất vọng nha…

_Đúng đấy đúng đấy! – Đám con trai phản đồng tình phản đối trò chơi của cậu cả Kim vì thấy nó có vẻ quá nhàm chán.

_...cho tới khi say rồi tự bịt mắt lại…- cậu cả Kim nhếch mép _Sau đó thì túm lấy cho mình một ai đó và hôn môi trong 1 phút.

_Yah được đấy! Bắt đầu thôi tụi mày! – Đám con trai hứng khởi tán thành, bây giờ trên tay đứa nào cũng sẵn một cốc bia lớn.

_Yunho sao không chơi à? – Một thằng thắc mắc hỏi khi thấy Yunho chỉ đứng cho tay vào trong túi quần bò của anh.

_Mình không có hứng thú với mấy trò này. Cứ chơi đi đừng để tâm mình – Yunho cười nhẹ.

_Tuỳ…YAH TỤI BAY BẮT ĐẦU UỐNG THÔI!

_Yunho cậu ngồi cạnh bên tớ này – Seul Gi từ chỗ con gái đập tay vào chỗ còn trống bên cạnh mình. Ý nói là Yunho không chơi cùng đám con trai thì có thể sang ngồi cùng cô. Và Yunho rời khỏi chỗ của mình.

CÁI QUÁI GÌ CHỨ? CÔ TA BẢO CÁI KHỈ GÌ CŨNG NGHE LÀ SAO HẢ? ĐỒ NHÀ QUÊ! CHẾT TIỆT! CHẾT CẢ ĐI AISSSHHHH!!!!!!!!!

Cậu cả Kim trợn mắt nhìn cái tên nhà quê đang ngồi cười nói vui vẻ vô cùng với cô ta thì thấy khó chịu lắm. Cũng chả hiểu vì sao nhưng tay cầm cốc bia của cậu cả Kim cứ run run, còn một tay nữa thì nằm chặt lại…Mặc kệ hắn! Cậu cả Kim đây chả việc gì phải rảnh hơi đi xem xét cái tên quê mùa chết tiệt ấy làm gì hay ra sao cả. Nghĩ thế, cậu cả Kim giơ cốc bia kề miệng rồi tu ừng ực một cách khí thế. Bia chưa ngấm nhưng hình như mặt cậu cả Kim đã đỏ gay rồi kìa…ơ vậy là sao thế cậu cả Kim?

_Ợ…ợ Jaejoong…tụi này uống không nổi nữa…Argh…nhức đầu quá…ợ…- Một thằng còn chút tỉnh táo nói trong khi cả đám con trai thì ngả ngốn lơ mơ hết rồi. Quả thật là bây giờ chỉ muốn về đánh một giấc cho nó khoẻ cái thần người. Chả thiết gái gú gì ráo!

_Hực…hợ…hực hực….nữa đi…tao nói là uống nữa mà hực…- cậu cả Kim mặt đỏ như gà tây, hai mắt không biết nhắm hay mở, cứ lờ đà lờ đờ, nấc lên nấc xuống trong khi người thì cứ nghiêng ngả chao đảo…

_Mấy bạn nữ đưa cái đám say xỉn này ra ngoài kia và gọi taxi đưa về nhé…mình sẽ đưa Seul Gi về.- Yunho lắc đầu nói với đám con gái.

_Được rồi vậy cứ đưa Seul Gi về đi nha – Đám con gái khúc khích cười đầy dụ ý còn Seul Gi thì bẽn lẽn nắm tay Yunho nói nhỏ_ Mình về đi Yunho!

Yunho nhìn Seul Gi gật đầu nói:

_Cậu đi cùng mấy bạn nữ ra chờ mình nhé. Mình làm chuyện này xong rồi ra ngay.

_Ừ Yunho ra ngay nhé. Mình chờ bạn. – Seul Gi cười tươi rồi đi cùng đám con gái.

Yunho tiến về phía cái con người đang uốn éo như sắp đổ rập xuống đất kia, giữ lấy một bên khuỷu tay rồi nói với tông giọng trầm đều của mình:

_Cậu về được không?

_Hực…hợ…tôi…anh…đưa…tôi…ra…bãi…để…xe..hực…hợ…tôii…hực…lấy…hợ…xe – cậu cả Kim lúc này đầu óc đã không còn tỉnh táo như bình thường. Người cứ ngả ngốn, đầu óc xoay như chong chóng được gió. Lúc nãy “nỡ” khí thế hừng hực xong tu bia tu rượu chả còn thiết cái gì nên bây giờ mới thành ra…

_...

Yunho thoáng bối rối ngay khi cả thân người của Jaejoong đổ ập vào anh. Cả thân người cậu cả Kim bây giờ mềm nhũn còn nóng hừng hực, trên khuôn mặt trắng mịn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi…Chậc chậc…cậu cả Kim bây giờ xét ra còn quyến rũ hơn cả lúc tỉnh táo ấy!

_Xe cậu ở đâu? – Yunho hỏi giục. Anh không muốn tiếp tục cái tư thế này thêm một phút nào nữa…cái cảm xúc anh đã cố kìm nén xuống nay lại trỗi dậy trong lòng anh.

Cậu cả Kim thường ngày đi đứng nghênh ngang là thế. Giờ rượu bia nốc vào người đến trụ còn trụ không vững…Thế cho nên là cậu cả Kim chỉ còn biết (cố tình) quàng chặt hai tay mình vào cổ của ai-đấy rồi ôm cứng lấy không chịu buông…cái đầu nhỏ cứ dụi dụi liên tục vào khuôn ngực nóng ấm đậm mùi đàn ông của người ta…

_Hực…hư….tôi…hợ…nhớ nhầm…hực…tôi…hợ…được..hực…đưa…tới đây…hực…nên…không có…hợ…đi xe riêng…hợ…hực…- Cậu cả Kim vẫn tiếp tục rúc đầu mình vào ngực của người ta, vừa nói vừa nấc cục.

_Aishh vậy giờ làm sao? Seul Gi đang chờ mình ngoài kia…- Yunho tự lẩm bẩm với chính mình nhưng không ngờ...những lời tự lẩm bấm ấy lại lọt vào tai của kẻ đang ôm chặt lấy anh…

_ANH NÓI CÁI GÌ? – Cậu cả Kim chả hiểu sao mà như bị chọc vào tiết, vùng mạnh khỏi Yunho, nóng máu quát lên. _ANH LÀ KẺ THEO HẦU CÔ TA À? CHẾT TIỆT SAO LÚC NÀO CŨNG NGHE THEO CÔ TA??? HAHAHA HAY ANH MÊ MẨN CÔ TA RỒI? DỤ DỖ ĐỂ LÊN GIƯỜNG VỚI NGƯỜI ĐẸP SAO HAHAHA~ MẤY NGƯỜI QUÊ MÙA NHƯ ANH MÀ CŨNG GHÊ GỚM NHỈ? HAHAHAHAHA ANH MÃI CHỈ LÀ TÊN NHÀ QUÊ THÔI! À KHÔNG HAHA ANH CÒN LÀ THỨ ĐỒ GIẢI TRÍ ƯA THÍCH CỦA TÔI ĐẤY HAHAHHA – Cậu cả Kim lúc này điên cuồng phát ngôn ra chính những từ ngữ mà mình còn không hề nghĩ tới nhưng cứ mặc. Cậu cả Kim chỉ la hét rồi tự cười lớn để sỉ nhục đối phương. Cơ mà sao mắt cậu cả Kim nóng quá? Hay là rượu bia đã lên mắt cậu cả Kim rồi? A…tim cậu cả Kim cũng đang rất đau nữa này…tim ơi sao cứ quặn thắt vào vậy? Đau lắm mà…Sao cậu cả Kim lại cảm thấy chính bản thân mình đau quá…

_Nói đủ chưa Kim Jaejoong? – Bằng cái giọng thờ ơ lạnh như băng. Jung Yunho lần đầu gọi thẳng cả họ tên của Kim Jaejoong.

_... – cậu cả Kim im lặng vì có chút sững sờ bởi thái độ của Yunho bây giờ

_Tôi biết những người sống ở thành thị như cậu hẳn phải rất coi thường những kẻ quê mùa như chúng tôi. Cậu sống trong sung túc ấm no trong khi chúng tôi làm tới kiệt sức cũng chỉ đủ ăn qua ngày. Thậm chí cha tôi vì đã quá lao lực mà mất, giờ chỉ còn tôi với mẹ nương tựa lẫn nhau. Tôi thương mẹ nên giành giật cái học bổng để vào cái trường này là sai sao? Sao cậu với bọn họ luôn chửi rủa tôi là mạt hạng? Sao cậu làm vậy với tôi hả Jaejoong? Sao ngay từ đầu…ngay từ đầu…lại tốt với tôi đến vậy? Sao lừa dối tôi? Tôi đã coi cậu như một người bạn thật sự đấy Jaejoong ah~ - Giọng Yunho tới đây không còn vẻ trách móc nữa mà nó trùng xuống. Như tâm trạng anh bây giờ. _Và đó là lí do tôi luôn giúp cậu trong mọi chuyện kể cả khi tôi cảm thấy nó có quá đáng tới đâu đi chăng nữa. Và một điều khác…tôi sẽ không hạ nhân tới độ đi dụ dỗ con gái nhà người ta lên giường với mình đâu. Seul Gi có vẻ là tự nguyện với tôi nên không sớm thì muộn tôi và cô ấy sẽ quen với nhau. Về việc có lên giường hay không thì đấy là chuyện của tôi và cô ấy. Không phải chuyện của cậu đâu Jaejoong. Bây giờ có lẽ tôi nên đi…và cậu nên tự tìm cách gọi cho mình một cái taxi. Tình trạng cậu như bây giờ nếu lái xe rất có thể sẽ tai nạn đấy! - Yunho nói và đi về hướng cổng ra…

Đôi mắt to tròn mở lớn, thẫn thờ nhìn theo cái hình dáng cao lớn ấy…

Thịch! Thịch!

Bàn tay phải vô thức đưa lên ngực trái bóp chặt…

Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống…

Mọi thứ trở nên nhạt nhoà…

Sao chính bản thân lại đau như thế này cơ chứ?

Cậu cả Kim khẽ nhếch mép. Nhưng mà…đâu rồi cái điệu nhếch mép khinh thường tự cao hằng ngày? Chỉ còn là nụ cười đắng chát trên gương mặt trắng mịn giàn giụa nước mắt…

_Anh nói tôi tốt với anh cũng chỉ để lợi dụng anh? Phải đấy! Ngay từ đầu tôi đã có hứng thú với tên quê mùa như anh rồi. Anh nói tôi lừa anh? Phải! Chơi khăm anh mấy ngày đầu vui lắm đồ quê mùa…nhưng… mấy ngày sau đó tôi không muốn tiếp tục nữa…tôi…tôi thấy lòng mình nhói lên mỗi khi anh dùng ánh mắt ấm áp màu cà phê ấy nhìn tôi cười. Anh ngốc tới nỗi không biết bản thân đang bị tôi lợi dụng sao? Sao lúc nào cũng vui vẻ nghe lời tôi? ANH LÀ ĐỒ NGU! - Cậu cả Kim tức giận gào lên. Nước mắt vẫn cứ rơi…

_Bây giờ anh không còn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa hức…đồ quê mùa chết tiệt…ánh nhìn của anh làm tôi lạnh anh biết không? Hức…anh còn lơ tôi nữa hức…anh chỉ trò chuyện với cô ta…anh không quan tâm tôi như mấy ngày trước nữa…tôi biết lỗi rồi mà…sao anh chỉ quan tâm để ý cô ta chứ? Không phải anh nói với tôi là Yunnie sẽ không bao giờ để Joongie buồn sao? Không phải anh nói tôi đặc biệt hơn một người bạn sao? Bây giờ tôi buồn lắm đấy…tôi đau lắm đấy anh có biết không? Nhưng sao anh không ở bên tôi mà lại chạy theo cô ta chứ? Giờ tôi hiểu được những cảm giác mà tôi cảm nhận được trong suốt những ngày qua là thứ cảm giác gì rồi. Cảm giác tim mình đập mạnh hơn khi nhìn anh…cảm giác ấm áp khi bàn tay anh vuốt ve lên mái tóc…cảm giác nhói lên trong tim khi nhìn anh và cô ta cười nói với nhau…cảm giác tim quặn thắt lại…khi nghe những lời anh nói khi nãy. Anh yêu cô ta sao tên nhà quê?

Tôi…hình như yêu anh mất rồi~

…Yunho ah~

Nước mắt vẫn chảy tràn hai bên gò má. Liệu….bây giờ nhận ra có là quá muộn?

Part 4

[2] Lời của trái tim.

_Aish!!! Hôm qua đúng là chẳng làm ăn gì được mà! Không qua đêm nổi với một em!!! – Một thằng con trai kêu lên.

_Haizz tụi này cũng như mày nè. Bia rượu thế thì gái gú gì được chứ. Aish coi như lần hôm qua lấy làm kinh nghiệm. Tao từ lần sau đi bar sẽ không bao giờ để say nữa – Một thằng khác giơ tay vẻ mặt chí khí.

_Ềy…mày phải nhìn mà học hỏi thằng Jaejoong. Chắc tối qua sau khi tụi mình về, nó ở lại bar hú hí với em nào nên…hê hê hê vẻ mặt sáng nay mới bơ phờ vậy đó. Haha chắc đụng phải bad girl nha…- Thằng Shinbyung chém gió nhiệt tình cho câu chuyện thâm phần hấp dẫn.

_Mày ngậm cái mồm mày lại đi Shinbyung! – Changseok lấy tay bịt miệng Shinbyung lại. _Mày không biết thằng Jaejoong nó là gay sao hả? Sao còn nói mấy cái thứ đó?

_Aish chuyện đó đương nhiên tao biết. Nửa cái trường này theo đuổi nó mà. Haissh nhưng lỡ chuyện tao suy đoán là thật thì sao huh? – Shinbyung nhướng mày cãi ngang. _Yah hay mày cũng là fanboy thằng Jaejoong?

_À…ừhm thì…- Changseok gãi gãi đầu_ Aish thì đúng…mà cái trường này nam sinh ai mà không bị nó mê hoặc?

_Mày nhầm rồi Changseok…-Shinbyung nhếch miệng cười _Có một người không bị cậu cả Kim của chúng ta quyến rũ đấy! He he mà còn là ngược lại nữa cơ…- Shinbyung nói một cách ẩn ý trong khi giơ cánh tay chỉ về phía bàn học của cậu cả Kim, người mà lúc này đang gục người trên bàn một cách ủ rũ.

_Mày thấy cái gì không? – Shinbyung hỏi Changseok.

_Jaejoong đang nằm ra bàn à? – Changseol bày ra vẻ mặt khó hiểu

_Aish mày là đồ ngu! – Shinbyung gõ đầu Changseok _Ý của tao là thằng Jaejoong đang để ý thằng Yunho đấy! Mày rõ ngu mà. Không nhìn ra sao? Thằng Jaejoong lúc nào chả liếc nhìn thằng Yunho? Thậm chí thằng Jaejoong còn có vẻ tức giận khi thấy thằng Yunho thân với Seul Gi nữa kìa. Hiểu chưa thằng đần? – Shinbyung hất hàm nói, tiện tay gõ một phát vào đầu Changseok.

_Aish thảo nào hôm thể dục tao thấy mặt nó cứ hầm hầm nhìn ra chỗ Seul Gi vs thằng Yunho. Êy mới đầu tao còn nghĩ thằng Jaejoong thích Seul Gi nên ghen với thằng Yunho. Hoá ra…- Changseok gật gù vẻ đã hiểu…

Cách đó 1 dãy bàn…

Seul Gi vui vẻ chia hộp cơm của mình cho Yunho:

_Mình làm cho bạn đó Yunho ah~ Giờ nghỉ trưa bạn hãy ăn nó nhé!

_Uhm cám ơn Seul Gi. Haha ngoài umma mình ra thì cậu là người đầu tiên làm cơm cho mình đấy nha…- Yunho thoải mái cười nói mà không để ý tới gương mặt Seul Gi đang dần đỏ lên. Và anh cũng không hề để ý đến… người con trai tóc đen với đôi mắt to tròn đang nhìn về phía mình…đôi mắt to tròn ấy giờ đang đỏ hoe lên và ngấn nước…

Đừng cười với cô ta nữa mà…

_Yah mày chạy đâu thế Jaejoong? – Cả bọn con trai thắc mắc khi sắp tới tiết thể dục rồi mà cậu cả Kim còn cúi mặt chạy ra khỏi lớp. Ài chắc lại có chuyện gì làm cậu ta bức xúc rồi đây. Bọn con trai thầm nghĩ.

_Hộc! Hộc! Hộc! – Cậu cả Kim gập người thở dốc. Tay phải bấu chặt vào một bên ngực trái trong khi nước mắt cứ rơi lã chã hai bên gò má…

PHỊCH!

Cậu cả Kim thẫn thờ ngồi dưới gốc cây sau sân trường. Bây giờ tâm trạng cậu cả Kim u ám lắm. Nước mắt cứ giàn giụa tới nỗi làm lấm lem khuôn mặt trắng mịn, sống mũi cũng đỏ ửng lên trông thật đáng thương. Trong lồng ngực như bị một thứ gì đó chèn ép, khó thở vô cùng. Còn bên ngực trái thì đau, nó đau lắm….nó đau ngay khi cậu cả Kim nhìn tên nhà quê đáng ghét ấy cứ nói cười mãi không thôi với Bae Seul Gi. Đau tới mức nước mắt cứ vô thức rơi ngày một nhiều…

_Tại sao bây giờ tôi lại thành ra như thế này chứ? Tôi phải làm sao đây? Tên quê mùa chết tiệt nhà anh. Tôi muốn bản thân khinh ghét anh. Tôi muốn đem anh ra làm trò tiêu khiển. Tôi muốn lợi dụng anh. Nhưng tại sao…tại sao tôi lại yêu anh chứ? Anh chỉ là tên nhà quê ăn mặc cổ hủ thôi mà. Tại sao tôi lại yêu anh? Bây giờ tôi đau lắm. Tôi đau phát khóc luôn rồi. Phải làm sao đây? Tôi…tôi… không muốn yêu anh đâu mà…

_Hư…hực…huhu…hư…huhuhu hực tôi…hư…khô..ng…huhu muốn…hực..yêu anh…hư hực…mà huhhuhu…

Reng! Reng! Reng! Chuông hết tiết vang lên.

Phòng thay đổ.

_Aish thằng Jaejoong nó làm cái quái gì mà giờ vẫn chưa về lớp nữa? – Một đứa con trai cau mày nói.

_Oh tao cũng không biết. Thấy nó chạy ra ngoài từ tiết trước kìa. – Thằng con trai khác nhún vai đáp.

Cậu lại định làm chuyện gì nữa đây hả Jaejoong?

_Này Changseok/ Shinbyung! – Yunho mặc bộ đồ thể thao trắng đang đi giày gần đó gọi.

_Hả?

_Nhờ hai cậu nói với thầy hộ mình là mình vào muộn tiết thể dục một chút nhé. Mình sẽ đi tìm Jaejoong! – Yunho xỏ giày xong rồi nhanh lẹ chạy ra ngoài.

_Hờ…tao đã bảo mà. Thằng Yunho cũng đổ thằng Jaejoong rồi~. Khổ cho thằng Yunho…- Shinbyung lắc đầu phán.

_Ủa vậy như mày là cả hai cùng yêu nhau? Ơ thế sao thằng Jaejoong còn ghen với Seul Gi làm cái gì nữa? – Changseok thắc mắc.

_Thằng ngu này! – Shinbyung cốc một cái đau điếng lên đầu Changseok._Mày chẳng nhẽ không biết cái tính tự cao của thằng Jaejoong? Đời nào nó chịu thú nhận với thằng Yunho là nó thích thằng Yunho. Haizz ~ thôi mày ơi ra nhanh đi. Không tao sợ thầy bắt chạy phạt lắm~

_Ờ ờ…- Changseok gật đầu rồi cũng đi ra ngoài theo Shinbyung.

_Cậu ta đi đâu được chứ?

Lúc này Yunho đang lang thang quanh sân sau trường tìm cậu cả Kim. Anh hiện giờ đúng là có một chút lo lắng cho Jaejoong thật. Vì dù gì hai người cũng là bạn-cùng-lớp…trong lòng Yunho chợt nhói lên một cái khi nghĩ về quan hệ của mình và Jaejoong. Chỉ là bạn cùng lớp. Không hơn!

_Ưm….hư…hức…ư…huhu – Tiếng nấc nhẹ cùng tiếng khóc thút thít làm Yunho chú ý. Anh đưa mắt nhìn về phía gốc cây khuất nhất gần nơi mình đang đứng và phát hiện ra cái dáng người quen thuộc đang nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào gốc cây. Hình như đang ngủ thì phải…

_Cậ…a…Jaejoong ah~ - Yunho sững người nhìn một cậu cả Kim – một Kim Jaejoong hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày . Bây giờ đây, cái con người trước mặt anh, tuy là đã nhắm mắt nhưng vẫn không thôi nấc lên một cách nghẹn ngào, khuôn mặt trắng mịn lấm lem vì nước mắt, sống mũi thì đỏ ửng…Yunho thật sự muốn vòng tay ôm lấy con người ở trước mặt anh đây. Nhưng lý trí không cho anh mắc sai lầm một lần nữa. Anh không muốn mình bị lợi dụng hay bị đem ra làm trò cười một lần nào nữa.

_Tỉnh dậy Kim Jaejoong. Tôi báo với thầy là đi tìm cậu vào học cho tiết này. Tỉnh dậy đi…- Yunho lay lay cái thân người mềm nhũn của cậu cả Kim.

_Hưm…hức…hơ…ư…- Đôi mắt tèm nhem đi vì nước mắt của cậu cả Kim lờ đờ mở lên ngay khi cảm thấy bản thân mình bị ai đó đụng chạm. Và ngay sau đó thì đôi mắt to tròn ướt nước của cậu cả Kim mở lớn. Cái người đụng chạm vào cậu cả Kim…không ai khác lại chính là cái kẻ quê mùa đáng ghét họ Jung ấy! Kẻ làm cho trái tim cậu cả Kim đập những nhịp đập bất bình thường…làm cho cậu cả Kim vốn thường ngày tự cao giờ lại thành ra thảm hại như thế này đây…

_Có chuyện gì vậy? – Yunho hỏi giọng đều đều nhưng chỉ thấy vẻ mặt Jaejoong có phần ấm ức hơn. Cứ cắn môi nức nở mãi thôi…

_Ư…hức…hức…huhuhu…ư…hức…

_Đừng khóc nữa…Jaejoong~ - Yunho đưa bàn tay to lớn áp lên một bên má cậu cả Kim. Ngón tay khẽ quệt đi những giọt nước mắt long lanh ấy. Kỳ thực anh cũng đau lắm khi thấy người anh thầm thương như thế này. Nhưng mà…anh là ai chứ? Chỉ là một tên quê mùa trong mắt người ta mà thôi. Chẳng phải vậy sao?

_Ư…hức…sao hức đi tìm…huhu hức..tôi hực…làm cái hức…hức gì? Huhuhuhuhu…~~~ - Quả thật thì hôm nay cậu cả Kim rất là mất mặt. Không hiểu sao khi tên nhà quê này áp tay lên má cậu cả Kim xoa xoa, trong lòng chợt dâng lên một cục ấm ức. Thế là cậu cả Kim cứ càng khóc nấc lên. Cái gì chứ? Sao cái tên quê mùa chết tiệt này còn đi tìm cậu cả Kim làm gì? Đáng lí giờ hắn phải vui vẻ bên cô ta rồi chứ?

_Đừng khóc nữa~ - Yunho trở nên luống cuống, bàn tay to lớn vụng về gạt đi những giọt nước mắt long lanh trên khuôn mặt trắng mịn của Jaejoong. _Tôi tìm cậu về học tiết thầy Kang. Cậu biết thầy hình phạt của thầy Kang ra sao rồi mà. Đi thôi. – Yunho bỏ tay mình ra khỏi gò má nóng ấm ấy. Trong lòng âm ỉ một nỗi đau vô hình khi thấy người ta cứ khóc mãi. Thật ra là có chuyện gì vậy? Yunho không hề biết vì lí do gì mà cậu cả Kim thường ngày lại thành ra…như bây giờ!

_...

Khi mà Yunho đứng lên quay lưng dợm bước định đi thì…

_OAOAOAOAOAOA ĐỪNG ĐI MÀ!!!! HUHHUHHHUHUHU!!!!

Yunho giật mình đứng lại và ngay sau đó cảm nhận một thân nhiệt nóng bừng áp vào lưng mình.

Cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm ướt một bên vai áo…

Cảm nhận vòng tay trắng nõn của ai đó siết chặt lấy eo mình…

Cảm nhận thấy…con tim mình đập thình thịch một cách dồn dập…

_Huhuhu đừng đi mà…hực huhu đừng hức…có đi hực…mà…- cậu cả Kim ôm chặt lấy từ đằng sau của tên nhà quê đáng ghét. Cái đầu lắc nguầy nguậy. Quệt bao nhiêu nước mắt rồi nước mũi lên hết vai áo của tên nhà quê đang đứng hình. Phải biết làm sao trong cái hoàn cảnh này bây giờ?

_Tôi không hiểu. Tôi thật sự không hiểu cậu Jaejoong ah – Yunho hai tay buông thõng, hơi cúi đầu nói giọng trầm trầm. _Cậu sẽ lại lợi dụng rồi đem tôi ra làm trò cười có đúng không?

Vòng tay đang siết quanh eo Yunho có phần chặt hơn, cậu cả Kim cắn môi lắc đầu liên tục:

_Ư…hức…không hực…huhu không mà…ư đừng đi mà…Yunho ah~

_Jaejoong…- Yunho sững người. Cái cách Jaejoong gọi tên anh, cái âm tiết “Yunho ah” nhẹ nhàng thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp ấy. Không hề có chút mỉa mai, không hề mang hàm ý nhục mạ, không hề….đơn giản chỉ là tiếng gọi chan chứa yêu thương mà thôi. Yunho có lầm không khi bản thân anh nghĩ như vậy? Ồ làm sao mà có chuyện một Kim Jaejoong nổi tiếng giàu có kiêu kì lại đi yêu một dân quê nghèo như anh chứ?

_Hức…xin…hực lỗi huhuh mà…huhuhu biết hực…huhu lỗi hức hức rồi mà hực huhu…~ - Cậu cả Kim đằng sau vẫn cứ khóc nấc lên.

_Tôi đã nói sao rồi? Nín đi nào. Con trai ai khóc như cậu chứ? – Yunho xoay người lại, dùng hai tay đỡ lấy hai bên vai cậu cả Kim, tạo một khoảng cách nhất định giữ hai người nhưng mà…

SOẠT!

_Hức…huhuhu xin lỗi hực Yunnie…hức…- Cậu cả Kim không chần chừ ngay lúc người ta xoay người lại, nhào luôn vào lòng ôm chặt lấy không chịu buông. Khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi cứ dụi dụi vào khuôn ngực ấm nóng rắn chắc ấy thổn thức.

_Jaejoong…cậu…- Yunho trợn mắt lắp bắp. Kim Jaejoong đang ôm anh và nói xin lỗi ư? Chà hôm nay anh ăn sáng bằng thuốc mê hay sao ấy nhỉ? Chả hiểu giờ đang tỉnh hay mơ nữa~

_Tôi yêu anh mất rồi Yunho ah~. Tên nhà quê chết tiệt nhà anh. Anh bảo tôi phải làm sao đây huhuhuhuhu~~~~

_...

1s

2s

3s

Jung Yunho chỉ thấy trước mắt mình toàn một mảng hồng. Vì sao vậy?

_Hực…huhuhu hức…tôi…hực..đau lắm huhuh lúc hức…anh nói chuyện hực huhu với Bae Seul Gi hức huhuh~~~ Còn cười với hực cô ta nữa huhuhu~~Vậy hực…mà huhu còn nói hức hức quan tâm huhuhu hực đến tôi…huhuhuhuhuh~~~ - Cậu cả Kim vẫn bám dính lấy tên nhà quê mà than khóc nức nở.

_Nè…- Yunho tỉnh người. Cảm thấy trong lòng như nở hoa. Mọi thứ bức xúc đau khổ như bị một lực tàng hình gì đó đẩy đi, thay vào là cái cảm giác lâng lâng có chút phởn. Ai bảo dân quê thì cứ phải cù lần nào? Nhầm!

_Hức…ư…hực…- Cậu cả Kim ngước đôi mắt to tròn õng nước của mình lên nhìn vào đôi mắt nâu màu cà phê ấy. Ah~ cái nhìn ấm áp đã quay lại rồi. Trong lòng đã không còn cái cảm giác lạnh khi nhìn vào đôi mắt ấy nữa…

_Sao bây giờ mới nói hả? Đồ ngốc này…- Yunho cười hiền rồi tiện tay đưa lên bẹo vào một bên má hồng. Anh ôm chặt lấy một Jaejoong đang cứng người chưa hiểu chuyện gì…_Anh cũng yêu em mà…Jaejoongie~

Yunho từ từ cúi đầu. Làn môi dày của anh phủ lên bờ môi căng mọng màu anh đào của cậu,, nhẹ nhàng mút mát một cách cẩn thận. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Jung Yunho hôn môi người khác mà. Nụ hôn đầu mà trình độ như vậy là rất tốt rồi đấy!

_Hmmm….

Mới đầu cậu cả Kim mắt còn trợn ngược lên, cơ mà rồi dần dần cũng bị mê mệt bởi nụ hôn quá ư ngọt ngào của Yunho. Vậy là hai mắt đang mở to cứ nhắm dần…nhắm dần rồi…nhắm tịt vào luôn! Cảm giác thật là bay bổng nha…

Cậu cả Kim trong lúc bị Yunho hôn cho mụ hết cả người, hai cánh tay đang dính lấy eo anh từ từ chuyển vị trí lên bám vào cổ, kéo ghì đầu Yunho xuống cho nụ hôn sâu hơn. Cái miệng cũng vô thức từ từ hé ra. Yunho hiểu ý, lập tức đưa chiếc lưỡi dày gai gai của mình tiến vào thể hiện yêu thương. Mới đầu còn rụt rè nhưng sau khi đã hôn quen, Yunho “tấn công” đôi môi Jaejoong một cách vồ vập. Cử chỉ đã bạo dạn hơn rất rất nhiều. Bằng chứng là một tay anh cứ liên tục vò rối tóc Jaejoong còn một tay thì xoa lên xuống vùng thắt lưng. Chà đây còn có phải là Jung Yunho hiền lành mọi ngày nữa không nhỉ?

Sau 3 phút cuồng nhiệt…

_Hmm…hộc…hộc…

_...

Cậu cả Kim cúi đầu thở dốc sau khi hai người dứt môi nhau ra trong khi Yunho thở đều một cách bình thường. Anh mỉm cười, vòng đôi tay rắn chắc ôm lấy eo cậu:

_Em đó~ Lấy nụ hôn đầu của anh rồi đấy! Chịu trách nhiệm đi nhé~ - Yunho ôm chặt lấy Jaejoong. Tì cằm mình vào trán cậu nói một cách hạnh phúc.

_Hộc…hộc…ở quê…hộc …anh..hộc…có hôn qua…hộc ai…bao giờ chưa vậy? Hộc hộc…sao …hộc hôn dữ quá…hộc – Cậu cả Kim vẫn cố hít lấy không khí lấp đầy cái buồng phổi đáng thương của mình.

_Ồ có chứ - Yunho thản nhiên trả lời và lập tức thấy lạnh gáy khi nhận được tia lửa điện ánh lên trong đôi mắt Jaejoong. Lập tức sửa sai _Ái ái không như em nghĩ đâu…anh hôn má umma nè…hôn má thằng bé con dì hàng xóm nè…hihi

_Hừ…anh có hôn Bae Seul Gi chưa hả? – Cậu cả Kim nghiến răng hỏi ngay khi đã lấy lại nhịp thở bình thường của mình.

_Anh và Seul Gi mới chỉ nắm tay hôm đi Bar và cô ấy ôm eo anh khi anh chở cô ấy trên xe mình về thôi. Tuyệt đối không hôn hít! – Yunho giơ tay kiểu thề thốt.

_May cho anh đấy!- Cậu cả Kim khẽ hừ một cái rồi cười cười, ngước đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn Yunho. Giọng khàn khàn nũng nịu đáng yêu vô cùng _Chở em bằng xe anh đi!

_Hả? – Yunho nghe xong há mồm ra “Hả?” một tiếng rõ to làm Jaejoong giật mình cốc nhẹ vào đầu anh._Em muốn anh chở em…bằng xe đạp của anh sao?

_Ừ! Chẳng có lí do gì Bae Seul Gi được anh chở còn em thì không cả. Với lại em cũng muốn thử cảm giác khi đi xe đạp nó là như thế nào. – Cậu cả Kim đung đưa người mình trong vòng tay của Yunho.

_Không sợ mọi người nói em sao? Anh thì quen rồi nhưng mà em thì…- Yunho vẻ ái ngại nhìn Jaejoong.

_Ai dám mắng Kim Jaejoong này chứ? Yah rốt cuộc thì anh có chịu chở em không hả? – Cậu cả Kim giận lẫy vùng ra khỏi vòng tay của Yunho, đứng khoanh tay dậm chân nhìn anh vẻ ấm ức.

_Yah sao lại vùng ra chứ…anh chở mà…chở mà…lại đây nào…- Yunho với tay kéo người Jaejoong lại ôm vào lòng mình. Ôi trời Jung Yunho ơi là Jung Yunho. Không sớm thì muộn anh sẽ bị nghiện cái cảm giác ôm hôn cái cục mềm mềm trắng nõn này trong lòng quá!

_Anh phải đồng ý ngay từ đầu chứ. Hừm – Jaejoong tuy nói dỗi nhưng tay vẫn vòng ra sau ôm chặt lấy Yunho.

_Ơ Jaejoong ah…hình như anh quên chuyện gì thì phải nhỉ? – Yunho ngẩn người hỏi.

_Hả?

Sân trước – Giờ thể dục lớp 11C-DB

TUÝT!

_Hai em Shinbyung và em Changseok ra đây tôi hỏi mau!!! – Giọng thầy Kang thể dục vang lên làm hai thằng chạy vội ra trình báo.

_Dạ thầy gọi bọn em? – Hai thằng lấm lét nhìn khuôn mặt hằm hằm của thầy.

_Hai em nói em Yunho đi tìm em Jaejoong về học sao bây giờ vẫn chưa thấy hả? Định lừa thầy bao che cho chúng nó trốn học hả? RA SÂN CHỐNG ĐẨY MAU!!!!

_OÁI!!!! HUHUHUHU THẦY ƠI CHÚNG EM KHÔNG CÓ MÀ HUHUHUHUHU THẦY ƠI!!!! – *Kêu gào thảm thiết*

_RA NGAY!!!!MAU!!!! TUÝTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!! *Gào*

_HUHUHUHUHUHUH!!!!!

End C4 [2]♥

C5 [Final♥]

“…”

“Oh Yunnie yah~ hihi đừng có vậy mà anh hư quá đi…omona đừng có làm càn nha….~”

“…”

“Hôn em đi nè~ Chu~”

“…”

“Hí hí hí hí Yunnie dễ thương quá đi~ Hôn lại Yunnie nè. Chu~ Chu~”

“…”

“DẬY ĐI HỌC ĐI CẬU CHỦ!!!! CẬU YUNHO TỚI GỌI !!!!”

“OÁI!”

PHỤT! -> Giấc mơ tan biến...>0<

Cậu cả Kim lờ đờ mở mắt, đưa tay dụi dụi vài cái, ngoạc mồm ngáp rõ to:

_Hớ ớ ớ ớ….

_Cậu chủ ah~ Có cậu Yunho tới gọi cậu này…- Ông quản gia khẽ thở dài một cái.

_AAAAAAAAAAA YUNNIE ĐẾN!!!! – Cậu cả Kim hét lớn. Cả người tỉnh ngủ tràn trề sức sống khi cái câu “Yunho tới gọi” lọt vào tai. Cậu cả Kim nhanh chóng bật người dậy rồi tung chăn nhảy từ trên giường xuống, phóng như điên vào nhà vệ sinh để tút tát cho bản thân.

_Ài…- Ông quản gia lại thở dài cái nữa rồi đi xuống nhà dưới. Cậu chủ thay đổi hẳn ra từ khi có cái người tên Yunho ấy nhỉ?

_YUNNIEEEEE AHHHHHHH~~~~~ - Yunho cười ngoác cả miệng ngay khi cái tiếng thét thánh thót của người thương dội vào màng nhĩ. Hai tay anh dang lớn để đón cái thân hình mảnh khảnh chuẩn bị vồ vào người mình.

Chụt!

Cậu cả Kim lao đến ôm chầm lấy Yunho và thơm mạnh vào má anh, sau đó thì cúi mặt xuống. Yunho lấy tay khẽ nâng cằm Jaejoong lên rồi mỉm cười khi nhìn vào gương mặt ửng hồng của Jaejoong. Àh phải nói là anh mới có một phát hiện mới mà đối với anh là vĩ đại ghê nha…rằng Jaejoong thích được anh chủ động hôn vào môi. Bằng chứng cho những việc đó là từ lúc hai đứa tỏ tình, sau khi đã có nụ hôn đầu, thì Jaejoong luôn luôn làm những việc dễ thương. Mà khi Jaejoong đã làm những việc dễ thương thì đôi môi căng mọng đỏ hồng của cậu sẽ chu chu ra. Việc đó đánh thẳng vào sự kiềm chế của Yunho khiến cho anh cứ phải kiếm cớ lôi cậu vào một góc kín đáo nào đó rồi tiến hành hôn hít một cách cuồng nhiệt. Ai da~ Yunho hiền lành nhút nhát của chúng ta đi đâu mất rồi?

_Em hôn nhầm nơi rồi nha…- Yunho nheo mắt cười, nhanh chóng dùng đôi môi dày của mình bao phủ lấy đôi môi căng mọng của Jaejoong. Anh khẽ mút mát bờ môi trên rồi dứt ra ngay sau đó…hmm thật sự là Yunho không muốn bị trễ giờ học khi mà hai người cứ đứng ôm ấp hôn hít như thế này ở ngoài đường đâu.

_Hmm….- Cậu cả Kim khẽ thở ra một tiếng không vừa ý làm cho Yunho bật cười.

Đúng là cái đồ…nhà quê! Có mỗi hôn người ta mà cũng ki bo thế!

_Này Jae đừng làm cái mặt đó với anh nữa. Lên xe đi (xe đạp), anh chở đi học. Hai đứa mà bị muộn anh quy hết tội sang cho em đấy nhé. – Yunho nheo mắt cười cười nhìn một Jaejoong đang bày ra cái vẻ mặt phụng phịu hết sức leo lên yên sau ngồi khoanh tay. Cơ mà…tới lúc Yunho đạp xe đi thì hai cánh tay đang khoanh vào nhau ấy của Jaejoong lại vòng ra trước, siết chặt lấy eo anh còn thân người thì đã dính luôn vào lưng anh rồi ha ha ha ~~~

Ôi sức quyến rũ của Jung Yunho~

KÍTTTTT!!!!!

_Aissh tại sao anh không đi mua cái xe mới? Xe này lúc phanh kinh quá đi. Em cảm tưởng như mình sắp bay người về phía trước luôn ấy. Hừ - Cậu cả Kim vẫn ôm chặt lấy lưng người thương. Mồm miệng càu nhàu. Ai~ dỗi cái vụ hôn hít giờ quay sang trách cái…xe đạp của người ta a~

_Ừ anh sẽ cố tìm cho mình một chiếc xe tốt hơn. – Yunho dựng xe và cậu cả Kim nhảy tót xuống. – Này Jaejoongie, nếu anh đổi xe thì chiếc xe mới khi đi và khi phanh sẽ êm hơn đúng không nào? – Yunho hỏi và đầu cậu cả Kim gật gật – Hmmm….nếu như vậy thì có vẻ những lúc anh chở em thì em sẽ không việc gì phải ôm chặt lấy anh nữa đúng không nhỉ? – Yunho cười còn mặt cậu cả Kim thì đần ra…ngay lập tức lắc đầu như điên. Cậu cả Kim vội vàng xua tay:

_A không không Yunnie ah~. Cái xe đạp này thực sự rất tốt nha. Kiếm cả Seoul không ra cái thứ 2 đâu. Anh mà đổi xe em ghét anh luôn đó!

_...

Yunho bật cười khanh khách trong khi mặt cậu cả Kim dần dần đỏ lừ lên vì…quê! Cậu cả Kim ấm ức đưa tay nhéo Yunho một cái làm anh nảy người lên. Cả hai người thì một người cấu nhéo, người còn lại uốn éo né tránh cùng đi về hướng nhà gửi xe rồi cùng lên lớp.

_Bạn Yunho…~ – Giọng con gái trong trẻo vang lên từ phía sau Yunho…cơ mà người quay đầu ra phía sau ngay lập tức thì lại là cậu cả Kim.

_Bae Seul Gi? Gọi gì Yunho đó hả? – cậu cả Kim nổi cái bản tính hách dịch thường ngày lên. Nhướng mày nhìn cô bạn cùng lớp đang cúi đầu. Thấy bực mình quá đi. Yunnie của người ta mà cứ gọi ngọt lứ lừ lự ra thế. Cậu đây là cậu đây GHÉT! GHÉT! GHÉT!

Yunho nhìn phản ứng ngỡ ngàng của Seul Gi rồi nhìn sang cái bản mặt đỏ lừ, khỏi bốc trên đỉnh đầu của cậu cả Kim thì có chút bối rối. Phải tìm cách giải quyết thôi…

_Jaejoong e- ah cậu vào lớp trước đi – Yunho đẩy nhẹ cậu cả Kim vào trong lớp với vẻ mặt hối lỗi. Hờ còn về phần cậu cả Kim thì khi nghe Yunho gọi mình bằng cậu thay vì cái cách gọi bằng em ngọt ngào sáng nay thì mặt hầm hầm như cái nồi hấp bánh bao xoay người bước thẳng vào lớp luôn không thèm ngó lại.

_Ơ xin lỗi nhé… - Yunho gãi đầu lúng túng _Cậu biết tính của Jaejoong mà Seul Gi. Cậu ấy hay cáu gắt với mọi người nên cậu đừng để tâm nhé!

_Ừ mình…mình biết mà. – Giọng nói Seul Gi chứa đầy vẻ ngượng ngịu – Bạn Yunho…bạn ra đây với mình một chút được không? Sáng nay tiết đầu là tự học mà…mình…mình có chuyện này muốn nói…- Seul Gi hơi cúi đầu mình để che đi hai gò má ửng đỏ.

_Hơ…- Yunho hơi lưỡng lự rồi cũng gật đầu cùng cô bạn đi ra sân sau.

_Yunnie đi lâu quá hà…- Cậu cả Kim chống cằm bĩu môi, ngồi chọc chọc cái bút chì xuống bàn. Chờ nãy giờ mà chưa thấy cái bản mặt quê ngố kia đâu thì cũng sốt ruột lắm chứ a~

_Jaejoong ah~ - Đấy! Cuối cùng thì cũng xuất hiện rồi à?

_Sao giờ mới về lớp hả? Đi đâu? Làm gì đó? - Cậu cả Kim trợn đôi mắt to tròn lên hỏi làm Yunho lúng túng…cái chuyện này thực sự Jaejoongie của anh mà nghe xong thì hẳn nguy cơ xảy ra “thảm sát” vô cùng cao nha~

Cơ mà Jung Yunho vốn là dân quê. Do vậy nên bản tính thật thà nó đã ăn sâu vào máu anh rồi…cho nên:

_Anh đi theo Seul Gi ra sân sau trường….- Yunho nói bình tĩnh trong khi đôi lông mày thanh cậu cả Kim khẽ nhíu lại.

_Rồi sao huh?

_Seul Gi đột ngột ôm anh…- Vẫn giọng bình tĩnh.

_Ô…ôm ư? – Giọng nói cậu cả Kim đã có chút thay đổi. Tự nhiên thấy trong lòng nó nóng nóng sao ấy?

_...rồi nói thích anh. Còn hôn anh một cái nữa. Ngay đây nè! – Xong rồi! Jung

Yunho ngốc nghếch mặt rạng rỡ chỉ vào một bên má phải. Có vẻ như anh đã chán sống rồi ấy nhỉ?

PHỪNG! – Ngọn núi lửa trong lòng cậu cả Kim phun ào ào.

_Anh-để-cho-cô-ta-hôn-anh-hả? – Yunho hơi sởn người khi nghe tiếng răng nghiến ken két vào nhau của Jaejoong.

_Ừ thì…anh ừm…bị bất ngờ mà…- Yunho (lại) cà lăm. Lạ nhỉ? Anh tưởng mình đã bỏ được cái tật này rồi chứ? Cơ mà nhìn mặt Jaejoongie của anh bây giờ mà vẫn bình tĩnh ăn nói trôi chảy thì anh là thánh chứ không phải là người nữa rồi a~

_Được thôi~ - Yunho bị bất ngờ trước thái độ bình thản của Jaejoong. Ơ mới nãy còn nghe tiếng răng nghiến ken két cơ mà?_Tôi ra đây chút.

Ai da đau lòng quá. Chưa chi Jaejoongie của anh đã thay đổi cách xưng hô với anh rồi kìa.

Bây giờ Jung Yunho đã hiểu vì sao cậu cả Kim lại có thái độ như vậy rồi a~ Đúng là dại dột khi không dưng kể chuyện bị người khác “35” cho cậu cả Kim nghe mà. Ừ thì anh có thể thấy được là cậu đang ghen…cậu ghen vì anh nên anh vui lắm! Phải biết ghen thì mới đúng thật là cậu yêu anh chứ! Nhưng mà…anh mới vui được phút đầu, phút sau thì ruột gan dạ dày nó đau tới nỗi xoắn tít vào nhau luôn rồi!

AI MÀ LẠI ĐI GHEN CÁI KIỂU NHƯ CẬU CƠ CHỨ???!!!!

Yunho nghĩ đáng lẽ Jaejoongie của anh chắc chắn sẽ đi tìm cô bạn đó và lớn tiếng một trận…nhưng không! Jaejoongie của anh chỉ đơn giản là đi ra ngoài đứng trước cửa lớp và nói đúng một câu “Tôi chỉ vào ai người đó lại đây hôn má tôi đó nhé!!!”

TRỜI ƠI LÀ JAE!!!!

Yunho lúc này chỉ còn biết kêu trời rồi hùng hổ xông ra kéo cậu quay vào trong lớp. Chứng kiến cái cảnh cậu cho lũ con trai kia hôn má thì anh chỉ muốn nhảy xuống đường ray xong nằm im chờ tàu hoả chạy qua cho rồi!

Sau khi lôi kéo được Jaejoong ra sau sân trường, rối rít xin lỗi một hồi, kèm theo mấy cái hôn môi thì cậu mới chịu tạm tha cho anh. Còn xỉa vào trán anh bảo nếu như sau này mà để cho ai hôn vào môi anh thì cậu cũng sẽ làm vậy và còn làm gấp đôi nữa. Ôi nghĩ mà sợ. Anh không dám đâu. Anh là anh yêu cậu nhất trên đời rồi. Anh không hôn ai ngoài cậu đâu! Thề đấy!

_Đồ quê mùa nhà anh. Anh may lắm mới được em yêu đó biết chưa? Phải giữ em chặt vào đấy nhé! Em mà đi thì còn lâu em mới về – Mỉm cười. Jaejoong chủ động áp đôi môi mọng đỏ của mình hôn lên môi Yunho một lần nữa rồi khẽ dụi đầu vào bờ ngực ấm áp yêu thương của anh.

_Biết rồi thưa cậu cả Kim ạ…- Yunho siết chặt hơn vòng tay đang ôm quanh eo của Jaejoong. Anh sẽ không bao giờ để cho cái con người đang nằm trong vòng tay anh chạy mất đâu…_Anh yêu em nhiều lắm Jaejoongie a~

Em cũng yêu anh nhiều lắm Yunnie a~

Và sau sân trường cấp 3 Shine có một cặp heo gấu đè lên nhau “quấn quít”…

À còn Bae Seul Gi…

Sau khi tỏ tình không thành với Yunho liền khóc một trận ra trò. Quay về lớp với khuôn mặt còn lem lem luốc luốc nước mắt, bạn bè xúm vào hỏi han sự tình nhưng tuyệt nhiên không hé môi nói mình bị Yunho từ chối. Quê lắm! Sau đó thì cặp YunJae quay trở lại lớp, cả lớp ngỡ ngàng nhìn hai bàn tay của hai người đan xiết lại với nhau, Seul Gi còn chưa hết buồn đã bị cậu cả Kim liếc cho một cái toé khói thì chợt hiểu…đừng có dại mà động tới Jung Yunho!

YunJae đã công khai tình cảm trước bàn dân thiên hạ lớp 11C-DB và ngay sau đó…tin tức từ cái loa mồm của Shinbyung nhanh chóng lan đi khắp cả trường. Bọn con gái ngất lên ngất xuống, tiếc đứt ruột nửa ngày trời vì Jung Yunho đẹp trai manlỳ cuối cùng cũng không thoát khỏi “móng vuốt” của cậu cả Kim. Còn bọn con trai chỉ biết mím môi mím lợi nuốt cục ghen vào trong cổ họng. Ai da cái thằng Yunho này số nó đúng là số hưởng mà. Người đẹp của trường : Kim Jaejoong vốn nổi tiếng khinh người mà còn bị nó cho đổ rầm rầm…Trời ơi công bằng nó ở đâu chứ????

Sau vụ công khai tình cảm thì YunJae - hai con người chủ chốt nhân vật chính này đi đâu cũng dính vào với nhau như tóc đi liền với da đầu. Tình tứ mọi lúc mọi nơi khiến tim hồng bay phấp phới đập tứ tung vào mặt người khác. Còn chưa kể cả việc hở ra một tý là kéo nhau vào mọi ngõ, mọi ngóc ngách tiến hành hôn hít! Ôi mẹ ơi~. [Jung Yunho chính thức mất nhãn “dân quê”]

Kể ra thì tình cảm của họ cứ phát triển như này thì đám cưới chỉ là chuyện nay mai thôi nhỉ?

END~♥

Vam's note: Cái extra đã end được 1 thời gian khá lâu cơ mà vì lí do bị ban nick đột ngột nên giờ Vam mới post được lên^^. Sr mng' nha~

Yunho’s POV

Tôi – Jung Yunho năm nay đã là sinh viên năm hai của trường đại học Kyunghee. Trường đại học có tỉ lệ điểm đầu vào khó nhất cả cái nước Đại hàn Dân Quốc này. Ai da~ nhưng tôi là ai cơ chứ? Phải rồi! Tôi là Jung Yunho!!! Jung Yunho tôi giờ đã 21 tuổi và là một người đàn ông của gia đình rồi đấy! Vì sao tôi lại nói vậy à? A~ đơn giản thôi^^ Đó là bởi vì tôi đã kết hôn được 2 năm 7 tháng rồi hahahahaha~~~. Và vợ tôi là ai ư? Ahaha chắc chắn là Jaejoongie cục cưng đáng yêu của tôi rồi Vì một vài lí do mà vợ yêu của tôi hiện đang học kém tôi một bậc – vợ cưng của tôi là sinh viên năm nhất.

Nhắc tới chuyện này làm tôi chợt nghĩ về nhiều chuyện quá, về chuyện ngày xưa chúng tôi đã đến với nhau ra sao, rồi tình cảm theo mức phát triển như thế nào và sau đó…”chuyện gì” đã nảy sinh ra một vài lí do khiến vợ tôi phải hoãn việc học hành lại 1 năm rồi mới có thể tiếp tục đi học…

Hôm mà sự việc nảy sinh là một ngày chủ nhật đẹp trời tuy có hơi nực một chút… Tôi đến nhà vợ yêu dạy kèm cho cậu ấy học. Vì sắp tới là hết lớp 12, thi vào đại học rồi mà Jaejoongie của tôi thì một mực muốn theo tôi mọi lúc mọi nơi…vì chuyện ấy nên cậu ấy đã quyết tâm học lắm lắm. Trong một hè năm lớp 11 (đương nhiên nhờ vào trình độ gia sư của tôi) mà Jaejoongie đã có thể giải thành thạo một loạt bài tập nâng cao của mọi môn học. Riêng về môn văn thì trình độ chém gió của vợ tôi đạt đến mức thần sầu luôn. Tôi còn nể trợn cả mắt lên nữa là. Aida~ đúng là vợ yêu của anh. Anh yêu em quá đi a~

_Yunnie ah~ cả nhà mọi người đều về quê đi chơi hết rồi. Còn mỗi em ah~…- Cậu ấy chống tay lên cằm chưng ra cái bĩu môi làm tôi thiếu kiềm chế. Tôi gõ gõ cái bút chì vào đám tóc tơ mềm của Jaejoongie.

_Anh đang ở đây với em còn gì và…ah~ còn có con Jiji nữa! – Tôi phải công nhận rằng con Jiji này càng ngày càng béo lên thật, bế nó lên trước mặt Jaejoongie rồi giữ nó cảm giác y như giữ một cái bịch vậy!

_Ừ ha còn Yunnie ở đây với em – Jaejoong nghiêng đầu mỉm cười nhưng thái độ chợt quay ngoắt…khuôn mặt xịu hẳn ra

_Nhưng tới chiều muộn Yunnie phải về rồi…

Ah thì ra là vậy. Buồn vì tôi phải về ư? Ai~ chỉ cần nói một tiếng “Ở” là tôi ở lại ngay ấy chứ. Thực tình tôi cũng chẳng muốn xa cái con người xinh đẹp trong bộ đồ toàn hình heo kia một chút nào.

_Nếu em muốn anh sẽ ở lại với em cho tới mai cũng được mà. Hì hì- Jaejoong nhìn tôi chằm chằm ngay khi tôi kết thúc câu nói của mình. Cậu ấy phi cái bút đang cầm ở tay sang một bên rồi nhào ngay vào lòng tôi ôm rõ chặt…hôn tôi một cái thật sâu ngay môi rồi chớp chớp hai con mắt to tròn long lanh nhìn tôi:

_Yunnie hôm nay ở lại là phải nấu cơm cho em ăn đấy nhé! Người giúp việc đi hết mà em lại không biết nấu nướng nữa.

Tôi chịu thua! Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể có đủ khả năng để cưỡng lại cái giọng điệu nũng nịu ngọt ngào của Jaejoongie cả.

Tôi ôn bài cho Jaejoong mãi tới chiều muộn. Tính ra thì tôi đã có mặt ở nhà cậu ấy từ 11h35 phút sáng và cho tới bây giờ thì đã…là 6 tiếng tôi ở đây rồi! Thật là hạnh phúc~ Jaejoong bây giờ đang ở trong nhà tắm còn tôi thì đang trên đường vào bếp thực hiện nhiệm vụ cao cả…đó là nấu bữa tối cho cả hai! Không sao, chuyện nấu nướng này không thể làm khó tôi được. Bình thường tôi vẫn nấu ăn phụ cho mẹ mà. Tôi hoàn thành việc nấu nướng của mình. Trên tay là hai đĩa beafsteak nóng hổi, tôi mới học được món này trên một trang web dành cho đầu bếp nghiệp dư, sẵn hôm nay có cơ hội, trổ tài cho Jaejoongie thử xem thế nào. Cậu ấy sẽ phục tôi lắm đây!

_Jaejoongie…em tắm chưa xong nữa hả? – Tôi đẩy cánh cửa gỗ bằng chân phải và bước vào phòng. Sao cậu ấy tắm lâu vậy nhỉ? Ước chừng từ lúc tôi xuống cũng phải hơn nửa tiếng rồi chứ không ít. Tôi mà tắm thì qua loa 15 phút chứ không cắm trại trong nhà tắm như Jaejoongie đâu.

_Yunnie chờ em chút! – Cái giọng lanh lảnh hơi khàn của Jaejoongie vọng ra từ trong nhà tắm. Tôi nghe thấy tiếng vòi nước tắt và tôi đoán là cậu ấy đang lau mình mặc quần áo. Tôi đặt hai đĩa beafsteak xuống mặt bàn học của Jaejoongie sau khi đã dọn đống sách vở sang một bên.

Ôi trời! Rõ ràng là tôi đã nghe tiếng nước tắt nhưng sao cậu ấy vẫn chưa thấy ló mặt ra nhỉ? Tôi ngồi xuống ghế và với tạm lấy một cuốn truyện tranh. Tôi nghe tiếng cửa mở từ đằng sau và tiếng chân dậm chân mặt sàn. A~ cuối cùng thì Jaejoongie cũng đã xong. Tôi đóng cuốn truyện lại và xếp nó lại đúng cái chỗ mà khi nãy tôi lôi ra.

_Sa…- Sặc! Ngoài cái từ này ra thì giờ trong đầu óc tôi chữ nghĩa nó bay vèo vèo đi hết mất rồi. Jaejoong…Jaejoongie…mặc một chiếc áo choàng bông trắng với cái đai thắt hờ hững bên hông và ôi…khuôn mặt ửng đỏ của cậu ấy và mái tóc ướt nước…bất giác tôi đưa tay mình lên mũi…tôi chảy máu rồi…

_Yunnie ah!!! – Trước khi nhận thức được việc máu mũi tôi đang tuồn ra ồng ộc thì tôi đã nghe được tiếng thét của Jaejoongie, cậu ấy gào tên tôi rồi ngay lập tức nhào đến chỗ tôi, hai bàn tay mát lạnh thơm mùi sữa tắm vani áp lên mặt tôi:

_Làm sao vậy Yunnie ah~ Anh bị chảy máu cam kìa Yunnie. Nằm xuống đi anh. Nằm xuống cho em.

– Jaejoongie với một cái khăn tay bịt lên mũi tôi, đẩy tôi nằm xuống giường còn cậu ấy thì ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhìn tôi hết sức lo lắng:

_Anh không sao…không…không sao mà…- Tôi lắc đầu như một thằng điên ngay khi Jaejoongie cúi sát đầu mình xuống nhìn tôi. Tôi biết. Tôi biết là giờ tôi bị như này thì Jaejoongie lo lắng cho tôi lắm chứ. Nhưng mà tôi cũng biết thêm một điều nữa là…nếu Jaejoongie không thôi ngay cái hành động cứ cúi sát vào mặt tôi, cứ vô tư để khuôn ngực trắng nõn của cậu ấy đập vào mắt tôi, cứ vô tư để cái mùi thơm quyến rũ phả ra từ người cậu ấy xộc vào mũi tôi, mặc dù cái mũi đáng thương của tôi đang bị bịt lại để kiềm máu. Tóm lại một điều là, nếu Jaejoongie mà cứ như này thì….tôi không biết mình sẽ làm gì nữa! Đơn giản bởi tôi thấy người mình đang nóng hừng hực và kèm theo đó….đây là lần đầu tiên tôi biết tới cảm giác thế nào gọi là chật chội trong quần Jeans!!!

_Yunnie ah anh nóng quá. Yunnie sao cứ gạt tay em ra thế? – Tôi cũng chẳng biết phải nói sao đây nữa. Thật sự thì tính nhẫn nại của một con người cũng không phải là cao lắm đâu. Tôi thì đã đang ở trong cái tình trạng chết lúc nào không biết này đây trong khi Jaejoongie của tôi, cậu ấy như chuẩn bị gắt lên bởi tôi cứ liên tục gạt tay cậu ấy ra khỏi mặt tôi.

_Uhm…anh…không sao..không sao mà…- Vẫn là tôi ương bướng kiên quyết gạt tay Jaejoongie ra khỏi mặt mình.

_YAH!!! Jung Yunho anh bị cái quái gì vậy hả? – Rồi! Giờ thì Jaejoongie đã không còn hiền lành gì nữa mà nạt thẳng vào mặt tôi. Cậu ấy đã thực sự tức giận rồi đây…

_Không…anh…không…á Jaejoong ah…- Tôi chết chắc! Ngay khi Jaejoongie của tôi cáu lên và đang định trèo ra khỏi giường, tôi liền luống cuống kéo cổ tay cậu ấy giật lại về phía mình nhưng thật không may…tay cậu ấy đè trúng phải cái chỗ đang làm cho chiếc quần jean tôi đang mặc trở nên chật chội. Tôi phải làm sao đây?

_A…Yunnie…- Jaejoongie tròn mắt nhìn tôi và mặt cậu ấy bắt đầu đỏ ửng lên. Lạy trời! Tôi còn phải kiềm chế bao lâu nữa đây? Tay Jaejoongie khẽ cử động, có vẻ như cậu ấy muốn thoát khỏi cái tình huống bị tôi nắm tay mà còn là nắm tay đặt trên chỗ đó của tôi nữa chứ! Nhưng chết thật…việc Jaejoongie làm khiến tôi không kiềm nổi mình mà rên lên một tiếng.

_Urgh uhm..Jaejoong ah~ - Tôi nhận thấy con người tôi càng ngày càng trở nên hư hỏng. Phải không nhỉ? Jaejoongie thu hai vai mình lại, khom người cúi xuống muốn giật tay ra khỏi tôi cơ mà việc đó lại làm cho cậu ấy bị lộ một bên đầu ngực. Giờ thì tôi chả còn thiết tới cái gì nữa rồi… Tôi vùng lên tới nỗi miếng khăn đang bịt ở trên mũi rơi cả ra. Tôi ôm lấy Jaejoongie rồi đè nghiến cậu ấy nằm xuống giường. Trái với suy nghĩ của tôi là có thể Jaejoongie sẽ đánh đấm, thậm chí là chửi bới tôi nhưng cậu ấy cứ nhìn vào mặt tôi rồi cười khúc khích:

_Ah Yunnie ah~ hihi…anh có biết là trông mặt anh giờ nó giống con mèo lem không hả? Hihihi~ - Jaejoongie che tay lên miệng để cười, đôi mắt to tròn của cậu ấy híp cả lại…cậu ấy không nhận thức được là bây giờ sẽ rất nguy hiểm cho cậu ấy nếu như cậu ấy có bất cứ một hành động đáng yêu nào với tôi sao? Mà tôi cũng chả phải xét tới điều này vì Jaejoongie của tôi lúc nào cũng đáng yêu hết cả mà…

Tôi chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Jaejoongie đang ở bên dưới mình. Mái tóc cậu ấy hơi ẩm và bết lại ôm quanh khuôn mặt tuyệt đẹp đang đỏ ửng lên của cậu ấy. Cái áo choàng tắm nửa kín nửa hở gần như lộ hết phần ngực càng làm tôi rạo rực và nhất là khuôn mặt, khuôn mặt Jaejoongie ngại ngùng cố xoay qua phía khác để tránh đụng ánh mắt tôi nhưng không…tôi giữ lấy cằm cậu ấy và xoay mặt cậu ấy nhìn thẳng vào mặt mình. Mặt Jaejoongie đỏ lựng, có lẽ là vì ngượng còn người cậu ấy thì cứ run run bên dưới tôi… Một nụ hôn bắt đầu cho tất cả…. Tôi hôn lấy đôi môi căng đỏ mọng của Jaejoongie mặc cho cậu ấy nhăn mặt và có ý đẩy tôi ra. Tôi đoán là bởi vì chỗ máu còn bám lại ở môi trên tôi sau sự cố máu mũi khi nãy. Tôi cố hôn thật sâu Jaejoongie cho tới khi những hành động phản kháng của cậu ấy dần trở nên yếu ớt mà thay vào đó, cậu ấy vòng tay câu lấy cổ tôi, cái miệng nhỏ xinh khẽ hé ra chấp thuận cho cái lưỡi của tôi chui vào quấn lấy lưỡi cậu ấy. Hai chúng tôi cuốn chặt vào nhau, nút lấy lưỡi nhau một cách cuồng nhiệt cho tới khi tôi buông Jaejoongie ra cho cậu ấy thở.

_Uhm…ha…Yunnie…hộc hộc…. Đó chẳng phải là một tiếng rên của Jaejoongie sao? Chẳng đợi cho Jaejoongie nói thêm điều gì. Hai tay tôi ôm lấy đầu cậu ấy, những ngón tay dày vò đám tóc còn ẩm nước của cậu ấy, tôi kéo đầu Jaejoongie ngửa lên rồi hôn quanh vùng cổ cao trắng ngần, nút lên đó và để lại những dấu đỏ. Tôi thè lưỡi ra liếm lên dái tai Jaejoongie làm cậu ấy hơi giật người lên rên rỉ. Tiếng rên rỉ của Jaejoongie khiến tôi phát điên. Lần đầu tiên …tôi được nghe cái âm thanh quyến rũ dâm mị vô cùng của người con trai tôi yêu thương này… Móng tay của Jaejoongie cào cào vào lưng tôi làm tôi thấy nhột. Tôi hùng hổ tháo cái dây đai áo choàng quanh hông của Jaejoongie và phanh nó sang hai bên… Sững sờ là trạng thái biểu cảm của tôi lúc này đây! Có lẽ tôi nên biết ơn Chúa trời vì đã sắp xếp cho tôi gặp người con trai này mới được. Bên dưới tôi đây, cơ thể của Jaejoong trắng mịn lồ lộ hiện ra trước mắt không gì che đậy. Tôi đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới thân thể của Jaejoongie khiên cậu ấy có lẽ do vì ngại mà không ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt to tròn đen láy long lanh nước hơi cụp xuống, gò má ửng đỏ và đôi môi căng mọng có chút sưng khẽ bặm lại với nhau…Tôi nhìn xuống một đoạn nữa…cần cổ cao trắng ngần in vài dấu hồng phớt mê hồn. Vòm ngực cậu ấy phập phồng lên xuống, hai điểm đỏ hồng trên ngực trông thật bắt mắt. Hai bên tay tôi đang nắm lấy vòng eo siêu chuẩn của Jaejoongie khẽ siết lại khiến cậu ấy giật mình, tôi nhìn hẳn xuống bên dưới…cái đó của Jaejoongie…tức là Joongie nhỏ đang phồng lên qua lớp vải cái quần lót nhỏ màu trắng của cậu ấy. Điều đó cho thấy rằng Jaejoongie của tôi, hay chính xác hơn là cơ thể của cậu ấy đang bắt đầu phản ứng lại với tôi rồi. Bất giác tôi muốn mình chạm vào Joongie nhỏ…

_A..a..Yun..Yunnie anh…đừng nhìn vào đó nữa…mà…URGH~~ A..ARGH..HMMM…Yun…A…Yunnie a~…Hrrrr….- Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào Joongie nhỏ, Jaejoongie lúng túng đưa hai tay ôm lấy chỗ đó, giọng điệu lúc này của cậu ấy ngượng ngịu vô cùng. Nhưng vẫn là tôi không kiềm nổi mình mà gạt hai tay Jaejoongie ra, liền sau đó vục đầu xuống háng cậu ấy ngậm lấy Joongie nhỏ điên cuồng mút mát lên xuống một cách thiếu kiểm soát. Tôi nút chùn chụt lên đỉnh đầu Joongie nhỏ rồi lại le lưỡi liếm từ dưới gốc lên, cái lưỡi tôi còn không chịu nghe theo tôi, cứ nấn ná chơi đùa với hai viên ngọc ở dưới Joongie nhỏ… Công nhận là Joongie nhỏ ngon hơn cả kem…

_Uhmm…uhmm…uhmm… - Tôi vẫn “ngấu nghiến” Joongie nhỏ của Jaejoongie trong khi cậu ấy oằn mình rên la thật lớn. Hai bàn tay của Jaejoongie đặt trên đầu tôi ra sức ấn đầu tôi xuống. Tôi biết Jaejoongie thích vậy mà… Tôi chẳng thể lý giải nổi tại sao tôi lại có thể làm những chuyện này với Jaejoongie một cách mạnh bạo và thuần thục đến thế? Có lẽ là bản năng chăng? Lần này của tôi với Jaejoongie là lần đầu cơ mà…và hai người chúng tôi chỉ là những thằng con trai đang trong giai đoạn tuổi dậy thì… Jaejoongie ưỡn người gào to rồi phóng dịch trong miệng tôi. Ô~ lần đầu nếm thử tinh chất của cậu ấy vị cũng không tới nỗi tệ. Nó có chút mặn và hơi lờ lợ.

Tôi nhanh chóng nhả Joongie nhỏ đã hơi mềm ra, chồm người lên trên đè nghiến lấy đôi môi căng mọng sưng đỏ của Jaejoongie mà hôn, mà đẩy cái chất dịch lờ lợ trong miệng mình qua khoang miệng của cậu ấy. Cứ thế, chúng tôi lại tiếp tục đưa lưỡi vào trong miệng quấn quít không dứt ra được. Tôi gầm gừ rên trong cổ họng, tay xoa dọc xuống theo đường sống lưng rồi lần mò xuống tới đường rãnh giữa cặp mông tròn trĩnh của Jaejoongie...a~ cái lỗ nhỏ mà tôi cần tìm đây rồi. Jaejoongie bấu lấy vai tôi rên ư ử khi tôi dùng ngón giữa của mình day day thành vòng tròn lên cái lỗ nhỏ của cậu ấy. Cậu ấy mở rộng háng mình hơn nữa chào đón tôi và tôi đã không chần chừ trượt một ngón tay mình vào bên trong cái nơi quyến rũ đó…

_Ứm…Argh Yun…Yunnie argh…uhmm…di chuyển….arrghh đi…ohhh…- Jaejoongie rên rỉ nói đứt quãng với tôi. Tôi gật đầu hôn lấy đôi môi sưng đỏ của cậu ấy trong khi ngón tay giữa của tôi bắt đầu ra vào trong cái lỗ nhỏ của cậu ấy thật đều đặn Tôi cảm nhận được người Jaejoongie khẽ run rẩy. Tôi thở hắt ra, ngay sau đó đưa thêm một ngón tay nữa vào mở đường. Tôi chẳng biết mình còn kiềm chế được tới bao lâu nữa…khi mà Jaejoongie cứ rên lên như thế này>”<

_Chịu đau một chút nhé Jaejoongie. Em tin anh chứ? Sẽ hết ngay thôi Jaejoongie. Đau thì cào anh hay làm gì anh cũng được… Tôi không kiềm chế nổi nữa rồi! Giữ cái tình trạng này thêm một phút nào nữa tôi e rằng tôi sẽ đột tử ngay ra đây mất! Jaejoongie bấm móng tay vào lưng tôi gật gật đầu. Tôi biết Jaejoongie của tôi không giỏi chịu đau đâu mà trong khi cái đau cậu ấy sắp phải chịu thì…aisshhhh tóm lại là so với việc tôi sẽ phải trả giá như nào khi làm cậu ấy bị đau và việc cái chỗ đó của tôi sẽ phát nổ ngay lập tức nếu như nó không được đưa lẹ vào cái lỗ nhỏ hồng đang phơi bày trước mắt tôi kia…thì đương nhiên việc số 2 là quan trọng hơn!!! Ai da~ Jaejoongie em ah. Tha lỗi cho anh nha. Anh thề với em sau vụ này em có bắt anh làm gì cũng được mà!!!

JAEJOONGIE AH~~~ Tôi nghiến răng nghiến lợi cắm thẳng chỗ đó của tôi ngập sâu vào trong cái lỗ hồng gợi cảm của Jaejoongie và khó khăn đưa đẩy. Ô ô~ Jaejoongie ah~ sao mọi thứ của em luôn hấp dẫn và cuốn hút anh tới vậy chứ? Ái da~ Sướng…sướng quá đi….Ô…chật…chật quá đi…arghh…Ôi~ Jaejoongie…

Jaejoongie oằn người rên đau bên dưới tôi, nước mắt cậu ấy bắt đầu chảy tràn ra lem nhem hai bên mặt mũi, móng tay cậu ấy cào trên lưng tôi rát kinh lên được. Tôi cuống lên đưa tay lau nước mắt cho cậu ấy, cúi xuống hôn cậu ấy và….liếm láp khắp mặt cậu ấy nữa. Sao tôi thấy mình giống như một chú chó nhỏ nịnh nọt chủ nhân vậy? Tôi ôm Jaejoongie dỗ dành cậu ấy cho tới khi những tiếng nấc nhỏ dần đi. Mặc kệ cái chỗ đó của tôi đi, mặc kệ cái cảm giác bức bối lúc này của tôi đi…tôi chỉ ôm Jaejoongie của tôi thôi!

_Anh xin lỗi Jaejoongie ah~ Là anh không tốt, anh làm em đau rồi Jaejoongie ah~ Xin lỗi. Xin lỗi em nhé. Đừng khóc nữa ah~ anh đau lòng lắm. Do anh thiếu kiềm chế…là do anh… Đúng là tôi rất đau lòng mà. Nhìn khuôn mặt lem nhem nước mắt của Jaejoongie…thực sự tôi không muốn tiếp tục chuyện này nữa. Jaejoongie của tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này và tôi tôn trọng cậu ấy. Tôi chậm chạp khẽ nhích người mình, hay chính xác hơn là kéo cái chỗ đó của tôi ra khỏi bên trong lỗ nhỏ của Jaejoongie nhưng mà…

_Không…không Yunnie…- Jaejoongie bây giờ thật sự rất dễ thương. Cậu ấy chẳng khác gì một đứa trẻ khi bặm môi nửa cúi đầu nửa ngẩng lên nhìn tôi. Giống như một đứa trẻ làm việc gì đó sai mà sợ bố mẹ nó biết và bị đánh đòn…Jaejoongie đang giống như vậy đấy!

_Em…em không…sao…Yunnie ah…tiếp tục…đi…đừng…dừng mà…ưhm…- Ôi~ Jaejoongie ah em đỏ mặt thật là yêu chết đi được. Anh đi chết đây! Cơ mà giờ anh chết lấy ai làm nốt “việc” đang dở với em đây? Thôi anh chết sau vậy. Anh vốn là người chăm chỉ nên “việc” gì mà đã làm thì cũng phải làm cho xong chứ nhỉ? Há há há~~

_Anh yêu em Jaejoongie ah~ - Tôi âu yếm vuốt ve lên mái tóc tơ mềm mượt của Jaejoongie, hôn lên bờ môi căng mọng của cậu ấy thật sâu trước khi bắt đầu cuộc “tiến công thần tốc”. Tôi cảm thấy mọi thứ như đang xoay vòng quanh tôi tạo thành một cơn lốc…cái mà trong quảng cáo người ta ăn singum cool nè gọi là cơn lốc sảng khoái đó. Đấy! Tôi chính là đang bị cái cảm giác đó đây. Cơ mà nói thẳng ra thì tôi còn khoái hơn cái thằng đóng quảng cáo trong đó nhiều. Tuy đầu tóc tôi không có dựng ngược lên mất phản cảm như cái thằng đó nhưng mà tôi dám cá rằng là nó có đóng thêm mấy chục cái quảng cáo singgum cool nè hay cà phê lon bớt đy nữa thì cũng chưa chắc sướng bằng một nửa tôi bây giờ đâu! Tôi đang sướng tới nỗi muốn khoả thân ra đường nhảy múa luôn rồi nè…

_Ưrgh…ohhh…Yunnie haaa…ưrghh…- Tôi từ bỏ cái thứ gọi là “kiềm chế” của mình và bắt đầu hùng hục đưa đẩy mạnh bạo ra vào bên trong Jaejoongie. Cái lỗ nhỏ của cậu ấy như siết chặt lấy chỗ đó của tôi, bao bọc nó. Cảm giác co thắt này thật là tuyệt… Một tay tôi giữ lấy eo Jaejoongie trong khi một tay còn lại của tôi tìm đến cái nơi có tạo vật đẹp đẽ của cậu ấy, nắm lấy nó và sục nó lên xuống. Jaejoongie oằn mình rên la lớn hơn còn tôi thì bị những tiếng rên của cậu ấy kích thích làm cho sự thoả mãn tăng lên gấp bội. Jaejoongie bên dưới tôi uốn éo cơ thể hệt như một con rắn, đôi mắt long lanh nước nhắm hờ, cái miệng xinh xắn đang há ra, vừa thở dốc vừa rên “a a a” một cách dâm mị. Tôi nghĩ mình đã quá may mắn khi được sở hữu cho riêng mình một thiên thần như Jaejoongie rồi. Tôi gập người, cúi xuống ngậm lấy môi dưới của Jaejoongie, mút nó một cách thèm khát rồi sau đó lại nống nhiệt quấn lấy lưỡi cậu ấy. Chúng tôi hôn nhau lần thứ n.

_Arrgggg….hưmmm Jaejoongie ah….ohhhh…anh yê…arrghhh yêu em haaahhh…Cho anh…haaahhh cho anh đi em…

_Ưm….hưrrrghhh….em…ohhhh ahhh ah ah cũng yêu…ưrgh hư Yunn….ahhaahhh Yunnie…a a a a a Tôi dồn sức tăng nhịp đưa đẩy mạnh thật mạnh khiến cho Jaejoongie bị dội người lên phía trên.

May là tôi ôm eo cậu ấy không thì có mà Jaejoongie của tôi dập đầu vào thành giường luôn quá! Đôi chân thon của cậu ấy dạng ra quấn chặt lấy eo tôi cùng tôi phối hợp vô cùng ăn ý trong khi tôi chỉ có đưa đẩy cuồng bạo và rên gào tên cậu ấy. Chẳng bao lâu sau, Jaejoongie thét lên và bắn đầy cái chất dịch trắng đục nhờ nhợ của cậu ấy lên khắp ngực tôi, bụng tôi trong khi tôi cố sức đưa đẩy thêm mấy lượt nữa thì tinh dịch của tôi mới chịu xuất ra, nó giăng đầy bên trong cái lỗ nhỏ của Jaejoongie và sau đó thì chảy nhỏ giọt xuống dra giường. Jaejoongie mệt mỏi nằm rũ xuống mỉm cười nhìn tôi. Tôi dùng bàn tay mình âu yếm vuốt ngược lên mái tóc ướt mồ hôi của cậu ấy, hôn lên trán cậu ấy rồi sau đó thì tôi trườn người xuống, banh rộng hai chân cậu ấy sang hai bên, tôi lè lưỡi mình ra liếm láp quanh và vào trong cái lỗ nhỏ của Jaejoongie. Jaejoongie rên ư ử khá thoải mái. Sau khi chắc chắn bên dưới cậu ấy đã sạch sẽ, tôi lại trườn người mình lên, ôm siết lấy Jaejoongie vào lòng, khẽ hít ngửi mùi hương vani dịu nhẹ trên cơ thể trần trụi của người con trai tôi yêu thương, tôi thoả mãn nhắm mắt, hai cánh tay khẽ siết chặt thêm một chút. Oa~ Buồn ngủ quá rồi! Tôi cảm nhận được cái đầu nhỏ của Jaejoongie khẽ dụi dụi vào ngực mình. A~ cậu ấy còn liếm lên ngực tôi nữa. Hừ! Cứ đợi đấy rồi anh sẽ cho em chịu hình phạt thích đáng! Tôi với với tay mình mò mẫm cái công tắc cái đèn ngủ phòng Jaejoongie đặt nơi đầu giường. Phụp! Thở đều…thở đều… Đi ngủ thôi~

Jung Yunho tôi không thể có một cuộc sống nào mỹ mãn hơn cuộc sống mà tôi đang hưởng bây giờ nữa. Vì sao á? Kể từ tháng trước tính cho tới giờ là 1 tháng hơn. Buổi sáng tôi đến trường chăm chỉ học hành, trưa về nhà phụ umma bán hàng tạp hoá, buổi chiều thì vẫn là đi học, sau đó thì đi làm bán thời gian ở quán cà phê. Còn buổi tối thì…he he he he….tôi “ở” với Jaejoongie! Chuyện tình cảm của Jaejoongie và tôi không hề có dấu hiệu của sự đi xuống mà ngược lại…càng ngày chúng tôi càng dính lấy nhau không rời mới chết chứ. Ôi ha ha cả trường ai cũng phải ghen tị với couple YunJae mới kinh! Từ sau cái vụ “Jaejoongie ở nhà một mình” đó thì tần suất bám nhau của hai đứa chúng tôi cứ phải gọi là…ờm…aissh quên mất gọi là gì rồi=.=”. Tóm lại bây giờ một ngày tôi có hai buổi lên lớp là sáng và chiều, thì cả sáng và cả chiều cứ xểnh ra một cái là tôi và Jaejoongie lại khoác chân khoác tay kéo nhau đi ra chỗ riêng tư ôm ấp với hôn hít. Láo hơn nữa là chúng tôi còn mấy lần cùng giả bệnh tiết thể dục của thầy Kang để ôm nhau vào khu nhà trống phía sau trường…”tình tứ” (=]]) .

Và những chuyện tôi nêu trên được tôi và Jaejoongie cùng nhau thực hiện rất đều đặn ngày qua ngày. Ôi~ Cái cuộc đời tươi đẹp của Jung Yunho tôi đây há há há há há há há!!!!! Vào một đêm đẹp trời toàn sao là sao, tôi đi hẹn hò với Jaejoongie về muộn và bị umma tôi bắt gặp. Ai~ da…lần này thì không tránh được rồi. Hic cũng tại Jaejoongie hết cả. Ai bảo quyến rũ quá làm gì cho tôi “đòi hỏi” nhiều…giờ về muộn bị umma bắt cửa thì hay rồi huhuhu huhuhuhu!!! Không hiểu Jaejoongie đã dùng cách gì mà dụ được cả hai bác Kim đi du lịch vòng quanh Châu Âu những 2 tháng mới về Hàn! Người làm trong nhà cũng bị cậu ấy điều đi hết! Thành ra nghiễm nhiên cái biệt thự to tướng chỉ có mình Jaejoongie và tôi thoải mái…muốn-làm-gì-nhau-thì-làm!

Hàng tuần trước, khi ngủ lại ở nhà Jaejoongie tôi đã phải vặn hết lí do này tới lí do nọ khi gọi điện thoại báo về cho umma rằng tôi phải ở nhà bạn học nhóm, rằng tôi phải ở lại thư viện trường học thâu đêm chuẩn bị trước cho kỳ thi, rằng tôi phải làm tăng ca nên ngủ lại luôn ở cửa hàng, rằng etc....Ài~ tóm lại là tôi biện ra với umma tôi rất nhiều cái “Nhưng con phải…” thế cho nên bây giờ việc umma đứng chặn cửa tra khẩu tôi không phải là không có lý!

_Cái thằng này mày đi đâu mà giờ này mới về huh? Có biết umma chờ cơm mày không? Đi làm thêm tới 9h chưa kể 15 phút mày nhảy chân sáo về tới nhà là cùng mà giờ này mới ló cái mặt về huh? ĐI ĐÂU HẢ THẰNG KIA???

Ôi umma à umma bình tĩnh lại đi mà~~~ Ối! Umma tôi thật là một người phụ nữ đáng sợ! Thôi thì không nói không được rồi. Cái tính của umma tôi thì quá rõ…cãi lời hay nói dối umma một cái là biết mùi liền…umma bả cho phát quay luôn mặt sang một bên chứ chả chơi! Từ nhỏ umma đã dạy tôi rằng, làm người tốt thì không được ăn gian nói dối, phải sống thật thà tử tế với mọi người xung quanh. Mà tôi thì đương nhiên không thể nào là người xấu được. Cho nên là tôi…nói thật!

_Umma à…con…hờm…- Tôi gãi gãi đầu. Thật ra tôi đâu có ngứa đâu cơ mà cái tay tôi nó tự nhiên nó đưa lên nó gãi đấy chứ!_Con đang hẹn hò a~…hề hề hề. – Ai da~ nhắc tới chuyện hẹn hò hay đại loại gì đấy mà liên quan tới Jaejoongie là tôi đã cảm thấy mặt mình nó nóng hết cả lên rồi.

_OMO! OMONA THẰNG CON TRAI CỦA UMMA!!!! CÓ NGƯỜI YÊU MÀ SAO GIỜ NÀY MÀY MỚI CHỊU NÓI CHO UMMA NGHE HẢ CON? – Umma tôi có cần phải nhảy lên xốc vai tôi la hét vui mừng như vậy không nhỉ? Tôi thấy chuyện tôi có người yêu và hẹn hò là rất đỗi bình thường mà…ôi~Umma của tôi

Tôi gật đầu xác nhận với umma và umma ngừng xốc vai tôi. Mắt umma sáng rỡ lên và umma bắt đầu hỏi tôi mọi chuyện và tôi cũng rất thành thật trả lời mọi câu hỏi của umma. Sau đó thì hai mẹ con vào nhà đóng cửa đi ngủ! Đồng hồ trên bàn của tôi chỉ quá 12h rồi mà sao tôi vẫn không chợp mắt nổi.

Tôi thấy nhớ Jaejoongie của tôi quá. Ước gì được ôm cậu ấy bây giờ nhỉ? A~ người Jaejoongie mềm mại mà còn thơm mùi vani nữa…hjc sao mà nhớ thế này?

“Ô thế mày yêu ai hả con? Cô bé là con nhà ai mà lại nhận lời yêu thằng con trai suốt ngày chỉ biết sách vở của umma vậy?” Tôi bật cười khi nhớ lại những câu hỏi của umma khi nãy. Ôi trời~ cái điệu bộ umma khi hỏi tôi cứ cuống quít hết cả lên, có vẻ umma tôi muốn biết mặt cậu con dâu tương lai lắm rồi đây!

“Ơ thế vậy ra người yêu mày là con trai à? Thôi thế cũng được lắm rồi con ạ. Có người để ý đến mày là umma đã mừng lắm rồi. Không có đòi hỏi nhiều con nhé!”

Khi tôi chần chừ, chưng ra bộ mặt đau khổ lắc đầu nói người tôi yêu không phải là một cô gái mà là một chàng trai…Umma tôi không những không giật đùng đùng lên ngăn cấm như mấy bà mẹ trong phim tôi thỉnh thoảng xem trên tivi mà chỉ lộ ra ý thoả mãn trên khuôn mặt, tay vỗ bộp bộp vào vai tôi.

“Nhớ dắt con dâu về ra mắt umma đấy nhé! Ngày mai mày được nghỉ học đúng không? Thế thì liệu sắp xếp dắt nó về ra mắt umma. Ây da~ mai phải đi chợ một chuyến để chuẩn bị cơm trưa cho tươm tất mới được! Umma dặn dò tôi rồi kéo tôi vào trong nhà.

Vậy đấy! Mai phải nói chuyện này với Jaejoongie mới được. Chậc~ Tôi dám thề rằng umma tôi mà nhìn thấy Jaejoongie của tôi chắc umma giục hai đứa cưới nhau luôn ấy chứ! Chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn vẫn tích tắc tích tắc đều đều. Ôi~ 12 rưỡi rồi, tắt đèn đi ngủ thôi. Và… Hôm ấy giấc mơ của tôi là được làm đám cưới cùng với Jaejoongie. ZzZ…zZz…ZzZ….zZz….~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro